1. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hạ Trình, anh mang bé cún vàng đi đâu rồi?"

- "...Tao chôn sống nó rồi"

Hộc hộc...ở thực tại, Hạ Thiên nắm chặt tấm gra trắng, mồ hôi nhễ nhại thở một cách khó nhọc

- "Nói dối" – Hạ Thiên nhỏ mếu máo nắm lấy áo Hạ Trình – "Hai, anh nói dối em"

Trong đôi mắt Hạ Thiên nhỏ lúc này, Hạ Trình ngàn phần vô tình. Giấc mơ xoay chuyển, hắn tuột chân rơi xuống vực nước sâu, hai tay quờ quạn yếu đuối rồi phó mặc cơ thể chìm xuống. Phải chi có thể chìm đến tận đáy nước sâu để không nghe thấy bất cứ âm thanh khổ đau nào nữa.

- "Tao ghét mày như vậy, chắc chắn sẽ không quên mày được đâu" – một giọng nói trong tiềm thức cất lên

Hạ Thiên bỗng cảm giác màu sắc của làn nước xung quanh chợt sáng hẳn, thanh khiết và trong lành. Đàn cá nhỏ theo đuôi một con rùa to đang bơi ở bên trên và dần xuất hiện nhiều cá hơn nối đuôi nhau bơi lội xung quanh. Khung cảnh bỗng chốc cực kỳ quen thuộc với hắn. Thay vì chọn chìm xuống, có lẽ được bao bọc mãi trong làn nước xanh mát này thật sự không tệ. Khẽ lay mắt và tỉnh giấc, một tia nắng trộm len lỏi vào căn phòng trống trãi. New York có vẻ cũng không khác gì Trung Quốc. Vớ tay bốc chiếc điện thoại check mail từ nhà trường và một số mail quan trọng khác. Hắn vào thư mục ảnh tìm lại những hình ảnh lưu trữ từ trung học.

- "Bao năm qua mày đã lớn gan hơn rồi nhỉ, dám lẻn vào giấc mơ của tao à, nhóc Mạc?" – tay hắn mân mê vào khuyên tai của một thiếu niên tóc đỏ trên màn hình điện thoại

Tại Trung Quốc lúc này

Mạc Quan Sơn đang nhanh chóng sắp xếp lại kho hàng, đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm. Phải nhanh chóng xếp hàng thật nhanh, hôm nay là sinh thần của mẹ, cậu định bụng sẽ chạy xe qua HanYu mua bánh kem sau đó mua hoa ở tiệm gần nhà để ăn mừng cùng bà. Tháng này tuy vất vả nhưng thu nhập gần lễ tết như thế này thật sự rất tốt. Mẫu thân Quan Sơn gần lập đông thường không khỏe trong người, vì không thể thường xuyên ở nhà để săn sóc, điều mà cậu có thể làm là kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.

Quan Sơn sau khi cảm ơn chú Tư đã cho phép cậu về sớm thì nhanh chóng ngồi vào chiếc xe máy. Song, một tiếng kêu to gọi cậu chậm lại.

- "MẠC CA! GƯỢM CHỜ MỘT CHÚT!"

- "Tiểu Thanh hả, có chuyện gì vậy em?"

- "Đây, anh gửi thím quà em tặng nha! Em nghe nói hôm nay là sinh thần của thím" – Tiểu Thanh đồng nghiệp cùng Quan Sơn đưa ra một hộp quà nhỏ được gói chỉn chu

- "Trời ơi, mày không cần phải nhọc công như vậy. Anh đã mua quà rồi"

- "Anh đừng khách sáo mà, tuy cách nhau một ngã đường nhưng thím hay đi chợ sáng mua đồ ăn giúp em. Em đi làm sớm như vậy, không có thím giúp đỡ em chắc chắn vất vả nhiều" – thấy vẻ chần chừ của Quan Sơn, Tiểu Thanh đẩy quà về phía cậu âu muốn cậu nhận lấy – "Mạc ca coi như em xin anh luôn đó, đây chỉ là một món quà nhỏ, em luôn muốn tặng thím cái gì đó để đáp lễ"– Tiểu Thanh chấp tay thành tâm năn nỉ

- "Được rồi được rồi. Anh cảm ơn em! Lớn hay nhỏ gì thì chắc chắn mẹ anh cũng sẽ rất vui. Biết đâu sẽ tặng ngược lại em nồi canh gà cũng không chừng" – Quan Sơn cầm món quà, xoa đầu và cười với Tiểu Thanh – "Mày làm anh muốn có em gái quá, haha"

Tiểu Thanh cuối mặt thẹn thùng, hai má phớt hồng, hai ngón cái cứ xoay xoay đan vào nhau như đang bối rối. Cô luôn khó thể đỡ được sự dịu dàng này của Mạc Quan Sơn. Tuy Mạc ca đã bỏ học từ cấp trung, vẻ ngoài thoạt nhìn cứ như mấy tên côn đồ, nhưng làm việc thì vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc. Thời gian đầu làm việc chung, cô có phần ái ngại với anh, nhưng lại được anh chíu cố quan tâm như giúp cô rửa chén bát chất đống, bê vật nặng. Nhất là lần Mạc ca gỡ vây giúp cô với một tên khách biến thái thích kiếm chuyện. Song, nếu nhìn kĩ Mạc ca, anh ấy là người trên lễ phép, dưới đùm bọc, khiến người ta cảm thấy thật an toàn khi ở bên.

Mạc Quan Sơn tay bánh tay hoa chạm mặt người đàn ông da ngăm, tóc xám màu đang dựng một chiếc pkl ở cầu thang lên nhà cậu.

- "Hôm nay mày về sớm nhỉ?"

- "Chào anh, Khâu ca. Hôm nay là sinh thần của mẹ em nên em đã xin phép về nhà sớm"

- "Vậy à, cho tao gửi lời thăm cô nhé"

- "Anh đến giờ này là có việc gì sao?"

A Khâu nhìn Quan Sơn một lúc mới xoay hướng mắt về phía trước – "Tóc đỏ này, mày có muốn học tiếp lên cấp 3 và đại học không?"

- "...Anh thấy đó, em hiện tại có lẽ không đủ để..."

- "Anh chỉ hỏi mày có muốn hay không" – Khâu ca ngắt lời – "Làm thuộc hạ cho Hạ Trình, tao có một khoảng không ít" – A Khâu châm nhẹ một đíu thuốc, rít một hơi – "Anh sẽ giúp mày đến hết năm 2 đại học, khi đó mày chắc chắn đủ khả năng tự kiếm sống"

- "...Sao anh lại..."

- "Tuy chúng ta không ruột rà gì, nhưng quen biết nhau và qua lại bao năm kể cả khi Hạ Thiên rời đi. Anh xem mày như em trai anh thật, tao cũng chẳng có ai để quan tâm" – A Khâu vừa nói vừa đem mũ đội vào chuẩn bị rời đi – "Có thể ngày trước mày ghét học, nhưng học mới khiến mày khá lên được nhóc ạ. Coi như là để cho dì an tâm về mày. Hãy nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình, tao đến chỉ để nói với mày như vậy" – A Khâu rồ máy – "Gọi tao khi mày đã suy nghĩ xong" – rồi chạy đi.

Mạc Quan Sơn cùng mẫu thân chúc mừng sinh nhật, món quà của Tiểu Thanh là một lọ nước hoa. Mẹ cậu có vẻ rất vui

- "Con bé Tiểu Thanh thật ngoan, con ở chỗ làm nhớ phải giúp đỡ em nó nhiều nhé, Tiểu Sơn"

- "Con biết mà mẹ, con luôn giúp đỡ em ấy mà"

- "Con thấy Tiểu Thanh thế nào?" – cô hỏi thăm dò

- "Như là có thêm một đứa em gái nhỏ, cảm thấy cũng vui"

- "...Ngốc này, con chẳng biết nhìn tâm tình người khác gì cả"

- "...Mẹ à, không phải chứ, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu đâu" – Quan Sơn vừa cau mày vừa tóm một ngụm bánh to

- "Thế con đã để ý con nhà ai chưa?" – mẹ cậu chống cằm

- "...Mẹ ngốc, mẹ không hiểu đâu, không nói với mẹ nữa"

- "Này này, viện cớ cho qua chuyện à, con lớn rồi thích ai đó là chuyện rất bình thường, mẹ rất lo lắng con không có ai kề bên, lỡ mẹ có chuyện gì thật sự không thể yên tâm nổi" – mẹ cậu rầu rĩ

- "Mẹ! Sinh thần của mình đừng nói những điều không may mắn, con sẽ chăm sóc mẹ đến già mà. Mẹ phải sống thật tốt" – Quan Sơn càu nhàu

Không phải là cậu không có ai, cũng từng có đấy. Quan Sơn nằm trên giường nhìn bâng quơ vào khoảng không trống trải. Bất giác chạm vào chiếc khuyên tai màu đen, thầm nghĩ liệu định vị này có hiện đại đến độ nghe được âm thanh từ một nơi rất xa không.

- "Thằng m*l* biến thái, liệu mày có nghe được tao đang nói gì không?" – Mạc Quan Sơn dần khép mi lại chìm vào giấc ngủ - "Đúng là hàng rởm"

-------------------------------------------

Tại sảnh khách trường đại học

Hạ Thiên đang chuẩn bị báo cáo để thuyết trình trong buổi học cuối. Một nhóm sinh viên đi đến phía hắn, tất cả đều là người quen ở trường, gia thế đều không tầm thường. Một chàng trai tướng mạo khôi ngô choàng cổ Hạ Thiên

- "He Tian tên sát gái, countdown châu Á sắp tới nhất định phải đến điểm cũ nhé!"

- "Xem nào, có lẽ tao sẽ không đến"

Một cô gái dung mạo mỹ miều, pha nét Âu-Á tiến đến gần Hạ Thiên

- "Anh không thể chiều mọi người được sao, Thiên? Dù sao sau báo cáo này sẽ là kỳ nghỉ dài, cùng nhau đón năm mới trong vui vẻ không phải rất tốt sao?" – cô gái vén nhẹ mái tóc màu đồng óng ả, nhìn hắn với ánh mắt ám muội

- "Này này Lola, cứ mỗi lần có cơ hội em đều dùng tiếng Trung với nó. Làm người ta cảm giác bí bí mật mật chỉ hai người biết. Không công bằng đâu nha!" – một đàn anh trong nhóm lên tiếng

Hạ Thiên đóng laptop, đan tay vào nhau nở nụ cười tuy khách sáo nhưng không giấu đi được khí chất.

- "Thôi được rồi, nhưng tôi sẽ về sau khi tan tiệc, không ở lại cùng mọi người tới bến được. Thế nhé"

Hạ Thiên thật sự rất được chào đón và mời gọi, ai cũng biết chỉ cần kết thân được với hắn thì đi đến đâu, mang danh là bạn bè cậu thứ Hạ gia cũng được nể mặt nhiều phần. Mọi người lúc này đang bàn bạc chuẩn bị cho buổi tiệc hôm ấy phải nổi loạn như thế nào thì riêng Hạ Thiên lúc này đang đâm chiêu suy nghĩ làm sao để hôm gặp lại khiến nhóc Mạc một phen bất ngờ, khóc được vì hắn lại càng tốt. Hắn không thể ngừng cảm giác sướng rang khắp người. Đã đúng mốc thời gian hứa với lão già và anh trai hắn, lần về Trung Quốc này sẽ là lúc trái tim hắn được lấp đầy bởi Mạc Quan Sơn, người mà hắn đã không kịp nói lời tạm biệt.

-------------------------------------------

Càng gần đến giao thừa, khối lượng công việc càng tăng theo. Quan Sơn cũng đã quen với điều này sau nhiều năm bương trãi, tuy công việc phục vụ quán ăn kiêm bốc vác thật sự vất vả nhưng cậu luôn nghĩ về gia đình mình. Điều may mắn nhất đến với họ chính là cha Quan Sơn đã được giảm án, chỉ cần cố gắng không lâu nữa thôi, cậu định rằng sẽ dùng số tiền mình tiết kiệm được để mở tiệm kinh doanh gia đình nhỏ. Thế là cả nhà ba người lại được sống những ngày tháng thật vui vẻ, bình yên bên nhau.

Có lẽ do sự trưởng thành nhờ lăn lộn trong cuộc sống mà Mạc Quan Sơn trông bộ dáng khá săn chắc. Gương mặt không còn non nớt và kệch cỡm như thuở mới lớn. Giờ đây, Mạc Quan Sơn của tuổi đôi mươi tướng mạo điểm nhiều nét thăng trầm, ngũ quan hiện lên cậu là người có suy nghĩ bình dị, đơn giản. Tuy người ngoài lần đầu tiếp xúc sẽ ái ngại bởi màu tóc của cậu, nhưng chính ra họ Mạc cậu không phải người khó gần gũi, càng tiếp xúc sẽ càng cảm thấy yêu mến vì lòng nhiệt thành từ cậu.

Vào đêm giao thừa, chú Tư quyết định chiêu đãi mọi người một buổi ăn uống để cảm ơn và bắt đầu một năm mới tốt đẹp. Mạc Quan Sơn hiểu rõ tửu lượng của mình không tốt, qua vài năm bị chuốc say quắc cũng ngộ ra được vài đạo lý. Dù vậy vẫn ngà ngà trong men say, Tiểu Thanh bèn gợi ý muốn cùng cậu đi bộ về nhà.

- "Mạc ca, em đi cùng anh nhé!" – Tiểu Thanh nhanh chóng mặc áo khoác và đeo túi chéo vào

- "Được, anh còn đủ tỉnh táo, mày cứ theo anh" – Quan Sơn chào mọi người và cùng Tiểu Thanh rời khỏi quán

Vì ra về khá sớm nên đường phố lúc này vẫn còn nhộn nhịp, khí trời mát lạnh làm cho mọi thứ xung quanh trở nên đan chặt nhau hơn. Tiểu Thanh nghĩ đây chắc là thời điểm thích hợp để bày tỏ với Mạc ca, cô đã tập trước gương để chắc rằng cô sẽ thật duyên dáng trước cậu ấy.

- "Mạc ca, anh đã có người yêu chưa?" – cô luồn tay vào túi áo khoác,cọ mũi vào khăn choàng trên cổ và e thẹn nhìn xuống đường

- "Ngốc, em thấy anh giống có thời gian để yêu đương sao?" – Quan Sơn cười nhẹ

- "...Ưm...Ý của em là Mạc ca đã có ai trong lòng chưa, từ đó đến giờ ấy?"

- "...Sao hôm nay mày có vẻ tò mò về anh vậy, nhóc con hậu đậu"

- "Em tò mò, có không anh?"

- "...Ừm...nói thế nào nhỉ...anh cũng không chắc, chỉ là một người khiến anh cũng để tâm dù anh không cần phải như thế" – Quan Sơn từ tốn trả lời – "Vả lại hắn là đàn ông, bảo người yêu thì có chút kì quặc" – Quan Sơn cười hắc

Nói xong lại đâm chiêu nhìn lên bầu trời. Mạc ca lại lộ ra gương mặt chất nhiều tâm sự. Tiểu Thanh quyết định không chờ đợi thêm nữa, đây chắc chắn là thời điểm tốt để thổ lộ lòng mình

- "Mạc ca...Mạc ca! Em thích anh" – Tiểu Thanh dừng bước chân lại, bộc bạch với Mạc Quan Sơn – "Không giống như tình cảm anh em, em thật sự đã đem lòng yêu mến anh" – cô một lần nữa khẳng định tình cảm của mình

Mạc Quan Sơn có phần bất ngờ sau đó thì bối rối trước cảnh tượng này. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu được một cô gái chủ động tỏ tình, thay vì vui mừng thì cậu lại không biết nên làm như thế nào.

- "Tiểu Thanh, em... "

Âm thanh xung quanh chợt ngừng lại, một sự tĩnh lặng để đón chờ một thứ to lớn hơn.

Bum! Bum! Bum!

Pháo hoa sáng rực trên bầu trời lấp lánh đủ ánh màu, Quan Sơn không thể ngăn bản thân ngước nhìn chúng. Ánh sáng pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cậu, chúng là hình ảnh  khiến cậu không thể bỏ ra khỏi đầu, là mảnh kí ức nằm sâu trong lòng mà bao năm qua cậu luôn muốn dùng hơi men đêm giao thừa để che lấp. Ngày mà Hạ Thiên đã bảo rằng sẽ đến gặp cậu sau khi cậu tan làm, cậu nhất định phải chờ hắn. Lẽ ra lúc đó cậu nên phải cục súc trở về nhà ngủ thay vì chờ đợi hắn mà ngủ quên đến tận mùng một hôm sau, sợ rằng hắn đến không thấy cậu sẽ cảm thấy trống trải. Hạ Thiên. Từ đó đã không gặp lại hắn. Nước mắt bất giác lăn nhanh trên gò má Quan Sơn.     

-Hết tập 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net