C6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran rót nước cho Shinichi, trông anh cứ như bị công việc vắt kiệt sức vậy nhìn qua làm Ran đau lòng.

" Anh mệt mỏi lắm sao, em đã nói rồi làm việc phải chú ý sức khỏe " Ran nghĩ bắt đầu từ mai phải kiểm soát dinh dưỡng và sức khỏe cho Shinichi, nhìn anh bây giờ cứ như người không còn sức sống vậy.

" Công việc trước giờ vẫn vậy thôi " Shinichi nói mà mặt không tươi tỉnh.

Ran nhíu mày hỏi " Vậy vì chuyện gì anh nói đi "

Shinichi nghĩ đi nghĩ mãi sao lại có thể nói ra câu nói tai hại đó, ATPX-4869 là một vết đen trong lòng Shiho đáng lý không nên khơi gợi lại. Đằng này anh nói thẳng trước mặt, cô chịu làm sao nổi những lời nói có công phá đó.

Ánh mắt cô lúc đó rất buồn rất tủi thân, cô ấy vẫn luôn xấu hổ với mọi người về những tội lỗi trong quá khứ đối với Shinichi không hẳn là tội lỗi để mang ra phán quyết. Cô bị ép buộc phải làm chuyện đó, nếu đổi lại cho cô ấy một cuộc sống khác tốt đẹp chắc chắn cô ấy không lựa chọn tạo ra APTX-4869.

Người khác không hiểu sẽ nghĩ xấu về cô giống như anh đã từng... Lần đầu tiên anh trách mắng cô khi biết được người đứng trước mặt anh là kẻ tạo ra APTX-4869, thứ khiến anh teo nhỏ.

Người khác không hiểu tại sao anh là bạn của cô ấy lại cũng không hiểu.

" Shinichi, anh nghĩ gì vậy "

" Anh và Shiho cãi nhau, anh đã lớn tiếng chạm vào nỗi đau quá khứ của cô ấy "

Thì ra là vì Shiho nên anh mới thành ra như vậy.

" Anh và cậu ấy vẫn chưa nói chuyện sao"

" Anh thật ngốc khi nói những lời không hay đó với cậu ấy, dù sao Shiho cũng là cô gái ngoài cứng trong mềm. Cậu ấy ngốc đến nỗi lo nghĩ cho người khác mà quên chính bản thân cũng nên được người khác lo lắng "

Ran không ngờ Shinichi hiểu về Shiho rõ như vậy, anh và cậu ấy đã rất lâu không gặp nhưng Shinichi rất quan tâm Shiho ở mức tình cảm bạn bè. Cái danh xưng này khiến cho Ran nghĩ rất nhiều, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ nếu chỉ là tình bạn vậy Shiho may mắn khi có người bạn như Shinichi.

Sợ rằng không phải như vậy.

Ran vẫn rất tin Shinichi, nhưng bọn họ chẳng phải rất thân thiết với nhau hòa hợp trong công việc. Trước đây, Ran nhiều lần đứng ở ngoài nhìn bọn họ cùng nhau làm việc hăng say, cô ước mình cũng hiểu được Shinichi như Shiho.

Không ít lần Ran không vui vì việc đó.

Có lẽ do trực giác của phụ nữ khiến Ran sinh nghi về tình cảm của Shiho dành cho Shinichi, tuy vẫn lạnh lùng nhưng mọi chuyện đều nghĩ cho Shinichi. Shiho rất tinh tế.

Có lúc Ran nghĩ một điều ngu ngốc liệu Shinichi có khó chịu khi cộng sự không phải là Shiho, anh ấy thật sự chỉ muốn Shiho làm cộng sự.

" Cậu ấy sẽ không để ý đâu, anh và cậu ấy là bạn mà "

Shinichi nói " Cô ấy đương nhiên không để ý nhưng cô ấy sẽ bị tổn thương "

Anh lo cho cô ấy tổn thương, anh quan tâm nhiều thế ư.

Nhớ lại khi Shiho rời khỏi sở cảnh sát đến AM làm việc, Shinichi thật sự tiếc nuối cô ấy. Em thật sự không hiểu anh tiếc nuối một người ăn ý như vậy hay anh tiếc nuối cô ấy.

" Anh quan tâm cô ấy nhiều thật, người ngoài còn tưởng anh với cô ấy có gì với nhau " Ran nói đùa.

" Em nói đi đâu vậy, anh với cậu ấy ngoài quan bạn bè còn là gì nữa "

" Có bạn nào lại quan tâm cảm xúc người đó nhiều như vậy, anh không sợ em ghen à"

Shinichi nhận ra không đơn giản là lời nói đùa nữa, Ran thật sự có vấn đề.

" Em có gì muốn nói phải không "

" Em luôn thấy anh đối với Shiho rất quan trọng như thể anh rất..."

Shinichi nắm tay nói " Anh biết em lo lắng, cô ấy đúng là người với những người khác nhưng em yên tâm. Người anh yêu là Mori Ran"

Mặc dù rất nghi ngờ nhưng em vẫn tin tưởng anh.

" Em biết rồi, cũng tại em ghen tuông lung tung thôi anh đừng nghĩ nhiều "

" Em mới là người đừng nghĩ nhiều đấy, chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà vẫn nghi ngờ anh" Shinichi ôm Ran vào lòng nói.

Anh rất yêu thương Ran, công việc và Ran anh luôn muốn làm mọi thứ trọn vẹn tốt nhất.

" À, ngày mai anh đi ăn tối với bạn học cấp 3 với em đấy, sợ anh sẽ quên để em đi một mình"

Shinichi cười nói " Làm sao có thể quên được, anh sẽ đến rước em"

***

Ngài quản gia Jii chạy vội về nhà theo lời của Kiatou, ông đang có cuộc họp quan trọng ở công ty nhưng phải kết thúc sớm hơn mọi khi.

"Cậu chủ, tôi đến rồi"

Kaitou đang tưới cây, quay mặt hướng chỗ ghế bảo ông ngồi chờ hắn một chút. Từng nhành hoa hoa cắt tỉa cẩn thân, bên trên còn có bầu câu yêu quí của hắn đậu.

"Đây là doanh số tháng này, cổ phiếu của chúng ta đang tăng"

Kaitou xem qua loay đặt xuống " Bác xem một số hồ sơ đó đi"

Hình của những nạn nhân bị tên sát thủ đó ra tay, kèm theo một bộ hồ sơ của ai đó.

" Cậu chủ gặp bà Lucy có chuyện gì xảy ra sao"

Hắn uống ly trà nóng rồi nói "Bà ta đưa ra chút thông tin về viên đá Pandora, người này đang giữ nó"

"Remy, tên của một loại rượu nghe giống với thành viên tổ chức áo đen. Sao cậu chủ chắc được người này là Remy"

"Cháu không chắc, nhưng không quan tâm cô ta có phải Remy hay không quan trọng, đã biết được ai là người giữ viên đá đó mới điều cháu nhắm đến "

Ông Jii nhớ ra có chuyện cần nói "Người kế nhiệm của tổ chức Magic là bà Lucy, tôi còn nghe nói có xảy ra tranh chấp"

Kaitou không quan tâm cho lắm, bà ta có làm tổng thống cunga chả sao vị trí này không hề an toàn như ngồi lên một quả bom nổ chậm mất mạng lúc nào không biết. Bà ta lại đi nhờ đến siêu trộm Kid mới có thể ngồi lên chiếc ghế đó, lại để Kid sống.

Hửm.

"Cậu chủ có chuyện gì vậy"

"Bác cho người theo dõi tình hình trong tổ chức ma thuật có động tĩnh gì cứ báo với cháu, tình hình công ty từ mai cháu sẽ quản lý thay bác"

Ông jii khó hiểu cậu chủ đang suy tính gì, trước giờ Kaitou làm gì cũng suy tính cẩn thận, ông chỉ theo lệnh mà làm không dám thắc mắc. Những phi vụ của Kaitou đều thành công trót lọt, không nghi ngờ vào tài năng của anh được, giống hệt với ông chủ.

"Shiho đi đâu vậy"

Shinichi sao, cô tỏ ra không tự nhiên, ngượng ngùng không hiểu sao gặp Shinichi lại không khó nói đến vậy. Không được nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ nghĩ mình còn giận.

Shiho cười nói "Cậu đến chơi sao, bác Agasa vừa đi họp tổ dân phố chiều mới về"

"Cậu định đi đâu à" Không biết Shiho còn nhớ hôm trước không.

"Tớ.. tớ đi công việc thôi"

"Cậu có gấp không ngồi xuống chúng ta nói chuyện chút đi" Shinichi đến là muốn gặp cô để xin lỗi chứ không phải tìm bác Agasa, dẫu biết Shiho không để bụng nhưng nên cần có một lời xin lỗi với cô ấy.

"Rất gấp, đương nhiên là gấp, cậu ở lại chờ bác Agasa nha, tớ đi trước"

Shinichi ngăn cản " Tớ đến là muốn xin lỗi cậu và đưa cho cậu chút thông tin quan trọng có thể giúp được cho cậu "

Cô nhìn cậu, khó xử. Làm sao mà giận cậu chứ, cô nhỏ nhen vậy sao. Shinichi cũng có ý tốt, nghe cậu đưa thông tin gì đó cô rất vui và cảm động "Cảm ơn"

"Cảm ơn tôi vậy thôi à"

"Khi nào có thời gian tôi sẽ đãi cậu, bây giờ tôi đi đây" Shiho ra đến cửa cậu cũng đi theo.

"Không ở lại chờ bác sao"

"Chờ đến chiều tối tôi chờ không nổi, tôi còn có việc quan trọng"

Shiho khóa cửa tạm biệt cậu, ngay lúc đó Shinichi có điện thoại của mở ra nghe. Nói chuyện khá lâu anh đứng quay lại nhìn thấy hình như có một đám người đang hành hung Shiho. Anh lập tức ngắt máy, chạy đến cang ngăn.

"Các người bỏ tôi ra, tôi sẽ không bỏ vụ kiện này đâu"

"Cô nghe vẫn không hiểu sao" Shiho cầm túi xách đánh vào mặt thanh niên đó, hắn ta đẩy mạnh cô ra khúc đường ngã tư có một chiếc xe giao thư đang chạy qua không may cả hai va vào nhau

Shiho bị thương.

"Shiho cậu có sao không" Shinichi đến đõ cô, máu chảy ở chân cô, ở một bên cằm bị xước. Tên thanh niên hành hung cô thấy tình hình không ổn liền bỏ lên xe tháo chạy.

Shinichi thấy mặt Shiho nhăn nhó chịu đau, lập tức đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.

Anh bảo người đưa thư đi đi không bắt anh ta bồi thường, vết thương ngoài da không sao cả may mà chân không bị gì, bị va chạm mạnh như vậy mà không sao là rất may mắn rồi.

"Cậu nằm đó đi" Shinichi mang nước vào cho cô.

"Cái tên đó nhất định là người của... aa" Shiho mở miệng hơi mạnh lên động đến chỗ bị thương, bây giờ giận cũng không thể mắng.

"Được rồi, uống nước đi rồi tôi đưa cậu về, chụp XQ thấy xương tay cậu bị chật hạng chế cử động"

Đám người này dám tìm đến nhà hành hung người khác, thật quá quắt anh sẽ không bỏ qua. Công ty AM lớn như vậy lại làm ra chuyện bại hoại đúng là mất nhân tính.

"Bọn người đó là của công ty AM sao"

"Không, là của ông Yamato Toshiro khách hàng đã làm việc với tớ. Lần trước tớ từng theo dõi ông ta bị phát hiện, chắc là muốn trả thù thôi "

"Không đơn giản trả thù thôi đâu, ông ta muốn cảnh cáo cậu"

Shiho thở dài, lại thêm chuyện rắc rối rồi, bọn người này dùng bạo lực để giải quyết, Shiho nghĩ không biết có nên từ bỏ vụ kiện này hay không.

Shinichi đỡ Shiho ra ngoài, cô bị thương như vậy cũng không kêu đau còn muốn tự đi.

Một lúc nào đó má cô chạm vào ngực anh làm cô giật mình, sờ tay lên má. Chỉ là vô tình thôi, không nên nghĩ, Shinichi không biết anh là một rất ấm áp lại rất dịu dàng hay chăm sóc cho người khác. Người phụ nữ được anh xem trọng và yêu thương hẳn rất may mắn.

Ra đến cửa bệnh viện.

" Hôm nay làm phiền cậu rồi "

" Đồ ngốc, có gì mà phiền " Anh mỉm cười nhìn cô.

Anh bảo cô đứng chờ anh đi lấy xe, nụ cười chưa tắt trên môi Shiho thì..

" Shinichi "

Ran ở phía sau, xuất hiện bất ngờ bên cạnh có Sonoko sắc mặt Ran không được tốt, từ từ tiến lại chỗ hai người. Nhìn Shiho rồi đến Shinichi.

" Anh không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn sao, em đã đợi anh rất lâu " Ran nói rất bình thản nhưng ai nghe cũng thấy cô không hề ổn, đang muốn chấp vấn Shinichi trong tình huống anh ở cùng với một cô gái khác.

Chuyện này người ngoài nhìn vào giống như bắt ghen tại trận.

Shinichi chợt nhớ ra buổi hẹn, không ngừng trách bản thân sao lại quên chuyện này được chứ.

Anh liền đến nhận lỗi " Anh xin lỗi, anh quên mất, Shiho bị chật chân nên anh đưa cô ấy đi bệnh viện "

" Ừm.. em làm phiền anh rồi, anh đưa cô ấy về nhà trước đi " Ran vừa quay đi không hiểu tại sao lại khóc thật nhiều.

" Ran anh xin lỗi.. em " Anh thấy cô khóc lại càng lo lắng hơn, Ran là đang hiểu lầm anh với Shiho. Lại làm cô khóc rồi, anh không muốn cô khóc.

" Buông em ra, em không sao thật mà" Ran hất tay Shinichi ra, cô chạy đi thật nhanh.

Tại sao như thế, mỗi lần em và anh có chuyện lại liên quan đến cô ấy. Em không thể không ghen, mặc dù lý do của anh rất chính đáng cô ấy đúng là đang bị thương thật, anh nên chăm sóc cho cô ấy hơn là đúng em.

Em biết anh hôm nay nên giúp đỡ cô ấy, anh có thể sẽ không cùng em đến buổi họp lớp chỉ vì cô ấy. Nhưng em không ngăn được nổi lo sợ này, sợ rằng anh cứ tiếp tục tiếp tục như vậy. Vì cô ấy mà bỏ rơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net