C1️⃣6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho ngồi trước gương chải tóc chuẩn bị tinh thần thật tốt để gặp giám đốc Hayashi, cô phải thể hiện mặt tốt của mình để được anh ta nhận vào công ty làm việc.

Sờ tay lên mái tóc nó đã dài hơn rất nhiều, nhìn như vậy giống Miyano Shiho hơn là Sherry và Haibara.

“Cháu ăn sáng này” Ông Agasa gọi cô đến.

Cô cười bất ngờ hôm nay lại nấu ăn cho cô lại còn trang trí rất đẹp, tính cách thay đổi thật rồi từ lúc đi chơi với người bạn bí ẩn. Shiho dường như biết tất cả nhưng thầm cười như không hiểu gì, thấy bộ mặt vui vẻ yêu đời của ông thật buồn cười.

" Cháu hôm nay trông rất xinh đẹp, đi phỏng vấn sao "

Shiho uống tách cà phê cười nói " Chính xác, cháu nhất định phải cố gắng để thuyết phục lãnh đạo "

Ông ấy cũng cổ vũ lại " Phải, cháu nhất định làm được, ăn thêm đi này"

Xong bữa sáng Shiho chuẩn bị đi phỏng vấn, ông Agasa bảo cô chờ một chút ông sẽ lái xe đưa cô đi. Shiho cảm thấy ấm áp, trước đây cô toàn lựa chọn đi xe buýt vì công ty không xa với lại xe của ông đã cũ thường hay chết máy.

Thật may hôm nay nó không sao, hoàn toàn ổn.

Vào công ty HAYA, nhân viên dẫn cô lên gặp giám đốc. Trong một căn phòng nghỉ dành riêng cho giám đốc gần 100 mét vuông dùng để bàn chuyện làm ăn với đối tác, cô ngồi chờ giám đốc tầm 30 phút.

Hayashi Abe cũng xuất hiện bàn chuyện hợp tác, trước đây hai người không hề thuận trên thương trường. Nhiều lần ở cuộc trao giải hay thuyết trình tung ra sản phẩm, cô có những lời nhận xét thẳng thắn đưa ra điểm yếu của anh.

Từ lâu Hayashi đã không vừa lòng với người phụ nữ này, anh đã thất bại trong cuộc tranh giải, nhân viên của anh đại diện công ty để tìm ra nhà khoa học có cống hiến. Kết quả, một cô gái trẻ tuổi ít kinh nghiệm lại thắng giải còn tự tin phát biểu năng lực của mình, không ít người chĩa mũi châm khích anh.

" Dự án của cô không tồi rất có triển vọng nhưng theo tôi cái này không có gì mới mẻ "

Shiho lấy ra một số thứ đã chuẩn bị đưa cho anh " Đúng là phương pháp dùng vi sinh trên thế giới không ít nha khoa học ứng dụng chưa kể đến sinh viên, cử nhân. Nhưng để nó phù hợp với một thực địa riêng biệt thì cần phải là nghiên cứu đặc tính và đôi khi vi sinh lại không hiệu quả hoàn toàn khi đưa ra thực tế "

" Dự án của cô cùng dùng vi sinh nghiên cứu trên phòng thí nghiệm vậy có ưu điểm gì " Anh ta tiếp tục đưa ra nan giải yêu cầu cô xử lý.

" Vi sinh tôi sử dụng đã được nghiên cứu là có khả năng phân hủy, tôi sẽ sử dụng một chất dẫn để kích thích nó hoạt động nhanh hơn. Sau đó sử dụng bộ máy thiết kế đặc biệt để vi khuẩn được hoạt động tốt hơn "

Hayashi xem một chút về mô hình của cô, nó khá rắc rối, anh ta chưa nghe bao giờ về mô hình này " Cô thể nói rõ đôi chút về nó không "

Shiho đang thuyết trình bỗng dưng im lặng, đang đắng đo một chuyện nếu anh ta biết được toàn bộ kỹ thuật mà không nhận cô vào làm việc. Sẽ lập lại giống như khi cô còn ở AM, tuy dự án này chưa chắn chỉ mới là mô hình bản vẽ nhưng ai trong ngành biết qua ý tưởng này tiến hành nghiên cứu.

Hayashi nhướng mày, vẻ lúng túng của cô là sao đây. Anh ta lập tức hỏi " Sao thế "

" Tôi có thể nói sau khi anh ký hợp đồng lao động với tôi "

Hayashi nhếch môi cười, cô ta vẫn luôn bản lĩnh như trước dám đưa ra yêu cầu với sếp trong khi đang phỏng vấn xin việc.

" Tôi biết như vậy không đúng, nhưng khi tôi có lý do riêng dự án này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ có người nghiên cứu thử. Tôi muốn mình phải hoàn thành trước thời gian mở ra ngày giao lưu với với các giáo sư của đại học Durham " Shiho nói ra những gì cô nghĩ cô lo lắng, tuy quá đáng nhưng nếu cô được nhận lợi ích của HAYA không hề nhỏ.

" Cô có vẻ rất tự tin, tìm ra dòng vi sinh có đặc tính phân hủy được chất BTX đã khó cô còn phải vận hành mô hình. Tôi không nghĩ cô hoàn thành trong ba tháng "

Hayashi nghĩ cô tài giỏi đến đâu cũng không nên đặt mình ở vị trí quá xa nên thực tế hơn là hiếu thắng, không cần biết lý do riêng của cô là gì nhưng việc Shiho đang nói bất khả thi. Theo anh thì quá bồng bộc không nhìn được thực tế, không dự đoán được tương lại. Trong làm ăn nếu không dự phòng trước những điều xấu xảy ra xem như không có thế mạnh.

" Chúng ta có thể đưa ra mô hình cho các nhà khoa học tham khảo còn về dòng vi khuẩn.... tôi chắc chắn sẽ phân lập được " Cô rất tự tin nói rằng mình có thể làm tốt dự án, trước đó nghiên cứu ở AM đều do một mình cô nghiên cứu cơ bản đã nắm được không ít kiến thức. Chỉ sợ mất nhiều thời gian sức lực bỏ ra gấp năm gấp sáu lần công sức của một người.

Hayashi vẫn không tin tưởng cho lắm để có thể hoàn thành dự án, cô có thể làm được nếu bỏ ra thêm một năm nữa.

Nhìn vào ánh mắt cô gái trước mặt Hayashi thấy được sự quyết tâm có thể là thiếu suy nghĩ, giống như tuổi trẻ mới khởi nghiệp. Anh liên tưởng mình cách đây 6 năm trước tự thân mở công ty cũng nhiệt huyết cháy bỏng như thế. Tin vào bản thân cố gắng hết sức, cuối cùng anh cũng làm được.

"  Được xem như cô đã thuyết phục được tôi " Hayashi vỗ tay như một lời tán thưởng " Nhưng cô nên nhớ rằng tôi là người làm ăn cần phải có tính chính xác không chấp nhận sai sót, trễ hạn "

" Anh yên tâm, tôi là nhà nghiên cứu hóa sinh về tính chính xác sẽ hơn người kinh doanh "

Anh ta nhướng mày nhếch môi cười, nói hay lắm chờ xem kết quả thế nào.

" Dự án này vất vả cho cô, đừng để tôi thất vọng "

" Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức "

Mọi chuyện thật suông sẻ, vui mừng vì đã tìm được một công việc tốt hơn thế đã tìm ra một nghiên cứu mới giúp ích cho nhân loại. Ước mơ của cô là trở thành nhà Khoa học có thể nghiên cứu những bí ẩn chưa được khai phá trên thế giới, những thứ vô tri vô giác hóa ra lại vô cùng tiềm năng.

Nếu không phải sống ở tổ chức cô sẽ tập trung làm những thứ mình thích chứ không phải đánh đổi cả tuổi thơ tuổi thanh xuân để làm việc vô ích, năm nay cô đã 25 tuổi vẫn không ngừng cố gắng vì ước mơ.

Tuy bước đầu khởi đầu không được suông sẻ lại còn xui xẻo, vấp phải bọn người cướp công sức người khác nhưng hãy chờ đấy. Công ty AM đó cô sẽ không dễ bị ức hiếp như vậy đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa.

Shiho đã có một buổi sáng theo chuẩn là tốt lành, ghé quán cafe nhỏ yên tĩnh vào trong mở laptop đọc tài liệu.

Hình như trời có chút lạnh hơn, năm nay mùa thu đến sớm hơn mọi năm. Lá đã bắt đầu rụng, cô nhớ ở Nhật có ngày lễ Okunchi rất lớn ở tỉnh Saga, từ nhỏ sống ở nước ngoài nên ít khi được chứng kiến các ngày lễ độc đáo của quê hương. Giờ có cơ hội lại phải lo cho công việc.

Công việc vẫn là niềm đam mê miếng cơm nuôi thân, nếu không có công việc làm viết thời gian thì cuộc sống đối với những chuỗi ngày nhàm chán.

Tuy đã hứa sẽ hoàn thành xong dự án đúng thời hạn nhưng có lẽ đầy thử thách, phải chi cô có được chủng khuẩn của mình nhưng tất cả đều nằm ở phòng nghiên cứu của AM. Bắt đầu lại từ đầu nói đơn giản nhưng làm vô cùng tốn thời gian và rủi ro, thời hạn 3 tháng phải dốc rất nhiều công sức.

Ở bên ngoài quá cafe một sự trùng hợp kỳ lạ Kaitou đi ngang qua thấy một cô gái đang nhìn chăm chú vào laptop làm việc, tập trung nghiêm túc, say mê. Dáng vẻ rất cuốn hút người khác, anh nhấp máy gọi cho Shiho.

" Alo " Shiho tai nghe điện thoại nhưng vẫn không rời màn hình laptop.

" Em làm việc có vẻ rất hăng say "

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra anh ở trước cô thôi cách một lớp kính dày nói chuyện. Cũng quá dư tiền điện thoại đây.

Hành động bĩu môi giao tiếp bằng mắt chuẩn phong cách của Shiho.

" Sao có chuyện gì nói đi "

" Nhìn em như vậy chắc là hôm nay vô cùng thuận lợi " Anh cười nói, họ nhìn nhau từ xa nói chuyện qua điện thoại, trò này rất mới mẻ nhưng nói chuyện như vậy có chút thú vị.

" Rất tiếc... anh đoán quá chuẩn "

Kaitou vào trong ngồi đối diện cô, kêu ra tách cafe giống cô có vị đắng nhẹ uống không quen. Phụ nữ lại thích uống thứ này khá hiếm.

Anh biết cô đã thành công thuyết phục được Hayashi Abe làm việc ở HAYA, vừa nhận việc liền vui như vậy.

Shiho gọi pizza ra mời anh ăn cùng Kaitou không từ chối hôm nay mới biết cô rất thích ăn pizza, món ăn này không tệ ăn cùng cô lại ngon hơn nhiều.

Anh nghĩ mình có phải nghĩ nhiều rồi không.

Chỉ ăn chung thôi lại khác lạ đến thế, hình như hiếm khi có được tâm trạng thoải mái. Một sự bình yên, một nụ cười ấm như mặt trời sau đám mây, Kaitou trước đây tính cách vô tư vô ưu, phá phách, mỗi ngày đều cười sặc sụa như joker không biết buồn.

Khi trưởng thành có lúc anh nghĩ mình đã bao giờ cô đơn, hay là mình che giấu quá kĩ nên bản thân cũng không nhận ra.

Cảm xúc con người phức tạp, khó cảm nhận sự yên bình, tâm trạng nhẹ nhõm sau khi trãi qua một mớ hỗn độn của cuộc sống, quá vội vã. Đánh mất viên đá Pandora là một cú sốc lớn, Aoko bỏ đi là một sự thất vọng, anh đã dần nhận ra bản thân không thể cười mãi như một đứa trẻ không thể vô tư như nhóc học sinh cấp 3.

Kaitou trở nên trầm lặng, sống bỏ qua mọi thứ không đặt nhiều niềm tin cho đến khi gặp cô gái này. Cô ta bí ẩn, anh chỉ muốn mua vui trong lúc tuyệt vọng, dự định ban đầu chỉ thỉnh thoảng gặp nhau giải quyết nhu cầu. Anh phải công nhận mình hòa hợp với cô, chọn cô chỉ một lý do đó.

Thời gian tiếp xúc, thời gian tìm nhau trở nên nhiều khi nào anh cũng không biết. Lúc không còn nghĩ về công việc anh sẽ tìm cô, gặp được cô quên hết tất cả dù trên giường hay dưới giường hay ở đâu cô cũng làm cho anh rất thoải mái. Có khi anh muốn níu kéo cô lại.

Ngay tại lúc này, anh chẳng nghĩ ra chuyên gì chỉ việc ăn pizza nghe cô kể sơ sơ về dự án cô đang nghiên cứu, mong muốn của cô là gì.

Những thứ này anh không hiểu gì cả, không cùng chuyên môn nhưng lại hiếu kỳ. Cô vừa nói như một giáo viên sinh học của anh khi xưa, lạ thay chẳng buồn ngủ.

" Vậy ra em đang nghiên cứu thứ này, có khó khăn không "

Cô thở dài " Khó khăn thì không thiếu nhưng nếu không khó khăn làm sao gọi là công trình nghiên cứu, sao gọi là đỉnh cao của khoa học. Tôi nghĩ khoa học tự nhiên là một vùng đất bí ẩn mà con người không ngừng khám phá "

Anh chẳng thâm thúy được những thứ cao siêu như vậy, những người làm khoa học đều có tâm huyết máu lửa cho công việc. Shiho cũng là người có phong cách rất khoa học.

" Em sâu sắc quá tiếc là tôi nghe không cảm nhận được nhiều "

" Anh là người làm kinh doanh kiếm tiền là đam mê cũng như tôi vậy, đều phải bỏ hết tâm huyết công sức đánh đổi nhiều thứ. Nếu nói khó khăn thì nên đổi là nấc thang để lên đỉnh thành công "

Kaitou nghĩ mình đã hiểu thêm một chút về con người cô, về suy nghĩ, công việc, con người cô không đơn giản chỉ là một cô gái sống thoáng như trước đây anh từng nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net