C2️⃣8️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou vác cô lên vai đi vào phòng ngủ của cô, căn phòng tối giản nếm thơm nhẹ nhàng, có mùi hương dễ chịu.

Shiho nằm trên giường cau mày quănh gối vào mặt hắn, tức giận.

Muốn giở trò, trước kia chơi không đủ sao, bây giờ nổi cơn dục vọng, cái tên sống bằng nửa thân dưới này đáng chết.

Anh nhìn vẻ mặt tức giận nhưng nghĩ rất đáng yêu rất hấp dẫn, càng nhìn càng muốn chọc ghẹo cô lên cơn thịnh nộ sẽ đáng yêu đến cỡ nào. Cúi đầu đến gần cô, ngửi mùi hương sau gáy như một kẻ biến thái làm Shiho kinh tởm hơn.

Cô tát anh " Đồ điên, anh tránh ra "

Shiho lui về sau, anh nắm chân cô lôi lại giữ chặt tay cô " Em đánh vào gương mặt đẹp trai của anh rồi "

" Tôi còn có thể đánh hơn như thế nếu anh cứ động vào tôi "

Kaitou nhếch môi, định chạm vào mặt cô nhưng bị khướt từ anh bật cười.

" Em hung hăng làm gì, đâu phải lần đầu chúng ta thân mật, em quên anh và em từng làm gì trên giường sao "

Trơ trẽn quá mức, anh trước đây biến thái nhưng không đến mức quá đáng như vậy ít nhất không làm chuyện khiến cô khó chịu. Dù anh muốn như thế nào nếu cô không bằng lòng anh sẽ vẫn tôn trọng.

Sao cô trước đây không nhận ra, bây giờ sáng mắt vẫn chưa muộn. Đàn ông đều như nhau cả, dục vọng trên hết.

Shiho nghiêng mặt một bên lạnh lùng nói " Anh trơ trẽn hơn tôi tưởng "

" Em hối hận sao "

Shiho nhếch môi " Phải, hối hận vì trước đây chọn nhầm đối tượng giải khuây. May là tôi nghĩ thông suốt "

Kaitou buông cô ra, anh ngồi một bên ngay ngắn nghiêm chỉnh chờ cô cài lại nút áo bị bung.

Cả hai im lặng được một lúc.

Kaitou hỏi " Em có hỏi tôi sao lại tìm được chỗ này, tôi tìm em đấy. Em đi lâu như vậy không nói với tôi, em làm tôi lo lắng "

Lo lắng à, anh lo lắng khi nào. Cô nghĩ anh nên dành sự quan tâm cho cô gái anh thân thiết trong bệnh viện chứ.

Kaitou quay sang nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.

" Không cần thiết "

Ba từ thôi sao, tôi bay hàng trăm km đến đây chỉ nhận được ba từ này, ema trở nên lạnh lùng như vậy từ lúc nào.

Anh cũng hiểu ý của cô, đây không phải tình yêu đây là cuộc chơi đùa mà thôi.

Nhưng anh có chút tiếc nuối, anh đã từng tiếc nuối khi cô rời đi không biết có phải tức giận anh không.

Một thời gian dài Kaitou tự hỏi mình có thật đã yêu cô ấy rồi không và cái thứ tình yêu ấy có phải tạm bợ trong khi không có Aoko.

Anh vẫn thường nhớ về Aoko, khi cô ấy trở về những run động tình cảm trỗi dậy, anh muốn chạm vào vai Aoko nhưng tay rụt rè. Một lần khác, Aoko tựa vào ngực anh, anh có chút cảm giác nhưng cảm giác này không giống như là nóng bỏng như níu lửa, rạo rực đến từ trái tim.

Và khi anh quyết định đến Mỹ chỉ vì một bức thư của Lucy, có thêm lý do để... làm gì nhỉ, anh muốn đến Mỹ để làm gì.

Tìm Shiho.

Lúc đầu Kaitou không có ý như vậy, anh lại không muốn trở về Nhật. Càng nghĩ càng phát điên, điên đến mức bắt buộc Hayashi khai ra nơi Shiho công tác, điều tra chỗ cô đang ở.

Khi có được tất cả thông tin anh đã có mặt ở đây.

Vậy mà nói không muốn tìm người ta.

Gặp lại Shiho, được ôm cô gái này trong lòng anh đã biết quyết định ở lại không thể nào đúng đắn hơn.

Shiho vẫn hấp dẫn như ngày nào, vẫn làm cho anh ham muốn. Anh nhớ cô quá.

" Em chán anh rồi sao " Kaitou cười nói, nghe thật đau lòng anh như vậy mà bị đá.

" Đúng vậy, chán rồi chúng ta kết thúc đi " Shiho nói dứt khoát.

Anh lắc đầu nói " Chán tôi, em vẫn còn sài đồ tôi tặng mà "

Mùi nước hoa trên người cô là minh chứng rõ nhất, cả chiếc áo khoát của cô mặc trên người cũng do anh tặng.

Shiho nhếch môi, đứng phắt dậy nhìn anh không vui lập tức cởi áo khoát ra ném vào người anh để đáp trả.

Không ngờ anh lại nhỏ nhen vậy, định đòi đồ lại sao.

" Đây, trả đồ lại cho anh, còn muốn đòi thứ gì nữa "

Anh nhíu mày kéo tay lại ngồi xuống, Shiho cương quyết hất đi đến ghế ngồi. Trông cô khí hỏa hừng hực, Kaitou đi đến phía sau dịu dàng ôm cô, mất không ít sự dỗ dành để cô ngồi yên lắng nghe anh nói.

" Ai nói anh muốn đòi đồ, anh muốn đòi người, cái người làm anh nhớ đến điên tự dưng đùng đùng biến mất đến Mỹ không nói một lời. Đã thế còn dữ dằn với anh "

Shiho hớ người, ngẩm nghĩ đang nói cô sao, đòi người, làm anh nhớ như điên còn đến đây tìm cô. Làm cô hớ cả người, không biết phản ứng ra sao.

Nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn những lần những khi cô chờ đợi anh trong vô vọng mong ngóng một điều bất ngờ, một lời hứa được thực hiện. Tại sao lần nào anh cũng chỉ dùng lời nói để xoa dịu tình cảm của cô, đưa cô từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc khác nhưng đều qui về một sự thất vọng.

Không biết anh đang làm gì, anh bận đến mức đang có hẹn với cô cũng bỏ mặc, anh hiểu cảm giác đó đau như thế nào, trở về căn phòng tối và nghĩ tới những gì anh đã làm chỉ khóc thầm một mình.

Cô hỏi bản thân tại sao vậy, nước mắt cứ rơi như thế này, từ đầu cô không hề yêu Kaitou và sau này cũng không nhưng. Ở đây đau ran và nhớ... nhớ anh đến vậy, anh ấy không yêu cô đúng không. Nói ra

Khi nhận ra anh làm tất cả vì một cô gái, thật tủi thân. Cô khóc rất nhiều, khóc vì lại biếng bản thân trở nên như vậy, đã nói không được phát sinh tình cảm mà đã nói không được yêu tại sao trái tim lại...

Cô thật đáng trách, quá quan tâm đến cảm giác của người khác mà bỏ quên cảm xúc của bản thân. Vì cái gì cô đã luôn chạy theo làm vui lòng người khác mà quên mất bản thân cũng cần được dỗ dành.

Anh không biết được vì anh nghĩ cô cũng như anh đều qua đường với nhau cho vui, trong khoảng thời rong ruổi chưa tìm được tình yêu đích thực.

" Em có gì muốn nói đúng chứ, hãy nói ra với tôi đi. Em giận tôi đã thất hẹn nhiều lần với em, em nghĩ tôi đang chơi đùa và chỉ biết chơi đùa thôi đúng không " Kaitou nói.

" Chúng ta đều trưởng thành, chuyện giữ chúng ta không được xem như nghiêm túc tôi nghĩ anh sẽ không cần để tâm. Nhưng ít nhất anh cũng nên cho tôi một sự tôn trọng dù tôi chẳng là gì cả, anh nghĩ tôi giận thôi sao tôi có thời gian giận dỗi mãi với anh "

Kaitou quay sang nhìn cô nói tiếp " Nếu em không giận vậy đừng đối xử với tôi như vậy nữa, em muốn đi bao lâu cũng được tôi đi cùng em hoặc sẽ ở Nhật chờ em hoặc chúng ta giữ liên lạc. Đừng phủ tất cả mọi chuyện về nhau như vậy "

" Tại sao phải làm vậy, em đợi tôi làm gì đợi trong bao lâu. Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, cuộc sống này màu hồng thật nếu vậy tôi đã không... "

Tôi đã không đau khổ thế này.

Bàn tay Kaitou nắm vai cô chần chừ rồi nói " Anh muốn yêu em "

Cái gì, anh ta mới nói cái gì.

Yêu ai chứ.

" Anh nói muốn yêu em, yêu nghiêm túc. Anh có thể không giỏi bất cứ thứ gì nhưng anh giỏi nhất là học, anh sẽ thay đổi sẽ học cách lắng nghe em. Chúng ta đứng đối nhau nhưng anh vẫn không nhìn ra được em đang nghĩ gì em đang cần gì, anh đã từng yêu một cô gái anh biết rõ làm thế nào để cô ấy vui làm thế nào để cô ấy hạnh phúc nhưng tại sao anh muốn như vậy với em anh lại không làm được chuyện gì cả "

Anh chính là một kẻ ngốc nhất, anh bế tắc anh không được lối thoát cho bản thân. Anh nghĩ tình yêu như một bài toán chỉ cần cố gắng nghiên cứu tìm ra hướng giải quyết sẽ có đáp, hay như một chiếc hộp khóa chỉ cần có được chìa hay tìm ra nguyên lý để mở khóa.

Anh đã cốgắng rồi, anh mới biết tình yêu không hề có quy luật không có nguyên lý gì cả, tại sao anh yêu em, em không phải kiểu phụ nữ anh thích. Chúng ta không biết nhiều nhau không gắng bó với nhau như Aoko vậy tại sao anh lại nhớ em, lại muốn thấy em.

Yêu đơn giản vậy sao, chỉ yêu là yêu.

Nghe cũng buồn cười thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ trở thành người cùng bạn trò chuyện thâu đêm, nghe bạn lải nhải trăm điều vạn thứ. Hay thậm chí không nói với nhau bất kỳ câu nào.

Vậy mà, vào một ngày nọ, anh quyết định ở bên cạnh một người xa lạ, gặp nhau chỉ tính bằng ngày.

Và, dù có nhiều thêm một vết thương lòng sâu hoắm, cũng không thể nào quên được người đó.

" Anh về đi, em cần ở một mình "

Anh đồng ý, đứng dậy trước khi rời đi anh chạy ngược lại nâng cằm cô lên nhanh chóng nhưng lại dừng ngay chuyện sắp làm, chỉ kề gần môi thôi không có ý xấu. Hơi thở rất nóng chắc anh đang kiềm chế.

Thở dài " Anh biết em ghét điều này, nên anh sẽ không làm "

Ngủ ngon, là câu nói cuối cùng anh để lại.

Anh đi rồi, ánh mắt cô nhìn theo một sự tức giận, tức giận rồi lưu luyến.

***

Kaitou lên xe đúng lúc email của Toroshi gửi đến một địa chỉ.

Anh lái xe đến chỗ Toroshi, vào nhà tối đèn. Khi cửa phòng ngủ mở ra thì đèn tự động sáng Toroshi chào một cách tôn trọng.

Anh đưa cho Kaitou toàn bộ kết án của tên sát nhân đó, cảnh sát đã kết luận người của tổ chức áo đen không rõ danh tính bị thương đến không còn nhận dạng được.

Khi tên sát nhân bị thương sau vụ nổ, có một tay súng tỉa đã bắt một phát hủy hoại dung mạo xóa dấu vết.

" Đây là toàn bộ hồ sơ cậu cần " Những đối tác làm ăn với bà ta, ngoài là một trùm của thế giới ngầm người của bà ta còn có liên quan đến phi pháp bắt cóc trẻ con.

Kaitou bảo anh mau chóng trở về Nhật, việc anh làm gián điệp điều tra có thể gây hại tính mạng của anh, để cho an toàn nên quay về Nhật. Một mình anh sẽ đối phó với Lucy.

Anh cũng đã có kế hoạch riêng cho mình, giờ ở đây còn có Kudo Shinichi anh sẽ lợi dụng đến bộ não thám tử để một mũi tên trúng hai con nhạn.

Kudo Shinichi, không biết có biết anh đã đến đây hay không. Tên đó, chắc đã đã đánh hơi được manh mối gì đó nhưng không chắc chắn, nếu không Shinichi đã vạch mặt anh ngày lần gặp đó.

Nếu đã nghi ngờ thì việc Kaitou đến đây gặp Shiho Shinichi nhất định sẽ biết, không cần lo hắn có điều tra được thì sao không có manh mối gì để bắt anh.

Viên Pandora nằm trong tay Shinichi, đối thủ này bà Lucy đó không biết có ngán không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net