6. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày đi Viện Hải Dương Học, Tiểu Thanh chạm mặt Mạc Quan Sơn ở chỗ làm có chút né tránh, Quan Sơn hiểu lý do cô ấy có biểu tình như vậy nhưng cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể cắm cúi làm việc. Trong lòng thầm mong Tiểu Thanh sớm vui vẻ trở lại.

Cũng sau hôm ấy vài ngày, tên Hạ Ăn Chực bảo về nhà riêng có việc cần giải quyết. Vì bỗng dưng phải một mình ở nhà thật buồn tẻ, cậu liền rủ anh Khâu tối đến làm vài lon bia.

- "Khâu ca này, không phải chỉ cần em làm việc thật chăm chỉ, một ngày nào đó sẽ kiếm đủ tiền mở quán sao? Đi học tiếp có hơi lãng phí không?" – Mạc Quan Sơn chống cầm ngồi nhìn tấm lưng A Khâu đang nướng mực ở bếp

A Khâu nghe được vài lời ngớ ngẩn từ thằng nhóc tóc đỏ liền gắp con mực vừa chín chỉa vào tóc mái của cậu khiến Quan Sơn giật thót "Á đù"

- "Nóng nóng nóng!!!"

- "Mày bớt nói xàm" – anh lấy cây chày đâm tiêu dập thật mạnh cho con mực mềm ra một chút – "Nếu vào học ở trường tao sắp xếp, mày có thể được họ cho thực tập ở những nhà hàng có tiếng, lương chắc chắn cao hơn mày làm mấy việc chân tay ở tiệm ăn nhỏ"

  "Có nhiều kinh nghiệm giá trị, đó mới là bước đi lâu dài"

Quan Sơn trầm ngâm một chút, cảm thấy lời A Khâu dạy bảo rất thuyết phục. Cậu chỉ là ghét làm toán viết văn chứ không có nghĩa là không thích học hỏi. Tự cảm thấy mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

- "Dạo này có gặp chuyện gì khác thường không?"

- "Hửm, không. Sao vậy anh, có gì à?"

- "Hưm~"

  "Tao hỏi vậy thôi"

Quan Sơn gật gù, liền nghĩ đến một vấn đề có chút tế nhị

- "Anh, em hỏi này"

  "Anh có bạn bè không? Thời còn non ấy"

- "Cũng có. Thế nào?"

- "Có...lúc làm cái chuyện 'ấy ấy'. Anh có làm cùng ai không?"

- "Hỏi thừa. Đương nhiên phải 'ấy ấy' cùng đàn bà rồi. Một mình làm bằng lỗ mũi tao à!"

- "Ặc, anh cỡ ấy đã tới bước đó rồi à" – Quan Sơn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ rồi lại quay về vấn đề - "Nhưng ý em là một mình thôi" – vừa nói vừa miêu tả bằng hành động sóc tay

- "Kẹt không có ai thì tự làm, mày toàn hỏi vớ vẩn"

- "Không làm cùng ai khác sao?"

  "Ví dụ như với thằng đệ nào đó chẳng hạn" – cậu vừa hỏi xong liền bị con mực khác nhét vào mồm

- "Mày hỏi đi hỏi lại rút cuộc là sao?"

  "Hay mày bị thằng Thiên nắm cu rồi"

- "..." – Quan Sơn tối mặt

- "Hừm, tao đang sóc mà thấy thằng nào trước mặt, tao tẩn cho phụ mẫu nhìn không ra"

  "Ở đấy mà đòi cùng làm"

- "Nhưng nó nói...bạn bè..."

- "Mày bạn nó à, tao tưởng mày là đàn em nó"

- "..."

------------------

Tại nhà biệt thự riêng của Hạ gia

- "Nói cho tới giờ em cũng không thông à. Anh cũng đâu phải bắt mày gánh vác gia nghiệp"

- "Vậy không phải anh cưới cô ta tốt hơn sao?"

- "Đó là vì Hoa tiểu thư đã mở lời muốn kết đôi với mày"

  "Vả lại, nếu em không sớm yên ổn, ông ta cũng không thể hết lo lắng"

- "Lo lắng? Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông ta với bang Hoa Hạ"

- "...Dù thế nào thì cũng để tốt cho em thôi. Những chuyện khác không cần bận tâm"

Hạ Thiên ngồi nhìn Hạ Trình với thái độ lãnh đạm, đem mọi tiếng nói từ anh ta để ngoài tai. Hắn đứng dậy khẳng định lại trước khi rời khỏi

- "Tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh hay lão già bất cứ một lần nào nữa. Những gì chúng ta giao kèo tôi đã thực hiện, đừng quấy rầy tôi bằng mấy trò áp đặt hù dọa của các người"

- "Vậy mày định thế nào với thằng nhóc họ Mạc? Tao chắc mày không muốn nó xảy ra chuyện gì đâu"

Hắn nghe Hạ Trình buông lời đe dọa đến Mạc Quan Sơn, khí tức liền căng thẳng, nhãn cầu giãn to, đôi mài nam tính nhíu chặt, cả khuôn nhan lộ rõ nộ khí quay lại nắm lấy ngực áo Hạ Trình để làm rõ.

- "Anh nghe cho rõ đây, anh hai. Đụng đến một sợi tóc của Mạc Quan Sơn, đừng trách tôi không coi các người là người thân!" – Hạ Thiên giọng điệu trầm ổn nhưng toát ra sự phẫn nộ cực mạnh

- "Con A Hoàng của mày cũng bị tao chôn sống, chính vì mày bướng bỉnh cãi lại cha. Mày dám không cảm thấy sợ hãi sao?" – Hạ Trình chạm vào tay đang nắm cổ áo mình, siết mạnh bẻ khóa ngược lại khiến Hạ Thiên đau điếng

  "Còn nữa, là con không được nói mấy lời hỗn xượt với cha mẹ, đừng để anh nghe mày nói như vậy một lần nào nữa" – anh dần lỏng tay thả Hạ Thiên ra

Hạ Thiên không nói gì, chỉ trầm ngăm một chút rồi nặn ra nụ cười có chút mỉa mai

- "Thì ra anh còn nhớ được A Hoàng sao?"

  "Chắc từ lúc đó anh cũng đã phải tính đến ngày sẽ chôn sống tôi nếu tôi làm trái ý ông già rồi, anh hai nhỉ?"

Hạ Trình nghe thấy lời em trai nhưng vẫn im tịch không có ý tiếp thêm lời nào, cũng không cố giải thích điều gì

- "Nhưng anh hai à, lần này thì khác. Nếu Mạc Quan Sơn nó có xảy ra bất cứ chuyện gì, nợ này với tôi các người không gánh nổi đâu" – Hạ Thiên nói xong liền chỉnh lại áo rồi rời đi

Hạ Trình nhìn ra cửa kính, dõi theo hình bóng em trai qua ô kính xe sắp đóng, đôi mắt nó lạnh lùng nhưng cực kỳ quyết đoán. Trong lòng nhói lên không ít khi nhớ đến khoảnh khắc vừa xảy ra, nghe thấy những ngữ cảm từ Hạ Thiên, anh thật không trách cứ gì, chỉ cảm thấy bản thân bất lực dù luôn muốn em trai mình sẽ được hạnh phúc.

Nhưng có lẽ tính mạng của nó vẫn quan trọng hơn. Mặc cho tiểu Thiên câm ghét anh, có giết bao nhiêu A Hoàng trong tim nó, điều đó đối với anh vẫn không bằng giữ cho nó sống sót.

- "Mày ngốc thật đấy, em trai. Chẳng lẽ không biết ả tiểu thư Hoa Hạ đó có thể làm ra được chuyện gì nếu biết mày yêu thương kẻ khác ngoài cô ta sao?"

  "Xúi quẩy thật, lẽ ra mình nên giải quyết chuyện này ngay từ đầu, cũng không ngờ cô ta được lòng lão già đến như vậy, thế lực Hoa Hạ cũng không phải tầm thường"

Hạ Trình nhấn gọi cho A Khâu, dặn dò tiếp tục quan sát Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn, cả tên tay chân bang Hoa Hạ đang lén lút theo dõi cả hai đứa nhỏ.

------------------

Lễ Tình Nhân

Do rơi vào dịp lễ tình nhân, công việc của tiệm ăn có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Quan Sơn và tất cả mọi nhân viên trong tiệm đều phải liên tục làm việc dù đã chuẩn bị vào hôm trước, không khí nhộn nhịp bắt đầu từ giấc tan tầm. Khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng chính là lúc guồng việc trong cửa tiệm bắt đầu quay.

Công việc kéo dài đến 11 giờ đêm, các nhân viên bắt đầu thu dọn tàn tiệc. Quan Sơn sau khi xong việc thì cũng chuẩn bị ra về.

- "Mạc...Mạc ca, MẠC CA!" – Tiểu Thanh ấp úng gọi Quan Sơn, hết sức chạy lại phía cậu

- "Tiểu Thanh, chuyện gì vậy em?"

- "......" – Tiểu Thanh cúi đầu, hai tay sau lưng như đang giấu vật gì đó, rồi lại mạnh dạn chìa ra

  "Là socola ạ, anh nhận đi"

Thấy Quan Sơn có vẻ bối rối lưỡng lự, cô liền lấy dũng khí bồi thêm lời giải thích

- "Anh đừng lo, em không có ý ép gì anh đâu, chỉ hơi không cam tâm, từ bữa đó em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm này"

  "Nếu có thể cùng anh thật sự thành đôi, việc tặng socola này chắc sẽ ý nghĩa hơn"

  "Nhưng em..." – nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

- "Tiểu Thanh!!! Đừng khóc" – Quan Sơn thấy vậy vội nắm gấu áo lau giọt nước mắt kia

- "Hức...nhận đi, nhận đi cho em vui. Năm sau không có phần anh đâu" – Tiểu Thanh cũng lau nước mắt khó kiềm chế kia của mình

Mạc Quan Sơn đứng một hồi lâu, nhìn vào một Tiểu Thanh có chút đáng thương, trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Mình như vầy mà lại làm tổn thương một cô gái tốt như em ấy, anh thật sự xin lỗi em.

Ngay khi vừa chìa tay đến nhận thanh socola được bọc giấy hoa caro đỏ trang trọng, một người cao lớn nhanh chóng xông vào giữa hai người nắm lấy tay Mạc Quan Sơn kéo đi. Hạ Thiên.

Ngay lúc ấy, Tiểu Thanh nhanh chóng hiểu được tình cảnh, liền đuổi theo kéo mở tay Quan Sơn đang bị người kia kéo đi, nhét vào tay cậu thanh socola. Cô dừng lại, với giọng nói có chút nức nở, thì thầm với bản thân, lặng nhìn theo bóng hình Quan Sơn và Hạ Thiên dần khuất xa.

- "Hạ Thiên, tôi chưa bỏ cuộc đâu, nếu anh một giây buông Mạc ca ra, tôi sẽ không do dự lần thứ hai nữa"

Hạ Thiên trầm mặc, không quan tâm Quan Sơn bị kéo theo đang tỏ ra khó hiểu, liên tục kêu hắn dừng lại. Biết tên Hạ Tai Trâu lại mặc kệ lời mình, Mạc Quan Sơn dùng hết sức vùng tay dứt khỏi hắn. Vung một tay đấm vào một bên mặt Hạ Thiên, quát lớn.

- "THẰNG ĐIÊN NÀY, MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ!!!?"

Thấy tên kia vẫn im lặng không phản ứng lại, Quan Sơn xoa xoa cổ tay vừa bị siết chặt xong, móc điện thoại ra định gọi cho Tiểu Thanh để xin lỗi. Chưa gì liền bị Hạ Thiên bất ngờ đẩy vào góc tường ven đường nơi cả hai đang đứng. Hạ Thiên một tay kiềm chặt một bên tay Quan Sơn tì vào tường, một tay giữ lấy khuôn cầm cậu rồi đè môi mình lên môi cậu mà hôn.

- "Ưn...mày ưn...ha...ha... làm cái chó gì vậy...ưnnn" – Quan Sơn bị hành động 'tấn công' bất ngờ ấy làm cho thất hồn, nhưng vì không có sự phòng bị nên đã sớm bị sức mạnh từ người kia áp chế

Mặc kệ cậu vùng vẫy muốn chửi bới, càng chống cự hắn càng dùng lực bóp mạnh cầm cậu truyền đến hàm một cảm giác ê ẩm – "bu...đau...ưn...buông..." – tay trái còn lại của Quan Sơn cố sức thụi vào lưng Hạ Thiên nhưng vì tay nghịch nên lực đấm cơ bản không khiến tên cuồng ngông kia hề hấn gì.

Mạc Quan Sơn cố lực thoát ra, Hạ Thiên tiếp tục dùng gối chiêm giữa hai chân cậu, dùng cả cơ thể cao hơn cậu một cái đầu thủ thế khóa chặt sự chống đối. Cậu giờ chỉ cố gắng vừa đấm lưng hắn mạnh nhất có thể, vừa nắm lấy lưng áo kéo căng mong dứt hắn ra khỏi người mình. Nhưng tất cả có vẻ vô tác dụng.

Nụ hôn của Hạ Thiên tuy thô bạo nhưng lại biết khéo léo ngắt quãng để đối phương dễ nương theo tiết tấu của mình. Cứ mút vào môi dưới liếm láp xong, Hạ Thiên lại nhả ra cho đối phương lấy hơi một chút rồi lại dán chặt ngặm lấy môi trên.

Quan Sơn vì quá bức rức, hận không thể thoát ra liền dồn sự tức giận cắn lấy môi Hạ Thiên khiến hắn giật mình, gần khóe môi đã rướm ít máu tươi. Lại như không hề hấn, hắn liếm đi vệt máu trên miệng mình, đôi mắt ánh lên tính dã thú, bóp má Quan Sơn để cậu phải khẽ hé răng, sau đó luồn lưỡi vào tách hàm răng cậu ra và quấn lấy lưỡi cậu.

Trong không khí sương đêm, xen lẫn với âm thanh đô thị đã xuống đèn là những tiếng hôn ướt át từ hai người. Hạ Thiên mãi mê trêu đùa với chiếc lưỡi ngây thơ thụ động của Mạc Quan Sơn, chán chê lại nhả ra ngậm mút ngấu nghiến môi dưới của cậu, răng cắn giả vào cầm cậu như cho phép cậu lấy hơi rồi lại tiếp tục luồn lưỡi vào khuấy động bên trong.

Hai chiếc lưỡi cứ đá xoay cùng nhau, Hạ Thiên khi cảm thấy Quan Sơn mất sức liền xoay hướng đầu, miệng nút chặt lấy chiếc lưỡi đang tê rần của cậu, cố tình tạo ra những tiếng mút mát nhạy cảm.

'Ha..ha...ưn...phụt...ưnnnn...hức'

Sinh lực Mạc Quan Sơn lúc này như bị rút cạn, tay trái gác hờ nhưng vẫn trong tư thế kéo căng áo Hạ Thiên, chỉ là không còn nhiều lực. Nụ hôn sâu kéo dài không biết bao lâu, Hạ Thiên thấy đôi môi bị mình hành hạ đã ửng đỏ ướt át mới chịu buông tha, kéo ra một sợi tơ nước ám muội gắn kết ở miệng cả hai.

Hắn liếm nhẹ từng hồi lên đôi môi người bị mình dày vò như chú mèo an ủi, rồi lại đặt một nụ hôn vấn vương ngắn ngủi lên môi, lên đôi mắt ướt nhem, lên gò má mát lạnh vì nước mắt của nhóc Mạc.

Mạc Quan Sơn lấy lại hơn thở đều, cố vung tay phải bị siết chặt từ nảy giờ đấm vào mặt Hạ Thiên, nhưng có lẽ vì còn ê ẩm mà cú đánh có chút thiếu lực. Biết mình không trút giận bằng vũ lực được, Quan Sơn khom người một chút tựa vào tường nhìn Hạ Thiên bằng thái độ trách cứ.

- "Hạ Thiên...thằng khốn kiếp"

  "Tao đã từng bảo tao cực kì ghét nếu mày trêu đùa tao như vậy. Mày nghe không lọt tai à?"

  "Tao là Mạc Quan Sơn, không phải đồ chơi cho mày giải khuây, sao cứ để tao nói mãi vậy, hả?!"

  "Bộ tôn trọng tao mày sẽ chết à, khó như vậy sao?" – mắt Quan Sơn ửng đỏ, vấy lên cảm giác nghẹn ngào, bức xức cùng cực

Hạ Thiên lúc này nhìn thẳng vào cậu, không một nụ cười, con ngươi đen nháy nhưng bớt phần sắc lạnh, thần thái thể hiện hắn không phải đang trêu đùa cậu. Bỗng, Hạ Thiên tiến đến gục đầu lên vai cậu, Quan Sơn căng mí mắt, tập trung hết thị lực và thính giác mình vào giọng nói trầm ổn thỏ thẻ bên tai.

- "Quan Sơn à, tao yêu mày" – tay hắn đặt ngay thắt lưng cậu, ôm lấy cậu thật chặt chẽ, vùi mình vào hõm cổ cậu mà hít thở, tiếp tục thều thào – "Tao xin lỗi đã làm mày đau, tao xin lỗi, yêu mày, tiểu Sơn. Rất là yêu mày đó mày có nghe không?"

Mạc Quan Sơn lúc này như rơi vào trạng thái hư ảo, hàng đống nghi hoặc kèm theo khó hiểu đối với điều Hạ Thiên vừa bộc bạch. Nhưng chưa kịp thông suốt, cậu lại cảm nhận được ở vai cậu ngay vị trí Hạ Thiên tựa vào truyền đến một cảm giác của nước. Bất giác không kiềm chế được, tay cậu chạm đúng đôi mắt hắn, mới biết hắn đã khóc. Trái tim cậu không ngừng xao động khi dần tin rằng tất cả những gì Hạ Thiên nói đều thành thật.

Quan Sơn chọn im lặng, đưa tay vuốt ve bả vai hắn an ủi, mới mấy phút trước còn muốn đập chết hắn, vậy mà giờ thành ra phải dỗ dành ngược lại tên đã tấn công mình. Nhắm mắt tích tụ mọi cảm xúc của lòng từ, hết sức xoa dịu thân hình tên đang đè lên mình.

- "Đừng yêu Tiểu Thanh. Xin mày đấy, nhóc Mạc. Làm ơn..."

  "Ít nhất là bây giờ, chỉ ở bên cạnh tao thôi, có được không?" - Hạ Thiên rên rỉ, giọng nói có chút khàn đặc

- "Ngốc, về nhà thôi"

- "Trả lời tao trước đã"

- "..."

"Chẳng phải từ trước đến giờ, tao vẫn luôn ở cạnh mày sao? Chỉ có mày là tự tiện rời khỏi thôi"


'Tách'    

-Hết tập 6-

-----------------------

Hạ Du: "Dạo này tu một vài sad song yêu thích để có được cảm súc đau thương hết hồn, cứ đánh máy là như lên đồng ; - ; 

Một vài bạn hay cmt truyện tui hãy cmt đại vài câu tiếp cho tui động lực nhe, nhiều khi nhờ cmt mà tui viết lẹ hơn á, hêhê >w<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net