C2️⃣4️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ đàn ông lạnh lùng hơn phụ nữ nhiều.

Shiho xem những bức ảnh đó ngoài mặt không chút biểu cảm như cách che giấu cảm xúc không muốn nhận ánh mắt thương hại của bất kỳ ai, vỏ bọc mạnh mẻ quá mỏng và vô dụng.

Một đêm, hay nhiều đêm không có ý nghĩa gì với Kaitou. Anh ta không bao giờ biết cô gái tình một đêm ngày nào bây giờ đang vật vã đau đớn khi chứng kiến anh tay trong tay với cô gái khác.

Có lẽ anh ta đã làm việc này từ rất lâu, đã có lần Shiho nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, hiển nhiên thôi. Nhưng cô không để tâm không cảm xúc với tất cả mọi thứ về Kaitou vì khi ấy cô không yêu anh như bây giờ.

Đã thừa nhận thật rồi.

Shiho yêu Kaitou, tình yêu đó là như thế nào cũng không biết, chỉ lên giường được vài lần lại sinh ra tình cảm.

Ran cảm thấy sự im lặng đáng sợ của Shiho liền vỗ nhẹ Shiho nói " Cậu... cậu ổn không "

Sonoko đoán Shiho sắp khóc, cô cau mày toang giận dữ, quả nhiên đúng như vậy Shiho bị lừa rồi.

" Cậu nói đi tên này là bạn trai cậu phải không, tớ vừa gặp anh ta hôm qua ở bệnh viện xxx"

Shiho đặt điện thoại xuống bàn trầm giọng nói " Chuyện của tớ để tớ tự giải quyết, không sao đâu "

Mặt của Sonoko méo sang một bên rồi lớn tiếng " Cái gì, cậu định bỏ qua sao tớ nói cậu biết tên này nhất định không phải người tốt gì, phản bội sau lưng cậu phải nên cho một bài học "

Ran gật đầu " Phải đấy, cậu đừng lo bọn tớ giúp cậu "

Shiho nhìn hai cô gái khí thế sôi sục, như sắp xông pha đánh trận vì cô. Cười lắc đầu, đặt tay lên vai Sonoko nói " Bọn tớ đã chia tay lâu rồi, anh ta có đi với ai cũng vậy thôi "

Mắt Sonoko tròn xoe, vẫn tức giận mặc dù chia tay nhưng có cần mới đấy đã có chỗ ôm ấp mới không. Chia tay là đúng.

Ran nói " Không, tớ thấy không giống, hôm ở trung tâm mua sắm cậu chờ anh ta phải không "

" Không phải, Ran, cậu tin tớ đi bọn tớ kết thúc rồi anh ta có yêu ai cũng không liên quan đến tớ. Anh ta không yêu tớ thì biết làm sao "

Ran bắt đầu hối hận khi đã nói mọi chuyện quá thẳng thắn, Shiho chắc đang sốc lắm nhưng cô ấy sẽ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào vì cô ấy là Miyano Shiho.

" Thôi được rồi, cậu không muốn trả thù thì thôi. Trên thế giới thiếu gì đàn ông Shiho cậu xinh đẹp như vậy không sợ cô đơn, chỉ tội là gặp phải lưu manh "

Lưu manh thì không trách được, ai sinh ra cũng có bản tính và con người riêng nếu ai cũng thật thà thì không cần đến phápháp luật rồi.

Chỉ tại cô quá ngốc, tin vào một khoảng khắc thơ mộng mà ngỡ như chuyện cổ tích có thật.

Đi trên con đường đông người, ánh đèn rực rỡ của thành phố Tokyo bất chợt lòng của cô thêm lạnh. Nhiều người chưa đến nước Mỹ thì nghĩ đó là thành phố hoa lệ nhưng không ai nhìn rõ mặt trái sự lạnh lùng của con người ở đó.

Thành phố Tokyo thật đẹp, em đã cùng anh ngắm thành phố này thật an nhiên chúng ta đều là những kẻ cô độc. Chúng ta im lặng mà tìm đến nhau, không một lời nói ngọt ngào không một câu tỏ tình, em từng nghĩ cảm giác đồng điệu như cách sắp đặt cho anh và em gặp nhau.

Em đã sai rồi.

Vì từ đầu đến cuối chỉ là em tự cảm động với chính mình, em không nghĩ lại ấm áp như vậy em không nghĩ anh lại quan trọng em như vậy.

Em không nghĩ nhưng thật ra em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều.

Em nghĩ anh sẽ rất yêu em, em nghĩ anh sẽ rất cần em...

Nước mắt rơi xuống má, Shiho òa khóc. Tay che miệng ngăn từng tiếng nấc lên trong đau đớn.

Em sợ yêu, vì em từng rất yêu một người nhưng em không thể yêu cậu ấy được nữa.

Tại sao em lại yêu anh, Kaitou.

Tại sao em lại ngốc như vậy, em đã chọn chò chơi này cùng anh chỉ có em vào game, từ đầu đến cuối anh chẳng để tâm. Thậm chí anh sẽ chẳng biết em là ai trong cuộc đời anh.

Kaitou, anh vô tình với tay chạm vào bầu trời, vô tình làm ánh lửa rơi xuống, vô tình thắp thành hoàng hôn trong mắt em.

Về nhà.

Nhìn những món đồ anh tặng cô định vứt tất cả nhưng cứ dọn rồi lại ngưng.

Nằm trên giường cứ trằn trọc nhìn những tin nhắn anh gửi, cuộc gọi không ngừng. Cô úp điện thoại xuống cô mệt rồi, đã mệt thật rồi.

Ngày hôm sau, Shiho đến gặp tổng giám đốc Hayashi Abe nói về chuyện quyết định đến Mỹ. Anh đã duyệt cho cô vào chuyến đi cuối tháng, đến Mỹ tham gia dự án trong một năm vẻ đẹp lung một năm.

Nửa năm cũng không phải thời gian dài, nếu như đã lựa chọn Shiho sẽ dốc hết tâm dẹp bỏ chuyện cá nhân, cũng dẹp hết tất cả về người đàn ông tình đêm ấy.

Cô cần nhất bây giờ là tịnh tâm, lựa chọn này cô rất băng khoăng chỉ quyết định sau một đêm trằn trọc phiền não.

Chuyện đến thì sẽ đến thôi.

" Mình phải đoán nhận "

Chiều hôm ấy, Kaitou đến đoán Shiho.

Cô rất vui vẻ điềm tĩnh không có gì tức giận trách mắng.

Ngồi trên xe, không khí trầm lắng như không ngột ngạt Shiho thoải mái nói chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Em không... "

" Giận anh sao.. " Cô nói thay anh, câu này muốn cô phải trả lời bao nhiêu lần nữa, anh chắc là không nhớ đã hỏi cô rất nhiều lần. Đây là cách xoa dịu sau khi chọc giận cô.

Shiho cười đáp " Tại sao phải giận chứ "

" Em..." Anh muốn nói rằng, hôm nay cô không mang áo khoác có cần anh tặng một cái không, phía sau xe đã chuẩn bị sẵn nhưng nụ cười của Shiho làm anh không nói được gì.

Em đang vui hay đang có ẩn trách gì, anh không thoải mái với nụ cười của em. Anh nhớ em cười rất đẹp, không phải lúc em đắc ý vì gài được anh chính là lúc em thức dậy chúng ta trao nhau nụ cười hạnh phúc.

Anh nhớ khi em giận, bỏ mặc anh lúc ấy anh hơi bối rối nhưng cũng nghĩ được vài cách để xoa dịu hay là lấy lòng em nhưng bây giờ thì... em đang nghĩ gì anh cũng không hiểu.

Em vui thật sao, em không có chuyện gì sao, em không giận anh, không ghét anh.

Sao anh lại lo lắng.

" Đến nhà rồi, em vào trước "

Kaitou nói " Bắt đầu từ ngày mai anh muốn đưa em đi làm "

Shiho khựng lại, nghĩ ngợi trầm tư, quay lại phía anh cười nói " Được "

Được, đồng ý dễ dàng như vậy sao. Cũng không còn biểu cảm gì khác hơn, cũng tốt anh đã được cơ hội kết nối mà không tốn nhiều công sức. Nhưng Kaitou canh cánh trong lòng không yên, Shiho không giống nữ hoàng băng giá của anh.

" Em vào trước " Cô chào anh vội vào nhà, không để Kaitou có thêm cơ hội phản ứng.

Những lời anh nói cảm động thật sự, ấm áp thật sự.

Shiho nhếch môi cười, đúng là ngốc nên khi trước mới dễ dàng tin. Cô nhúng vai coi những lời anh vừa nói như kể chuyện hài, có đến đưa đón hay không là quyền của anh chúng ta chẳng là gì cả.

Lời nói, lời hứa của anh làm em mệt quá. Giống như anh nói chỉ cần em quay đầu có thể nhìn thấy anh đằng sau nhưng em chưa kịp quay đầu anh đã rời đi.

Cô cũng sắp đến Mỹ một thời gian dài, không muốn vương vấn nhiều với anh. Nếu lời anh nói là thật thì cứ cho là thật đi, có là giả cũng không liên quan đến cô.

Chưa chắc Kaitou muốn biết cô đi đâu trừ khi anh chưa tìm được niềm vui mới, anh cũng không thiếu gì phụ nữ, phong độ tiêu soái lại thích bao nuôi phụ nữ thì không thiếu người muốn được tựa vai, lên giường.

***

Haiz.

Kaitou làm việc cả ngày trời mệt đến đau đầu, anh uống chút trà nóng.

Nằm dài xuống sofa híp mắt lại, còn 3 tiếng nữa là trời sáng phải ngủ một chút đẻ còn lấy chút sức sống đến gặp Shiho.

Shiho, anh phải thể hiện thật tốt mới mong em bỏ qua được. Anh nghĩ kĩ lại rồi, anh thật sự muốn nghiêm túc với em.

Anh không yêu em anh chỉ muốn ở cạnh em, chỉ muốn ở cùng em chúng ta cứ như trước đây. Anh cưng chiều em, yêu thương em chỉ đơn giản là vậy. Không cần phức tạp, cái lí luận tình yêu gì đấy anh không biết anh không hiểu.

Anh biết em giận, anh cũng giận bản thân. Anh chưa bao giờ đối như vậy với ai, với Aoko anh cũng không xảy ra sai sót nhưng...

Anh xin lỗi em.

Lẩn quẩn với suy nghĩ anh thiếp đi một lúc.

Tiếng đồng hồ reo lên.

Chiếc BMW khởi động rời khỏi, đỗ trước nhà bác Agasa trước 30 phút.

Kaitou thấy phía sau có bóng người đi tới, không ai khác là Kudo Shinichi. Ánh mắt sâu thần bí luôn thu hút.

Kaitou tự hạ cửa kính xuống, hai người đàn ông nhìn nhau giao lưu bằng sự hòa nhã.

Kaitou xuống xe.

" Chào ngài thanh tra, ánh mắt của ngài không biết tôi có gì nguy hiểm sao "

Shinichi đáp " Trừ khi anh tự cảm giác như vậy với chính mình "

Kaitou nhếch môi " Đương nhiên không rồi, tôi là công dân lương thiện nhưng ngài thanh tra đứng bên xe tôi không biết có chuyện gì muốn nói "

" Từ lúc gặp anh tôi có cảm giác chúng ta từng gặp nhau trước đây không biết có đúng như vậy không "

Kaitou cuối mặt cười như không hiểu chuyện gì, quơ quơ tay " Không nghĩ tôi lại dễ để lại ấn tượng như vậy, không biết trong trí nhớ của ngài từng gặp tôi ở đâu "

" Khi mặt trăng tròn với bộ y phục trắng " Shinichi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Trong đáy mắt Kaitou gợn lên sự thích thú một chút giật mình, thái độ vẫn thoải mái ngờ nghệch. Anh nhíu mày nói " Điều này không hề vui, chúng ta gặp nhau trong không gian thơ mộng thật "

" Anh nghĩ đó là nơi thế nào mà nghĩ thơ mộng "

Kaitou ngước lên nhìn Shinichi, tay đút vào túi tiến gần hơn ánh mắt trở nên cau có không chút nhu hòa như sắp đánh nhau.

Shinichi không hề có ý nhượng bộ từ trước đến cũng phải người có tính cách nhượng bộ thụt lùi đối thủ, anh thật sự nghi ngờ con người này đằng sau vẻ mặt này là con người nào khác. Ánh mắt này trông không khác người đó.

Cả phong thái đều rất giống.

" Shiho " Shinichi đột nhiên nhìn phía sau Kaitou gọi. Thái độ thay đổi hoàn toàn lúc nãy.

Shiho mỉm cười, gật đầu. Tiến lại chỗ hai người đàn ông " Hai người đang nói chuyện sao "

" Tình cờ gặp Kaitou nên tớ bắt chuyện phím " Anh liếc sang Kaitou nói tiếp " Anh ấy đến đón cậu sao "

" Ừm " Shiho đáp.

" Chúng ta đi thôi, coi chừng trễ giờ của em " Kaitou nói.

Shiho gật gật đầu.

" Nếu chiều nay Kaitou bận tớ có thể gặp cậu bàn chút chuyện không, có vài vụ án đặc biệt... " Shinichi nói rồi đánh mắt như cách thăm dò sự bình tĩnh của Kaitou " Cậu rất giỏi trong việc này, giúp tớ được chứ "

Kaitou méo miệng, cười che giấu nụ cười ác ý bàn tay trong túi quần siết chặt. Liếc mắt trừng trừng với Shinichi, đối thủ không đợi trời chung. Càng ngày Kaitou không thể vừa mắt với Shinichi hơn.

" Không cần đâu, tôi sẽ đến đón cô ấy " Kaitou nắm tay Shiho kéo về chỗ mình, chủ quyền đã đánh dấu không có ai được xâm phạm. Nhất là người của Kaitou Kid.

" Vậy chúng ta gặp nhau ở nhà bác Agasa " Shinichi vẫn tiếp tục khiêu khích.

Shiho nhìn thấy bọn họ không nói chuyện bình thường với nhau, Shinichi có gì đó ẩn ý cô sẽ nói chuyện sau.

" Sắp trễ rồi, tớ đi trước, Kaitou chúng ta đi "

Cô lên xe Kaitou, chạy xa khuất Shinichi.

Trên xe, họ không nói chuyện được nhiều cô lạnh nhạt với anh nhưng không cáu gắt mà lại rất nhỏ nhẹ.

" Cafe của em này " Kaitou đưa bình cafe do anh tự pha " Ciều nay anh sẽ đón em "

" Em thường tăng ca nên không biết là.. " Shiho muốn từ chối.

" Anh đợi được "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net