C1️⃣8️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt dù có bận cấp mấy cô vẫn không quên bỏ qua dành thời gian cho ngày hôm nay, là đám cưới của Ran và người bạn tâm giao của cô.

Cô xin nghỉ làm nửa ngày hơn để tham dự lễ cưới của bạn,tận dụng thời gian vào nhà vệ sinh đặc biệt của công ty tắm rửa thay quần áo. Cô không tham dự ở nhà thờ được nên tranh thủ đến nhà hàng đúng giờ.

Trang điểm sơ lại một chút, chải chuốc tóc gọn gàng ra xe của bác Agasa đã đợi sẵn.

" Shiho, cháu mặc chiếc bác tặng " Ông cười nói.

" Không phải bác tặng, chính xác là bạn của bác "

Bà Fusae có đến nhà bác Agasa được một lần gặp được Shiho, hai bác cháu rất hợp về nhiều điểm. Bà còn mua quà tặng cho cô, chiếc váy này là do chính bà chọn gửi bác Agasa đưa cho cô.

Đến nhà hàng kịp giờ, cô ngồi vào bàn của bạn bè thân quen nhìn Ran và Shinichi cắt bánh cưới, trông họ hạnh phúc còn gì bằng. Đây khoảnh khắc mong đợi của các cô gái, được nắm tay người yêu bước vào lễ đường cùng uống rượu trao nhau nụ hôn làm chứng.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người vang lên chúc phúc cho họ.

" Miyano, sao không mời bạn trai cậu đi cùng " Sonoko hỏi.

" À, anh ấy bận nên tớ không muốn làm phiền "

Sonoko bĩu môi " Không phải chứ, cậu yêu bạn traiquá rồi không khóe bị lậm"

Kazuha ngồi bên cạnh cũng chen vào câu chuyện của hai cô gái " Tớ cũng nghe Ran nói cậu có bạn trai, anh ấy cực kỳ tiêu soái "

" Không đâu mà" Shiho ngượng ngùng phản bác.

" Cậu đấy có bạn trai giấu kĩ như vậy, còn coi tớ là bạn không " Kazuha trách móc, cô chỉ biết cười trừ.

Đến một lúc họ biết được mối quan hệ của cô và Kaitou không biết sẽ phản ứng ra sao, nói dối chi thành khổ như vậy.

Tất cả các bạn của của Shinichi và Ran tham dự rất đông bao gồm cả bạn trung học, bạn đại học đều hội đủ.

Shinichi và Ran đi mời rượu các bạn, trò chuyện khá lâu. Đến khoảng thời gian cũng mau đến giờ tàn tiệc, họ còn phải tiếp khách mau mau để đến đêm tân hôn.

Sonoko uống hơi nhiều rượu, Shiho và Kazuha đưa cô ra xe để tài xế riêng đưa về.

Kazuha và Hattori chào tạm biệt cô, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai lại về Osaka.

Cô uống không nhiều rượu nhưng có một ít cồn trong người làm mặt hơi nóng, ngay lúc này điện thoại của người đó lại đến, kì lạ hôm nay họ đâu có báo trước sẽ hẹn nhau.

" Tôi nghe"

Nghe giọng cô anh cảm thấy kì lạ " Chúng ta gặp nhau được không "

" Hôm nay... hôm nay luôn sao"

Anh trầm giọng hỏi rất quan tâm " Em say sao "

" Một chút thôi, gặp vài người bạn nên uống vài ly "

Anh cười, nói từng lời mật ngọt như ông mật dụ dỗ " Vậy sao, khi say thường dễ sinh cảm giác cô đơn em có muốn anh giúp em..."

Cô nhếch môi, chiêu thức cũ rít nhưng có tác dụng cũng hơn một tuần rồi không gặp anh cảm giác ấy vẫn thôi thúc.

" Vậy.. Đến đây đưa em đi với anh "

" Địa chỉ "

Sau vài câu nói ngắn gọn, đã khiến cơ thể anh phản ứng đến nóng ran lúc nãy giọng cô mềm mỏng tràn khí yêu nữ mê hoặc bên tai. Anh khó mà kiềm chế được lâu, lập tức lái xe đến địa chỉ cô đưa.

Bác Agasa đi ra nói với Shiho " Cháu chờ bác một chút lâu quá không gặp vợ chồng Kudo có nhiều chuyện để nói "

" Bác cứ ở lại trò chuyện với họ, cháu đi dạo một chút "

" Ờ.. Nhưng mà "

CÔ biết ông hỏi cái gì nhanh nói trước " Cháu đi cùng bạn cháu "

Ông cười tinh ranh hỏi " Bạn trai cháu sao, bác nghe Sonoko nói đấy "

" Bác giỏi đoán thôi, cháu ở đây bạn đến rước "

Ông đi vào nhà hàng, được 10 phút sau Kaitou đã đến nơi. Lần đầu tiên anh trông thấy Shiho chỉnh chu trang điểm, hoàn toàn ra vẻ vị tiểu thư cao quí sang trọng. Dáng người cân đối, thon gọn nên chỉ cần trang phục ôm một tí đã quá hoàn hảo phô ra đường cong.

Anh lái xe một vòng khắp thành phố, cô nói trước hôm nay phải về nhà nên anh không ghé lại khách sạn.

Dừng xe lại, hạ kính cửa xuống hút thuốc, tay anh kéo cô vào lòng bảo cô có thể làm hơn như thế hoặc tùy thích.

" Anh muốn tôi làm vậy " Cô nghiêng đầu sát bên tai anh nói.

" Phải, đặt quyền cho em " Anh xoay mặt qua vô tình hay cố ý môi anh chạm vào môi cô nói xong thì trở lại vị trí cũ.

Cô bạo dạn không phải gì mới mẻ họ vẫn thường nồng cháy như vậy, Shiho nằm gọn trên ngực anh hơi thở hai người đều đặn liên kết.

Cả thế giới bây giờ đều không quan trọng như những lần chúng ta nên nhau, quên đi quan hệ ngoài xã hội.

Kaitou vứt điếu thuốc đi, sờ tấm lưng cô càng lúc càng kích thích anh đỡ cô ngồi lên đùi mình kéo váy cao lên.

Cứ như thế họ làm ra chuyện đó.

" Tôi càng ngày càng khó dứt em " Anh vẫn nhắm lười nói, tay ôm hông Shiho, hai vai áo đã rớt xuống toàn bộ. Người phụ nữ ngồi e ép bên người đàn ông.

" Haiz... Anh dễ bị sa ngã như vậy sao, tính ra tôi rất lợi hại "

" Lúc em say thường hết mình hơn  mọi khi, rất được " Anh tỏ vẻ hài lòng, ngón tay lướt trước ngực cô đùa nghịch.

" Anh chưa từng có người yêu, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó không "

Câu hỏi khó trả lời thật, chạm vào một điểm huyệt làm anh không phản ứng nhanh được.

Có người yêu, anh đã từng nhưng cô ấy bỏ đi rồi chẳng thèm yêu nữa, như vậy không phải tốt hơn sao. Ở bên cô không phải tốt hơn sao.

" Vậy còn em, người đó đã cố vợ rồi em không định lấy chồng "

Shiho bật cười " Em không nên yêu "

Vì tình yêu không chọn em tạo ra hạnh phúc.

" Tại sao "

" Không gì cả, kỉ niệm, nỗi nhớ là vũ khí đáng sợ sau một mối tình do chính mình tạo ra. Nó chẳng có gì cả ngoài sự ảo tưởng "

Anh cười chua chát, không biết nghĩ gì mà trong lúc cô nói anh hơi nghẹn ở cổ một thứ cảm xúc đau đớn không phải ở anh mà đến từ cô, anh cảm nhận được điều đó.

Cô ngước nhìn anh, nói " Anh thích hút thuốc lắm sao, thứ này gây nghiện à"

" Ừ"

" Anh cho em thử được không "

Anh rút ra một điếu thuốc giúp cô mồi thử, quả nhiên  ngay từ hơi đầu tiên đã khó chịu ho sặc sụa, một trải nghiệm không nên có. Nhưng cô lại khá thích.

Anh cười thầm, vuốt lưng cô, hút thêm vài hơi nữa thì cô dụt bỏ. Có lẽ không quen nhưng lúc nào đó sẽ thấy vị cay đắng đó cần thiết.

Anh ôm cô, hai người xe qua lại, nhạc vu dương bên tai, thời gian trôi qua nhẹ nhàng quí báu.

***

Công việc Shiho vẫn tiếp diễn trong sự chăm chỉ, ngày nào cũng vậy anh và cô thỉnh thoảng vẫn gặp nhau không khi nào không mặn nồng.

Thời gian từ lúc quen biết đến mức này cũng tiến triển khá nhanh.

Kaitou và Shiho ăn cùng nhau bữa cơm nhỏ.

Uống rượu ngắm thành phố.

Qua đêm triền miên, trầm luân.

Không hay đi hẹn hò, mỗi lần gặp nhau đều chỉ có hai người. Có khi coi phim trên xe uống cafe.

" Anh mua cho em này "

Cô mở ra là nước hoa mùi cô thích mà anh cũng thích, ở gần cô không lâu nhưng đủ gần gũi để biết cô thích mùi nước hoa gì.

Shiho nhếch môi cười, biểu cảm rõ là rất hài lòng, để món đồ đó sang một bên. Nhìn anh nói " Cảm ơn "

" Đơn giản quá "

" Anh cứ nói thẳng ra, hoặc là cứ hành động " Nụ cười giễu cợt kèm theo.

Im lặng.

Anh và cô sau đó nhìn nhau chỉ bật cười ngây ngốc.

Bầu trời đầy sao, hai cặp đôi ngồi xem phim trong xe uống cafe nóng. Cô nghiêng người tựa vào lòng anh, bàn tay to lớn quàng qua vai cô ôm chặt.

Những hành động có chút ái muội, hôn trán, vuốt má diễn ra không ít.

Những ngày tháng đó nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm.

***

Ông Jii mang quần áo thay đến công ty cậu, thường ông chẳng làm việc này đâu chỉ tiện thể. Ông cũng là người hiểu ý anh nhất.

Ông quan sát thấy Kaitou đổi cravat, một trong những giác quan nhạy bén làm ông nhận ra chút thay đổi của cậu chủ. Như là, uống cafe đắng, uống rượu Sherry, thay cravat theo cùng  tông màu, đổi mùi nước hoa.

Ông không dám nhiều chuyện suy bàn chuyện của cậu chủ.

" Cậu chủ tìm được nhiều sở thích mới cũng tốt khiến tâm trạng cũng tốt hơn "

Kaitou nhíu mày " Sở thích mới sao "

" Vâng, mỗi người rồi cũng thay đổi hết mà "

Anh nhếch môi cười, nhìn chiếc cravat đêm qua cùng cô đi chọn nói " Phải, đổi mới cũng tốt mà "

Ông Jii nói " Cậu chủ hiện tại đã bị người theo dõi không biết rõ danh tính là ai xin hãy cẩn thận "

Ông quản gia lớn tuổi, tay chân không nhanh nhẹn hay tinh mắt nhưng cũng nhận ra được chuyện này. Đừng xem thường một lão già đã hậu cần cho siêu trộm Kid trong quá khứ lẫn hiện tại.

Kaitou nhếch môi, liếc ra phía ngoài cửa sổ đoán đâu chừng quanh quẩn trong bán kính đâu đây, một tên chuột liều lĩnh. Anh gật gật đầu, trông coi rất có hứng thú, cũng rất cẩn trọng.

" Bác gọi cho Toroshi một cuộc gọi, giao cho cậu ta thêm một công việc mới "

Ông Jii vâng lệnh làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net