C2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà bác Agasa, ông nhảy cẩn lên cằn nhằn Shiho cả đêm không về nhà. Ông phải gọi cả trăm cuộc gọi cũng không bắt máy.

Shiho ảo não trước những lời trách mắng của ông, trông cô như không còn chút sức sống nào.

" Cháu bệnh à, đêm qua xảy ra chuyện gì " Ông hỏi.

Shiho muốn đau đầu khi nhớ lại chuyện đêm qua không biết xảy ra chuyện gì mà sáng này người ta báo rằng cô và người ta vừa ngủ với nhau, nghe như kể chuyện cười thật đấy.

" Bác Agasa, đời cháu thật xui xẻo mà "

" Cháu nói ta nghe là chuyện xui xẻo gì"

Shiho quay sang sụ mặt xuống, làm sao mà nói được cơ chứ nên cô đành tìm đại một lý do khác " Cháu chưa tìm được việc vậy thôi "

" Shiho à, cháu giỏi như vậy rời khỏi AM còn rất nhiều công ty tìm kiếm lo gì chứ " Ông cười nói.

Cô gật đầu cho qua " Phải, có lẽ cháu nghĩ nhiều rồi "

Ông Agasa thôi trách móc lo an ủi cô cháu gái. Shiho thấy được sự yêu thương của người bác không cùng máu mủ này mà cảm động, chính vì thế cô không thể để ông lo lắng cho mình hơn.

Bác Agasa biết được chuyện mình bị tố tội danh buôn bán sản phẩm nghiên cứu của công ty buộc phải nghỉ việc sẽ rất sốc, tội danh bày mình kham không nổi nhưng không cách nào tìm ra bằng chứng rửa tội. Phía bên công ty đã giải quyết ổn thỏa một nửa và không muốn làm lớn chuyện nên chỉ tạm cho qua buộc mình thôi việc. Công sức bao năm qua coi như đổ sông đổ biển.

Shiho lại không cam tâm nhưng đành chịu bọn người đó sử dụng công lao của cô mưu lợi đến khi không cần thiết lại đá đi, bọn người ở phòng nghiên cứu đều không ưa nổi cô.

Cô đã điều tra người đã liên quan đến vụ mua bán phi pháp với người bên công ty cô, hóa đơn đều do cô phê duyệt nhưng ban đầu chỉ nhận tiền để giao dịch như đối tác bình thường sao có chuyện nghiên cứu mới nhất bị lộ ra ngoài. Đêm qua, cô đã điều tra người này hắn không phải người trong ngành lại có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc AM, có khi nào họ hợp tác với nhau để giành hết dự án của cô nghiên cứu.

Đáng chết, bọn họ đưa cho cô một số tiền rồi bảo thôi việc thế là xong sao.

Việc này cô có thể nhờ Shinichi giúp, với tài phá án khả năng suy luận của hắn chắc sẽ tìm ra chút manh mối.

Nhưng cô lại không muốn nhờ vả vào Shinichi, không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Chẳng hiểu tại sao lại trở nên như vậy, anh ta có bạn gái lại sắp kết hôn sẽ không tốt chút nào nếu thân thiết với một cô gái.

" Bác Agasa, cháu lên phòng tắm rửa rồi đi nấu bữa sáng"

" Quá trưa rồi, cháu cứ ăn tạm một ít bánh ngọt đi "

Shiho méo mặt, toang giận " Bánh ngọt, cháu đã bảo không mua bánh ngọt trong nhà khéo bác lại tăng cân rồi mà"

Ông Agasa xua xua tay ái ngại nói " Ấy chết ta hớ rồi, bác chỉ ăn một lần hôm nay thôi"

" Được, số bánh còn lại cháu sẽ ăn hết "

Ông réo lên " Saooo"

Tiết nuối, ăn đi ăn lại mấy loại thực phẩm nhạt nhẽo theo công thức low calo gì đấy chắc ông sẽ sụt vài chục cân mấy. Được mấy khi ăn ngon như vậy, đáng lý phải cho ông một ngày trong bảy ngày ăn ngon.

Shiho mang bánh lên phòng, vào trong ngâm mình.

Quan hệ của cô và Shinichi không phải vô duyên vô cớ xa cách như vậy, một lần cô nghe được bọn họ cãi nhau vì chuyện của cô. Ran là một cô gái không giỏi che giấu cảm xúc nên khi đối diện với Shiho, hỏi những câu mập mờ liền nhận ra Ran đang ghen với Shiho.

Từ đó trở đi Shiho đã quyết định, hạn chế gặp Shinichi, bọn họ ít ăn cùng nhau ở nhà bác Agasa nữa.

Shiho luôn có cảm giác tiếc nuối về chuyện này nhưng đây là cách tốt nhất, Shinichi không đơn thuần là cộng sự còn hơn thế nữa..

Nhận ra tốt nhất họ chỉ nên ở mức cộng sự như vậy đã đủ lắm rồi, tình cảm là thứ đến rất bất chợt không ai mong muốn, trong chuyện này Shiho khó lòng giữ được hai từ " cộng sự ". Cách giải quyết của cô là trốn tránh, điều này rất hèn nhát nhưng cô không được gì hơn.

***

Kaitou vẫn ở mãi trong phòng ngay cả bữa tối cũng không ăn, đã mất ngày rồi cậu chủ như thế. Chắc là chưa quên được chuyện cũ.

Quản gia Jii đánh tiếng nhưng anh không muốn ăn, đứng lặng ở ban công nhìn ra ngoài. Một nổi ám ảnh vẫn tồn đọng trong lòng khi nhìn ra xa thế giới, hít thở cũng cảm nhận được người đó.

Thành phố này có chút ngột ngạt.

"Cậu chủ, tôi có thể làm phiền một chút không" Ông Konosuke Jii khép nép phía sau nói, hôm nay cậu chủ hút thuốc trước đây ít khi thấy hắn hút lên có chút không quen.

"Bác nói nhanh đi"

"Sắp đến ngày trăng rằm, tổ chức Magic sẽ tụ họp đầy đủ những người quan trọng của tổ chức"

Kaitou hỏi "Sao lại xum tụ như vậy có sự kiện gì mới sao"

"Lão trùm vừa chết vào đêm trước, nghe nói là người nội bộ đã thuê sát thủ bên ngoài làm. Và..." Ông Jii lấy ra một số hồ sơ " Có rất nhiều vụ thảm sát liên tục xảy ra "

" Vụ án này thì có gì để chú ý " Kaitou xem qua hồ sơ những người bị giết, có bốn người ngoại quốc ba người Nhật Bản"

" Tên sát nhân để lại một kí kiệu này"

Là kí hiệu "1412" kí kiệu của Kaito Kid. Nghe thú vị rồi đây có lẽ là một lời thách đấu.

Phailin kẻ đứng đầu tổ chức ma thuật Magic Kaito là nhà ảo thuật đại tài người của thế giới ngầm có thể được so sánh như hắc bang. Những người trong giới thuộc hiệp hội tổ chức Magic không phân biệt quốc tịch đều là những tên trộm thiên tài, từ thời thập niên đến nay, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Qua bao năm, quy luật đã thay đổi ai gia nhập vào tổ chức phải làm việc cho tổ chức không màng sống chết, những cựu siêu trộm không những cướp vô số thứ quý còn trở thành kẻ sát nhân. Đã không ít kẻ đã bại dưới tay của " Cớm" nhà FBI và CIA.

Có số người vẫn làm "lính cắp thuê" cho cho những ai cần đến tài năng của họ, những phi vụ trăm triệu được đổ xuống cho một lần đi trộm thành công.

Magic Kaito từng làm việc với tổ chức áo đen. Nay, tổ chức đó đã bị xóa sổ, coi như mất một mối làm ăn.

Lão trùm của Magic chết rồi, gây trấn động cho tổ chức tạo một làn sóng tranh chấp cho ai sẽ là người kế nhiệm.

Kaitou chẳng quan tâm đến việc rỗi hơi đó đâu, nguyên nhân cái chết của cha anh đã tìm ra, về tổ chức Magic không còn quan trọng nữa.

"Cháu không quan tâm đến cái tổ chức đã khiến cha cháu mất mạng"

Ông Jii hiểu rõ ý không muốn nghe thêm nhưng ông cũng nên nói " Đây là lời mời từ quý bà Lucy, bà ấy rất mong cậu chủ sẽ tham gia"

"Cháu nói không hứng thú đến ai là kẻ kế nhiệm nhưng muốn xem lão bà bà có gan muốn gặp Kaito Kid sẽ giở trò gì"

"Bà ấy đã đến Nhật, còn gửi thư cho cậu chủ" Ông quản gia Jii để lá thư xuống bàn trong phòng rồi lui ra.

Kaitou không mảy may đến vẫn đứng thẩn thờ nhìn vô đình, tâm trạng bây giờ không thích hợp quan tâm đến những chuyện này. Nhưng đây có lẽ là cách quên đi Aoko.

" Thành phố này tuy ngộp ngạt nhưng mình phải làm quen rồi những chuyện đó sẽ quên thôi "

Sau đêm nay, anh sẽ để em là một kí ức đẹp.

***

Shiho tình cờ gặp lại đồng nghiệp từng làm chung ở phòng nghiên cứu trong lúc uống cafe, cô đến ngồi đối diện với anh ta.

Anh ta đến chỗ cô ngồi, ngồi xuống đối diện mà không hề cho phép

" Anh có gì thì nói mau đi, đừng làm phiền bữa sáng của tôi " Anh ta khó chịu nói.

" Chuyện cô bị đuổi việc tôi rất lấy làm tiếc và cũng xin lỗi cô "

Shiho đặt tách cafe xuống, anh ta tỏ ý xin lỗi sau khi cô đã gánh toàn bộ hậu quả sao, điều này ai có thể chấp nhận.

" Anh.. tôi khó mà nhận câu xin lỗi này, chúng ta cộng tác lâu như vậy tôi và anh không hề có hiềm khích. Tại sao anh lại làm vậy "

Anh ta cúi mặt không dám nhìn thẳng " Miyano, tôi không đứng ra nói đỡ cho cô vì chuyện này có thể sẽ làm tôi giống như cô bị sa thải. Tôi rất cần công việc, gia đình tôi đều nhờ vào đồng lương ở AM"

" Vậy anh đến xin lỗi tôi có ích gì, tôi bị giám đốc buộc tội anh không đứng ra làm chứng về việc tôi không hề bán nghiên cứu của mình " Shiho hơi kích động, xoa tay lên trán.

" Tôi bày tỏ thành ý muốn xin lỗi cô, cô không chấp nhận tội cũng đành chịu. Với năng lực của cô các công ty sẽ rất chào đón, cô đừng cố theo vụ kiện này tôi thật lòng khuyên cô"

Shiho nhíu mày " Anh nói cái gì "

" Tóm lại cô không làm việc ở AM thì cũng có thể bắt đầu công việc ở nơi khác, vậy đi, tôi không làm phiền cô nữa "

Anh ta nói rồi đi rất nhanh, thái độ như đang che giấu điều gì đó. Anh ta nói cô không nên theo vụ kiện này, nhưng cô vẫn đang điều tra thông tin khách hàng đã mua trái phép nghiên cứu của cô.

Bọn họ nói đuổi là đuổi sao, ngang nhiên lấy cắp công sức lao động của người khác, thật không biết xấu hổ.

Sonoko và Kazuha đã đến.

" Chào Miyano " Kazuha vui vẻ nói, đặt lên bàn túi quà mang từ Hokkaido " Đây là hồng khô treo gió, tớ tặng cậu đấy "

" Ngại quá, lần nào cậu đến Tokyo cũng mua quà tặng tớ, cảm ơn cậu "

Sonoko gọi đồ uống, trò chuyện với Shiho, hôm nay nhân dịp Kazuha đến Tokyo mới có cơ hội hẹn gặp Shiho tán rẫu. Chứ bình thường muốn gặp còn khó hơn lên trời.

" Mori không đi cùng mọi người sao"

" Cậu ấy nói đến muộn, lát nữa chúng ta đi mua sắm " Sonoko đề nghị.

" Tớ đang thất nghiệp bảo đi mua sắm, tháng sau không biết lấy gì ăn" Shiho than thở.

Kazuha nói " Sao lại thất nghiệp chẳng phải công việc cậu đang làm rất tốt sao "

Shiho cười cho qua không muốn nói sâu hơn tình hình hiện tại.

" Miyano, nếu cậu chưa tìm được việc vậy cứ để tớ lo, mẹ tớ có mối quan hệ rất lớn ở Tokyo không sợ cậu phải thất nghiệp" Sonoko cao giọng giới thiệu, đúng là con của nhà tài phiệt có khác.

" Thôi, đừng nhắc về chuyện của tớ, Kazuha cậu kể cuộc sống hiện tại đi "

Kazuha ấp úng " Tớ sao, chẳng có gì mới cả được ít ngày nghỉ tranh thủ đi chơi một chuyến, công việc của tớ vốn bận rộn. Các cậu xem thời gian đến Tokyo gặp mọi cũng ít dần "

Điện thoại của Sonoko vang lên, nghe điện thoại xong liền hào hứng nói.

" Này ba chúng ta đi mua sắm, rồi đến nhà của Ran ăn uống có cả Shinichi nữa. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa no say"

Sonoko và Kazuha rất hồ hở nhưng Shiho ngược lại, trong lòng có chút không vui.

Đến nhà Ran gặp mọi người đáng lý phải rất vui, nhưng...

Ở đó có Ran và Shinichi, hai người nhất định thể hiện tình cảm rất đáng yêu, hai người bạn đó ai cũng tác hợp cho Ran và Shinichi. Cô cũng nên phải như vậy, sao có vẻ rất miễn cưỡng.

Mình lại sợ phải cảnh đó vì mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net