C3️⃣0️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đến chỗ hẹn, là nhà hàng bánh ngọt thiết kế chuẩn năm sao phía đại sảnh còn có đài phun nước. Cô không vào thẳng bên trong mà gọi điện thoại cho người hẹn.

" Alo, em đến nhanh hơn tôi nghĩ " Giọng nói điểu cợt và cực kỳ thích thú trái ngược với người khác đang sôi sục đến 100 độ.

" Tôi không đùa đâu, anh ra trước nhà hàng chúng ta nói chuyện nhanh rồi kết thúc "

Kaitou cũng đang từ xa đi đến, anh hẹn cô 9h30 mà hình như cô đến rất sớm. Nụ cười bán nguyệt, chuẩn gian xảo cong lên, từng bước từng bước đi từ phía sau như chuẩn bị bắt cóc người ta.

Ung dung phong độ.

" Em nói gì " Từng bước chân sải dài tới, tay vẫn cầm điện thoại nghe.

" Tôi nói muốn kết thúc, này, tôi không ngờ anh hèn như vậy lấy công việc của người khác ra đe dọa... anh.." Shiho thấy sau lưng có chút ấm ấm, có người tự vào người cô. Một tên biến thái hay người qua đường, xoay người lại không phải ai hết mà chính là tên ôn thần cô đang chửi rủa trong đầu.

Cô chỉ động nhẹ vào người anh đã đỏ mặt, còn anh lại như được hờ.

" Anh nói đi, muốn cái gì "

Kaitou gãi gãi, cười xòa. Cách đây không lâu cô con dịu dàng trong vòng tay anh, cười nói nhỏ nhẹ tuy đanh thép nhưng cũng được coi rất biết dụ dỗ đàn ông. Giờ trở mặt đến nhận không ra " Đâu có muốn gì nhiều, muốn em "

Anh lại đùa trong khi đây là công việc, công việc phải có trách nhiệm, và cô đang phải chịu trách nhiệm cho một công ty lớn như HAYA.

Cách đây một ngày, tổng giám đốc gọi hỏi cô một số chuyện đời tư, những câu hỏi tế nhị. Cô đã có người yêu chưa, đó là ai.

Shiho mờ hồ, hỏi thẳng. Bạn của tổng giám đốc Hayashi Abe là Kuroba Kaitou muốn đầu tư cho dự án của công ty anh, nhờ vào nguồn vốn này sẽ giúp cho công ty không có sự can thiệp của nước ngoài. Hơn nữa anh chỉ lấy 10% cổ phần cho cả một dự án lớn, như cho không, một miếng mồi béo bở không thể bỏ qua.

Kaitou chỉ cần một điều kiện là được hợp tác với Miyano Shiho nếu cô ấy thương thảo thành công với anh, anh sẽ đầu tư.

Shiho đã thừa nhận mình có quan hệ với Kuroba Kaitou, cô cũng nói quan điểm không nên hợp tác với Kaitou vì anh không hiểu về dự án. Mục đích của anh rất rõ không phải là dự án hay hợp tác làm ăn mà là vấn đề cá nhân.

Hayashi Abe thở dài, anh làm sao không biết, anh không nói với Shiho là Kaitou đã đánh tiếng với anh từ trước rồi. Chỗ bạn lâu năm, anh biết Kaitou rất hiếu chiến lại chiêu trò, tiền không là vấn đề. Thật lòng, Hayashi Abe nhìn vào lợi ích thì rõ ràng nếu nhận được số tiền đầu tư mà người kia lại không nhắm vào lợi ích vậy chẳng phải quá tốt sao.

Các nhà đầu tư gọi vốn không nỡ bỏ qua cơ hội này, nên Hayashi đã đồng ý với Kaitou.

Tổng giám đốc gọi cho cô phải thuyết phục được Kaitou đầu tư, điều này rất quan trọng cho lợi ích và sự phát triển của công ty.

Shiho biết đây là quỷ kế của anh mà.

Thật không biết phải nói sao, cô không thích chơi mèo vờn chuột, đêm đó khi nhận được tin không biết cô đã nghĩ gì mà nốc nửa chai rượu vang.

Shiho chủ động hẹn Kaitou.

" Tôi nói này, tôi không muốn dây dưa với anh, tôi có công việc tôi rất bận vì phải gặp anh tôi đã bỏ một ngày làm việc, mất một lượng công việc. Anh có hiểu đã phí phạm bao nhiêu thời gian không "

Kaitou nghe xong nhức nhối lỗ tai, chẳng vào đầu nỗi một câu, anh tốn nhiều công sức để muốn giành lấy trái tim cô. Anh không phải đang làm một việc vô nghĩa cũng không phí thời gian, anh vì mục đích của chính mình, quan trọng không kém viên Pandora.

Thái độ của Shiho, là một sự nghiêm túc mệt mỏi đến không muốn tức giận anh lại có chút quan tâm. Anh không có ý ép cô đến ngộp thở chỉ muốn cô hiểu được tình cảm của mình nhưng cô lại nghĩ sang hướng khác.

Kaitou thất vọng, có khi nào cô ấy sẽ không tha thứ cho mình nữa, một giũ bỏ mối quan hệ với anh.

" Em nói thật với anh, có phải em rất giận anh. Anh đã nhiều lần tổn thương em, anh còn không giữ lời để em một mình "

" Tôi đã nói rất nhiều lần...."

" Em thành thật một lần đi, anh có thể nhìn ra đấy " Kaitou trầm giọng nói.

" Vậy sao, anh nhìn ra vậy hỏi tôi làm gì. Tôi không ấu trĩ đến mức vì một chuyện mà giận dỗi mãi, tôi chỉ là không muốn ở trong mối quan hệ này, tôi chán rồi "

Kaitou nhếch môi, một câu chán thôi, em cũng xem chuyện tình của chúng ta như trò chơi.

" Em không có chút rung động nào trong câu chuyện của chúng ta sao, nói quên là quên nói chán là chán "

" Tôi rung động" Shiho tự hỏi chính mình có không nhỉ, nếu không tại sao mất một khoảng thời gian đau khổ mới quên đi " Tại sao anh lại ích kỷ như vậy "

Anh khó hiểu, là ý gì vậy.

Giọng cô khàn khàn muốn khóc.

" Tại sao anh lại ích kỷ như vậy, anh đang dò xem tình cảm của tôi thế nào để tìm cách tốt nhất giải quyết. Anh nghĩ một người nào có thể kiên trì tin lời một kẻ xa lạ hay nói hơn chỉ là tình đêm, hết lần này đến lần khác nghe theo rồi hy vọng rồi chờ đợi nhưng kết quả nhận được chỉ là một câu xin lỗi "

" Em "

Cô nói tiếp " Tại sao có rất nhiều người quan tâm tôi, yêu thương tôi, cần một sự cảm thông nhưng tôi vẫn đau đớn như vậy. Hay do tôi cố chấp, quá mơ mộng "

Lời chấp vấn nghe sao thật đáng thương, bản thân của mình thật sự quá mơ mộng sao, ai cũng có quyền mơ ước. Mơ ước một công việc tốt, một người chồng người vợ yêu thương mình, một người tri kỉ kề vai trộn đời. Shiho sống đến này đã hơn hai mươi mấy năm, chuyện bi khổ gì cũng được nhìn thấy, cũng biết được có số người may mắn hoặc kém may mắn. Họ cuối cùng có một kết cục như mong muốn, cô cũng ngưỡng mộ cũng ao ước mình được như vậy.

Đó là một giấc mơ xa vời lắm không.

Shiho ngước nhìn anh, anh không trả lời.

Thời gian không bao giờ nói chuyện nhưng lại biết trả lời mọi câu hỏi.

" Anh hãy đũy ngẩm lại mọi chuyện, đừng làm phí thời gian của nhau "

Kaitou không ngăn cản, lúc bước chân chuẩn bị xa anh nhắm mắt nói nặng nề " Em thật sự chịu nhiều uất ức như vậy "

Cô đáp " Đã nhiều rồi, tôi không nhớ nữa"

***

Trong phòng khám thú cưng, Hakuba nhìn trên kệ trông thấy chú chó lông đen anh nhớ ra chủ nhân của nó.

Đi đến quan tâm, đỡ nó xuống xem qua đã khỏe hẳn năng động hơn ngày hôm qua rồi. Anh đổ bánh vào khây cho nó ăn.

Chờ đến gần chiều anh không thấy Shiho đến đón chú chó, hình như nhà cô ở gần đây anh từng thấy cô vào chung cư trọ ở kia.

Anh đi tìm đại, không biết có gặp được không.

Đến chỗ thang máy, có người vội chạy đến mở thang máy. Không ngờ là Shiho, hai người nhận ra nhau.

" Chào cô Miyano "

" Chào anh, là Nono "

" Tôi thấy đã muộn cô vẫn chưa đến đón nó nên..."

" Thật phiền anh nhưng sao anh biết chỗ tôi ở "

Hakuba bối rối " Tôi từng thấy cô đi vào đây, định đến hỏi xem có tìm được cô không "

" Phiền anh rồi, mời anh vào nhà uống chút cafe nóng, bên ngoài trời thật lạnh "

Shiho mời anh vào nhà pha một ly cafe nóng để anh ấm bụng xem như cảm ơn.

Nhà Shiho không lớn, chỉ một phòng ngủ và nhà bếp. Cô chỉ dùng nơi này để ngủ, thường ngày bù đầu bù cổ ở công ty chẳng mấy khi ở nhà.

May là hôm nay còn lại cafe trong tủ lạnh.

" Cô Miyano đi làm về trễ quá, công việc hẳn rất mệt mỏi "

Cô đáp " Cũng không quá mệt mỏi, thay vì nằm ình ra giường thì vận đầu óc một tí ấy mà "

" Người Nhật thường tận dụng tất cả thời gian cho công việc mà, nếu không ngại cô không có thời gian chăm sóc cho nhóc cún này cứ gửi lại phòng thú y của tôi "

" Không thể lợi dụng người tốt như vậy, nhưng tôi sẽ sử dụng dịch vụ của văn phòng của anh "

Điện thoại Shiho reng lên.

Cô đi nghe máy. Là Shinichi gọi đến.

Sau khi tiễn Hakuba về cô mới hẹn Shinichi đến nhà, không biết có chuyện gì mà lại muốn gặp gấp như vậy. Còn nhấn mạnh chuyện rất hệ trọng.

Gặp Shinichi là chẳng có việc gì tốt cả, cậu lại nhờ vả cô trong một nhiệm vụ gì đây hoặc muốn tham dò ý kiến của cô.

Đã từ bỏ nghề từ lâu rồi mà hắn cứ làm cô trở lại.

" Cậu nói nhanh đi, đừng nói là có vụ án gì nữa đấy "

Shinichi mua tạm một cái hamburger ăn ngấu nghiến, ăn nhanh để còn bàn chuyện đại sự.

Sau khi giải quyết xong cái bao tử trống rỗng, Shinichi mới nghiêm túc nói chuyện.

Cậu đưa một số giấy tờ để Kaitou xem trước.

Cô liền hỏi " Cậu tìm hiểu để làm gì "

" Trước hết cậu nói đi có giống không "

Trong đó là những hình ảnh của Kaitou khi Shinichi phóng gần gương mặt anh, so sánh với Kaitou Kid.

" Tớ không hiểu gì cả "

" Tớ nói cậu nghe, Kuroba kia không đơn giản như vẻ bề ngoài ánh mắt của hắn rất giống như khi tớ đối diện với Kid. Và cả những việc làm của anh ta, anh ta có rất nhiều bất động sản và chứng khoán nhưng do người khác quản lý. Anh ta cần ngụy trang một vẻ ngoài vô dụng, ăn chơi, vô công đổi nghề để làm gì "

Shinichi bắt đầu phân tích, Shiho nghe thấy có lý, cô tin vào trực giác của Shinichi. Anh đã nhắm trúng một viện tình nghi thì khả năng cao là chính người đó.

Nhưng sao lại là Kaitou.

" Không phải khi không tớ lại nghi ngờ anh ta, vì một lần tớ nhìn thấy anh ta thuận tay phải kỹ thuật rất giống như lúc anh biểu diễn trong các phi vụ "

" Tớ không rõ, cậu cứ điều tra đi " Shiho tỏ vẻ không quan tâm, thật lòng cô hơi sốc.

Thân phận của Kaitou Kid là người cô từng ăn nằm trên giường, ai nghe không hốt hoảng.

" Cậu không quan tâm, đó cũng là.. "

" Đã từng thôi "

Shinichi gật đầu, cuối mặt khó mở lời tiếp theo. Anh do dự không muốn để bầu không khí yên lặng đi đến mở tủ lạnh uống nước.

Anh định nhờ cô một việc, một việc khá quan trọng mà chỉ có cô mới có thể làm.

Cô từng là người yêu của Kaitou, từng có mối quan hệ mật thiết, anh muốn nhờ cô điều tra chút thông tin riêng của Kaitou. Cha của anh ta tên thật là gì, từng làm nghề gì, quan trọng hơn là anh ta muốn làm gì với viên Pandora.

Shinichi có thể đánh cược giao viên đá ấy cho Kaitou.

Nhưng....

Anh không muốn lợi dụng bạn mình, nếu như trước đây cô ấy còn là cộng sự thì việc này dễ nói chuyện hơn.

Anh không biết tình cảm của Shiho đối với người kia thế nào, yêu sâu đậm không, cô liệu có muốn làm hại đến Kaitou.

Những gì cần nói cũng đã nói hết cho cô biết.

Shinichi lại không thể mở miệng nhờ đến sự giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net