C3️⃣5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho ngồi ở chiếc ghế lười, cô đã hoàn thành khóa đào tạo ở Mỹ sắp chuẩn bị trở về Nhật, thời gian chỉ còn lại vài ngày nữa.

Thành phố này, ở một nơi nào đó có anh ấy.

Nếu như đêm đó, em không gặp anh, không ngủ với anh liệu cuộc sống có trở nên tốt đẹp hơn. Em sẽ không phải yêu anh như bây giờ, em có thể từ bỏ tình yêu này em cũng không bản thân đi quá sâu ở bất cứ mối quan hệ nào.

Anh có thật là đã yêu em, em năm nay đã gần 30 tuổi, nếu em không thể vui buồn vì chuyện tình như hồi tuổi mới yêu.

Em thừa nhận em đã yêu anh, yêu một cách chân thực không phải vì anh giống Shinichi vì anh là anh là người đàn ông từng đối xử tệ với em.

Anh là siêu trộm Kid, em nên làm thế nào đây.

Em tố cáo anh, em mang còng số 8 đến bắt anh. Em không tưởng tượng được tình cảnh lúc đó nếu như em còn làm ở sở cảnh sát.

Cô ở viện nghiên cứu làm việc những ngày cuối ở đây. Thu xếp đồ dùng cá nhân của mình.

Cô vẫn lo lắng, Shinichi sẽ không giữ kín chuyện này cậu ấy là cảnh sát cậu ấy là Kudo Shinichi vì thế cô mới lo lắng.

Lấy điện thoại gọi cho Kaitou, cô muốn gặp anh sau giờ làm.

Bước ra khỏi viện nghiên cứu, trông thấy xe anh sao cô lại có cảm giác không muốn gặp không được tự nhiên.

" Em muốn đi đâu " Chạy xe lòng vòng một hồi cũng không nghe cô nói câu nào giống như có tâm sự.

" Anh cứ chạy đi, em muốn ngắm thành phố "

" Em không sao chứ, có cần một lon cafe hay soda không "

Shiho trả lời cho qua chuyện, gật đầu.

Kaitou xuống xe đi mua ở máy bán hàng tự động ven đường, đang tìm kiếm xem loại nước nào.

Shiho chống tay lên cằm, kiểu như nhất định phải nói ra những gì đang nghĩ trong đầu không được che giấu nữa.

Bỗng, qua gương chiếu hậu cô thấy có bóng người đang lấp ló đi từ sau rút nhanh trong áo khoát khẩu súng nhỏ. Cô hoảng hốt hét lên.

" Kaitou "

Anh vừa xoay người lại, một viên đạn đã bay khỏi nòng súng gim vào lưng, anh khụy xuống làm rơi lon nước trên tay. Nhận định được tình hình, những viên đạn tiếp theo được Kaitou né tránh.

Shiho lo lắng mở cửa xe, định đi xuống thì Kaitou bảo cô ngồi im anh lại vào trong xe đóng kín cửa. Mau chóng khởi động xe chạy đi.

" Anh có sao không, đạn súng ở đâu "

Anh tập trung lái xe, cố gắp chạy qua đoạn đường vắng thật nhanh.

Cô nhấp máy báo cho Akai biết ở đường xxx có người muốn ám sát bọn họ, xe bị tên đó bắn thủng cốp. Chiếc xe vì tốc độ nhanh lao thẳng vào bên đường.

Súng của hai tên đó xả như mưa, kín xe của anh khá tốt nên chống được một hai phát.

Khi kín xe đã vỡ, hai tên đó đã mở cửa xe, Kaitou mở cửa xe bước xuống một tên đã chĩa súng trước mặt anh. Anh chắn phía trước Shiho giữ chặt cô phía sau mình.

1s, 2s. Âm thanh lên đạn như bước chân của tử thần.

Bóp còi.

Không có gì phản ứng, hết đạn rồi.

Kaitoy đá khẩu súng Ak vụt khỏi tay hắn, tên còn lại, chĩa xuống về phía anh bóp còi nhưng Kaitou đã ôm lên người tên kia chắn đỡ. Một tên đã chết.

Hắn ngừng bắn, lên tiếp đạn, cả hai chậm chậm di chuyển chờ thời cơ. Bỗng, hắn đổi mục tiêu quay súng phía về Shiho. Anh lao đến ôm lấy mũi súng chĩa hướng khác, tiếng súng vang lên náo loạn.

Kaitou cố gắng cướp súng, cả hai đánh nhau tranh giành một khẩu súng.

Shiho báo rõ địa chỉ nói bọn họ đang ở để cảnh sát đến kịp lúc.

Khi tiếng súng không còn phát ra một tiếng nào cả, Kaitou đã biết hết đạn, buông ra bắt đầu đánh tay đôi với tên đó.

" Mày không bị thương "

Anh mở một nút áo, chỉ vào áo trong " Áo chống đạn "

Anh vẫn luôn cẩn thận mặc áo chống đạn khi ra ngoài.

Cả hai lao vào đánh nhau, tên đó rút dao ra cỡ nào thì hôm nay cũng phải giết được tên này. Kaitou không địch lại sức lực của tên sát thủ này, hắn đè anh xuống xiết chặt cổ anh.

Một cái đau điếng ở sau lưng, là Shiho đã lấy súng Ak hết đạn đánh vào người hắn. Cổ hắn bị chảy máu, hắn tức giận quay người lại muốn cho Shiho một bài học.

Kaitou níu chân hắn " Mày không được động vào cô ấy "

Hắn dẫm lên ngực Kaitou, Shiho vẫn tiếp tục đánh hắn để ngay hắn làm đau Kaitou.

Hắn túm lấy cô, tát vào mặt cô đã làm cô ngã xuống đất.

" Đồ khốn " Kaitou không thể chịu được nữa, anh ngồi dậy đấm liên tục vào người hắn sau đó bị hắn một tay ném ra xa.

Cô nhìn anh rơi nước mắt đau khổ " Kaitou, làm ơn tha cho anh ấy đi "

Shiho chạy về phía Kaitou, cô đỡ anh ngồi dậy tựa vào ngực cô khép nép cầu xin tên sát thủ.

Hắn đang cầm dao đi tới.

" Xin lỗi, anh không bảo vệ được em " Trán anh đẫm máu.

Shiho đáp " Đừng nói như vậy, Kaitou "

Anh hướng về tên sát thủ " Để cô ấy, tao sẽ theo mày về gặp bà chủ của mày. Bắt sống sẽ có lợi hơn đấy "

Tên sát thủ do dự, rồi nói " Mày đang đàm phán với tao, bọn tao đã biết mày chính là Kid rồi. Giết mày để mày chừa cái tội dám đùa giỡn với boss của tao "

Hắn chuẩn bị ra tay thì có một chiếc xe chạy đến, là đồng minh của hắn.

" Lên, cảnh sát tới rồi "

Tiếng còi reo ầm ĩ từ đằng xa, cảnh sát ở trước mặt.

Hắn hoảng loạn còn nhiệm vụ của hắn, hắn đành lôi Kaitou theo trước sự can ngăn mãnh liệt của Shiho.

Vì quá chậm trễ tên khác đã xuống xe kéo cả hai lên xe.

Chiếc xe bảy chỗ lao đi, xe cảnh sát đuổi theo sau thông báo cho tất cả các tuyến đường trên thành phố ngăn chặn tội phạm.

Lạng lách qua nhiều tuyến đường, tránh xe cảnh sát đuổi theo.

Tên sát thủ rút súng ra, phải xử lý Kaitou trước.

" Tránh xa anh ấy, các người đầu hàng đi không thoát được đâu "

Hắn như phát điên không nghe những lời Shiho nói trực tiếp đâm dao vào ngực cô, Kaitou đã cố gắng ngăn lưỡi dao nhưng đã không kịp chỉ có thể cản một lực nhẹ để lưỡi dao không gim sâu.

" Mày cứ nhằm vào tao, đừng làm hại cô ấy. Tao chính là người mày đang tìm nếu nghe theo tao thì cả bọn sẽ thoát thỏa thuận không "

" Mày thì được cái gì "

" Mày nghĩ tao là ai, đừng xem thường tao "

Tên sát thủ không sợ Kaitou chỉ sợ siêu trộm Kid.

Tên sát thủ đồng ý với thõa thuận của Kaitou, Shiho lo lắng nhìn qua anh anh vỗ vỗ vào tay cô trấn an.

Theo chỉ dẫn của Kaitou, chiếc xe đi vào những con hẻm nhỏ để ngăn một phần xe cảnh sát đuổi không kịp.

Đến một ngõ cụt, phải băng qua bức tường đó thì sẽ thoát.

Cảnh sát đã không thể đuổi theo được nữa.

Chiếc xe đáp mặt đất an toàn, đi được một đoạn thì Kaitou đấm vào mặt tên bên cạnh mở cửa xe ôm Shiho phóng ra ngoài lăn xuống.

Tên sát thủ quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì hai chiếc xe lao đến súng bắn làm vỡ kính cửa.

Là trợ lý của Kaitou đến, Toroshi cầm súng xả vào tên sát thủ làm hắn phân tâm, đỡ Kaitou dậy.

" Cậu không sao chứ "

" Mau lấy lại đây cho tôi "

Xe một chiếc xe chạy đến, đưa Shiho đến bệnh viện.

Thực ra, ngay lúc bị bắt lên xe Kaitou đã bật còi báo nguy trên điện thoại truyền đến trợ lý của anh. Rồi anh đưa bọn chúng vào địa bàn của mình, có người bố trí sẵn ở đó.

Shiho được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô ngất đi vì mất máu, anh ngồi bên ngoài không ngừng lo lắng, mặc cho Toroshi đang lau vết máu trên trán.

Cô bị đâm có lẽ không sâu, anh đã căn một lực nên cô sẽ không sao đâu.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ báo vết thương sâu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều truyền máu sẽ khỏi.

" Bây giờ nên chăm sóc để máu được tái tạo nhanh để không ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ vừa đi được 3s, Kaitou mới nhăn mặt, em bé, em bé của Shiho.

" Khoan đã bác sĩ, ngài nói em bé.. của cô ấy "

Ông cũng ngỡ ngàng " Vậy anh không biết vợ anh mang thai được 3 tuần "

Anh không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, em bé trong bụng cô đã được 3 tuần là con của anh.

Như vậy tốt rồi, có cái buột chân em rồi. Ấy, mình lại giở tính lưu manh, cô ấy sau này sẽ là vợ mình không thể cứ thế này mãi.

Anh vào thăm cô, nắm tay hôn lên mu bàn tay hạnh phúc, sờ tay lên bụng cô chỗ đang chứa một sinh linh là kết tinh của anh và cô.

Anh xin lỗi, một chút nữa thôi anh đã hại đến em và con rồi.

Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đừng làm khổ nhau nữa, anh sẽ yêu em sẽ đợi em không để em phải chịu khổ nữa.

Anh ngồi bên giường, không rời khỏi Shiho, anh muốn đến lúc cô tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.

***

Cảnh sát đến nhà của bà Lucy.

" Xin lỗi, chúng tôi đến giao hàng "

" Tôi không có.." Vừa hé cửa định mắng mỏ vài câu thì cảnh sát đã xông vào khống chế, bắt tất cả người trong biệt thự.

Bà Lucy đã không kịp chạy nhanh ra phi cơ riêng tẩu thoát, bà nhìn về phía người đang chĩa súng về phía mình, là Akai Shuiichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net