C5️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho ngồi trên taxi vẫn không nói chuyện vừa xảy ra, bọn họ đều đã trưởng thành việc này chẳng sao cả ngủ thêm một đêm nữa chẳng có làm sao. Cô đang hoang mang, mình lên giường với người đàn ông đó là vì nhìn ra anh ta hao hao Shinichi, có phải yêu cậu ấy đến điên rồi không.

Thở dài, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo không được nghĩ như vậy nữa. Thật sai trái.

Taxi đưa cô về đến nhà, ở trong có Shinichi và bác Agasa đang ngồi ở phòng khách, nét mặt bác Agasa không thể giận hơn. Cô hiểu rồi.

" Cậu đi đâu, gọi không bắt máy, tớ và bác Agasa rất lo cho cậu " Shinichi mở lời đầu tiên là phàn nàn trước, anh không phải người hay lo chuyện bao đồng nhưng cô thì khác. Suy nghĩ điều ngu ngốc gì trong đầu anh cũng không đoán ra, từ sau lần cô biến mất trước ngày đối mặt với Gin suýt không còn mạnh để về anh luôn lo lắng cho cô gái này.

Shiho chạy ngay đến chỗ bác tiến sĩ " Cháu xin lỗi "

Ông Agasa thở dài " Cháu không bao giờ đi cả đêm không báo trước nhưng đã hai lần rồi, cháu nói đi đã xảy ra chuyện gì "

" Cháu... không có chuyện gì đâu ạ"

" Cháu lại nói dối bác, bác thức cả đêm lo lắng cho cháu, ngay cả điện thoại cháu cũng không nghe, tại sao vậy "

" Bác Agasa, nhất định đây là lần cuối cháu để bác lo lắng như vậy, thật sự không có chuyện gì mà"

Ông Agasa quay lại chỉ hướng sang Shinichi " Cháu nói mau"

Shiho dùng ánh mắt ra sức cầu xin Shinichi đừng nói gì cả, cô không muốn để bác Agasa biết chuyện của cô.

Shinichi nhận thấy ánh mắt Shiho liền hiểu ý, anh chạm vào vai cô " Bác ấy cũng là người nhà cậu mà "

Shiho đúng là có chuyện thật rồi thái độ của nó cứ giấu giếm mãi còn không muốn cho Shinichi cho mình biết " Shiho, cháu giấu cả bác sao "

Không phải cô muốn giấu nhưng việc này nói ra không ai giúp được cả còn làm mọi người lo lắng hơn, nếu cô quyết liệt đến cùng đơn phương kiện công ty AM, mọi người sẽ phản ứng thế nào. Cơ hội thắng kiện chưa đến 40%, nhưng cô thật sự không cam tâm công trình nghiên cứu của mình tốn bao nhiêu công sức bị người ta cướp ngày như vậy.

" Cháu không phải giấu nhưng nói ra chẳng được ích gì"

Shinichi nói " Cậu sai rồi, mọi người sẽ cùng cậu đối mặt dù nó tệ hại"

Cô không cãi nổi lý luận của Shinichi, không nói cũng đã nói, giờ phút này giấu thêm được sao.

" Cháu không phải nghỉ việc ở AM mà bị sa thải, công trình nghiên cứu chủng vi khuẩn phân hủy hợp chất BTX của cháu đã bị bọn họ cướp mất rồi đuổi cháu đi " Nhắc đến Shiho thật sự tức không chịu được, không cam tâm mà.

Ông Agasa rối lên " Sao lại như thế, bọn họ cướp ngày sao chúng ta kiện bọn họ đi "

Shiho nói tiếp " Sản phẩm của cháu bị lộ ra bên ngoài, đã có người bán thành quả của cháu cho người khác toàn bộ hồ sơ đều có chữ ký của cháu để đối chiếu. Cháu đã giao dịch với vị khách đó, ban đầu họ không đề cập đến sản phẩm nghiên cứu của cháu nhưng khi họ ngỏ ý muốn mua cháu đã từ chối. Giám đốc AM đã không chấp lời nói phiến diện từ cháu gáng cháu tội danh làm lộ thông tin công ty vi phạm hợp đồng "

" Thật quá đáng mà"

Đúng là bọn họ ngang ngược và có chủ ý ngay từ đầu, vị khách hàng đó đã cố tình chọn ngay thời điểm nghiên cứu Shiho vừa hoàn thành. Hợp đồng được ký không hề nhắc là loại sản phẩm gì để Shiho mất cảnh giác, bọn người ở AM và vị khách đó không lẽ có liên quan với nhau.

Shinichi nghĩ chuyện này là một âm mưu ngay từ đầu, từ lúc phát hiện được thực lực của Shiho công ty AM đã dòm ngó đến nghiên cứu của cô.

" Cậu có biết địa chỉ của vị khách đó không "

Shiho cụp mi mắt xuống, càng nghĩ càng thêm chán nản " Có, nhưng chắc sẽ khó lắm mới gặp được hắn "

" Tại sao"

" Mấy hôm trước, tớ đã điều tra ông ta và bị phát hiện ông ta còn định cho người bắt tớ " Chính là cái đêm lần đầu tiên ở cùng Kaitou nhớ đến lại phiền hơn, đúng là một ngày xui xẻo nhất đời cô.

Shinichi đã tức giận lớn tiếng " Sao cậu không bàn với tôi từ trước, cậu nghĩ cái gì vậy "

" Cậu bận thế nào không cần tớ nói, chính vì chúng ta là bạn nên tớ không muốn cậu liên lụy"

Nói nghe hay lắm, giống như cô muốn tốt cho Shinichi nhưng anh nghe không thuận tai. Không muốn liên lụy, nếu nói như vậy ngay từ đầu cô đừng gặp cậu đừng tạo ra APTX-4869, cô và anh không phải bên nhau một ngày. Tại sao lại nói như họ rất xa cách.

" Sao cậu cứ luôn nghĩ cho người khác, làm ơn đi cậu nghĩ tớ và bác Agasa không lo cho cậu sao "

Ông Agasa thấy có vẻ hai đứa trẻ này sắp lớn tiếng với nhau không thể cứ để mãi như vậy.

" Thôi hai đứa, đừng lớn tiếng với nhau, Shinichi chúng ta tìm cách giải quyết đi " Ông kéo tay nhắc cậu hạ hỏa một chút.

"Tìm cách sao, cậu ấy vốn không tin tưởng chúng ta ngay cả bác cũng giấu. Nếu thật sự cậu không muốn liên lụy đến ai ngay từ đầu đừng tạo ra ATPX "
"Shinichi, sao cháu nói thế"

Shiho nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, đầy tội lỗi, một câu nói như đang lên án cho sai lầm trong quá khư. APTX là thứ ám ảnh trong cuộc đời cô những người chết do APTX chắc cũng đang ở địa ngục đòi mạng cô từng ngày. Nó chính nỗi tự ti mỗi khi mọi người nhắc đến thứ thuốc đã làm cho Shinichi bị teo nhỏ.

"Tôi xin lỗi.. tôi đang nghĩ cậu đang muốn tốt cho tớ hay đang trốn tránh, tổ chức áo đen đã không còn sao cậu vẫn không thoát ra được"

Shiho cười chua chát, trốn tránh phải tôi đang trốn tránh không phải vì bất cứ cái gì tôi nghĩ việc sở cảnh sát là trốn tránh cậu đó. Nếu tôi còn ở bên cạnh cậu thì luôn dựa dẫm vào cậu, không thể rời khỏi cậu ngày ngày ở bên cạnh làm tôi không muốn rới dù chỉ một phút nhưng tôi không thể làm như thế. Vì cậu còn Ran.

Ngay cả việc này tôi cũng không muốn làm phiền cậu, không muốn để Ran thấy chúng ta ở bên nhau sinh ra ý nghĩ điên rồ.

Cô mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra "Bác Agasa, cháu nghĩ mọi chuyện nên để một thời gian nữa hẳn tính, thật ra kiện cáo cũng không phải cách giải quyết công trình của cháu sẽ không hoàn thành nếu như không có họ đầu tư"

"Shiho.. nhưng" Ông Agasa nghĩ cô đang cố chịu áp lực, muốn buông xui mọi chuyện.

"Bác.. và cả Shinichi nữa, cháu rất cảm ơn mọi người, lần này là tôi có lỗi với cậu sau này có gì khó khăn cũng sẽ nói với cậu và cả bác Agasa"

Cô ấy thật sự an cố tỏ ra rất ổn, nụ cười gượng gạo không cho bất cứ ai nói thêm điều gì. Câu nói của Shinichi đã sát thương nặng đến tâm lý cô.

Sau khi nói chuyện xong Shiho bình thản vào bếp nấu món gì đó cho hai người đàn ông, Shinichi bảo rằng có việc nên đã về trước. Cũng tốt với cô, nếu cậu ở trước mặt phải cố tạo ra vỏ bọc ngụy trang, Shinichi sẽ nhận ra.

***

Kaitou ngồi trên nóc nhà nhỏ trong đêm tối khó nhận ra một người lẩn trong bóng tối, chiếc xe Ferrai chạy ở phía xa lướt ngang con đường này. Ánh mắt anh luôn dõi theo.

Chiếc xe Ferrai dừng lại ở một căn biệt thư, người trong xe bước ra thật lịch lãm theo sau bốn vệ sĩ.

Có rất nhiều người đến đây ở những vị trí đặc biệt được qui ước sẵn sau đó sẽ có người đưa vào trong căn biệt thự đó. An ninh ở đây rất ổn đấy chứ, chà trộn vào không dễ dàng.

Một cuộc gọi đến "Cậu đang ở đâu"

"Một nơi tôi nhìn thấy Lucy rất rõ"

"Đừng có đùa.." Bà ta cau mày buông điếu thuốc trên tay xuống, bà cảm nhận có gì đó phía trước là một gương phụ nữ không ai khác đâu chính là bà ta. Là Kaitou Kid cải trang, hắn dám cải trang thành ta.

Kid từ từ tiến lại gần, bước lên xe, hai người giống nhau như nhân bản.

"Đồ của ta đâu"

Kid chắc lưỡi " Vội vậy sao, tôi cũng muốn hỏi đồ của tôi đâu"

"Ta không dám trêu Kaitou Kid đâu, ngươi sẽ trộm đồ của ta mất"

Kid nhếch môi không ngần ngại đưa cho bà ta thứ bà ta cần, anh đã đặt chuyến bay trước một ngày đến Pari để lấy thứ này, nhưng không phải hành động ngay trên máy bay. Mục đích đi chuyến bay đó sâu xa hơn nhiều. Đến bây giờ bọn người đó hẳn cũng không ngờ thứ bọn chúng cầm trên tay là đồ vô dụng.

Lucy tràn đầy sự sung sướng bật cười, sỡ hữu được thứ này coi như chính thức ngồi lên vị trí của ông trùm.

"Giao dịch vẫn chưa thành công đâu"

Lucy nói "Chỉ có thể nói cho ngươi biết ai là người đang giữ viên đá đó, chứ không thể đưa được cho ngươi. Nếu ta lấy được thứ ngay cả siêu trộm Kid cũng lực bất tòng tâm vậy thì mạo phạm ngươi quá"

Kaitou quay sang nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng môi vẫn giữ nụ cười quái gở không hề có sát khí hơn nữa rất thích với lời giả thích thuyết phục. Siêu trộm Kid đương nhiên có đủ năng lực lấy được viên đá Pandora.

Lucy đưa cho anh một phong bì lớn bên trong rất nhiều ảnh, là tất cả hình ảnh hiện trường của những người đã bị tên sát nhân nổi tiếng gần đây trong FBI. Giờ đã đến Nhật Bản, có lẽ một số người sẽ biết.

"Ngươi hãy tận dụng số ảnh này điều tra ra tên sát nhân đó là ai, ta nghĩ hắn dám thách thức Kaito Kid chắc chắn có gì đó muốn ở ngươi"

"Chỉ vậy thôi sao"

Lucy nói "Những bức ảnh này từ đâu ta có, là ta đã chụp chúng. Ta biết hắn chính là tàn dư của B.O và tại sao ta biết à. Ta và hắn đã chạm mặt nhau"

"Hắn là ai"

"Ngươi nghĩ hắn ngốc đến mức để ta thấy mặt thật" Lucy lấy ra điếu thuốc khác hút, tiếp tục nói " Hắn biết được ta ở hiện trường vụ án đã cố tình lộ diện xem ra hắn muốn lợi dụng ta để vang thông tin này, cuối cùng hắn được như ý rồi. Kẻ đó nhận ra ta, ta và hắn để lại cho ta một bức thư bức ảnh của viên đá Pandora"

Kaitou đã hiểu ra, kẻ đó đã nhận ra Lucy thì chỉ có những người đã từng giao dịch với bà ta mới biết được nhưng với phong cách của Lucy thì sẽ diệt cỏ tận gốc chẳng ai để sai sống sót, nếu còn những kẻ sẽ không biết Lucy là ai. Nhân vật này nhất định không đơn giản.

"Tại sao bà nghĩ người đó là của B.O "

" Ta từng gặp một số kẻ ở B.O những người biết mặt ta đã chết trừ khi bọn chúng không thật sự chết "

"Thu gọn đối tượng đi"

"Gin đã chết xác hắn đã bị thiêu rụi, ông trùm cũng vậy nhưng Vermouth ta không chắc. Bởi vì ta từng gặp bà ta nhưng không rõ được có phải gương mặt thật không và còn một người nữa Remy cô gái này ta nghe nói đã bị Gin thủ tiêu không thấy xác"

Hai người này là mấu chốt, để hắn tìm ra viên đá thất lạc. Và hắn muốn biết, kẻ đã gây sự với Kaito Kid muốn gì.

" Đã đến giờ rồi, ta phải đi "

Kaito mở cửa xe đi ra, phất phất tay tạm biệt. Nhìn bộ hồ sơ về Remy, cô gái này là tàn dư của tổ chức áo đen lại muốn giải mã bí mật của viên đá Pandora.

Khó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net