C3️⃣6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Kaitou giao đám côn đồ bắt được cho cảnh sát, Akai hỏi tung tích của Shiho thế nào họ chỉ biết được đưa đến bệnh viện nhưng không biết bệnh viện nào.

Anh phải đi tìm từng bệnh viện một.

" Cô giúp tôi xem phòng của bệnh nhân Miyano Shiho ở đâu, tôi là cảnh sát mong cô phối hợp khẩn trương "

Cô nhân viên vừa nhìn thấy thẻ cảnh sát của Akai liền thôi vẻ mặt không quan tâm mau mau cung cấp số phòng, Akai đến bệnh viện của đã gần sáng anh hối hả chạy lên.

Trong phòng, Kaitou ngồi gụt bên mép giường, Shiho hé mắt tỉnh dậy cử động liền không có sức và bị đau, là bệnh viện sao. Kaitou, anh ấy không bị gì hết thật may quá.

Cô có chút ấm áp, anh đã nằm như thế trong bao lâu rồi chắc là mỏi lắm. Trên đầu anh ấy có băng gạt không để đè lên sẽ bị nhức đầu, cô cẩn thận đỡ đầu nghiêng qua một chút thì Kaitou tỉnh dậy.

Anh thấy Shiho đã tỉnh bỗng kích động " Em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không "

Cô lắc đầu, mỉm cười, anh cũng mỉm cười hạnh phúc. Hai người vừa bước ra khỏi vòng vây của lửa, bảo vệ mạng sống của nhau để có thể ngồi đây và biết ơn ông trời.

Anh ôm cô lòng, không thốt được lời nào.

Anh lo lắm, anh rất lo cho cô.

" Shiho, chúng ta đã có..."

Cửa phòng mở.

Akai đứng hình trước khung cảnh lãng mạn, Shiho đẩy Kaitou ra cho đỡ ngượng ngùng.

" Anh Shuii đến rồi "

Akai liếc nhìn Kaitou không nói gì quay sang Shiho " Em chắc lẽ ổn hơn anh nghĩ, nằm xuống đi đừng ngồi "

" Em không sao rồi, anh đã bắt được bọn chúng không "

" Chuyện đó không cần phải lo, yên tâm đi nguy hiểm không đến nữa đâu. Anh có quen một bác sĩ giỏi ở đây sẽ nhờ ông đấy đến khám cho em "

" Vậy tốt quá, cảm ơn anh " Shiho định giới thiệu cho Akai về Kaitou, họ trông hơi xa lạ " Đây là Kaitou, người làm trước anh gặp rồi đấy "

" Không cần giới thiệu đâu, mời lên sở cảnh sát để lấy lời khai "

Shiho nghe vậy lại có chút lo lắng về bí mật của Kaitou, gương mặt cô thể hiện rất rõ vẻ lúng túng. Thấy thế, Kaitou đến gần cô xoa xoa đầu cô trấn an.

" Không có chuyện gì to tát hết, anh sớm muộn gì cũng phải đến sở cảnh sát dù sao bọn chúng cũng bị bắt rồi, đừng lo " Anh vuốt mặt cô đầy yêu thương, anh không muốn nhìn thấy sự lo lắng đến nhăn mặt cô vừa mới phẩu thuật chỉ nên nghỉ ngơi.

Tay Shiho nắm chặt tay anh như muốn nói gì đó, là điều gì. Nếu gặp Shinichi anh sẽ làm gì nếu cậu ấy biết anh là Kaitou Kid.

***

Bọn người của bà Lucy đã bị bắt.

Kaitou sau khi lấy lời khai, Shinichi bước và phòng mời thanh tra ra ngoài anh muốn nói chuyện riêng với Kaitou.

Hai người đàn ông, rất quyền lực, Shinichi đan tay vào nhau thở hắt ra một hơi dài.

" Thanh tra Kudo, ngài còn chuyện gì không "

Shinichi nói " Tôi lấy thân phận là Kudo Shinichi để nói chuyện với anh, Lucy đã nói rằng anh chính là Kaitou Kid anh có giải thích gì không "

" Không, không cần giải thích, khi nào anh có đủ bằng chứng thì có thể đưa tôi đi "

Shinichi ném ra một sấp hình đầu tiên, đây là hung thủ giết người hàng loạt từng vu cáo cho anh, hắn là người từng có giao kết với Lucy sau đó bị bà ta khử. Ngày mà hắn gặp Kaitou để giao lại viên Pandora sau khi hỗn chiến xảy ra, người của bà Lucy đã gặp sát hại hắn và cả Kaitou nhưng may mắn Kaitou đã thoát, vì điều không đoán được là cảnh sát đã có mặt ở đó.

Shinichi đặt chiếc hộp chứa viên Pandora trước mặt anh, kể lại cho anh nghe viên Pandora này đã xuất phát từ đâu nó không phải là của người nhà anh mà do cha anh đánh cắp của mẹ Shiho. Quyển nhật ký của mẹ Shiho đã viết lại toàn bộ.

Kaitou cầm quyển nhật ký của mẹ Shiho lên đọc, phải rồi, trước đây anh từng điều tra được người phụ nữ tên Elena có liên quan đến viên Pandora nhưng lại bị tổ chức áo đen giết. Sau đó vì không tìm được viên Pandora đó nên đã không phát hiện được gì...

Người phụ này thật xinh đẹp, giống như bức tranh trong phòng của ba, nghe ba anh nói viên Pandora trên tay cô gái ấy rất đẹp và ba anh chỉ nhìn thấy được một lần.

" Là mẹ của cô ấy, họ thật là đẹp "

Shinichi nói tiếp " Tất cả những điều trên chứng tỏ ba anh chính là Kaitou Kid, ông ấy đã vì cứu cả gia đình cô Elena nên mới đánh cắp viên Pandora nhưng sau cái chết của ông ấy thì cô Elena vẫn không thoát khỏi "

Kaitou nhếch môi cười khổ thì ra cô ấy đã âm thầm điều tra anh.

" Được rồi, đúng như lời anh nói đấy, tôi chính là Kaitou Kid "

Shinichi cúi mặt, sau đó ngước lên nở nụ cười như một kẻ chiến thắng nhưng anh lại không có chút vui vẻ.

" Tôi thắng nhưng tôi không cần cái chiến thắng này, chăm sóc cậu ấy cho tốt " Shinichi đứng dậy bỏ đi.

" Chỉ vậy thôi, ngài thanh tra bỏ quên còng ở nhà rồi sao "

Shinichi lấy trong túi ra một cái còng ném trước mặt Kaitou " Anh giết người hay là cướp đồ, thám tử là điều tra giờ tôi lại là cảnh sát. Cảnh sát sẽ bắt tội phạm nhưng anh chưa đủ. Không phải tôi nương tay hay chiếu cố, tôi sẽ không bao giờ làm vậy chỉ vì anh không có

" Cái còng này tôi sẽ tặng cho cậu ấy "

Ánh mắt Kaitou đầy vẻ khó xử, bực tức, anh thua Kudo Shinichi đó là điều anh giận nhưng vẫn không bằng chuyện cô đã cùng với Shinichi điều tra thân thế của anh.

Thân phận Kaitou Kid anh trả sợ Shinichi sẽ phanh phui, anh chưa bao giờ lo lắng về chuyện này mục đích lớn nhất là tìm kẻ đã giết chết cha.

Anh không trở về bệnh viện, đêm đó Akai đã đến chăm sóc cho cô thầm mắng tên bạn trai của cô, bỏ mặt cô cũng không nói một lời

Ngày hôm sau, anh đến thăm cô, Shiho vừa thấy anh đã tỏ ý quan tâm.

" Hôm qua anh gặp Shinichi đúng không "

" Ừ " Kaitou vừa đổ thức ăn mới ra bát vừa trả lời.

Nghe giọng của anh, không biết đã có chuyện gì, vừa nãy cô gọi hỏi thăm Shinichi cậu ấy bảo không có gì quan trọng, cô nên trực tiếp nói chuyện với Kaitou.

" Hai người nói gì với nhau vậy " Shiho hỏi.

Anh đưa cho cô bát cháo rồi nói dửng dưng " Em và anh ta không phải rất thân sao, hỏi anh ta sẽ rõ "

Anh định ra ngoài không quan tâm đến cô, cô thấy làm lạ thái độ này là sao, khác với cách đây vài tiếng anh đang có chuyện gì trong lòng.

Shiho ôm ngực vội bước xuống giường đi đến chỗ của anh chặn cửa đóng " Anh nói vậy là sao, cậu ấy nói gì với anh "

Kaitou vịn hai vai cô, nín nhịn trong lòng, đỡ cô đi về giường " Em đừng đi đứng mạnh như vậy... không tốt cho đứa bé trong bụng đâu "

Shiho tưởng mình nghe lầm, thái độ của anh rất nghiêm túc, thay cảm giác khó chịu bằng trấn động tâm lý. Vô tình sờ lên bụng mình, Kaitou lấy giấy kết quả cho cô xem. Cô đã mang thai rồi.

Cô nằm trên giường nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, sao đứa bé này lại đến lúc này, bây giờ làm sao đây. Cô không biết nên làm thế nào.

" Em đừng lo lắng không tốt cho con, nó cũng là con anh anh không bỏ nó đâu "

Cô xoay người lại hỏi anh " Anh có muốn từ bỏ nó không, thà rằng nó không có còn hơn là kết quả vô ý của người lớn "

Kaitou nhếch môi cười, uống cốc nước như cách để hạ hỏa bản thân, tiếng đập cốc nước khá lớn làm Shiho phải giật mình.

" Anh không hề vô ý, chỉ có em, nên em mới muốn từ bỏ nó "

" Em không có, chẳng phải anh khó chịu với em vì chuyện này "

" Anh đang giận em, rất giận rất muốn bỏ mặc em nhưng không vì đứa bé vì em đã lừa anh. Em chính là người vô ý, em cố ý ở bên anh để điều tra sau đó thì chúng ta ở với nhau và có con, là em tất cả "

Kaitou đã biết hết rồi, anh ấy đang hiểu lầm.

Shiho liền minh bạch " Kaitou, em xin lỗi, lúc ấy em đã có suy nghĩ nhưng em chỉ muốn giúp anh "

Anh trợn mắt nhìn thẳng cô nếu không phải cô mang thai anh đã nắm hai vai cô chấp vấn " Giúp, anh không chấp nhận việc em lừa anh. Còng tay này là anh ta ám chỉ em phải người bắt anh. Được, em bắt anh đi "

" Kaitou, em không có ý đó "

Anh nhìn thấy nước mắt trên gương mặt gầy không còn hồng hào liền xót xa, không muốn tranh cãi thêm " Đứa bé này không muốn từ bỏ nhưng em cũng là mẹ nó, anh tôn trọng quyết định của em "

Nói rồi anh bỏ đi, cô gọi anh, cố gắng chạy theo sau anh nhưng anh một lần cũng không quay lại.

Cô chống tay lên vịn ghế đá, anh vẫn không quay đầu, cô bỗng dưng sợ hãi khi nhìn anh bỏ đi ngày càng xa cô nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bỗng, sờ tay lên bụng, đau đớn.

Cô không nên cùng với anh trong một lần thiếu suy nghĩ như vậy, để đứa trẻ này thật đáng thương, cô cùng với đứa con chưa chào đời nhìn cha của nó đi ngày càng xa. Muốn gọi người kia cũng không muốn nghe.

Cô cảm thấy hối hận về những hành động trước đó của mình, cô nên nói sự thật cho Kaitou biết hơn hết cô nên thừa nhận mình đã yêu anh.

Nếu như nói trước kia anh không hề có chút rung cảm nào với cô thì bây giờ đối với cô chỉ là không thể tha thứ.

Shiho gục mặt hai đầu gối mà khóc.

Tiếng bước chân của ai đến gần làm cô giật mình, ngẩnh đầu lên, cô mỉm cười vì người đó là Kaitou.

" Kaitou, anh.. "

" Về phòng bệnh ngay "

Shiho không hiểu " Sao "

" Anh bảo em về phòng bệnh ngay, anh không muốn nhìn thấy em " Anh quát lớn, đuổi cô.

Vẻ mặt cô đượm buồn, từ từ đứng dậy nói " Anh quay lại chỉ để nói như vậy "

" Anh ngồi hóng mát, thấy em anh liền không vui em về phòng mau đi "

Không biết anh hóng mát kiểu gì vào lúc 11h trưa, anh chướng mắt cô đến vậy.

Shiho không nói gì chậm chậm mà đi, một tay ôm ngực một tay ôm bụng dáng vẻ yếu ớt liêu xiêu. Như cánh hoa mỏng manh giữ trời giông.

Kaitou sắp không thể chịu được khi thấy dáng vẻ đó của cô, anh bỏ đi được không xa thì lại nghĩ cô chạy theo anh xa như vậy không biết có chuyện gì không. Anh vừa trở lại đã thấy cô co ro dưới đất mà khóc, anh sợ sức khỏe cô bị ảnh hưởng và cả đứa bé trong bụng. Ở ngoài trời nắng gắt, cô không biết sợ cứ ngồi ở đó.

Chết tiệt, sao lần nào em cũng đáng thương đến mức anh không thể không đau lòng.

Anh đã không giữ nổi được chân mình, nhanh lao đến bế cả người cô lên mang đi, Shiho được một phen bất ngờ, sau đó cũng e ấp trong lòng anh.

Cô vẫn còn thút thít, mọi người trong bệnh viện ai cũng cho rằng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net