C2️⃣1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou bước vào một căn phòng tối bốn bên tường thép cứng chắc, giống như một tầng hầm của lao ngục của thời chiến tranh loạn lạc hay nhà tù tội phạm của những bộ phim kinh dị.

Bước chân lạnh lùng, ngồi xuống ghế da ẩn mình trong tối thân hình cao lớn vạn vỡ, mặc âu phục như vương quyền. Anh đội nón lưỡi chai che mặt, người của hắn cũng nhận ra mắt chủ nhân nhận lệnh của ông Jii mà làm.

Ông Jii lệnh cho tay sai làm việc.

Người của Kaitou chích điện vào người tên bị trói, hắn tỉnh dậy gương mặt hoan mang không tin được mình bị bắt, trói trong không gian lạnh lẽo. Trước mặt là người không rõ mặt, toát lên một người cầm quyền nhưng trong không gian này lại nguy hiểm đáng sợ.

Hắn cự quậy bị tay sai đánh một đòn răng đe.

" Nói danh tính đi" Người của Kaitou lên giọng đe dọa.

Hắn ngước nhìn đối phương tay cầm gậy vừa mới đánh mình, cây gậy sắt gỉ sét có vài chỗ chĩa mũi nhọn ra đâm vào thịt. Nhưng bao nhiêu đó chẳng thể đủ để cái miệng hé nửa lời, nhếch môi cười sau đó cười phát lên như kẻ điên.

Hắn bị đánh thêm vào đòn không tổn thương gân cốt nhưng cũng đủ để hắn bầm dập phần mềm, hắn có thể là kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm nên đối với những trận đòn gãi ngứa này không hề gì.

Người của Kaitou biết rõ chủ nhân không hay dùng bạo lực tay chân để giải quyết công việc, hiện tại thì tên cứng đầu này không hề nói một lời, hắn câm luôn rồi. Chỉ còn cách này.

Nghe được tiếng gõ cửa hộp lửa trên tường, người đánh dừng tay lui ra sau.

Một bác sĩ tâm lý trị liệu bước vào trong, được sự giúp đỡ của hầu cận để tiến hành thao tác nhanh gọn.

" Các người làm gì " Tên đó la hét.

Hắn đang bị cố định đầu, ngăn không cho cắn lưỡi, bác sĩ dùng các phương thức thôi miên tâm lý trị liệu, một chiếc đồng hồ con lắc làm hắn đi vào trạng thái bình ổn. Trong lúc đó, tiêm vào người hắn một liều thuốc.

Hắn dừng la hét, đi vào trạng thái mơ màng hai mắt lờ đờ, tay chân mềm nhũn buông lỏng. Bác sĩ đeo cho hắn một chiếc mắt kính cấu trúc đặc biệt làm nhiễu đi suy nghĩ hiện tại.

Đợi thêm 10p, cho tất cả mọi người ra ngoài chỉ còn Kaitou và ông Jii ở lại dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ để ông Jii có thể khai thác thông tin.

Ông Jii hỏi " Nói cho tôi nghe anh tên gì đến từ đâu "

" Tôi là Yui Hechito, bà chủ thường gọi là Yui sống ở ban Maryland  "

" Anh biết Kuroba Kaitou không "

" Tôi biết hắn, hắn được tình nghi là Kid là Kid... ông chủ muốn tôi điều tra hắn "

Ông chủ, là kẻ nào.

Kaitou đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhìn tổng quan hắn đặc biệt là đôi mắt, trên thế giới có người nhìn thấu người đó suy nghĩ gì, hay các nhà tâm linh có thể đọc được suy nghĩ hay nhìn được một tiền thức trong con người.

Kaitou rời ánh mắt hắ, đặt tay lên mắt che lại thì thầm bên tai hắn điều gì đó.

Hắn bắt đầu phản ứng được chút gì lạ.

Miệng lẩm bẩm.

Sau khi nghe được lời thú nhận của tên đó, ngài Jii nhíu mày, sự hiền từ đổi sang cảm xúc khó chịu giận dữ, thái độ gấp gáp. Ngón tay gõ gõ lên tường, đứng một góc tối mà tính toán riêng không để ý đến Kaitou chuẩn bị làm gì tiếp theo.

Tên đó đã bất tỉnh nhân sự còn Kaitou thì phủi phủi bàn tay, không ngờ lại có một bí mật lớn. Khác với vẻ không mấy bình tĩnh của anh, ngài Jii lại nơm nớp hơn.

Chưa đợi đến ngài Jii lên tiếng thì anh đã nói " Bác đừng tự ý hành động "

Ông ấy nhíu mày, không đồng ý vì nếu thường vâng lệnh ông ấy sẽ nói ngay.

" Cháu có công việc khác giao cho bác, hệ trọng hơn việc này nhiều " Kaitou ngửa mặt lên, nhắm mắt buông lời nhẹ nhàng. Và đó là mệnh lệnh chứ không phải dò ý kiến mà có thể từ chối, âm thanh sắc lạnh hơn mọi ngày, không phải là đang hoàn toàn bình lặng.

***

Ngài Jii đã cho Toroshi đến nước Mỹ, mục đích chọn Toroshi vì anh là người không dính dáng đến Kaitou về mọi mặt, thân phận rõ ràng không sinh nghi ngờ.

Cách làm này của Kaitou làm cho ngài Jii hoàn toàn lo lắng, ông nói rằng sẽ chuẩn bị phương án dự phòng rủi ro. Toroshi không đáng tin.

Kaitou chỉ trầm mặt gật đầu " Bác thi hành càng sớm càng tốt "

Câu nói này, không còn gì để ông quản gia bình tĩnh nhưng...

Kaitou là chủ nhân, anh ta không đơn giản không tầm thường nên ngài Jii không dám nhiều lời. Những phi vụ của cậu chủ chứng tỏ được anh ta không hề đùa với lửa, không sài dao cầm đằng mũi.

" Tôi biết thân phận Toroshi rất trong sạch, vấn đề là không chút kinh nghiệm không hiểu biết sự nguy hiểm của tổ chức Magic... cậu chủ nên suy nghĩ lại "

Kaitou nhìn ông Jii, ông ấy nên ngưng lại đúng lúc, anh cười, một biểu cảm thay cho lời nói. Hãy tin cháu.

Sau khi chuyến bay đáp xuống nước Mỹ, Toroshi nhắn tin thông báo, sau đó vứt luôn sim số.

***

Hôm nay là ngày tổ chức hội thảo, giao lưu các giáo sư, cử nhân trường đại học Durham. Tìm một nghiên cứu mang tính tiềm năng thế giới để đầu tư để hợp tác.

Hội nghị được góp mặt nhiều tổ chức, các công ty các cộng đồng của trường đại học để trình bày dự án.

Hayashi Abe là giám đốc công ty, anh không đến tham dự để người đại diện thay mặt.

Shiho đến trước 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị, thật chất quan sát đối thủ mục tiêu, bọn họ cũng góp mặt những gương mặt quen thuộc. Giao lưu rất thân thiết với các giáo sư, công ty AM do doanh nghiệp Mỹ đầu tư vốn ít nhiều cũng có ảnh hưởng.

" Xin chào quí vị, rất vinh hạnh khi được có mặt tại lễ giao lưu do tổng cục môi trường của chính phủ Nhật Bản, tôi là giảng viên trường đại học Durham dành một lời cảm ơn đến ban tổ chức các quí vị có mặt tại nỗi lễ ngày hôm nay "

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Các chủ đề, ý tưởng đã được gửi trước đó để các nhà đầu tư cố vấn hay các giáo sư xem qua chọn lộn những ý tưởng xuất sắc nhất để thuyết trình dự án.

Vị giáo sư trẻ tuổi đi qua các nghiên cứu của từng người được trưng bày, suốt đoạn đường gói gọn trong căn phòng 600 m vuông. Không ít dự án hay được trình bày, cũng nhận được nhiều lời khen, họ đặt ra câu hỏi xem xét đánh giá.

Dừng lại chỗ nghiên cứu của AM quả nhiên giáo sư có chút dừng bước, cầm đĩa petri là sản phẩm của cô. Shiho nhìn thấy không khỏi khó chịu, họ nói rằng sản phẩm này là niềm tự hào của họ.

Shiho nhếch môi cười.

Mọi người bắt đầu hướng mắt đến xem dự án của AM, có lẽ được đánh giá cao, ban cố vấn ghi rất nhiều dường như họ không muốn đi tiếp để xem dự án của những người còn lại trong đó có cả Shiho.

Họ thậm chí bị say mê với nghiên cứu của AM, lắng nghe chăm chú, giao tiếp liên tục thông tin khai thác gần như toàn bộ.

Cô phải làm gì đó, cơ hội không thể tự tìm đến mình chỉ có thể tự tạo ra.

Shiho nói to lên " Dòng vi khuẩn xxx có gram dương khả năng phân hủy BTX gần như 98% ngoài ra còn có thể phân hủy hydrocacbon đa vòng, điều này chưa được chứng minh nhưng với mô hình sử dụng chất mang sẽ chắc 100% kể cả nồng độ cao "

Vị giáo sư kia xoay lại nhìn Shiho, nâng kính cận lên điều đầu tiên thấy được cô ta có khí chất rất sáng. Điều đó làm anh ta chú ý.

Anh ta đi tới đặt chút câu hỏi về tính chuyên môn, vì cô không nghiên cứu dự án đó nhưng nắm vững thông tin.

Người của AM nhìn nhau, có dự cảm không lành đổ dồn ánh mắt không thiện cảm về phía Shiho. Cô ta rất giỏi, cô ta từng là người có năng lực nhất trong bộ phận nghiên cứu. Xuất hiện dưới thân phận đại diện của công ty khác là ý gì, không thể đánh giá thấp cô được.

" Chất mang này bao gồm cái gì " Cố vấn hỏi.

" Là cà phê và rỉ đường, chúng tôi sử dụng dòng vi khuẩn thuần chuẩn của công ty tôi, với mô hình thu nhỏ của nhà máy xử lý nước thải. Đây có thể đi vào thực tế không phải ứng dụng trong phòng thí nghiệm, với một lượng lớn nước thải đi qua hệ thống dòng vi khuẩn này lọc hết BTX, hệ thống này sẽ kiểm soát nồng độ BTX đầu ra"

Cố vấn và cả giáo sư đều hứng thú, các nhà đầu tư luôn ưu tiên những nghiên cứu có thể ứng dụng thực tiễn ngay thứ nhất có thể tiết kiệm chi phí cho nghiên cứu sau này. Thứ hai áp dụng một cách đơn giản.

" Lạ thật đấy giáo sư, chất mang này có vẻ mới lạ "

" Chúng ta chỉ cần đầu tư hệ thống này, sau đó có thể xử lý cho cả hệ sinh thái của chúng ta và cả những công ty khác " Các nhà đầu tư nói nói với nhau.

Giáo sư xem xét qua tài liệu của cô công bố.

Sau khi ban cố vấn và giáo sư quay đi cô như nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn, nhìn vào cách giáo sư xem xét dự án của cô ông ấy không khen bất cứ một lời nào, không bình luận gì. Những câu hỏi của ông rất trọng tâm cho thấy ông quan tâm đến.

Shiho đang vui mừng, thì một người của AM đến gần thái độ không hề thân thiện.

" Cô Miyano hân hạnh được gặp, không ngờ chúng ta ngày trước cùng một đội hợp tác vui vẻ nay lại thành đối thủ "

Shiho nhướng mày nhưng không nhìn đến anh ta " Tôi là nghĩ trước giờ chúng ta vẫn là đối thủ, chỉ là bây giờ đường đường chính chính tranh đấu công bằng "

Anh ta nói tiếp " Không biết cô chọn HAYA có mục đích gì khác không, nhớ không lầm họ từng là đối thủ gay gắt của AM "

" Vậy sao, tôi không để tâm nhiều, cái tôi quan tâm là mình đứng ở vị trí được người khác công nhận "

Thái độ tự tin vẫn vậy nhưng ngông cuồng hơn xưa không còn là một chuyên viên cấp dưới hay người dễ sai bảo, chịu theo học hỏi. Cô còn mạnh dạn dành lấy cơ hội của AM một đối thủ mạnh nhất trong ngành này, vì cô từng dưới chướng nên hiểu biết rõ cách thức làm việc, từ trên xuống dưới từ cái nhỏ đến cái lớn.

Người của AM bắt đầu quan ngại, thoạt đầu có thể thu hút được giáo sư và các cố vấn nhưng trong một phút lơ là để người khác nhảy vào giành miếng bánh lớn.

Ý tưởng của Miyano Shiho không hề tồi đâu, vì vậy họ càng thêm áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net