4. Âu yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày đang ở đâu?"

- "...Tôi về rồi"

- "Cụ thể"

- "Đừng quên anh đã hứa gì với tôi, anh Hai"

- "Không đụng đến thằng nhóc họ Mạc và lo cho cha nó giảm án. Tao vẫn giữ đúng lời hứa"

  "2 giờ chiều ngày mai đến nhà hàng Đông Kinh. Anh đã sắp xếp cuộc gặp cho mày cùng con gái chủ bang Hoa Hạ. Không được đến trễ"

- "Tại sao phải gặp?"

- "Chuyện sớm muộn thôi. Cả hai nên từ từ tìm hiểu nhau từ bây giờ"

- "Hình như anh có chút nhầm lẫn rồi. Tôi không cần các người tìm bạn đời, anh có thể bảo cô ta không cần đến"

- "Tiểu thư bang Hoa Hạ không phải loại có thể dễ dàng nói hủy hẹn. Nên cân nhắc nặng nhẹ đi"

- "Vậy thì anh có thể đến thay tôi. Tút-----" – Hạ Thiên ngắt máy

'Ting' – 2 giờ chiều – Nhà hàng Đông Kinh – tầng XXX tòa nhà SKY – tiểu thư Hoa Cảnh Tình - cư xử cho tử tế - tin nhắn từ Hạ Trình

Hạ Thiên quăng điện thoại lên giường, mò đến cửa sổ ngắm nhìn bầu trời buổi chiều, tay đặt điếu thuốc chạm môi rít một hơi nhẹ. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại khung cảnh đêm mà Tiểu Thanh tỏ tình với Mạc Quan Sơn, ngay lúc nhìn thấy họ, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác chua chát như sắp mất đi thứ quan trọng.

Đúng. Hắn rất rõ bản thân xem Mạc Quan Sơn là gì sau hai năm rời khỏi Trung Quốc. Vô tư nghĩ rằng mình sẽ về kịp trước khi người kia thuộc về một ai đó khác.

Hạ Thiên tuy du học ở Mĩ nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo tin tức của Mạc Quan Sơn qua anh Khâu. Biết rằng tuy phải lăn lộn với công việc chân tay nhưng Mạc Quan Sơn vẫn có một cuộc sống yên bình hạnh phúc với mẹ, điều này luôn làm Hạ Thiên an tâm đếm từng ngày mong trở về.

Việc hắn nói sẽ ở lại dự countdown châu Á bên Mĩ là xạo bọn bạn ăn chơi, không nói vậy thì lại bị không ít quấy nhiễu. Nhất là mấy cô tiểu thư. Dù gia đình hắn là một trong những gia tộc không dễ xem thường, nhưng càng trưởng thành, hắn biết mình vẫn phải giữ một bộ mặt hoàn hảo đối nhân xử thế. Đôi khi thảo mai chút cũng không chết được.

Cũng qua Khâu ca mà biết được có một cô gái tên Tiểu Thanh luôn kề cận Mạc Quan Sơn khiến Hạ Thiên bên trời tây lòng như ngặm cục than hồng. Cũng may là hắn giờ đã ở ngay đây, hắn sẽ không trao nhóc Mạc cho bất cứ ai hết.

- "Haa...Mạc Quan Sơn" – Hạ Thiên buông hơi thở dài, mờ ảo nhìn về phía những vân mây sắc cam rực sáng trôi trên nền trời hồng nhạt. Trong đầu là hết thẩy hình ảnh Quan Sơn với bộ dáng dịu dàng an ủi trái tim hắn

  "Quan Sơn...Mạc Quan Sơn...chỉ có mày, không thể là ai khác được" – Hạ Thiên nhắm nghiền mắt, giữ cho toàn bộ yêu thương dành cho Mạc Quan Sơn thấm đậm sâu sắc vào tâm trí.

--------------------

Đã vài ngày trôi qua, Hạ Thiên vẫn ở lại nhà Mạc Quan Sơn ăn dầm nằm dề. Tuy biết thằng cẩu đó làm việc tại nhà mình qua cái laptop, Quan Sơn vẫn không khỏi thắc mắc tại sao hắn không trở về nhà riêng. Sắp hết một tháng rồi, cứ ở chung mãi lại hứng chịu mấy trò biến thái của hắn khiến cậu có chút ảo não.

Sau lần thủ dâm với phim đen đó, tần suất tên Hạ c*c Thiên rủ rê lôi kéo cậu tuốt ống có chút dày đặc. Dù làm bằng phim đen, nhưng cứ cảm thấy mình đâu hoàn toàn tập trung vào phim đâu. Toàn bị thằng chó đó tự tiện sờ mó, kích thích mấy chỗ nhạy cảm khiến cho bắn.

Hồi tưởng mấy hành động đụng chạm của Hạ Thiên làm cậu bất giác đỏ mặt xấu hổ. Từ bé đến giờ bạn bè cũng không phải không có, nhưng để cho thằng khác chạm vào chổ đó thật sự là chuyện quá sức với cậu. Chán thật sự. Cứ cảm thấy mình luôn không thể chống cự lại mọi yêu cầu từ Hạ Thiên.

- "Quan Sơn, Hạ Thiên đang ở chổ mày phải không?"

Quan Sơn dừng tay đang phân loại rác, hướng về một giọng nói quen thuộc ở sau lưng. Là anh Khâu.

- "Dạ, nó đang ở chỗ em. Anh tìm nó sao, Khâu ca?"

- "...Là Hạ Trình. Mà thôi không có gì đâu. Thế nào, chuyện anh nói với mày lúc trước đã có suy nghĩ gì chưa?"

- "...Em muốn...em chỉ muốn học nấu ăn. Em đã dự định sau này sẽ tự mở tiệm. Công việc bàn giấy em cảm thấy mình không thích hợp"

- "...Được thôi. Vậy mày theo học trường nghề đi. Như thế mày cũng dễ tiếp cận những nhà hàng có tên tuổi hơn"

- "Nhưng...nhưng học phí..." – Quan Sơn ngập ngừng

- "Đừng lo, chuẩn bị giấy tờ cần thiết đưa cho anh rồi chờ ngày nhận thư nhập học thôi"

Mạc Quan Sơn nhìn A Khâu, thầm biết ơn người anh này vô cùng – "Em nhất định không phụ lòng anh, Khâu ca"

- "Ngốc" – A Khâu cười – "Làm việc tiếp đi, anh có việc phải đi đây. À...chăm sóc Hạ Thiên, cũng nhớ cẩn thận bản thân" – A Khâu khởi động xe pkl chạy vụt đi

Về đến nhà không thấy Hạ Thiên, Quan Sơn kiểm tra tin nhắn thấy hắn bảo ra ngoài có việc. Nhớ chờ cửa.

- "Hửm? Chờ cửa? ... C*c, mắc gì chờ chi, đi ngủ sớm mới là bé ngoan"

Mạc Quan Sơn gác tay lên trán, hòa vào sự tĩnh mịch trong căn phòng chỉ còn ít ánh sáng rọi từ bên ngoài cửa sổ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ 30, trong căn phòng tối chỉ còn lập lòe điểm sáng đỏ từ chiếc đồng hồ điện tử.

Đêm nay ngủ một mình, không hiểu sao lại cảm thấy chút trống trải. Từ lúc có Hạ Thiên ở bên, tuy có chút phiền phức nhưng lại không giấu được cảm xúc vừa lòng. Lại bắt đầu quen hơi nó rồi sao? Nói đi nói lại, cậu vẫn chưa đá động hỏi Hạ Thiên tại sao ngày trước bỏ đi không nói lời nào. Cứ để cho mọi thứ trôi qua từng ngày như vậy.

Bỗng, bên ngoài vang tiếng chuông cửa. Là Hạ Thiên.

- "Về rồi à. Sao không đi luôn đi về chi. Này, mày uống rượu...Ách!" – Mạc Quan Sơn bị thân hình rũ rượi thoảng mùi rượu ngã lên – "Khốn kiếp! Tỉnh dậy ngay cho bố!!!" – cậu đẩy hắn ngã ra nền nhà

- "Ưm...đau..." – hắn rên rỉ

- "Hừ! Dậy đi vào phòng mà nằm, muốn trúng gió chết à thằng lồn!"

Bất lực với điệu bộ say xỉn của Hạ Thiên, Quan Sơn đành nắm hai chân hắn kéo lết vào phòng. Khoảnh khắc này thật quen à nha. Déjavu?

Hạ Thiên bị kéo lết, đầu hết va vào ghế lại bị cấn vào cạnh tường. Vào đến phòng, cậu định bụng cho tên này nằm dưới sàn nhưng suy nghĩ một chút thì đổi ý kéo hắn lên giường. Kéo đến đoạn nửa thân dưới lên đến giường, tới mông thì bị khựng lại, Hạ Thiên nằm xêu vẹo, hạ thân ưỡn lên cao, nửa thân trên vẫn nằm dưới sàn. Déjavu??? Quan Sơn thằm nghĩ.

Lúc này, Mạc Quan Sơn ngồi quỳ trên giường, dọn gọn lại gối nằm cho Hạ Thiên xong, trườn người đến nắm hai tay hắn dụng sức kéo nửa người còn lại lên giường. Cậu bất ngờ bị tên xấu xa kia gị mạnh cho ngã về phía hắn, cơ thể ngồi phía trên giường không kịp phản ứng ngã đến. Hạ bộ bất đắc dĩ đè lên hạ bộ của người kia, Mạc Quan Sơn theo quán tính chống hai tay xuống sàn, thấy tên cẩu Hạ Thiên mở hờ mắt cười đắc ý

- "Grừ, thằng chó! Mày cố tình đúng không!?"

- "Hặc" – Hạ Thiên cười hắc, nhìn điệu bộ ngây thơ này của Mạc Quan Sơn liền cảm thấy hài lòng, chổ đó bây giờ cũng hài lòng không kém. Biết người kia đang cố lùi lại, hắn hai tay túm chặt cánh mông Quan Sơn, ép chặt hạ bộ của cậu vào hắn, cạ cạ qua lại

- "MÀY!!! Dừng lại ngay!! Làm lồn gì vậy!!!"

Hạ Thiên thao tác nhanh chóng, mò tay vào quần Quan Sơn ma sát dương vật cậu. Bị Hạ Thiên sàm sỡ nhưng tay lại phải cố chống đỡ cơ thể, Quan Sơn dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải Hạ Thiên đang tự tiện chạm vào nơi nhạy cảm kia, cố dứt tay người kia ra khỏi quần.

Nhưng với tư thế hiện tại, cơ bản Hạ Thiên vẫn rất thuận lợi sờ mó Quan Sơn mặc cho người kia cố sức kiềm tay mình lại. Tay hắn vừa sóc côn thịt nhạy cảm, vừa xoa xoa quy đầu khiến chỗ đó hơi giật nhẹ. Quan Sơn bắt đầu không kiểm soát được hơi thở, miệng không ngừng kêu người dưới thân dừng lại, mặt đỏ lên vì vừa phải chống đỡ cơ thể, vừa phải chịu đựng kích thích.

Vì đang mặc áo ba lỗ trắng, dưới ánh đèn ngủ lập lờ, ánh mắt Hạ Thiên men theo bắp tay cong với nền da sáng lướt nhanh đến hai phiếm nhỏ qua cổ áo đang tụt xuống của Quan Sơn. Hắn khẽ chau mày, kéo áo cậu lên, rướn người một chút để môi chạm vào đầu ti màu nâu nhạt mềm mại.

- "Haaaa....ức....Dừng lại! Thằng chó! Dừng ...haa...ưn...dừ..." – Quan Sơn ngẹn ngào cố không để phát ra tiếng rên vì bị kích thích bất ngờ

  "ưn...hức...hư..." – Hạ Thiên đá lưỡi thành vòng tròn quanh quần nhũ

  "Ha..ha..ha ahhh" – rồi mút mạnh phát ra tiếng "chụt" lớn, tay cũng hết sức tuốt nhanh bên dưới

Vì gần đuối sức, Mạc Quan Sơn dần thấp tay làm Hạ Thiên càng dễ dàng liếm láp đầu ti. Cảm nhận được hạ thân nóng bỏng cứng ngắt trong tay đang có dấu hiện sắp bắn, Hạ Thiên tăng nhanh độ tuốt phối hợp qua lại với chiếc lưỡi đang hết sức chăm sóc hai hạt đậu nhỏ trên ngực Quan Sơn.

- "Ha...không...đừng nhanh nữa...ha...ưn ha...ha" – Hạ Thiên hít cơ bụng cao hơn, lưỡi hắn quét từ đầu nhũ cương cứng dọc lên đến yết hầu Quan Sơn mà mút

  "Ưn...haa.."

  "Không được...tao bắn mất...ưn...ưn...hhức" - Hạ Thiên cạ răng nhè nhẹ như cắn, rồi lại liếm nút

Quan Sơn không chỉ nghe thấy âm thanh liếm láp ướt át mà xen lẫn còn là tiếng cổ "hừ hừ" từ Hạ Thiên khiến cậu không thể giữ vững mà lên đỉnh xuất tinh, tay đang chống cũng đuối sức trượt thả, cả người râm rang vì bị kích dục. Cậu ngã ập lên Hạ Thiên, cố thở đều lấy lại bình tĩnh.

- "Nhóc Mạc à, bắn dính lên mặt tao rồi" – giọng hắn pha lẫn trêu chọc

- "Hộc...câm mồm đi thằng cẩu biến thái khốn nạn"

- "Sắp gãy lưng rồi ah ~"

- "Mày chết luôn cũng được!!!"

Vệ sinh cơ thể xong, cả hai nằm yên tịnh trên giường, Hạ Thiên ôm Mạc Quan Sơn từ đằng sau thở đều một chút lại dụi đầu làm nũng vào lưng cậu.

- "Nhóc Mạc, gọi tao là Thiên xem nào"

- "Ặc, mày cút ngay cho bố mày ngủ" – Quan Sơn cựa quậy

- "Đi mà, gọi em là Thiên đi, Mạc đại ca à"

- "Khốn kiếp! Thằng lồn này mày để tao yên!!!"

- "......Vậy tao gọi mày là Tiểu Sơn nhé, được không?"

- "!!! Tao mệt!!! Muốn gọi gì thì kệ con mẹ mày! Để bố ngủ"

- "Hihi, A Sơn"

  "Tiểu Sơn à, mày ngoan lắm. Muốn yêu chết thôi ah"

- "Trời ơi là trời, con đã làm gì..." – Quan Sơn dụi mặt vào gối thống khổ

-----------------------

Tại nhà hàng Đông Kinh – Cuộc hẹn với tiểu thư bang Hoa Hạ - Hoa Cảnh Tình

Hạ Thiên vận lên mình một outfit không quá trang trọng nhưng vẫn đủ cuốn hút. Nền thân là áo body cổ lọ đen, quần jean đen, khoác bên ngoài là áo coat xám gi. Hắn bước xuống xe hơi, sải bước nhanh với gương mặt tiêu sái khiến một vài nữ nhân lướt qua không khỏi bị mê hoặc. Đến sảnh chính, một nhân viên tòa nhà niềm nở chăm sóc.

- "Xin chào quý khách đến với tòa nhà SKY! Xin hỏi quý khách đã đặt hẹn trước chưa ạ?"

- "Tôi có hẹn ở nhà hàng Đông Kinh, mong cô giúp" – Hạ Thiên trình name card sáng bóng in mạ bạc ký hiệu Hạ gia, nở nụ cười xã giao nhưng không kém dụ hoặc

- "Vâng, xin ngài chờ một chút" – nữ nhân viên thoáng chút bối rối – "Vâng, ngài Hạ! Hoa tiểu thư đã đến và chờ ngài trên tầng nhà hàng Đông Kinh. Mời ngài đến thang máy đặc biệt, nhân viên của chúng tôi sẽ phục vụ ngài lên đến tầng XX" – nữ nhân viên trình bày xong không quên cuối đầu chào tôn trọng

Đến tầng XX, tầng ăn cao sau một Bar chọc trời của tòa nhà nổi tiếng sang trọng nhất nhì Trung Quốc. Nhìn quanh có thể thấy hômnay nơi này đã được bao trọn, phía bàn ăn được trang hoàng lãng mạn với ánh nến mờ ảo cùng âm thanh piano du dương.

Vị tiểu thư Hoa gia vận một chiếc đầm trắng tinh khôi đính hạt lấp lánh, phần ngực khoét sâu lộ nét bầu bỉnh, phần eo bó gọn, suối tóc nâu mềm mượt gợn xoăn óng ả. Cô dùng những ngón tay xinh đẹp nâng ly rượu bằng một thế tinh tế, nhấp nhẹ bằng cánh môi hoa hồng diễm lệ.

- "Chào cô, Hoa tiểu thư. Đã để cô đợi"

- "Chỉ đợi thôi sao? Anh cho người ta leo cây tận hai lần, thấy có quá đáng không?" – cô cất giọng có chút oán trách, là một giọng nói khá quen thuộc. Khi cô xoay qua nhìn hắn, Hạ Thiên không giấu được thái độ bất ngờ một chút

- "Lola? Em là tiểu thư Hoa gia sao?"

- "Hihi, đã giấu anh lâu nhỉ! Thật ra cũng chẳng ai biết đâu. Vì là con gái, thân phận này rất dễ bị quấy nhiễu và em ghét điều đó"

  "Em nhớ anh rất nhiều, Thiên à! Sao lại không nói lời nào, cho em leo cây đêm countdown châu Á mà bỏ về Trung Quốc. Anh có biết đêm đó em hụt hẫng như thế nào không?"

- "Haha"

  "Bất ngờ thật đấy. Nhưng về việc trở lại Trung Quốc, thì là vì anh phải gặp người quan trọng, chờ qua countdown không được"

- "...Anh có người yêu ở Trung Quốc sao?" – Cảnh Tình thoáng nét thất vọng

- "Nếu có thì sao?" – Hạ Thiên đan hai bàn tay vào nhau, tạo một tư thế đối đáp nghiêm túc với Cảnh Tình

- "Thiên, chẳng lẽ anh không biết anh và em đã được hai bên gia tộc chúng ta an bài nhắm đến hôn nhân rồi sao? Em vì thế mà đã ở bên anh suốt từng ấy năm"

- "Lola này"

  "Có vẻ em hiểu lầm hơi nhiều nhỉ!? Anh và em, cơ bản chỉ là đồng học ở nước ngoài thôi. Anh chưa từng hứa hẹn gì. Biết em rồi anh cũng thẳng thắn luôn, chúng ta, chỉ có thể ở mức bạn bè"

- "Bạn bè?" – Cảnh Tình lặng người một chút, lại hướng ánh mắt tức tối đến Hạ Thiên

  "Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ kết hôn trong tương lai. Em cho anh thời gian chia tay với cô gái anh đang chơi đùa. Khi đó chỉ cần cùng với em"

Ánh mắt Hạ Thiên bắt đầu tà tính, đuôi mắt hiện lên một đường sắc bén nhìn về phía Cảnh Tình, hai tay vẫn đan chấp vào nhau, tư thế dựa vào ghế ngạo nghễ xem thường mọi sự.

- "Hoa tiểu thư, tôi chỉ nói đến thế. Mong em đừng cố chấp." – Hạ Thiên đứng dậy ý muốn rời đi, không ngại buông thêm lời ngăn ý níu kéo từ Cảnh Tình

  "Còn nữa. Đừng gọi thẳng tên tôi như vậy nữa, nhé!"

Hạ Thiên rời đi, sau khi cửa thang máy đóng lại, Hoa Cảnh Tình tức nghẹn huơ tay hất cả bàn ăn đi, nắm chặt đấm tay trụ trên bàn, mím môi căng tức. Nước mắt lăn xuống nhưng thái độ thì tức giận tột cùng.

- "Hạ Thiên, anh dù có thế nào cũng nhất định phải là người đàn ông của Hoa Cảnh Tình này!"    

-Hết tập 4-         

-------------------------

Hạ Du: "Dạo này vẫn ngóng tập mới từ má Old, nhớ ĐenxCam dô cùng tận. Hôm bữa xem RBT cập nhật 'MQS làm mẫu cách rửa tay chính xác', trong tưởng tượng của tui MoMo đẹp trai y vậy luôn á. Kiểu đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn thoáng nét trong sáng gây thương nhớ, chẹp (๑'ڡ'๑)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net