C7️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi thấy Ran bỏ chạy muốn đuổi theo quay lại Shiho vẫn còn đang bị thương.

" Cậu chờ tôi một chút" Shinichi mau chóng chạy thụt mạng về hướng Ran.

Ran hiểu lầm rồi mình và Shinichi rồi, Shinichi cũng đã chạy theo Ran chuyện thường thôi.

Ánh mắt Shiho đượm buồn nhìn theo bóng Shinichi khuất dần, là tại cô nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.

Có thể nhìn thấy anh ấy rất yêu Ran, bọn họ đang rất hạnh phúc hôm nay còn hẹn họ với nhau chỉ vì mình mà Shinichi trở thành người thất hẹn. Ran bắt gặp hai người ở cùng nhau sinh hiểu lầm không có gì sai, mình đúng là đồ ngốc biết rằng người ta đã có người yêu lại không thể dứt được tình cảm thầm kín. Không dứt được đã đành lại còn ở bên khiến cho tình yêu đẹp của "thiên thần" bị vạn nứt.

Sonoko đứng bên cạnh Shiho nãy giờ im lặng, khi ở đây chỉ còn hai người phụ nữ thôi. Một bên là bạn nối cố không ai được phép động đến một bên cũng là bạn ở mức thấp hơn.

" Shiho, nói với mình đi, sao cậu ở cùng Shinichi "

Shiho giải thích " Tớ bị tai nạn nên cậu ấy đưa tớ vào bệnh viện, tớ sẽ gặp Ran giải thích "

" Cậu thích Shinichi sao"

Sonoko nhìn ra sao, như bị bắt được tội lỗi Shiho không muốn nhận lời cáo buộc đó " Điều đó không thể nào, chuyện hôm nay tớ sẽ giải thích với Ran"

Shiho định đi, Sonoko trông thấy cô đúng là không ổn không nỡ để cô đi một mình liền nói " Để tớ gọi taxi giúp cậu "

Shiho không muốn nhận sự giúp đỡ của ai hết, không muốn người khác thương hại, nhìn qua bên kia là nhà hàng " Hình như cậu có hẹn ở nhà hàng kia phải không, cậu đi đi trễ đấy, tớ không sao "

Shiho rất đáng thương trong dáng đi một chân không vững nhưng cô rất kiên quyết, thái độ cười nói như thể không cần ai lo cho một người khỏe mạnh. Sonoko không thể giúp, nhưng lại có chút thương xót.

" Tớ nói này, tình cảm của cậu tớ không quản nhưng cậu cũng là bạn tớ khuyên cậu một câu chân thành. Bọn họ qua biết bao thời gian xa cách mới đến được với nhau, cậu đừng vì chút rung động mà xen vào tình yêu của người khác, không hay ho đâu "

Cô không nghĩ mình có đủ tư cách xen giữ bọn họ.

Shiho quay đi, nếu còn nghe những lời Sonoko cô sẽ đau đến không chịu nổi trở nên yếu đuối trước mặt người khác.

Từ đằng xa vẫn nghe Sonoko nói lớn " Ran đã chờ Shinichi rất lâu, cậu đừng làm cho cậu ấy thêm tổn thương nữa "

Shiho cứ bước đi cứ đi, mỗi bước chân không cảm nhận được cơn đau truyền đến, cái đau ở tim thấu hơn nhiều.

Sonoko đang lo lắng cho Ran, sợ cô sẽ cướp Shinichi làm tổn thương Ran. Mọi người không hiểu, cô rất quí trọng Ran xem cô ấy như một thần tượng.

Ngay lúc Shinichi quay đi, cô đã thấy bản thân mình tệ hại đến cỡ nào giống như một kẻ thứ ba ngoài lề, rồi cũng chỉ là người cuộc bị bỏ lại trong cuộc tình của bọn họ.

Chị, ba mẹ, ước gì mọi người ở gần bên con.

Chị nói đi có phải mọi người biết được chuyện này sẽ ghét bỏ em, xa lánh em không. Sonoko thật sự nghĩ như vậy không, cô ấy giống như cầu xin em hãy thôi bám lấy Shinichi để Ran không chịu tổn thương như hôm nay.

Bước chân trùng lại, ngồi bên vệ đường nhìn mọi người cứ vội vã lướt qua trước mặt sẽ không ai biết cô gái đó đang tan nát cõi lòng.


Điện thoại cô đột nhiên reo lên, cô không muốn nghe nhưng nó lại reo lần hai. Mở máy lên nghe không cần coi số.

Bên kia đầu dây một giọng nam truyền đến kèm theo sự trách móc " Cô gái à, tôi không liên lạc là em cũng không gọi lại luôn sao"

Kaitou không nghe đầu dây bên kia trả lời, không một chút động tĩnh.

" Sao lại không trả lời "

Shiho nói trong cơn nghẹn ở cổ " Anh gọi tôi làm gì"

Nghe qua giọng nói hình như cô đang khóc " Cô khóc sao, đang ở đâu "

Tiếng khóc một lớn hơn, dù cô cố gắng che miệng lại.

Trả lời cho qua câu chuyện để ngắt máy trong lòng cô có chút phiền tức " Nhà thờ Mozu "

Sau khi tắt máy, cô còn không nhớ mình vừa nói gì chỉ chắc mốt điều hắn ta sẽ không bao giờ đến đây.

Trời tối rồi, lại chuyển mưa, vào mùa mưa tức nhiên phải chuyển mưa chỉ là ông trời cũng ghét cô. Mưa trút xuống như thác nước bắn vào người vào vết thương cô, lúc này cô càng thêm đau khổ suy nghĩ tiêu cực, bản thân ngồi đầy dưới trời mưa một mình thật cô đơn.

Có phải ông trời đang trừng phạt cô không, nhanh thật quả báo đến nhanh hơn cô nghĩ.

Mắt cô bị mờ trước nước mắt rưng rưng, nhớ khi còn nhỏ trời mưa mẹ Elena sẽ không cho cô ra ngoài vì cô rất dễ bị cảm. Nhưng khi lớn lên cô lại không hề dễ cảm, bệnh rồi lại hết đã bao nhiêu lần cô còn tưởng đó không phải bệnh chỉ là cơ thể hơi nóng một chút.

" Cô có vấn đề à, tại sao ngồi dưới mưa"

Shiho quay mặt sang xem là ai, người đàn ông này chẳng phải hai lần qua đêm cùng cô sao. Anh ta đến đây làm gì.

Cô quên mất mình khi nãy nói địa chỉ ở đây.

Shiho nhìn anh bất động, là quá bất ngờ hay vui mừng. Anh ta giống như một thiên sứ xuống đây đưa cô lên thiên đàn hạnh phúc, một luồng ánh sáng vây tỏa quanh cô trong khi mây đen kịn dưới bầu trời u ám.

" Mau đứng lên " Kaitou cầm tay Shiho định đỡ lên, cô giật lại ánh mắt kinh ngạc như gặp phải thần thánh.

" Anh đến thật à"

Kaitou cười, thì ra vẫn chưa tin sao. Cô nghĩ người trước mặt là ai, nói ra địa chỉ rồi hỏi anh đến thật à. Chẳng lẽ cô xem lời đề nghị của anh là giỡn chơi. Như vậy thì hơi thất vọng.

Anh bế hẳn cô lên, Shiho vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh xuất hiện làm cô rất bất ngờ rất cảm động.

Người đàn ông sao lại làm như thế.

Trong cơn mưa buốt lạnh cô không cảm nhận được cái lạnh giá của thời tiết, nhưng lại vô cùng ấm áp trong ngực của người đàn ông này.

Kaitou lái xe đưa cô đi, anh thấy cô gái này nghiêng đầu một bên cứ nhìn anh. Không lẽ nghĩ anh là anh hùng cứu mỹ nhân nên cô đã cảm kích rồi, nhớ vài phút trước còn không muốn nói chuyện.

" Mặt tôi có vấn đề sao "

" Anh đến gặp tôi chỉ để qua đêm thôi sao"

Chiếc xe lái vào khách sạn, Shiho nhếch môi cười đoán không sai mà. Nhưng lần này cô không phản kháng, dù sao hôm nay chẳng có gì tốt lành đời cô xem như không còn gì tàn hơn, có thể ngủ với đàn ông ít ra cũng không cô đơn.

Kaitou bế cô vào trong trước mặt rất nhiều người, cô có chút xấu hổ chui rút trong ngực anh.

Vào đến phòng, để cô ngồi xuống giường, áo vest anh đã ướt cởi ra để sang một bên. Nới lỏng cà vạt.

Anh nhìn rõ cô bị thương, mắt đỏ vì khóc ngồi một mình dưới mưa đừng nói là thất tình chứ.

Nhân viên theo lời anh mang lên hai bộ quần áo, một là cho anh hai cho cô.

" Cô đi thay quần áo "

Shiho nhấc từng bước khó khăn, sao giờ lại đau như vậy lúc nãy chạy xa mà cũng không hề gì.

Cô tắm sơ qua một chút, nằm trong bồn nước nóng mới biết trời ngoài kia rất lạnh.

Shiho, mày thật là một thiên tài chịu lạnh.

Mặc đồ lên người, chiếc váy đen này đẹp quá. Thương hiệu này không rẻ đâu, tên này hào phóng thật, thảo nào cứ thích dùng tiền bao gái. Chỉ có cô ngốc để hắn chơi miễn phí.

Cô bước ra đầu tóc vừa mới lau còn rối, anh nhìn cô trông chiếc váy rất xinh đẹp.

Anh từ từ tiến lại gần cô, Shiho không ngốc đến mức không biết hắn định làm gì nhưng vội quá không cô đâu thể nào chạy được trong tình trạng này.

" Anh gấp vậy sao "

Kaitou nhíu mày, Hửm.

" Anh còn chưa tắm đã muốn lên giường, dù sao tôi cũng đang bị thương anh để tôi nghỉ ngơi lấy tinh thần được không " Shiho uể oải nói, cả nói chuyện cũng không còn chút sức.

Anh vừa vòng tay ra sau cô thì thu lại, trên tay cầm hộp y tế, Shiho đơ ra nhìn không hiểu gì.

" Tôi nghĩ người gấp là cô, tôi chỉ muốn giúp cô xử lý nó " Anh chỉ vào chỗ bị thương, da thịt mịn màng lại xay xướt trông xấu xí.

Anh cẩn thận bôi thuốc lên, nhìn anh như vậy nhưng lại rất tỉ mỉ. Chả có gì hay, làm nhiều lần rồi thì quen tay.

Khi chạm vào chỗ bị thương ở cổ, làm cô hơi nhăn mặt, anh giống Shinichi thật vẫn có nét riêng biệt để nhận ra được một tay chơi gái.

Kaitou nhìn qua thấy cô cũng dán mắt vào mình, Shiho vội quay đi.

" Thấy tôi đẹp sao "

" Đừng tự vọng tưởng "

Anh vào trong thay cái áo ướt trên người ra, dáng người đàn ông này rất dễ mặc đồ dù trong trang phục nào cũng rất lịch lãm.

Kaitou lau tóc tiện thể hỏi chuyện của cô " Sao lại ngồi dưới mưa"

Cô nhận ra anh đang hỏi mình, nhắc đến lại thêm phiền lòng. Thấy cô không trả lời, anh cũng không muốn biết chuyện riêng tư chỉ là tiện miệng nên quan tâm.

" Cô suy nghĩ lời đề nghị tôi thế nào"

" Làm tình nhân của anh à"

Nghe có vẻ thú vị nhưng anh không cho là vậy, danh xưng này không hay cho một người phụ nữ xinh đẹp.

" Sao cứ cần một danh xưng, chúng ta chỉ đơn giản khi cần gặp nhau không làm phiền đến đối phương. Giống như đêm nay cô cần tôi "

Shiho nhếch môi " Ai nói tôi cần anh, hình như anh tự đưa tôi vào khách sạn "

Anh cười, không cần vậy ai giúp cô bôi thuốc ai giúp cô không bị lạnh. Cô gái này trối bỏ nhanh thật.

" Nhưng cô cũng không phản đối "

Không có gì để biện minh, hôm nay là một ngày rất tồi tệ với cô nhưng khi anh xuất hiện cô đã không còn cảm giác một mình cô đơn dù biết anh chỉ muốn thể xác.

Cô nghĩ qua đêm cùng một người đàn ông cũng không có gì xấu xa, như hôm nay nếu không phải đưa cô đi khách sạn giờ chẳng biết chết cóng ở đâu.

" Anh làm bạn trai tôi đi " Cô ấy nói rất tự nhiên, nhưng anh cảm giác có một sự miễn cưỡng.

Kaitou vô cùng kinh ngạc, thái độ xoay như chong chóng vừa mới từ chối giờ lại bồi một cú bất ngờ. Không phải nhân tình mà muốn anh làm bạn trai cô.

" Tôi không làm được, tôi không muốn có bạn gái " Anh trả lời lạnh lùng.

" Tôi biết, anh chỉ làm bạn trai tôi một ngày... không, chỉ vài tiếng. Như anh nói chúng gặp nhau khi cần, giờ tôi cần anh "

Chuyện đi sâu hơn rồi đây, có gì đó còn đang giấu kín chưa muốn nói. Kaitou rất tò mò, người phụ nữ này định chơi trò gì đây.

Ngón tay vuốt một đường từ cổ lên, nâng cằm cô xoay lại nhìn anh, đùa giỡn vài đường vuốt tóc ra sau lưng nắm nhẹ vai cô rất tự nhiên. Anh đang muốn kích thích người phụ nữ nhưng cô không hề phản kháng, nếu như lần trước thì cô sẽ hất bàn tay hư hỏng này ra xa.

Shiho cũng không có thái độ khó chịu, bình thản để tay anh lướt trên làn da mịn màng.

" Vậy lần sau tôi cần cô, có đến không " Giọng nói đàn ông kèm theo sự cám dỗ đầy mê hoặc. Thổi bên tai cô làn hơi thở mùi bạc hà, rất dễ thu hút phái nữ.

" Nếu như lần này anh giúp, tôi sẽ đến "

Xem ra là một giao dịch, đôi bên có lợi.

" Được tôi đồng ý "

Sau câu nói, anh hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn ái muội như một cách xả giao, anh muốn kiểm chứng cô có thật muốn cuộc giao dịch này. Kết quả không tồi, bằng chứng là anh không bị người đẹp cho một bạt tay.

Nhưng lại Kaitou lại muốn hơn nữa. Lần thứ hai thì Shiho né tránh tinh tế.

Shiho chỉ vào cánh tay phải " Cánh tay này vẫn chưa bị di lệch nhưng nếu để anh không chế ngự được sợ ngày mai tôi phải tiểu phẩu mất "

Anh cười đầy tiêu soái, ánh mắt này đúng là có mị lực, cô có chút xao xuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net