C2️⃣0️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc đột xuất, Kaitou đã giải quyết ổn thõa.

Thức dậy vào 3 giờ chiều hôm sau, đã ngủ lâu  như vậy sao.

Toroshi báo rằng có hack cơ đăng clip bất lợi cho công ty chúng ta. Anh là người ưu tiên công việc hơn, sau khi xử lý trong 5 tiếng 12 phút đã nhắm ra những đối tượng đáng nghi và giao lại cho Toroshi xử lý.

Anh đã về bay một khoảng đường dài về đến Tokyo.

Qua một ngày sau, anh nhớ đến Shiho, gọi điện thoại nhiều lần không bắt máy nhắn tin không trả lời theo phân tích của anh là cô đang có vấn đề và vấn đề này tốt không hề xấu.

Kaitou ý thức được bản thân không tốt, đáng ngờ hơn là sự thờ ơ của cô ngay cả việc chơi trò mèo vờn chuột cũng thú vị. Không còn cách nào khác tiếp cận thì anh đã đến công ty của cô như một cách tình cờ, anh và cô gặp nhau ở trước công ty vào giờ tan làm trễ một tiếng.

Shiho đã khớp lúc gặp anh, muốn cái gì đây đến để mời mọc hay để xin lỗi, trong đầu hỗn loạn không ngừng nghĩ phải nên đối diện với anh thế nào. Phải giận hờn, trực tiếp không đoái hoài đến sự xuất hiện của anh hay là chấm dứt luôn liệu anh có sốt soắn lên không.

Hoặc anh ta chưng bộ mặt không nặng không nhẹ, không cần không thiết, để cô đi luôn. Và bọn họ coi như kết thúc cuộc chơi qua đường.

Cô nghĩ nhiều đến mức ngẩn ra một lúc, Kaitou chủ động đi đến trước mặt. Cách tốt nhất là giả như không giả chào hỏi vui vẻ.

" Em làm ở đây sao " Anh đang diễn rất tròn vai kẻ ngốc.

" Ừ.. tình cờ thật, gặp anh ở đây "

Kaitou cười nói " Thất hẹn với em làm anh thật có lỗi, hôm nay có thời gian không "

Nhắc đến cứ như làm giận cô, tuy không thể hiện rõ ràng, cô quay đi hướng khác nói bâng quơ " Em có hẹn rồi, không đi với anh được "

Kaitou nhìn thấy sự thử thách chinh phục phụ nữ, anh cho tay vào túi quần cong lưng hướng xuống gần cô nhìn vào ánh mắt chút giận hờn " Một chút thôi không lâu đâu, không gặp em mấy ngày cũng gây khó chịu "

Khó chịu, ai mới khó chịu, rõ ràng anh cho cô leo cây mà.

Shiho khoanh tay trước ngực ngẩm nghĩ rồi sau đó cũng bị chinh phục thành công bởi người này, lên xe cùng Kaitou đi.

Đi đến một nhà hàng sang trọng kiểu tây, cô nhớ ra mình lâu rồi chưa ăn món tây, cô nhớ nước Mỹ mặc dù nó không có kỉ niệm tốt đẹp để hồi ức.

Anh lấy khăn trải trên đùi cô, rót nước cho cô uống, hành động không tồi cũng có chút tinh thần muốn nhận lỗi. Cô liếc nhìn rồi cười thầm.

" Mời chọn món ạ" Nhân viên đưa menu, Kaitou ra hiệu chuyển cho Shiho chọn quyết.

Gọi món xong tâm trạng cô cũng tốt hơn một chút đã dịu hơn so với lúc đầu.

" Công việc của em tốt chứ " Anh biết cô sẽ tham gia trong sự kiện giao lưu các nhà đầu tư tại khách sạn của anh, anh mong chờ sự thể hiện của cô ngày hôm đó.

" Lúc đầu có vài chỗ không ổn, sau đó ổn hơn rồi em sắp viết báo cáo nghiệm thu cho cấp trên "

Anh nắm tay cô nói " Anh rất lo nếu em thật sự giận anh "

Cô rụt tay lại, nhếch môi nói " Em không giận người dưng "

Anh bật cười thở dài, ngã lưng ra sau ghế.

Đang chờ đồ ăn ra bàn, Kaitou ra vào nhà vệ sinh rửa tay lúc bước ra anh đánh hơi được có nguy hiểm. Đó là giác quan của một tên trộm siêu đẳng, một cái liếc mắt anh nhận ra ánh mắt kì lạ hướng về mình bằng một sự ác cảm.

Anh quay đi thản nhiên nhưng đang nơi đâu.

Kẻ trong tầm nhắm nghi ngờ vẫn bình thản không sơ hở trong 5s, nhưng hắn đã phát giác sự kì lạ. Hắn không hoang mang nhưng cảnh giác rất cao, Kaitou thấy điều đó theo dõi bước chân hắn di chuyển đến nơi khác.

Kaitou nhếch môi.

Bóng dáng của hắn vẫn ở trong tầm nhắm của Kaitou, hắn nhận ra được nhanh chóng chạy thoát. Bẻ người nhanh vào một con hẻm trong 1s, biến mất....

Hắn vừa định lên xe buýt bước chân vừa định nhấc lên, một vật mạnh đánh vào chân hắn. Hắn không thể lên xe, nhìn chung quanh không có ai cả.

Hắn bắt đầu lo lắng, hắn cảm nhận sự nguy hiểm rồi, súng có thể bị bóp còi mọi lúc mọi nơi. Bước chân bắt đầu nhanh hơn, và kết thúc kẻ lạ mặt đã ngã xuống.

Ở nhà hàng lúc này, thức ăn đã ra bàn hơn 30 phút mà Kaitou vẫn chưa trở lại, cô loay hoay chưa động đến nhìn phía cửa xem anh trở lại chưa.

" Anh ấy đi đâu rồi "

Chờ rồi cứ chờ, cô xem đồng hồ rồi lại mở điện thoại gọi cho anh nhưng không bắt máy, điện thoại Kaitou vẫn hay để chế độ im lặng.

Nhân viên phục vụ thấy cô chưa cầm đũa đi đến quan tâm hỏi có cần giúp gì không, cô lắc đầu, chờ thêm chốc nữa đến mức không thể chờ được nữa.

Shiho trở nên khó chịu bực mình lấy miếng cá hồi lên ăn ngấu nghiến, cô đã chờ gần một tiếng rồi.

Cô thanh toán cho phục vụ rồi bỏ về.

Về đến nhà, không thể giải tỏa cơn giận này, anh lại bỏ cô một mình trong nhà hàng anh xem cô là đồ chơi. Đi cũng không nói một tiếng, là ai muốn nhận lỗi là ai mời cô đi ăn, giờ đi không nói một câu thật chẳng lịch sự chút nào.

Ông Agasa hỏi " Cháu này, cuối tháng thu xếp đi lễ hội ở Saga với bác được không "

Cô uống nước lọc ực ực để hạ hỏa cơn giận.

" Cháu sẽ xem xét, cháu lên phòng trước "

" Không ăn tối sao"

Ông Agasa ngơ mặt, chuyện gì xảy ra với con bé thế.

Cô ngồi trong phòng một mình, tâm trạng không vui lại muốn oán trách chợt nhớ mình chẳng là gì cả. Đều do cô dễ biến thành trò đùa trong mắt người khác.

Đây là lần thứ hai anh cho cô leo cây, lần này còn đáng ghét hơn anh tạo một tình huống bất ngờ cho cô rồi thả một cút một dứt điểm để cô càng bất ngờ hơn.

Anh không xem trọng tôi cũng đâu cần phải làm như vậy.

***

Ngày hôm sau, ai cũng nhận ra Shiho thay đổi rất nhiều nghe nói tình hình nghiên cứu đang rất ổn sao cô vẫn ủ rủ buồn bã.

" Này, cô thiếu ngủ hả"

" Không, tôi vẫn ổn "

" Cũng sắp nghiệm thu rồi cô cố gắng lên, đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần. Cô còn phải đại diện phòng nghiên cứu chúng ta thuyết trình nghiệm thu cho tổng giám đốc đấy " Đồng nghiệp an ủi cô.

Đến người khác cũng biết cô đang có tâm trạng, cô đang rất thất vọng, phải cố gắng loại bỏ những tiêu cực ra khỏi đầu tập trung vào công việc. Anh ta chẳng là gì cả.

Nhận được tin nhắn xin lỗi của Kaitou, Shiho chỉ thêm không vui.

" Xin lỗi em, hôm qua tôi có việc đột xuất không kịp nói với em"

Anh ta chỉ nói được như thế thôi sao.

Cô đi ra phía cửa mặt buồn đượm nhìn lên bầu trời xanh, từ đầu khi mới vào cuộc cô không ngờ mình dễ dàng bị hạ như vậy

Shiho cười lắc lắc đầu, tiếp tục làm việc

Kaitou không nhận được tin nhắn của cô, anh trách bản thân là đồ heo hay sao lại làm ra chuyện đáng trách đó. Cô lại không nghe máy của anh, lần này nhất định không thể tha thứ dễ dàng như lần trước.

Shiho cuối cùng cũng bắt máy. Cuộc gọi đến lúc 9h45.

" Tôi nghe"

" Em ngủ chưa, có thể nói chuyện với anh một lúc không "

" Mẫu phải báo cáo nên cần phải ngủ sớm anh có gì nói nhanh đi " Giọng cô rõ ràng không vui.

Sau tiếng thở dài anh mới nói " Em thật có lỗi không biết làm sao để em thôi giận "

" Không sao đâu, cũng không phải lần đầu "

Anh im lặng, không còn gì biện minh, nếu thật sự cô đang giận thì anh không có gì bào chữa nhưng nếu vì chuyện này không gặp anh nữa thì...

Anh không mong muốn, không cho phép.

Anh bá đạo từ khi nào, hung hăng như vậy với cô sao.

" Anh chỉ nói như thế thôi thì cúp máy đây "

Anh muốn nói thêm muốn nghe giọng của cô thêm, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau một cách yêu thương mặn nồng.

Nhưng anh hiểu nhầm sang cô sẽ khó chịu khi anh cứ day dưa mất thời gian qua một đường sóng điện thoại, anh muốn nói nhưng vẫn có gì không đủ để dũng cảm để quan trọng hơn. Cũng như việc cô ở bên cạnh cũng được không cũng được, chỉ hơi nhớ nhung.

Anh vẫn chưa nhận ra cô quan trọng đến cỡ nào.

" Em ngủ đi, anh không làm phiền "

Cúp máy, lạnh lùng, dứt khoát.

Tại sao tôi bối rối như vậy, tôi đối với em là gì.

***

Cốc.

Sau lời cho phép của tổng giám đốc Shiho vào.

Hôm nay là ngày nghiệm thu, rồi báo cáo, cô ngồi xuống ghế nói thẳng vào vấn đề.

" Thưa giám đốc tôi có vài vấn đề về nghiên cứu, cụ thể tôi có vài sự thay đổi "

Anh có chút bất ngờ nghĩ là cô lại có khó khăn hay đột phá gì chăng " Cứ trình bày tiếp đi "

" Tôi sẽ thay đổi mô hình một chút, sử dụng..." Đặt lên bàn quyển tài liệu nghiên cứu trước đây của công ty.

Cô trình bày mình thay đổi ở phút cuối cùng nêu ra những điểm mạnh phát triển hơn so với ý tưởng trước đây, cô sử dụng sản phẩm nghiên trước đây của công ty để tận dụng.

Giám đốc Hayashi có thể nói bất ngờ về cô, anh phải công nhận tài năng thật sự của cô.

Anh không có thiện cảm với cô về mặt tư, trong chuyện công phải phân định rõ ràng cô là một người tài năng thật sự. Anh dành rất nhiều lời khen cho báo cáo lần này, cũng quyết định cho nghiên cứu của cô ra mắt đối tác.

Hayashi nghĩ, một nhân tài như cô ta làm được rất nhiều việc cho AM tại sao họ không giữ lại. Một hướng nghĩ khác, anh nhận định Shiho là một người thông minh có tầm nhìn và làm việc có chút cảm xúc, cô ta không quá coi trọng lợi ích chỉ nhìn đến thành công. Nếu so sánh thì không hợp với tác phong của AM.

Hừm, bọn người đó chỉ biết giành công sức của người khác mà thôi, kinh doanh nhìn vào lợi ích mà bất chấp.

" Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng tôi "

" Đều do năng lực của cô quyết định, làm rất tốt, hãy cố gắng kêu gọi các đối tác trong cuộc giao lưu thương thảo sắp đến. Nếu chúng ta ký được hợp đồng sẽ rất có lợi "

Rất tràn đầy tự tin mà nói " Tôi nhất định kêu gọi được đối tác "

Hayashi hỏi " Lần này có đại diện của AM tham gia, cô chuẩn bị tinh thần cho tốt để gặp lại sếp cũ "

Vẻ mặt Shiho khó coi, trầm xuống vì cô vừa tức giận khi nhắc đến họ vừa tiếc nuối cho công sức bấy lâu gắng bó với kết quả đẩy nhau đến cảnh đối đầu.

" Vâng, tôi hiểu rồi "

Trở lại phòng.

Sau mấy ngày mệt mỏi ngửi mùi sát trùng ở phòng thí nghiệm thì cũng có một cái thở phào nhẹ nhõm, còn 1 tuần nữa là đến ngày gặp đối tác rồi. Ngày mà cô gặp lại những người công ty AM, cô sẽ cho họ một ngạc nhiên lớn, sản phẩm của họ sẽ bị đánh bại bởi người từng bị họ sa thải.

Shiho ngã lưng ra sau ghế chợp mắt. Không biết sao, cô thắc mắc Kaitou không nhắn tin cho mình nữa, mối quan hệ này kết thúc rồi sao.

Dù mối quan hệ này có kết thúc cũng chẳng có gì là lạ, họ tự nguyện đến với nhau đâu có ràng buộc gì, khi hết nhu cầu lại mạnh ai nấy đi.

Thời gian qua, nói vui nói thõa mãn cũng có, anh cũng giúp cho cô được trải nghiệm mới trong cuộc sống tẻ nhạt trước đây. Anh có đi thì cô chỉ có một chút tiếc nuối, chỉ một chút.

Sẽ không còn những lúc gặp nhau khi cần, cùng lắm sẽ không còn một người quật cường thân thể vào đêm, cùng lắm mất một người thân thiết với cơ thể mình. Cùng lắm không còn ai ôm cô ngủ lúc...

Một mình hay cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net