C1️⃣7️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bánh ăn xong, thời gian trôi mau đã đến lúc Kaitou phải đi Shiho cũng nên trở về, lời hứa cô vẫn thực hiện.

Ghé vào siêu thị cá tươi mua món gì ngon nấu ăn mừng cô có được công việc, lâu lắm rồi mới vào bếp để chuẩn bị bữa ăn hôm nay phải trổ tài làm ra món hải sản.

Đôi giày cao gót này thật khó khăn may mà đã chuẩn bị trước dép để thay không biết có nên tậu một chiếc xe cho riêng mình, số dư trong sổ tiết kiệm đủ mua được một căn nhà chung cư nhưng cô nghĩ mình có thể ngồi tàu điện đi được.

Có lẽ nên xem lại vấn đề này.

Bác Agasa vừa chạy bộ về nhà ngửi thấy mùi thơm đồ ăn ngon trong bếp phấn khích trong lòng, Shiho đã dọn lên bàn được một ít.

" Miếng cá hồi nhìn ngon quá, ta biết rồi là ăn mừng cháu có việc làm " Ngửi mùi thơm bay lên từ miếng cá kết hợp màu sắc hấp dẫn làm ông không kiềm được muốn ăn ngay.

Shiho ngăn cánh tay táy máy của ông lại không hài lòng nhắc nhở " Bác đi rửa tay, tắm rửa trước đi "

Ông cười xấu hổ đi lên phòng vệ sinh cá nhân thay đồ.

Đặt hết món ăn lên bàn, nhìn qua đều đẹp đều ngon, màu sắc vị đều có đủ. Shiho cởi tạp dề ngồi chờ ông xuống ăn, bữa ăn thịnh soạn không chê vào đâu được, cơm nấu cô vẫn chọn gạo lức tốt cho sức khỏe.

" Bác, tối nay cháu có việc nên về trễ một chút"

Dù sao việc đi đêm của cô cũng rất bình thường ông Agasa không phản đối, nói là sẽ về nhà nhưng lần nào cũng đợi đến sáng hoặc là nói dối sáng có việc gấp nên ra ngoài rồi đến 8 giờ lại về nhà.

Ông Agasa không hiểu nhiều lịch làm việc của cháu gái cũng không rõ các mối quan hệ xung quanh cô, không tránh khỏi lo lắng đêm cô về trễ xảy ra nguy hiểm. Tuy trước giờ vẫn mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng vẫn có chút không an tâm.

" Cháu lại đi đâu " Ông ấy nhíu mày hỏi, trước đến giờ không thường có thói quen soi xét đời tư cô quá nhiều nhung gần đây đồng hồ sinh học của cháu gái thay đổi rõ rệt.

Shiho bình thản trả lời, biết bác đang lo lắng chỉ còn cách bảo đảm " Cháu gặp một số người bàn công việc, bác yên tâm đi nếu về trễ cháu sẽ nhờ họ đưa về "

" Cẩn thận đấy, cháu cũng nên hạn chế thức khuya sẽ không tốt cho não bộ của cháu "

Cô gật đầu cười vui vẻ, ăn xong cô dọn dẹp chén đĩa lên phòng tắm rửa thay đồ đến khách sạn. Hôm nay không có ý định ngủ qua đêm nên khi xong việc sẽ cố gắng về nhà, cô đi sớm hơn mọi khi nhắn tin báo với Kaitou đang chờ anh.

Khi đến phòng thì anh đã ở đó chờ cô đến, Shiho nhìn thấy anh trở thành một con người khác hẳn yếu đuối mong muốn sà vào lòng anh ngay lập tức. Mục đích hai người quá rõ ràng có mặt ở đây chỉ để làm tình, không cần rụt rè e thẹn giữ kẽ với nhau.

Kaitou đối với cô cũng là một nơi trút bầu tâm sự, thể hiện mọi tính cách mọi ham muốn để giải tỏa phóng bản thân. Tình dục không quan trọng nhưng lại cần thiết tìm một người không chỉ hòa hợp về thể xác lẫn tính cách càng khó, anh cho cô thấy được mình được yêu thương được hạnh phúc dù chì một trong tích tắc ngắn gọn.

Nếu như mối quan hệ này có một lúc nào đó chấm dứt cô sẽ tiết nuối một chút.

Hai người lăn lộn trên giường tạo ra âm thanh vô cùng kích tình.

Kaitou ôm cô vào lòng ngủ được một chút thì thấy cô chuyển người, anh cũng chưa hẳn đi vào giấc ngủ siết chặt vòng tay hơn.

Shiho nhận ra có chuyện không bình thường định sẽ len lén rời đi nhưng đã bị phát hiện, vòng tay anh làm cô khó mà rời đi. Còn cách thú nhận thật sự như đứa trẻ mắc lỗi, cô quay lại vùi mặt vào ngực Kaitou cố ý cạ môi vào ngực anh như một cách làm dịu con mãnh hổ trước khi chọc giận nó.

" Em muốn hiệp nữa "

Môi Shiho chuyển lên cổ anh rồi nghiêng người dậy làm vẻ yêu thương anh " Em phải đi rồi, đêm nay không ở lại được "

Nhíu mày, anh mắt Kaitou trở nên cau có nhiều sự khó chịu, hơi thở ra ngoài không còn vẻ điềm đạm " Ở lại thêm đi "

" Lỡ như bác biết em không về sẽ lo lắng tệ hơn là..." Cô suy nghĩ thử bác ấy sẽ không ngừng nói đến khi cô giải thích mọi chuyện.

Anh khá khó xử đương nhiên không muốn Shiho đi ngay lúc này, vừa mới đi vào giấc ngủ dễ dàng cá là cô rời đi anh sẽ rất khó ngủ.

Thái độ Kaitou rất rõ ràng là không muốn để cô đi vẫn siết chặt cô hơn như sợ cô chạy mất, vẫn giữ nguyên một tư thế nãy giờ không buông đôi mắt dán trên mặt cô suốt. Đang có thiện chí muốn nài nỉ người đẹp đừng đi, anh sẽ mất ngủ.

Shiho mở bàn tay lớn nhận lại sự kiện định bám chặt, sắc mặt lạnh lùng nhưng có chút trẻ con làm cô không đành lòng rời đi.

Cúi đầu nằm trên ngực anh, giọng nói mềm mỏng hết mức " Thật sự phải đi "

Cứ thế này mãi thì không ai yên lòng được, ý cô đã muốn không thể ép buộc anh từ trước đến giờ không thích ép phụ nữ. Nhưng lần này lại rất muốn ép cô.

Hơi thở dài mang theo sự buông xuôi thả cô ra, Shiho ngồi dậy mỉm cười cho có chút hòa khí không căng thẳng nhưng anh vẫn giữ thái độ cũ.

Thay đồ ở trước mặt anh không biết là ý gì, anh trầm ngâm nhìn Shiho mặc lại quần áo che lại từng chỗ đẹp trên cơ thể mà không nói gì.

Shiho chường đến bên anh đặt lên má anh nụ hôn nóng bỏng, nhìn bên ngoài anh vẫn không khá hơn nhưng tâm trạng đã ấm hơn rất nhiều. Sau đó liền nở nụ cười hài lòng, nhặt lấy áo lên mặc.

" Anh đưa em về "

Shiho cầm túi xách đeo lên vai đột nhiên sinh ra ý nghĩ phức tạp quay lại nhìn Kaitou nghiêm túc nói.

" Cần thiết không, em đi taxi không hề gì, anh cứ ra vẻ như vậy sợ chúng ta sẽ sinh quan hệ khác mất "

Câu nói là anh và cả cô đều khó xử, anh cũng nghĩ nếu sau này thật là họ có phát sinh quan hệ gì mới thì sao nhưng chỉ nghĩ thoáng qua không hề chú tâm đến.

Tình hình của hai người bây giờ rất tốt anh được vui cô cũng vậy, không ai phải cô đơn, lúc nào cũng quấn lại nhau và họ cũng không làm ảnh hưởng đến nhau.

Kaitou cũng không mong có bất kỳ ai đến với cuộc sống của mình.

Điểm đó làm cho anh rất hài lòng về " giao dịch" này anh thậm chí muốn bao nuôi cô cho cô nhiều hơn nhưng gặp phải kiểu phụ nữ sống thoáng, cũng không phải thiếu tiền chẳng cần đến tiền của anh.

Anh hiểu rõ cô là người tự cao tụ đại nhưng cũng biết khiêm tốn làm tính cách bộc trực, làm việc hăng say nói làm là làm thành công nhất định phải thành công. Cô đã đạt ý định vào công ty của Hayashi làm việc còn là một người có năng lực nên mới đủ để Hayashi dè chừng, lý tưởng và suy nghĩ của cô ấy cũng làm Kaitou khâm phục.

Đưa Shiho về nhà, anh cũng về nhà. Trước khi đi cô nói thêm sau này có lẽ cô sẽ rất bận nên họ không có thời gian gặp thường xuyên nhưng vẫn thu xếp thời gian ở cùng anh, không biết có phải là an ủi không.

Anh cũng chấp thuận, không có gì sau một lời hứa, sau một lần yêu đương nồng cháy của tuổi thanh xuân người ta thường nói tình yêu tuổi trẻ là tình yêu đẹp nhất sâu đậm nhất. Dù cô gái nóng bỏng này xinh đẹp thông minh nhưng cảm giác trong sáng của tình đầu đời không có. Với ngần ấy những đổ vỡ thì Kaitou bây giờ chỉ muốn yêu một người thật lâu thật đơn giản, không hẳn là sâu đậm nồng cháy như ngọn lửa.

Bởi vì ai rồi cũng trưởng thành, vốn chán ghét sự thay đổi. Người trưởng thành lười biếng là lười nghĩ nhiều không phải lười yêu, luôn không thích việc bắt đầu lại một mối quan hệ mới, tìm hiểu một người lại từ đầu, rồi lại mất rất nhiều rất nhiều thời gian chỉ để hiểu họ.

Anh và cô đều có chung suy nghĩ nên mới chọn mối quan hệ này, lười yêu, hay nói đúng hơn không quản thêm một người nhiều tâm tư khó đoán vì họ cũng rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Shiho nhìn anh, nụ cười của vẫn luôn bí ẩn.

" Anh có thể tin hoặc không tin "

Anh cũng nhếch môi, một nửa gương mặt thần bí, che giấu cảm xúc chỉ để lộ nụ cười ấy cô thích nụ cười ấy song cũng e dè về ý nghĩ trong đầu anh.

" Anh tin, khi nào cần hãy gọi anh. Chúng ta giống nhau "

Hửm, chỉ như thế thôi sao. Đơn giản vậy, xem ra cô dè dặt anh quá đáng, nghĩ anh là một người hơi cao siêu hơi nguy hiểm.

Thật ra, bản thân cô cũng lười tìm hiểu một ai đó, điều đó rất khó cho người sống nội tâm. Yêu rồi đau lòng, cô ngại bản thân lại tổn thương nếu lại chọn sai thêm một lần nào nữa.

Vậy nên chỉ mong mối quan hệ không biết gọi này cũng đơn giản như vậy không cần định danh, chọn ở cạnh nhau khi cần.

Không thay đổi, không khác đi.

***

Trợ lý của giám đốc dẫn Shiho đi làm quen với công việc, những quy tắc ứng xử, quy định của công ty. Dẫn cô đến chào hỏi đồng nghiệp.

" Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Miyano Shiho nhân viên mới của tổ nghiên cứu mảng R&D "

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Miyano Shiho rất mong được giúp đỡ của mọi người "

Ai cũng cười vui vẻ nhiệt tình chào đón cô.

" Cô Miyano sẽ là người phụ trách dự án mới của công ty chúng ta, mọi người hãy trao đổi cùng nhau làm việc thật hiệu "

Tiếng vỗ tay như một sự khởi đầu tốt đẹp cho tân binh.

Bắt đầu chuỗi ngày lập đi lập lại, Shiho phải tập trung 100% vào công việc đồng nghiệp của cô đều hòa đồng không quá khắc khe, tùy môi trường tùy tính cách mỗi người nữa, cô sẽ không để mọi yếu tố xung quanh để ảnh hưởng đến công việc.

Ngày nào cũng làm việc siêng năng chăm chỉ, cô làm mọi người cũng phải nể phục trước ý tưởng của mình cộng thêm sự nỗ lực không ngừng trong công việc. Có khi cô bỏ những bữa ăn trưa vì mãi mê với công việc.

" Cô Miyano " Đồng nghiệp gõ cửa vì cô đang ở trong phòng tiệt trùng mặc bảo hộ kín không nhạy cảm với âm thanh, người đồng nghiệp ấy gọi cô ra ngoài " Đi ăn giữ trưa với chúng tôi không "

" Tôi sợ.." Cô quay đầu vào trong nhìn cái máy lắc ống nghiệm lo lắng.

" Ăn nhanh thôi, cô định bỏ bữa nữa sao"

Đắng đo một lúc cô đi theo đồng nghiệp xuống căntin ăn trưa.

Quy mô ở HAYA có thể nói không cao cấp thời thượng như như công ty cũ, đây là doanh nghiệp tư nhân không có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất theo quy trình truyền thống. Cô đã mau chóng thích nghi đẩy nhanh tiến độ công việc, đã hơn một tuần đi làm còn nhiều ngổng ngang và nhiều khó khăn trong thời gian sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net