C2️⃣7️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi bối rối, anh nhận ra phát súng đã lệch cục diện thay đổi. Kid đã phát hiện rồi sao.

Kaitou nhếch môi nhìn tên đó khuôn môi anh đọc thoại không biết ý nghĩa gì mà khiến tên sát nhân trau mày, rồi đến phát điên dằn co trong đau đớn.

Hắn ngã xuống đất, tay nắm chặt rút lưỡi dao phi ngang qua chỉ làm Kaitou bị xướt vai rách áo.

" Mày... mày dám báo cảnh sát, mày không sợ..."

Kaitou đi đến nói " Không... Đó là kế hoạch của bọn cớm để bắt ngươi ta đã sớm nhận ra và cố tình để lộ chút thông tin. Ngươi chỉ là bậc thang để ta bước cao thêm thôi "

" Ngươi không sợ... bị bại lộ thân phận "

Kaitou nhếch môi đắt ý " Ngươi đoán xem ta có sợ không "

Bước chân tới gần của cảnh sát, đang tiến lên chỗ của họ.

Tên sát ấy điềm tĩnh chịu nhận kết cục, hắn nhìn Kaitou đi đến chỗ đặt viên Pandora. Ánh mắt đầy sự mong đợi nguy hiểm, khi Kaitou chạm tay vào chiếc hộp mở ra anh nhận ra điều bất thường nên trong. Viên Pandora ở đó sáng chói nhưng khi động đậy thì một hệ thống khác đang khỏi động.

Không những Kaitou mà những cảnh sát đang đến gần cũng cảm nhận khi một âm thanh tít tít vang lên, họ dừng lại phân tích nhìn nhau.

Một tiếng nổ lớn như vụ nổ thẩm sát làm đồ vật xung quanh văng ra, cột xi măng bị vỡ đá rơi vụng, bụi mù mờ xung quanh.

Một số người khác do ngã xuống mà bị thương, may họ không đến gần khoảng cách quá 3 mét nên không gây thương vong.

Shinichi cùng Akai đến hiện trường kiểm tra thi thể của tên sát nhân bất động, bị cháy xém gương mặt nhưng vẫn xác nhận được là người vừa xuất hiện ở hiện trường. Còn người thứ hai không thấy đâu, camera ở các khu vực xung quanh thì không phát tín hiệu có người.

Shinichi chạy khắp nơi tìm kiếm hắn nhất định bị thương rồi không chạy được xa, anh phân tích con đường thuận lợi để hắn có thể tẩu thoát.

Nhìn khắp nơi ở chỗ công trình, Shinichi tiến đến chỗ phía sau đống phiếu liệu đáng nghi. Chưa kịp đá lon nước dưới đất phi bay đống phiếu liệu thì một người tự động đứng dậy, tấm lưng cao lớn dính đầy bụi trên áo.

Sự im lặng nguy hiểm của hắn cứ như người xác sống vừa ngồi dậy mãi không nói chuyện, súng lục lên đạn của Shinichi hướng về phía hắn.

" Đứng yên đó nếu không muốn viên đạn này nằm trên thịt anh "

" Sao... muốn bắn ta, ngươi muốn kết thúc cuộc rượt đuổi sớm quá đó thám tử "

Shinichi không tiến đến gần, nói " Ta không muốn giết ngươi đó không là việc một cảnh sát hay thám tử nên làm, ta cần tháo lớp ngụy trang của ngươi xuống để cả thế giới này biết. Ngươi nghĩ sao "

Kaitou im lặng một lúc rồi nói " Cũng không sao, quan trọng ngươi có bản lãnh đó không. Ta có thứ muốn cho ngươi đây "

Kaitou giơ viên Pandora lấy lánh lên cao, ánh mặt trời chiếu qua làm chói mắt không phát sáng như kim cương nó có màu tím khác lạ. Shinichi lần đầu tiên trông thấy, hắn nhớ lại từng được đọc về viên Pandora trong một cuốn tiểu thuyết của cha anh.

" Có một bí ẩn đằng sau sự quí giá mà ai cũng thèm muốn này ngươi có hứng thú không "

Shinichi dứt khoát " Ngươi có thể cùng ta và nó gặp nhau ở trụ sở cảnh sát "

Kaitou nhận ra có người đang đến, tiếng của ai đó vang lên từ phía sau một ánh mắt lơ là để Kaitou phát hiện. Khi đảo mắt lại ánh sáng của viên đá làm lóa mắt Shinichi. Làn khói tỏa ra như mọi khi cách tẩu thoát chuẩn Kid.

Thế nhưng Shinichi không chút giận dữ  trước khi Kaitou phản ứng anh đã bắn kim gây tê vào cổ tay, viên đá Pandora ở lại còn hắn tẩu thoát thành công.

Shinichi nhặt nó lên quan sát, theo lời Kid để lại hẳn có bí mật gì đó đằng sau, anh nghĩ ông Yusaku sẽ nắm chút thông tin.

" Sao vậy Kudo " Akai vỗ vai anh hỏi.

" Anh xem đi, viên đá Pandora của Kid "

Viên Pandora rất đẹp rất đặc biệt không giống kim cương hay hồng ngọc, một thứ rất độc lạ như chỉ có một trên đời. Một sắc của nó mang phong cách hoàng gia cao quí, rất khó tìm ở trên thế giới, anh sống ở Mỹ lâu năm chưa bao giờ nhìn qua viên đá này.

Kid chỉ muốn lấy đi thứ quí giá nhất.

" Mục tiêu của hắn là cái này à "

Shinichi trả lời " Em đoán là vậy, tên sát nhân có liên quan đến tổ chức áo đen đã giữ nó và hắn muốn dùng nó để nhử Kid lộ diện. Mục đích của hắn muốn ra tay với Kid, chắc là trước đây có mối thâm thù đại hận "

" Viên đá này là Kid để lại hay cậu cướp từ Kid "

" Một phần là em cướp nhưng hắn đã có ý định không lấy đi, hắn muốn gì đây "

***

Tỉnh dậy lúc 11h30, Shiho vẫn còn mệt đừ người chỗ ở mới làm cô không quen thường hay tỉnh giấc nửa đêm.

Quá trễ rồi, may mà hôm nay được nghỉ phép nếu không phải lếch cái thân mệt mỏi đến chỗ làm.

Cô có thói quen uống một tách cà phê nhâm nhi bánh mì lúc sáng sớm. Nhưng hôm nay quá trưa rồi, cũng chuyển sang ăn trưa nếu ở nhà bác Agasa nhất định làm Tokoyaki cho cô. Nhà có sẵn máy làm cũng tiện hơn.

Dọn dẹp phòng ốc, đặt đồ ăn giao đến sau một hồi suy nghĩ mãi không biết ăn món gì đó là cách làm dịu dạ dày nhanh nhất.

Xem mail, đọc tài liệu, bất kể có thời gian cô lại chú ý đến công việc cũng phải cô không phải đến đây để du lịch mà là cộng tác. Thời hạn chỉ vài tháng nhưng đòi hỏi hiệu quả, cô cũng cần kiếm tiền cho công ty.

Cuộc sống ở Mỹ đã rất quen nhưng sau một thời gian trở về Nhật cô dường như trở thành một cô gái truyền thống, theo thời gian tính cách thay đổi già dặn cởi mở hơn nhưng vẫn là sự " tĩnh " Từ sau bên trong.

Ngoài công việc ra cô không quá hào hứng bất cứ thứ gì, mua sắm chỉ là chút hoạt động ngoài giờ làm.

Đồ ăn giao đến rồi, cô ra nhận.

Ăn một mình không hề vui nhưng cô không quá coi trọng, trong khi ăn Shiho hay mở nhạc du dương để nghe.

Ăn xong, trong khi đang dọn dẹp nhận được email của sếp. Cô phải đến công ty có việc, Shiho quay ra thay quần áo ra ngoài. Bên ngoài trời còn rất lạnh, tuyết rơi vì cũng đang chuyển mùa.

Cô lạnh run người, vào đến phòng làm việc tay lạnh chạm vào chỗ máy sưởi ấm ơi là ấm. Khí hậu ở New York lạnh hơn Tokyo.

Đồng nghiệp thấy cô run lên vì lạnh nói " Cô cần cốc sữa nóng chứ "

Shiho cười nói " Ý kiến không tồi, làm phiền cô Michael "

Cô ấy đi pha một ly sữa ấm cho Shiho, cô ấy là người trực ở phòng thí nghiệm đi làm cả ngày chủ nhật, thời tiết lạnh thế này cô cũng đến công ty làm việc.

Shiho khởi động máy móc, cô Michael giúp cô dụng cụ.

" Công việc bận rộn lắm sao " Cô Michael hỏi.

" Đột xuất thôi, tôi chuẩn bị trước cho hôm sau không mất quá nhiều thời gian " Shiho đặt tất cả đồ vào tủ vô trùng " Được rồi, cảm ơn cô "

" Tôi cũng không quá bận rộn, chỉ coi sóc máy móc. Cô Miyano, nghe nói từng sống ở Mỹ tôi nghĩ cô đã quen với khí hậu ở đây "

" Có lẽ sống xa gia đình cũng trở nên khác lạ, không hẳn buồn chán chỉ là không quen nhưng trước sau gì cũng phải sống cuộc sống thế này "

Ai cũng sẽ học cách tự thân vận động dù trước đó họ có một gia đình vững chắc bảo vệ, huống chi cô đã không còn ba mẹ hay chị Akemi. Rồi cô cũng sẽ phải tự lo cho bản thân, để sau này có gia đình còn chăm sóc cho tổ ấm riêng.

Có gia đình, có phải nghĩ hơi xa rồi không.

Năm nay cô nghĩ mình không còn trẻ để cái tuổi kén cá chọn canh, những bạn đồng trang lứa họ đã lập gia đình chuẩn bị sinh con cô còn mãi rong rủi với công việc. Chuyện yêu đương lại như trò đùa, tùy tiện trong thời gian ngắn rồi thôi.

Cô cứ nghĩ mình tự đùa giỡn với tình yêu nhưng thật chất chính mình là kẻ hề, tự mình cảm động với chính mình.

Đau nhất, mình là một người ngoài trong câu chuyện tình yêu của ai đó.

Người đàn ông đó, không biết bây giờ cảm thấy thế nào khi cô rời đi. Anh ta sẽ coi như chưa từng gặp cô, tiếp tục tìm đối tượng khác nhưng chắc giờ đây anh cũng hạnh phúc bên một cô gái khác xinh đẹp, ngoan hiền.

Đàn ông, họ thật dễ dàng quên đi một thứ gì đó trong khi phụ nữ cứ mãi ôm một thứ cảm xúc mù mờ của tình yêu.

Không có ai cả đời nào chỉ toàn niềm vui, và cũng không có người nào cả đời nào chỉ toàn nỗi buồn, nhưng vẫn luôn có những người chờ mong cuộc sống của mình chỉ toàn niềm vui, đâu biết chính sự chờ mong đó vô tình làm khổ họ, khổ khi vừa thoáng thấy nỗi buồn xuất hiện, buồn khi mọi chuyện không được như ý.

Shiho cuối mặt đếm bước chân đi trên đường trở về nhà, trời âm u quá, đông lạnh, ngoài trời lạnh trong lòng cũng lạnh.

Nhìn kìa, chàng trai đang thổi vào bàn tay cô gái.

Em, thì tự cho tay vào túi áo là cách em không phải rét. Cũng ổn thôi, không phiền đến bất cứ ai để sau này phải trả.

Shiho mở cửa vào trong nhà, cô khép cánh cửa một thứ kẹt lại ở góc cửa. Đẩy cánh cửa ra một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngang nhiên bịt miệng cô, đẩy cửa vào phòng. Không thể hét lên kêu cứu, cửa bị đóng lại khóa chặt.

Shiho nghĩ là một tên biến thái nào đó giãy giụa, tay chân múa loạn xạ. Hai tay cô bị giữ chặt ôm từ đằng sau.

" Lâu rồi không gặp, em khỏe thật "

Giọng nói này là.

Không ai khác chính là anh ta sao, không thể như vậy.

Thấy Shiho đã dừng lại, xoay lại người lại nhìn, Kaitou cũng cởi bỏ mũ xuống.

Anh ta sao, vẫn gương mặt này, hớp hồn cô làm cô khó hiểu làm cô khó chịu.

Nhìn cô đắm đuối, giữ hai tay cô kéo lại gần, mục đích quá rõ, muốn hôn nhưng Shiho cương quyết từ chối.

" Sao anh biết chỗ này "

Kaitou nhíu mày, không đáp, anh vẫn nhìn cô như tìm một thứ gì đó thứ gì làm anh say mê. Không chờ đợi, không muốn chờ đợi không muốn người phụ nữ này rời đi, không cam tâm cô rời bỏ anh.

Anh chấm cô rồi, không cách nào dứt ra, dù có ngược cô thế nào cũng không để cô thoát khỏi mình.

Bờ môi, đôi mắt, nhìn chạm hôn tất cả đều hiện ra rất rõ về những ngày anh và cô âu yếm. Anh càng muốn quay trở lại khoảng khắc đó, anh không thích làm hành động thô lỗ với phụ nữ nhưng lại có tính xấu thứ gì muốn đều phải đoạt được, dù yêu thương thế nào cũng muốn làm chút chuyện tổn thương...

Sau này anh sẽ đền gấp 10 lần.

" Anh làm gì vậy, tôi la lên đấy "

Kaitou từ từ tiến gần hơn, mắt hiện lên vẻ xấu xa.

Shiho biết anh đang muốn gì.

Cô vừa định chạy ra cửa kêu cứu, đã bị anh vác lên vai mang vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net