10. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Kỷ Lầu - Mừng thọ Hoa lão gia

Hoa Cảnh Tình bước vào sảnh lớn trong chiếc váy tay bồng xếp ly to, dáng váy ôm vào thước tất hoàn hảo, thấp thoáng đôi chân dài tấp trắng nỏn trong mỗi bước đi, đẳng cấp thể hiện ở từng phụ kiện tinh tế trên người. Nếu nói lụa đẹp nhờ người cũng không ngoa. Hôm nay, Cảnh Tình kiêu sa như một nữ thần, dáng vấp như một minh tinh màn bạc.

Buổi mừng thọ hôm nay ngoài việc chung vui cùng chủ tịch Hoa, còn có thể ngầm hiểu là một buổi giao lưu quan hệ làm ăn giữa những ông bà chủ lớn trong các lĩnh vực kinh doanh. Biết được họ Hoa vẫn còn hai người con trai thứ và tiểu thư độc nhất chưa lập gia thất sẽ xuất hiện trong bữa tiệc lần này, đa số khách mời đều có những quý tử nhà mình đi cùng để ra mắt.

- "Sao hôm nay lại đến sớm quá vậy anh Trình?" - Hoa Cảnh Hải cạn ly rượu vào ly của Hạ Trình từ đằng sau

- "Cậu hai vẫn thích làm trò nhỉ?"

- "Hahaha, tôi đùa thôi mà, thế nào, có mỗi mình anh à?"

"Em gái nhỏ nhà tôi thích thằng em của anh lắm đấy, không thấy chúng ta có tương lai à" - Cảnh Hải đùa bỡn

- "Anh muốn nói đến tương lai gì đây?"

Cảnh Hải nâng ly, tay đảo rượu sóng sánh, ánh mắt săm soi vờ vịt - "Haizz, thôi mà, giúp tôi giải quyết đám ruồi bên Cat'shell đi, tiền cứ trôi qua bên quán tụi nó, có ngày anh phải tốn tiền phúng điếu tôi đó, Hạ đại ca à"

- "Anh cả của anh giỏi việc này hơn tôi nhiều"

- "Tên đó còn cay tôi làm hỏng vụ hợp tác với đám đánh thuốc bên Cam, chưa rút súng bắn tôi là may rồi" - anh ta nói xong liền giả vờ tỏ ra sợ hãi, rồi lại cười khanh khách - "đi, giúp tôi đi mà"

- "Để xem anh biết điều thế nào đã"

- "Yên tâm, tối mai ghé tôi nhá"

Lẫn trong không khí trang trọng của buổi tiệc có thể nghe thấy tiếng bàn tán về sự xuất hiện của một người nào đó đang được chú ý

- "Chà, nhìn kìa" - cô gái xinh đẹp đá mắt về một hướng với vài cô gái khác - "Có vẻ cực phẩm đêm nay không chỉ có mỗi họ Hoa"

- "Anh ta là ai thế nhỉ? Có người như vậy lí nào chúng ta lại không biết. Ở đây toàn những nhà đã gặp qua rồi mà"

- "Các người không cảm thấy anh ta giống ai à?"

Trong khi các cô gái mãi mê bàn tán, lục tìm vòng kết bạn trên MXH, Cảnh Tình đã bước đến choàng tay anh - Hạ Thiên

- "Thiên, em còn lo anh sẽ không tới, mình cùng vào gặp ba và các anh em đi" - nói đoạn, hắn nhẹ gạt tay cô xuống

- "Chào cô, Hoa tiểu thư, tôi chỉ tới có lệ một chút rồi đi"

- "Anh đừng nói vậy, mà cứ gọi em là Lola như lúc trước đi" - cô ra vẻ nũng nịu - "Dù sao hôm nay anh và em cũng rất xứng đôi, đi bên em một chút anh không vui sao?" - cô ép sát cơ thể quấn quýt lấy hắn

Cùng lúc đó, Hạ Trình và Cảnh Hải cũng đi đến chỗ họ

- "Mày tới rồi thì theo anh đến chào chủ tịch Hoa" - Hạ Trình nhắc

- "Oh, cậu là Hạ Thiên?! Ngày trước đến nhà cậu vẫn còn là một thằng nhóc, gen Hạ gia tốt quá nhỉ, hahaha"

- "Chào anh, em là Hạ Thiên" - Hạ Thiên cười giao thiệp bắt tay Cảnh Hải - "Em hỏi điều này có thất lễ mong anh bỏ qua, anh là người điều hành bar Homunculus?"

- "Ahaha, sao chú biết?"

- "Mọi thứ ở chỗ đó khiến em rất ấn tượng, nên em cũng tìm hiểu một chút"

Cảnh Hải nghe xong liền tỏ ra phấn khởi, khoác vai Hạ Trình thản nhiên cạn vào ly rượu trên tay Hạ Thiên

- "Em trai yêu dấu, khi nào đến quán thì gọi anh, anh em mình đàm đạo"

- "Tốt quá, Thiên à" - Cảnh Tình tỏ ra rất vui vẻ khi thấy Hạ Thiên thân thiết với anh mình - "Anh hai à, sau này có thể ảnh sẽ gọi anh là anh rễ đó"

- "Hoa tiểu thư, đừng để tôi phải nhắc lại quan hệ của chúng ta nữa" - Hạ Thiên gạt bên tay Cảnh Tình đang ôm lấy mình, trên mặt vẫn giữ thái độ lịch thiệp

- "Hạ Thiên, theo anh ra đây một lát" - Hạ Trình ngắt cuộc giao tiếp - "Xin phép anh Hải và tiểu thư Cảnh Tình, chúng tôi cần nói chuyện riêng"

----------------------------

- "Bớt vòng vo đi, tôi không đến đây để dự tiệc với các người, anh muốn nói gì?"

- "Dù mày không yêu cô ta, cả hai cũng phải kết hôn"

- "Anh lảm nhảm đủ chưa?"

- "Hoa gia đang nắm chủ chốt phần lớn các thương vụ của chúng ta sắp tới, có được quan hệ bền chặt với họ sẽ đảm bảo được việc củng cố thế lực"

- "Vậy thì anh đi mà lấy cô ta"

- "Người nó muốn là mày. Vả lại, chuyện đó cũng tới tai lão Hoa từ lâu rồi"

- "Thì sao, các người yếu thế tới nỗi muốn đem tôi làm cống phẩm à?"

- "Đây là chuyện sớm muộn" - Hạ Trình chau mài khi thấy Hạ Thiên muốn rời đi - "Em trai, mày nghĩ tư cách hiện tại của mình có thể bảo vệ được thằng nhóc đó à?"

Câu hỏi từ anh ta bỗng làm Hạ Thiên chựng lại - "Các người muốn làm gì?"

- "Mày nghĩ cha để yên cho tụi mày sao? Chỉ cần ông ta hoặc Hoa Cảnh Tình ra tay cũng có thể bóp chết thằng tóc cam và cả nhà nó"

Sau câu nói của Hạ Trình, Hạ Thiên như bị thúc một đấm vào đầu, hắn ngay lập tức tóm lấy cổ áo Hạ Trình, xương hàm nghiến lại cứng rắn, đồng tử thu nhỏ bộc lộ phẩn nộ không khoan nhượng.

- "Không phải tôi đã nói cấm các người đụng vào Mạc Quan Sơn sao? Anh và lão già đó, rút cuộc các người nghe không thấu những gì tôi nói à?"

Hạ Trình trước ánh mắt câm ghét của em trai vẫn duy trì thái độ trầm ổn, anh siết chặt cổ tay đang nắm cổ áo mình - "Đó là số phận của mày khi sinh ra trong gia đình này, Thiên. Cứ cho là mày giữ được khư khư thằng Quan Sơn bên mình, nhưng như vậy vẫn chưa đủ" - Hạ Thiên như nhận ra được điều gì đó, lực tay dần nới lỏng

- "Mày hiện tại đâu khác gì con chim trong lòng của cha, từ trước đến giờ là dựa vào quan hệ gia đình để trao đổi. Vậy thì bây giờ cũng vậy thôi" - cho đến khi Hạ Thiên buông tay, anh mồi điếu Camel, thả làn hơi theo chiều gió nhẹ

"Mày chịu được việc nhìn thằng nhóc đó đau khổ mất đi tất cả vì ở bên cạnh mày? Mày gọi đó là yêu à, trưởng thành chút đi"

-------------------

Mạc Quan Sơn nhìn chằm chằm vào những con nghêu được chà sạch bóng loáng nằm trong nồi nước đang đun, hình ảnh bờ vai khỏe khoắn miên man xuống bờ ngực trần, chập chờn theo chuyển động của mặt nước. Khi những con nghêu khẽ tách mõm, khuôn miệng nam tính liên tục cắn mút da thịt như thưởng thức món ăn ngon. Ngọn xả lềnh bềnh mềm mại theo chuyển động sôi gợi nhớ đến chiếc lưỡi nóng bỏng không ngừng trêu chọc nơi tư mật. Tiếng lóc bóc của nồi nước tan nhẹ mỹ miều như âm thanh hơi thở người đó khi âu yếm bên tai. Quan Sơn hoàn toàn bị chìm đấm vào mớ hồi tưởng nhiều kích thích.

- "MẠC CA!!! NỒI NGHÊU ĐANG TRÀO KÌA!!!" - Tiểu Thanh vào bếp liền thấy nồi nghêu trên bếp đang sôi trào nước, Quan Sơn mất tập trung cũng đã được đánh động

- "Chết chết" - cạch - "Xin lỗi xin lỗi, anh quên mất" - cậu luống cuống

- "Anh rõ ràng đứng nhìn nồi nghêu chằm chằm mà, hay anh thấy không khỏe?" - Tiểu Thanh lo lắng

- "Không không" - cậu xấu hổ vì những hồi tưởng dâm đãng lúc nãy - "Chỉ là anh đang suy nghĩ nên nhất thời mất tập trung, anh xin lỗi"

- "Hahaha, anh Sơn lo chuyện nhập học sắp tới phải không nè"

- "Ahahaha, ừ ừ, lâu rồi mới đi học lại nên anh cũng lo lắng"

- "Nói đi nói lại vẫn thấy bảnh quá đi à, em nghe nói trường đó dạy nghề tốt lắm luôn, cơ hội được làm việc ở những nhà hàng khách sạn nổi tiếng cũng cao nữa"

- "Ừa, thật sự phải cảm ơn anh bạn của anh, nhờ anh ấy anh mới có cơ hội này, bảnh nhất phải là ảnh rồi"

Phải, còn 1-2 tháng nữa thôi, Mạc Quan Sơn sẽ bắt đầu học dịch vụ nhà hàng-khách sạn ở trường anh Khâu giới thiệu. Cảm giác sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi trong cuộc đời khiến cậu vừa phấn khởi cũng không khỏi lo lắng, hồi hộp. Quan Sơn nhanh chóng nhấc nồi nghêu bưng ra bàn khách.

- "Thầy Trương, thímTrương! Nghêu hấp ra rồi đây!"

- "Aha, cảm ơn Tiểu Sơn, khoe với con ta được ổng tặng hoa nè" - thím Trương vui vẻ ôm bó hoa hồng thoảng hương dễ chịu

- "Đẹp quá thím Trương, hôm nay có dịp gì vậy ạ?"

- "Hahaha, cái lão già này nè, học người ta tặng hoa cái gì không biết, sến ơi là sến" - thím Trương cười tít mắt

- "Bà cũng thích thấy mồ, từ nãy giờ cứ ôm nó khư khư còn làm bộ"

"Mà nè, thấy cái bông màu nhạt ở giữa không, tôi để tiền trong đó đó"

- "Gì, ông này, sao lại để tiền vô cái..." - thím Trương chọt ngón tay vào búp hoa liền bóc ra chiếc nhẫn được giấu bên trong - "ủa?! Cái này là..."

- "Hồi đó, bà nói bà hay làm việc nhà nên không dám đeo nhẫn, sợ mất nên cứ cất nó mãi, giờ có con nó lo rồi. Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, đeo nó đi chơi với tôi" - nghe thầy Trương nói xong, cả thím Trương và Quan Sơn đều bất ngờ, khỏi nói cũng biết thím Trương hạnh phúc như thế nào

- "Thầy Trương à, con không ngờ thầy lãng mạn như vậy đó" - Quan Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ

- "Hahaha, chỉ biết mỗi bốc thuốc thì sao cua được thím Trương đỏng đảnh của con"

- "Hư, cái ông này, sao đó giờ không thấy ông dẻo miệng như vậy, chiêu gì cũ xì~"

- "Bà xã nhớ mà phải không, hồi anh đến xin cha mẹ gả em cho anh" - thầy Trương cười, bàn tay múc nghêu vào chén thím Trương cũng đeo chiếc nhẫn cưới bằng vàng sáng bóng - "Chúng ta sống cả đời vì con cái rồi, tôi muốn tôi và bà ngày tháng sau này có thể vui vẻ thảnh thơi, ăn đi bà"

Khoảnh khắc hạnh phúc của thầy-thím Trương cứ hiện lên trong đầu Mạc Quan Sơn. Từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn của thầy Trương, trong đầu cậu ngay lập tức lóe lên tia suy nghĩ

"Tao cũng muốn chúng ta như vậy"

Phải, cậu mong muốn Hạ Thiên cảm nhận được tình cảm cậu dành cho hắn không phải là nhất thời. Muốn hắn tin cậu thật sự hoàn toàn sẵn sàng cho mối quan hệ này.

Về đến nhà đã thấy Hạ Thiên đi ngủ, tắm rửa xong, Quan Sơn ngồi lên giường nhìn vào người đang nằm quay lưng về phía mình. Tên Hạ Thiên dạo này thật kỳ lạ, bình thường nó sẽ làm gì đó đợi mình về, mấy ngày nay sao lại hay ngủ sớm thế này. Đôi lúc nói chuyện với nó lại cảm thấy nó đang che giấu phiền muộn, chẳng lẽ nó vẫn còn sợ mình chưa nghiêm túc.

- "Nè, Hạ Thiên thối" - Quan Sơn khẽ lay hắn, giọng thều thào xem xét - "Ê, ngủ thật rồi à?"

Cậu khẽ khàng bước về phía trước mặt Hạ Thiên, quả nhiên tên này ngủ rồi!

Mạc Quan Sơn ôm gối ngồi trên sàn nhìn Hạ Thiên, tỉ mỉ ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Hạ Thiên, mày thật ngốc! Dám tỏ tình với tao mà lại sợ tao không yêu mày sao. Cả cái đ*t cũng cho mày mà mày vẫn không an tâm, tham nó cũng vừa vừa thôi chứ!

Quan Sơn đứng dậy lục trong túi đeo của mình, lấy ra một túi giấy nhỏ thiết kế sang trọng. Cậu thao tác từ tốn, nhẹ nhàng để không tạo thêm tiếng động đánh thức Hạ Thiên. Nghĩ rằng tên này chắc mệt rồi mới ngủ sâu như vậy. Chiếc hộp nhung trên tay Quan Sơn có màu xanh bạc nhã nhặn, mở hộp ra là một đôi nhẫn bạc bo tròn, mặt nhẫn có đính một viên kim cương xanh trời nhỏ xíu.

Quan Sơn lấy một chiếc đeo vào tay mình, chiếc còn lại chậm rãi đeo vào ngón áp út của Hạ Thiên. Cách chiếc nhẫn ép vừa vào da thịt khiến cậu có chút rung động. Cậu nâng tay người kia ngắm nhìn, mọi xúc cảm len lỏi trong từng mạch máu. Bất chợt lại bị bàn tay đó nắm lấy mà giật mình.

- "Làm cái gì đó?" - đôi mắt Hạ Thiên lúc này lại vô cùng tỉnh táo, hắn nhìn thẳng vào Quan Sơn đang cứng người bối rối. Không cần chờ đợi giải thích, hắn nhận ra ngay chiếc nhẫn trên tay mình.

"Mày mua?"

- "Ờ thì...thì...thủ tục hẹn hò, như vậy sẽ dễ biết là đang quen nhau chứ gì" - nhóc Mạc xấu hổ

Hạ Thiên vẫn chưa nói gì thêm, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ nhàn nhạt, thật không thể biết được tên Hạ c*c Thiên này đang làm vẻ mặt gì. Riêng Mạc Quan Sơn, đây lại là lần đầu cậu chủ động mua quà thể hiện tình yêu với người khác, đối tượng lại là Hạ Thiên. Thật không biết chôn mặt vào đâu cho hạ nhiệt.

- "Thôi, đi ngủ đi ngủ, sáng mai cùng đi ăn cháo quẩy" - Quan Sơn nhanh chóng trùm kín chăn vì xấu hổ

Từ đằng sau, Hạ Thiên mò tay vào chăn ôm lấy cậu, hắn ngọ nguậy mũi mình vào lưng nhóc Mạc, rồi lên đến tóc, hít thật sâu mùi hương dầu gội tinh tươm sạch sẽ của cậu, đặt một nụ hôn phớt lên sau gáy thơm tho ấm áp.

- "Hạ Thiên"

- "Sao" - hắn cứ hôn từng nhịp vào sau gáy Quan Sơn như một chú dế đang nhảy nhót tinh nghịch

- "Tao không hối hận điều gì cả, cho nên là"

"Đừng sợ cái gì hết, cứ ở bên tao thôi, tao sẽ thương mày tới khi già nheo"

Bắc Kinh đêm lạnh. Đôi tay hai người họ đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn nhỏ bé mang đến một sức nặng tình cảm không thể cân đếm, là lời tuyên ngôn tình yêu tuyệt đối không thay đổi.

Mạc Quan Sơn ôm chặt thân thể đang đỉnh động vào người mình, hơi thở tuy gấp gáp nhưng lại dạn dĩ say mê đón nhận kích thích. Khi Hạ Thiên bóp chặt eo cậu đâm sâu lút một lực, cậu căng rướng người thành một hình cung quyến rũ, lấy lại bình tĩnh đặt bàn tay đeo nhẫn của mình vuốt ve gương mặt hắn, đem tất cả khoảnh khắc hiện diện tình yêu của họ thâu vào chiếc nhẫn ấy.

- "Hạ Thiên, tao yêu mày"

----------------------------------------

Hạ Du: "Chào cả nhà yêu, lâu quá mới gặp!
1. Biết tin nhóm dịch chính cho 19 Days là Rùa Bò Team quyết định ngừng dịch thật sự rất buồn. Nhưng là một reader lâu năm, cá nhân mình rất biết ơn công sức và tôn trọng quyết định của các bạn. Cảm ơn RBT rất nhiều vì đã mang 19 Days đến với chúng mình! 💖💖💖

2. Chia sẻ chút suy nghĩ cá nhân về diễn biến của 19 Days. Có lẽ mn cũng biết má Old ở đợt update nào đó đã dấy lên cuộc chiến couple Chính Hy x Kiến Nhất và Hạ Thiên x Quan Sơn. Thấy cảnh couple mình thích bị ném đá thật sự cũng khá buồn. Nhưng đó hoàn toàn là trách nhiệm của tác giả, mình không có lý do gì phải lăng mạ lẫn nhau vì những nhân vật giả tưởng. Mình cũng thích Chính Hy x Kiến Nhất nhưng mình không tự tin viết được hỗ công, khók! ಥ 益 ಥ

3. Sợ mấy bạn đọc xong chap mới này không nhận ra nên mình nói luôn huhu là gần ngược rồi đó. Hãy nói là các bạn biết đi, onegai! ​​꒦ິ ཀ ​​꒦ິ

Chúc mn đọc vui vẻ! Hãy để lại cmt cảm xúc của các bạn, nó giúp mình có nhiều động lực viết tiếp! Mãi yêu ('• ω •')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net