C2️⃣2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt nhanh đi một chút. 

Bọn người ở AM ấy đúng là miệng lưỡi toàn lửa với dao, nghe nói lại họ không ngừng xỉa xói Shiho không có tính chuyên nghiệp, bêu xấu, cả việc Shiho từng bị đuổi khỏi AM vi phạm hợp đồng.

Mắng mỏ không thương tiếc, người của giáo sư của trường đại học Durham bị ra sức ép vì họ không còn một tập đoàn lớn như AM là một sai lầm. Họ sớm muộn gì cũng bị AM đè chết.

Đúng là tác phong ngạo mạn, ngông cuồng nghĩ mình bao tiêu thị trường thì không xem ai ra gì.

Shiho lướt nhanh qua đám người không có đầu óc ấy, bước lên khán đài bắt tay cho thương vụ bạc tỷ với giáo sư trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Giám đốc Hayashi nhắn tin chúc mừng cô.

Shiho ngồi trong công viên, trời đã xế chiều cô ngắm hoàng hôn. Hôm nay, là ngày đáng nhớ đánh đổi bằng bao nhiêu công sức ngày đêm trong phòng lab, cô nghĩ đến ánh mắt của bọn người kia tức tối không cam tâm, đó chính là cảm giác khi cô bị trói buộc vào tội danh không phải của mình. Ép đến rời khỏi công ty, khi đó họ giữ thái độ gì với cô.

Có phải là cười cợt, có phải cô quá ngu ngốc khi muốn chống đối sếp lớn.

Đúng là giao nhân gặp quả.

Hoàng hôn sắp tàn rồi, mẹ của đứa bé kia đã gọi nó về nhà.

Cô có nhã hứng kì lạ tự dưng muốn một khoảng lặng một mình trầm ngâm, con người kia dường như quên bẳng cô đã từng tồn tại trong cuộc sống của hắn.

Nhắn cho cô duy nhất một tin nhắn rồi biến mất biệt, cô rẻ giá như vậy sao.

Taxi chạy khách sạn của anh, nơi trước đây vẫn thường hay đến gặp anh cùng với mọi cuộc vui hoan ái đủ loại cảm xúc.

Hôm nay muốn vào cũng không thể, không có lý do gì để vào trong.

Ngày qua ngày, anh vào cô cứ như vậy mà không ai nhắc đến ai.

Bỗng nhiên một ngày bình thường cô gặp anh ở công ty HAYA trong bộ vest lịch lãm, tiêu soái cực độ. Nụ cười với vẻ thần hiểm chiếm spotlight trong buổi tiệc hôm đó, các cô gái không biết anh thì thay nhau bàn tán ca ngợi.

Anh ấy là ai thế, hình như là bạn của sếp trông thật phong độ.

Những cô gái có quen biết thì đến mời rượu tự nhiên may là khách đặc biệt nên anh được tổng giám đốc cứu vớt, tránh mọi sự tủa vây.

Ngày kỉ niệm 5 năm hoạt động tăng trưởng vượt bậc của công ty, người chủ tọa là tổng giám đốc và các nhà đầu tư không được chú ý nhiều, rõ ràng anh ta là khách nhưng lại được rất nổi bật.

Anh thấy cô, tiến đến thân mật nói chuyện trước ánh mắt ngạc nhiên không ít người.

Shiho đứng hình ngơ ngác, chờ hành động tiếp theo.

" Chào em, hôm nay em thật đẹp "

Shiho thái độ kiểu như Kaitou là tên điểu nhất trên đời, đó chỉ là suy nghĩ chứ ai đâu lại thể hiện quá lộ liễu như vậy.

" Không ngờ anh cũng được mời đến, chắc là có quen biết với tổng giám đốc "

" Gần đây thôi, đàn ông mở rộng quan hệ là chuyện bình thường "

Hai người cứ như là không xảy ra chuyện gì hơn, cô nghĩ anh chẳng quan tâm việc bỏ rơi cô một mình ở nhà hàng và cũng chả có việc gì thấy có lỗi.

Người ta muốn đối xử với thế nào chắc là không đến lượt cô can thiệp, cô quá để ý đến anh chứng minh cô sắp là kẻ bại trận. Và có thể là một trong những cô gái qua đường của Kaitou.

Kaitou, anh đưa cho cô một đĩa bánh, cô cười và từ chối. Ở trước mặt mọi người cô hơi mất tự nhiên, nói chuyện cũng không được chú tâm. Anh không thích, nhưng anh thì làm được gì thêm.

" Nhạc lên rồi, nhảy một bản không "

Shiho cười, vuốt mái tóc lại " Em không biết nhảy, anh hỏi người khác thử xem "

Anh nói " Nhưng anh muốn nhảy với em, anh sẽ dẫn "

" Nhưng em không biết nhảy, không phải anh muốn là người khác sẽ chấp nhận "

Cô quay đi, tiếng giày cao gót xa dần đám đông.

Anh vẫn dõi theo, một lát sau không biết vì sao anh theo cô đến nhà vệ sinh nữ, chờ cô trước cửa.

Shiho chợt thấy anh với bộ dạng như kiểu thất tình đến nơi mà không hề muốn quan tâm, anh chọc giận cô lớn đến mức không thể tha thứ. Anh có biết ngày hôm đó, cô gái lạnh lùng đã náo nức tận hưởng một buổi tối lãng mạn có thể sau đó họ cùng nhau về khách sạn.

Cô đoán thế, hoặc là anh sẽ làm hành động gì ngọt ngào với cô. Chạy xe đi đến bất cứ nơi nào cô muốn.

Nhớ lại, Shiho chỉ muốn lấy đá đập vào chân cho tỉnh ngộ.

Ngờ đâu, ai kia đã giúp cô tỉnh ngộ trước. Bỏ cô ở lại nhà hàng một mình chờ anh suốt một tiếng đồng hồ, anh chỉ bù lại những tin nhắn xin lỗi hay cuộc gọi cô nghĩa.

" Em chờ chút đi, đừng vội vàng như vậy " Kaitou tựa lưng vào tường chán nản nói.

Shiho nhíu mày quay đầu nói " Tôi đâu có vội, tôi ở lại để làm gì "

" Sau tối hôm nay chúng ta gặp nhau được không, anh muốn em "

Những lời này tên đó có thể trơ trẽn thốt ra, hắn xem cô là gì.

Shiho lộ vẻ mặt chán ghét một mực quay đi mà trả lời câu hỏi của anh, Kaitou níu tay cô. Anh nhăn mặt nhìn cô.

" Tôi đã xuống nước rồi em vẫn muốn lơ sao, tiểu thư à anh thật sự không chịu được đấy. Em đừng có như vậy "

" Chúng ta đến mức quan trọng với nhau vậy sao "

" Chứ em muốn sao"

Cô tức giận " Anh phải là người trả lời tôi câu đấy, anh làm hành động nghĩa là sao.. anh muốn xin lỗi vì đã bỏ tôi ở lại nhà hàng một mình. Không cần đâu "

Anh vẫn giữ chặt Shiho, thở dài.

Kaitou sau khi nhớ đến hành động của mình, ngày hôm đó quay trở lại nhà hàng đã không thấy cô ngồi đó. Lần thứ hai anh đối xử thiếu tôn trọng với cô, bao nhiêu tin nhắn không được cô trả lời biết chắc sẽ khó được bỏ qua.

Rồi bỗng một ngày dài, anh chợt cảm giác mình nhớ Shiho, cô lại không chịu gặp anh đành chịu không ngượng ép.

Nhưng kì lạ những ngay sau đó lại càng nhức nhối, không phải vì dục vọng chứ chỉ không ôm được một cô gái đã có phản ứng lập tức. Kaitou ngủ trên chiếc giường mà họ vẫn thường ngủ lúc trước, sờ chiếc gối bên cạnh còn lưu chút mùi hương phụ nữ.

Cô gái này làm tôi sao thế này, tâm trí không còn thuộc về Kuroba Kaitou nữa chỉ toàn hình bóng của em thôi. Chẳng lẽ tôi yêu em, không thể nào yêu thêm một người dễ dàng như vậy.

Aoko thôi đã đủ rồi.

Tôi không thể tiếp nhận bất cứ tình cảm của ai.

" Tôi xin lỗi "

" Anh xin lỗi tôi... " Cô nghĩ mình tức không chịu được.

Kaitou ôm chặt trước khi cô bỏ đi, nhận ra có người đi tới không muốn bị ai nhìn thấy anh chỉ còn cách kéo cô đến một nơi khuất. Chạm mặt nhau trong sự trốn tránh.

Anh nhỏ giọng " Anh thật lòng đó, em có thể tha thứ cho tên ngốc này được không "

" Anh chỉ biết nói xin lỗi nhưng..."

Kaitou nghiêm túc " Mà còn dằn vặt, tin anh đi anh dằn vặt bản thân đấy. Anh mắng bản thân, anh sợ em dỗi, anh sợ đấy, Shiho"

Shiho, anh không mấy khi gọi tên cô, lần này gọi rất thân mật một thứ cảm xúc yêu thương vô tận, như cách một người yêu dành toàn bộ tình cảm chỉ bằng một cách gọi tên cô gái hắn yêu.

Cô dần trở về trạng thái mềm mỏng của một con cừu non, động tác ôm cũng thuần thục môi hôn vào cổ. Rời ra, nhìn vào mắt cô gái, nhắm vào đôi môi mỏng...

" Đừng có người thấy "

Cô chặn hành động của anh, tay ngăn môi bạc.

Kaitou nhếch môi, nắm tay cô kéo đi " Tiệc sắp tàn rồi, tôi đưa em về trước "

Cô nhẹ tháo tay anh ra Anh lại âm mưu gì "

" Thôi nào chúng ta đã lâu "

Cô để yên cho anh hôn, suy tính một chút nụ hôn ngọt ngào của người đàn ông làm si mê phái nữ. Ngay cả một cô gái lạnh lùng như băng cũng tan chảy thành nước, tuy vậy không thấy đối phương phản ứng cuồng nhiệt như mọi khi thì thắc mắc.

" Nếu em không muốn thì sao"

Kaitou nhếch môi " Ép em "

" Anh"

" Anh đùa thôi, không dám chọc giận em lần nữa "

Cô ngồi trên xe Kaitou, cả hai yên lặng ngồi thưởng thức nhạc thính phòng đột nhiên Shiho lên tiếng.

" Anh không ý định cưỡng ép em thật sao, đây là cơ hội tốt đấy "

Ánh mắt chợt thay đổi, một sự hứng thú kỳ lạ " Em đừng vờn nữa, an tâm anh không thích cưỡng ép phụ nữ.. nhưng ngoại trừ em "

Một câu trả lời thú vị, anh nghĩ mình là người đàn ông không đến nỗi tồi bại, rất yêu thích phụ nữ và tôn trọng họ. Nếu là phụ nữ đẹp như Shiho, một cá tính khác biệt lại tạo cho đàn ông tăng tính chinh phục. Anh nghĩ mình yêu cái đẹp, không làm tổn thương phụ nữ nhưng trường hợp của Shiho thì....

Không thể hứa trước được điều gì, anh cũng không muốn hứa không làm gì cô khi mình mất kiểm soát.

***

Bước xuống sân bay, Aoko lên taxi, cô gái ấy sắc mặt nhợt nhạt nghiêng đầu một bên kính cửa nhìn ra đường phố Tokyo.

Lâu rồi, cô nhắm mắt lại nhớ về những ngày tháng từng rất đẹp ở thành phố này, đã từng rời đi nhưng khi trở lại vẫn có cảm giác lạnh trong tim.

Tài xế quan tâm hỏi cô có muốn tăng nhiệt độ trong xe lên không, trông cô hơi rét. Aoko lắc đầu, đưa địa chỉ cho tài xế.

Điện thoại Aoko vang lên, số lạ gọi đến, cô không nghe máy hai lần nhưng vẫn nhận được cuộc gọi.

Cô nghe máy.

" Aoko, em đang ̣ở đâu "

Cô chán nản " Mặc kệ em, em đã nói chúng ta kết thúc rồi anh để em yên được không "

" Em đừng trẻ con được không, chúng ta không thể giải quyết được sao. Em cứ khăng khăng là lỗi của anh tại sao không nghĩ ngược lại " Giọng người đàn ông bắt đầu buồn bã nói, như một cách thất vọng rất nhiều.

Aoko nhếch môi, tức giận " Vậy anh cho tất cả là lỗi của tôi sao "

Hakuba biết được mình thật ngu ngốc khi nói ra những lời không đúng lúc, anh đang tự bê đá lên lưng.

" Anh không có ý đó nhưng..."

" Được rồi, anh rất mệt mỏi, anh để tôi yên một chút đi "

Aoko cô cúp máy, thở dài.

Thật mệt mỏi, mọi chuyện diễn ra nhưng không hề theo nhu dự tính của Aoko, càng ngày càng rắc rối.

Từ việc lựa chọn kết hôn với Hakuba, cô nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng...

Cô lục lại số điện thoại cũ và gọi...

Aoko nhíu mày, sao lại không ai bắt máy thế không lẽ anh ấy bận, nhưng thường thấy số điện thoại của cô anh ấy phải bắt ngay chứ.

Taxi lái đến trước cổng nhà Kaitou, bấm chuông.

Ông Jii lái xe về nhà trông thấy Aoko, bước xuống xe, ông không được hòa nhã nhưng vì đây là cô gái rất quan trọng của cậu chủ. Ông giữ thái độ lịch sự với cô.

" Cháu chào bác Konosuke "

" Chào cháu, cháu vừa về nước sao, không không đi với chồng à " Ngài Jii hỏi lắc léo.

Aoko ái ngại, mặt cuối sầm vẻ buồn ủ rũ.

" Kaitou, anh ấy có ở nhà không ạ "

" Cậu chủ không có ở nhà đâu cháu "

Ngài Jii không dám quan tâm quá nhiều đến việc của chủ nhân, luôn làm tròn bổn phận của mình, hiểu được điều gì cần nói điều gì cần giữ kín. Không đi vượt giới hạn. Dù bây giờ, ông vẫn muốn tuông ra số lời không hay.

Sau đó, ông nghĩ ra một ý.

" Cậu chủ đang ở khách sạn xxx, cháu cứ đến hỏi thử "

" Sao ạ, khách sạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net