C3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn đó, cô nhìn mọi người rất vui vẻ.

Shinichi nhìn Ran cười nói, gắp thức ăn cho Ran, thổi thức ăn cho cô ấy. Cô mỉm cười nuốt sự đau đớn trong lòng, cầm bát canh lên hút vào miệng phát hiện nó hơi nóng, nhưng cũng muộn rồi.

Mọi người đang rất vui nhưng bản thân cô lại rất buồn.

Lúc đưa Kazuha ra ga tàu, bọn họ cũng đi theo. Không hiểu sao bản thân thấy lạc lõng thế này, Sonoko đùa giỡn với Kazuha, Shinichi khoát tay Ran.

Cô lại cười, nụ cười chua chát.

Về đến nhà.

Nằm lăn trên giường lấy vài bức ảnh cũ ra xem có hình chụp cùng đội thám tử nhí, có hình chỉ có cô và Shinichi chụp chung.

Bất giác một giọt lệ rơi xuống.

Sao mình có thể phát sinh tình cảm với người đã có người yêu, tại sao mình lại ngốc như vậy.

Shiho cứ thế chút hết mọi nỗi lòng bên trong, cứ theo nước mắt tràn ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ Shiho, có một cánh diều bay ngang.

Bay đến một tòa nhà cao nhất Tokyo rồi hạ cánh, có một người phụ nữ trung niên dáng người châu Âu hút thuốc đứng chờ. Bà ta đang cải trang, những người trong tổ chức hiếm khi lộ mặt.

" Cậu đến rồi " Người phụ nữ phả ra một làn khói dài.

" Nên xưng là quý cô hay quý bà đây " Kaitou từ từ đi lại gần, mặt chếch xuống không nhìn thẳng.

" Lucy, người Mỹ chỉ gọi tên " Bà nói.

" Vậy Lucy có gì phải gặp Kaito Kid, còn gửi thư khiêu chiến nữa "

" Chẳng phải muốn trộm thứ này sao "

Kaitou nhếch môi cười, búng tay một phát làn khói hiện lên " Tôi không có hứng thú với tổ chức càng không quan tâm ai sẽ là người kế nhiệm, trừ khi Lucy muốn ứng cử "

" Nếu là thật "

" So, Good luck "

" Nếu như ta có thể ngồi lên vị trí đó sẽ cho ngươi thứ ngươi bị đánh cắp. Viên đá Pandora "

Nụ cười bán nguyệt thêm sâu hơn trên gương mặt Kid, hắn im lặng, mặt trăng bỗng dưng bị che lại dần có lẽ mây đen đang bao phủ. Bóng đen đi qua nửa gương mặt hắn vẫn chưa nghe câu trả lời.

Hắn đang suy tính chuyện quỷ gì đây.

Lucy tắt điếu thuốc, từng ngón tay vuốt vuốt viên kim cương đeo trên tay.

" Chúng ta đều cộng hưởng sinh lợi, ngươi là siêu trộm chẳng phải cũng là kẻ muốn thứ đó sao. Vừa có được không lâu đã bị người khác cướp đi, ngươi có nghĩ bản thân bị lợi dụng không "

Kaitou đã lấy được viên đá Pandora từ một người làm thợ rèn trong hầm mỏ, đó là người của tổ chức áo đen. Ông ta đã làm công việc đó để cất giấu viên đá giải mã bí mật ẩn sâu bên trong nó, một kho báu hay một bản đồ.

" Tôi đồng ý "

Nụ cười của Lucy hiện rõ, rất hài lòng.

" Hãy trộm lấy cho ta bảo vật của ông trùm tổ chức ma thuật, chuyến đi đến Nhật lần này nhất định bọn người trung thành của Phallin sẽ mang theo. Chuyến bay xxx cất cánh từ Pari lúc 9 giờ "

Mưa đổ xuống trên sân thượng, ướt âu phục của Kid. Hắn vẫn lẳng lặng, còn bà ta đã rời khỏi từ lâu.

***

Buổi sáng,

Điện thoại reo lên tin nhắn " Cậu gặp tôi một chút được không, tôi có chuyện cần nói "

Cô trả lời " Cậu nói qua điện thoại đi hôm nay tớ bận rồi "

" Tối nay tôi trực đêm, chờ cậu ở sở cảnh sát liên quan đến việc cậu nghỉ việc. Nhất định phải đến, không đùa đâu đấy "

Shiho bỏ điện thoại xuống. Khoang tay ôm eo nghiêng người rất cô độc.

Có lúc mình nghĩ cậu ấy có thể kiểm soát mình, cậu ấy bảo thế nào mình cũng không thể từ chối được. Mình thật là ngốc.

Shiho lăn xăng dưới bếp nắn từng khúc cơm cuộn tỉ mỉ, Shinichi trực đêm hẳn không ăn uống đầy đủ nên đây coi như chút thành ý trước khi nhờ vả người khác. Xếp thành quả vào hộp, cô nghĩ có nên mang đi hay không lỡ như Shinichi đã ăn rồi thì sao.

Cứ mang đi, nếu cậu ta chưa ăn thì đem ra cho cậu ta.

" Shiho đi đâu vậy " Ông Agasa đang sửa lại chiếc ti vi trong nhà tuy đã cũ nhưng vẫn chịu vứt bỏ.

Cô vui vẻ đáp "Cháu đến gặp Shinichi có chút chuyện, sẽ về sớm bác an tâm đi"

"Được rồi, cháu đi đi "

Shiho đi bộ đến trạm xe buýt ngồi chờ, hôm nay cô xõa tóc, mái tóc này đã dài rất nhiều so với Haibara ngày trước. Cô muốn rũ bỏ mọi thứ trong quá khứ, thay đổi cả mái tóc ngắn trước giờ, Shinichi từng nói cô để tóc ngắn rất đẹp.

Shiho mỉm cười, có thể cô đã trốn tránh người đó, tránh gặp mặt tránh sự giúp đỡ sự quan tâm, ngau cả những gì anh ta thích về cô cũng không muốn giữ.

Một chiếc xe chạy ngang, cơn gió lao theo làm bay mái tóc dài che một nửa gương mặt cô.

Trong giây ngắn ngủi, người trên xe chú ý đến cô gái ngồi ở trạm xe buýt mái tóc dài bay trong gió, cô ấy vuốt mái tóc ra phía sau là gương mặt rất quen.

Chiếc xe đỗ lại không xa, người đàn ông trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái đó đang lên xe buýt.

Chắc không phải cô gái đêm đó chứ, đêm đó có chút khó quên, có thể nói Kaitou không thể quên cái cảm giác thăng hoa cùng cô gái đó, ngay cả mùi hương cũng quyến rũ.

Anh chỉ nghĩ đơn giản nhưng cô gái làm nghề đó, luôn biết cách thu hút đàn ông nhưng cô gái có vẻ rất hợp gu với anh nha.

Nhưng tốt nhất không nên gặp lại, may mà đêm đó không phải lần đầu của cô gái đó nên anh giảm bớt chút tội lỗi trong người.

Xe buýt đến sở cảnh sát. Shiho đi vào trong vừa đi vừa nghĩ nên mở lời thế nào, Shinichi nhất định đã tìm chút thông tin về việc này, cô thoáng vui trong lòng khi được một người âm thầm quan tâm mình. Lại là Shinichi, cậu ấy khác với tất cả đàn ông khác.

Shiho nhìn thấy Ran cũng đang ở sở cảnh sát, cô ấy đi vào thang máy. Ran nhất định đến vì Shinichi rồi, cầm hộp cơm cất công chuẩn bị trong tay Shiho nghĩ không nên dùng đến rồi.

Không hiểu sao Shiho vẫn cố chấp đi theo Ran, đứng bên ngoài nhìn Ran vừa gặp Shinichi đã lao vào lòng cậu ấy. Họ thật hạnh phúc, Shinichi rất vui với sự có mặt của Ran, cô ấy cũng mang cơm hộp đến cho cậu ấy.

Mình thật ngốc, Shinichi là bạn trai của Ran đương nhiên những chuyện này không cần đến cô phải làm.

"Cô Miyano phải không" Một nữ nhân viên ở đó nhận ra cô.

"Lâu rồi không gặp, chào cô Tubasa"

"Cũng hơn ba năm rồi còn gì, sao nào công việc vẫn ổn chứ"

Shiho cười gượng "Cũng khá ổn thôi, kiếm tiền vốn không dễ dàng mà "

"Cô đến có việc gì sao, đã qua giờ hành chính rồi mà"

"Tôi.. tôi đến tìm thanh tra Megure nhưng không gọi điện trước mới..."

"À, hôm nay thanh tra Meguru không có trực ở đây"

"Tôi thật quá lơ đãng, ngại quá tôi xin phép đi trước"

Shiho rời khỏi sở cảnh sát, đi đi trên phố cho khây khỏa tay vẫn cầm hộp cơm. Đáng lý cô không nên làm nó, Shinichi vốn không cần đến.

Nhìn bên cạnh có quán cafe, cặp tình nhân đó làm nhiều ngưỡng mộ.

"Chị Miyano có phải không"

Là tiếng của Genta, quay lại nhìn đúng là ba đứa nhóc cấp 1 ngày nào giờ đã lớn thế này rồi à.

"Chị Miyano, bọn em chào chị" Ayumi nói. Mitsuhiko ở bên cạnh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Mấy đứa đi chơi sao"

"Bọn em vừa tan học, bọn em đăng ký học Teakwondo để sau này nếu trở thành đội thám tử bắt tội phạm có thể sử dụng phòng thân" Mitsuhiko nói
Shiho bật cười xoa đầu cậu bé bỗng chốc đã làm trái tim bé bỏng rung động, trong đầu nói chị Miyano vừa xoa đầu mình.

"Mấy đứa có muốn ăm cơm cuốn không"

Genta nhanh miệng nói "Dạ muốn, em đang rất đói đây"

"Genta à" Ayumi nhắc khéo cậu bé.
Shiho đưa cho đám nhóc hộp cơm mình chuẩn bị cho Shinichi, cả đám ồ lên thích thú, Genta đã bóc trước ăn.

"Genta phải rửa tay sạch mới được ăn chứ"

"Chị Miyano cùng ăn với bọn em được không " Mitsuhiko nói.

Shiho tỏ vẻ tiếc nuối trên gương mặt ngồi khụy xuống nói " Chị có việc bận rồi không đi được, các em ăn với nhau đi "

Cả ba ủ rũ, tạm biệt Shiho chạy ra công viên ngoài ăn cơm cuộn của cô làm. Ayumi thấy Mitsuhiko có vẻ không vui nói.

" Mitsuhiko, cậu không ăn sao"

" Ừm.. tớ ăn đây, ước gì chị Miyano ăn cùng chúng ta "

Genta vừa ăn vừa nói " Chị Miyano bận lắm làm gì có thời gian ăn với chúng ta, biết đâu chị ấy đi hẹn hò

Mitsuhiko trong lòng thất vọng không vui, nhìn Shiho làm cậu nhớ đến người là Haibara Ai.

***

Shiho đi ngang một quán bar khá sang trọng, chưa đặt chân đến một lần nào. Trong đầu tự hỏi sao không vào thử xem sao, trải nghiệm cảm giác làm gái hư một lần.

Vào trong ai cũng có đôi có cặp hay đi chung với bạn, cô thì ngồi một mình ở quầy rượu uống rượu. Không khí náo nhiệt sôi động, âm nhạc đinh tai nhức óc nhưng sao cô vẫn không cảm giác khá hơn.

" Xin lỗi, cô muốn dùng gì " Nhân viên bartender hỏi.

" Một loại rượu.. nồng độ cồn thấp "

Nhân viên bartender có chút ngạc nhiên, người khách này thú vị thật anh hỏi tiếp " Vậy tôi sẽ pha cho cô một ly Cooktail giải nhiệt "

" Thứ đó không say, thôi cứ lấy cho tôi một chai vodka "

Shiho rót rượu rồi lại uống, chả biết uống vì điều gì hôm nay là một ngày thất tình sao.

Ly rượu vodka vàng óng ánh, cô trên đó là hai người đang rất hạnh phúc, lại nhớ đến Shinichi và Ran. Có phải rung động đầu đời rất khó để quên.

Nhìn mọi người vui vẻ nhảy nhót, hô hào đốt cháy mình trong bầu không khí sôi động, cô lại trái ngược lại, một người cô đơn hòa nình vào trốn đông người thêm cô đơn. Nhưng ít nhất nơi đây không phải nhìn thấy Shinichi và Ran ở bên nhau làm ngưỡng mộ đến đau lòng, Ran sẽ không biết cô ao ước trở thành cô ấy như thế nào dù chỉ một ngày.

Chắc có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ mình có thể hạnh phúc được như Ran.

Shiho lau nước mắt.

Nhân viên bartender đó vừa mới trở lại quầy rượu, thấy cô gái đó đang nằm như say ngủ.

" Quý cô, cô có ổn không "

Shiho đã uống hơn nửa chai tửu lượng không tốt nên cô có chút say men. Quay lại nhìn người vừa gọi.

Anh ta có vẻ mặt kì lạ khi đối diện cô, như một sự bất ngờ. Anh ta cứ nhìn cô mãi mà không nói gì.

" Này anh gọi tôi sao " Giọng cô hơi lè nhè kiểu những người say rượu.

" Cô... cô cần giúp gì không "

" Không.." Shiho xoa xoa thái dương, tay chống cằm suy nghĩ nói " Mà có.. anh rót rượu giúp tôi"

" Được, rất vinh hạnh"

Anh nhân viên đó vẫn không rời ánh mắt suy xét trên người cô, động tác rót rượu không tập trung, một nửa não đang nhớ về một chuyện khác. Giống như anh biết cô gái này hay anh từng gặp cô gái này.

Shiho uống một ly rồi lại hai ly.

Nhân viên bartender có ý tốt bảo cô ngưng nhưng không ai quản được kẻ say.

Trong lúc khó chịu, Shiho chạy vào nhà vệ sinh.

Anh ta nhìn theo sau, ánh mắt sâu hút môi nở nụ cười quyến rủ của nam nhân.

Không ngờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net