Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi đến từng ngóc ngách nhỏ trong thành phố. Mới chỉ 6 giờ sáng mà tưởng như đã ban trưa, Hà Nội lại chuẩn bị đón đợt nắng nóng đỉnh điểm trong năm. Năm nay còn nóng nực hơn cả năm trước, cái nắng như thiêu như đốt báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt đã tới.

Trong khu phố nhỏ có ngôi nhà cổng vòm với giàn hoa hồng leo rực rỡ sắc màu tỏa sáng dưới ánh nắng, những đóa hồng tự tin khoe sắc chứng tỏ sự chăm chút cẩn thận của chủ nhân nơi này. Qua khu sân vườn nho nhỏ, ánh nắng chiếu rọi lên căn nhà được thiết kế rất hiện đại, trang nhã. Trong phòng ngủ trên tầng, rèm cửa đã được vén gọn để mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.

Thoan đang ở trong phòng ngủ thu xếp đồ đạc giúp Minh, hôm nay anh phải vào Nam công tác một vài ngày. Minh cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng xong, liền quay người lại, đóng gói nốt đồ đạc.

"Em đi nghỉ đi. Anh đã bảo để anh tự làm được rồi mà!". Thoan lúc nào cũng như vậy, cô luôn luôn dịu dàng chăm sóc cho cả hai bố con. Dù anh và con đôi lúc chây lười, nhưng cô chưa bao giờ than vãn điều gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc hai bố con, giống như đó là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời cô vậy.

Thu dọn đồ đạc xong, anh đặt vali xuống đất. Kéo dựng tay cầm lên, đứng trước mặt Thoan, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày tới anh không ở nhà, em nhớ giữ gìn sức khỏe! Anh đi rồi về".

Thoan bước tới ôm lấy anh, nhẹ cọ mặt vào trong lòng anh, không nỡ rời xa. Hít nhẹ mùi hương từ cơ thể anh, người đàn ông mà cô đã trao cả trái tim mình. Anh và con, là niềm hạnh phúc của cô, cũng là những người quan trọng nhất. Chỉ cần có hai bố con ở bên, cô chẳng còn ước muốn gì hơn nữa.

"Anh đi đường cẩn thận nhé! Em và con ở nhà chờ anh về". Giọng nói của cô thoáng chút bùi ngùi vương vấn.

Minh nhẹ kéo Thoan ra, nhìn cô dặn dò: "Anh biết rồi, lát con dậy không thấy anh thì em dỗ nó đợi anh về sẽ mua quà cho nó. Muộn giờ rồi, anh phải đi đây!"

Thoan đứng trước cửa tiễn anh, lặng lẽ nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi khuất bóng nơi cuối con đường. Tận tới khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn cô mới đi vào trong nhà mà đâu hay cơn sóng gió sắp ập tới.

Sân bay vẫn tấp nập người qua lại, bất kể ngày thường hay ngày lễ. Minh cùng đồng nghiệp ngồi chờ ở khu nội địa để làm thủ tục. Đang lúc trò chuyện về chuyến công tác lần này, một bóng người lướt qua trước mặt anh, đi về hướng khu B. Minh thoáng sửng sốt, anh không nghĩ rằng lại gặp được anh Tuấn ở đây. Đã lâu rồi không qua nhà thăm mọi người, không biết hai bác dạo này có khỏe không nữa? Nghĩ vậy, Minh liền quay sang nói vài câu với người bên cạnh rồi đứng dậy đuổi theo Tuấn.

Sân bay đông người qua lại, mới đó mà đã chẳng thấy người đâu. Minh đi lòng vòng tìm một hồi không thấy liền lắc đầu định quay về chỗ cũ. Vừa quay đầu lại, anh bỗng nhìn thấy Tuấn đứng đó. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công. Minh đang định tiến tới chỗ anh Tuấn, liếc sang bên cạnh liền thấy hai bác và chị dâu. Bác gái hình như đang ôm tạm biệt ai đó. Vì từ hướng nhìn của anh chỉ thấy một bên mặt của bác mà chẳng nhìn được người kia. Anh vội bước về phía trước, đúng lúc người con gái nọ cũng buông bác Liên ra.

Bước chân anh chợt sững lại, nụ cười trên môi dần vụt tắt. Một cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc từ rất rất nhiều năm trước bỗng chốc ùa về. Cảm xúc bị mất đi từ rất lâu rồi bất chợt ập đến, chẳng cho anh thời gian chuẩn bị thích ứng, cứ thế cuốn lấy anh. Bàng hoàng, khó tin!

Một bóng hình đã lâu lắm rồi chưa gặp. Phải, đã lâu lắm rồi. Thời gian trôi nhanh đến mức anh cảm giác như mình đã quên hết tất cả, đến mức anh cứ ngỡ rằng tất cả những kí ức tốt đẹp xưa kia đều chỉ là tưởng tượng của riêng anh. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã mờ nhạt hết, đã bị thời gian cuốn trôi hết tất thảy. Nhưng không, giây phút này, khi nhìn thấy cô anh mới biết rằng, cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Chỉ cần một chút liên quan tới cô, anh đều sẽ nhớ mãi. Chỉ cần một bóng hình thoáng qua, anh cũng sẽ điên cuồng mà đuổi theo.

Đôi mắt bất giác đỏ bừng lên, đong đầy nước. Anh vội vã chạy tới bên cô, sợ hãi chỉ chậm một tích tắc thôi cô lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, giống như mười một năm trước vậy.

Lan Anh cười vui vẻ dặn dò mọi người không cần lo cho cô. Mọi người cứ lo lắng thế này cô làm sao mà đi cho được? Đứng đây cũng đã cả tiếng đồng hồ rồi mà mọi người vẫn chưa tha cho cô. Không nhanh thì sẽ muộn giờ bay mất.

"Được rồi, được rồi! Con biết rồi mà. Sang đến đấy con sẽ gọi cho mọi người ngay, tuyệt đối không ham chơi đi lung tung nữa. Con xin thề!". Cô nàng tinh nghịch giơ tay lên thể thốt. Mẹ Liên nhăn mặt không mấy hài lòng. Lan Anh liền ôm mẹ thật chặt, dỗ dành: "Đến lúc con phải đi rồi, mẹ đừng lo lắng cho con nữa, con sẽ sống thật tốt mà!"

Buông bà Liên ra, cô vội vàng vừa quay mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe mọng nước vừa nói: "Con đi đây ạ!"

Vừa quay người đi thì bất chợt một bàn tay nắm thật chặt lấy cổ tay cô rồi kéo lại. Vốn cứ nghĩ là mẹ, cô còn đang cảm thấy bất ngờ khi mẹ đột nhiên hung dữ như vậy. Nhưng khi quay người lại, mọi suy nghĩ trong cô bỗng dừng lại, chỉ biết sững sờ nhìn người đàn ông đang vô cùng kích động trước mặt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không phân biệt rõ là vì điều gì.

***

Ngồi đối diện nhau tại quán cà phê gần đó, Minh chẳng biết nói gì ngoài việc cầm chặt tay Lan Anh. Anh dùng cả hai tay nắm thật chặt lấy bàn tay cô, vừa khóc vừa trân trọng hôn lên đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô. Cổ họng nghẹn đắng khiến anh chẳng thể thốt lên một lời nào từ khi gặp cô. Chỉ có hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi kia như nói lên biết bao tâm tư chất chứa trong lòng anh.

Đã mười một năm rồi, mười một năm kể từ ngày cô ra nước ngoài rồi đột nhiên mất tích, không một tin tức suốt những năm qua. Anh và gia đình tìm kiếm cô như điên dại, tìm suốt một, hai rồi lại ba năm. Càng tự dặn mình cố gắng kiên trì lại càng thất vọng, bởi vì chẳng thể tìm thấy một dấu hiệu sống sót nào từ cô. Ba mẹ cùng anh trai như già đi cả chục tuổi. Còn Minh? Anh thậm chí còn không biết suốt quãng thời gian đó anh đã sống như thế nào. Anh không biết mình đã làm gì trong suốt khoảng thời gian dài như thế, mọi hoạt động được làm chỉ để anh có thể tìm kiếm cô mà thôi. Anh đã sống mơ màng vô nghĩa như thế suốt hơn bốn năm trời, cho đến ngày anh Tuấn đánh anh, muốn anh thức tỉnh từ cơn ác mộng. Anh Tuấn vừa đánh vừa mắng anh không xứng đáng với cô. Cô ấy sẽ đau đớn đến thế nào khi biết bản thân mình khiến gia đình và cả anh trở thành thế này? Không cần nghĩ anh cũng biết được đáp án. Vì anh rất hiểu cô. Chỉ cần một chút tổn thương đến người thân yêu cô đều sẽ rất tức giận. Nếu cô ở trước mặt anh lúc đó, chắc sẽ bất lực, sẽ tức giận đến phát khóc mất. Nước mắt anh chợt tuôn rơi, những giọt nước mắt đầu tiên sau bốn năm trời tìm kiếm trong vô vọng. Bởi vì anh biết, anh mất cô thật rồi.

Thế nhưng mà, cô lại có thể quay lại. Cô lại khiến anh khóc, nước mắt của suốt bảy năm trời kể từ ngày hôm ấy. Anh thậm chí còn không biết bản thân mình lại có thể yếu đuối đến mức này. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ khóc thê thảm đến thế này, lại còn khóc giữa chốn đông người qua lại. Nhưng anh không thể kìm nén được, càng nghĩ lại càng không thể ngừng khóc được.

Lan Anh lặng lẽ nhìn Minh thật lâu, để mặc anh nắm chặt tay mình đến phát đau. Gặp lại anh cô cũng vui mừng đến phát khóc chứ, nhưng hơn cả niềm vui khi gặp lại anh là nỗi đau đớn khôn cùng khi mà cô biết được rằng...anh đã có một người vợ hiền và một cậu con trai rất dễ thương nữa. Gia đình họ bên nhau đã được bảy năm rồi, cô và anh, vốn dĩ không nên gặp lại nhau. Giữa họ thực sự đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

Nén nỗi đau vào sâu trong đáy lòng, cô giằng tay muốn thoát khỏi tay anh. Anh lại càng siết chặt bàn tay mình lại, không để cô đi.

"Anh định như thế nào đây? Chuyện...". Vừa mở miệng nói chuyện cô chợt nấc nghẹn, cổ họng đau nhói khiến cô không thể nói rõ ràng rành rọt tiếp được. Giữa hai người lại là sự im lặng, họ chẳng nói điều gì với nhau cả nhưng họ hiểu hơn bất cứ ai, về những gì đối phương muốn nói.

Anh biết rõ mình đã có vợ, thế nhưng mà...Lan Anh là cái tên đã khắc quá sâu vào trong trái tim anh, tâm trí anh. Mọi kí ức của anh đều là cô, trước nay đều là cô. Ngay cả khi Thoan ở bên cạnh anh, rồi trở thành vợ của anh. Anh không có ý định ngoại tình hay phản bội Thoan, chỉ là...chỉ là anh muốn cảm nhận rằng Lan Anh vẫn còn sống. Chỉ muốn nhìn cô một chút thôi, một chút nữa. Anh muốn giữ lấy khoảnh khắc này, từng chút một. Lúc này đây được nhìn thấy cô thôi cũng giống như là một điều gì đó quá xa xỉ đối với anh.

Bên anh từ những ngày còn thơ ấu, Lan Anh phụ thuộc anh, ỷ lại vào sự che chở và bao bọc của anh. Những ngày lang thang nơi rừng núi cô cũng đã có những lúc cảm thấy tuyệt vọng. Chưa bao giờ cô thấy hối hận về tính ham chơi của mình nhiều đến như thế. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy hối hận. Nỗi nhớ anh và gia đình ngày một tăng, đến khi không thể chịu đựng được nữa rồi vỡ oà thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Mỗi ngày đều tự hỏi không biết mọi người đã biết tin cô mất tích chưa? Không biết mọi người có biết mình còn sống không? Có lo lắng, đau lòng nhiều không? Cái cảm giác bất lực ấy, đong thành những giọt nước mắt mỗi khi đêm về. Từng ngày trôi qua trong tuyệt vọng, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân mạnh mẽ sống sót. Phải nghĩ đến mọi người, phải trở về, tuyệt đối không thể từ bỏ. Cứ như vậy cố gắng cho đến một ngày, chẳng rõ đã là tháng nào năm nào, một nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhói trong tim cô. Cô sợ mọi người lãng quên cô, sợ mọi người sẽ chẳng còn kiên trì tìm kiếm, chẳng còn kiên trì tin rằng cô còn sống. Nỗi sợ hãi mỗi ngày một lớn hơn khi mà cô chẳng tìm được đường về nhà. Càng lo sợ hốt hoảng lại càng chẳng tìm được đường về nhà. Mỗi ngày mở mắt ra thấy mình vẫn ở một nơi xa lạ, cảm giác sợ hãi ấy...

Đã bao lần cô ước rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần cô tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ như xưa, như khi cô còn ở bên gia đình mình...và còn có anh. Nhưng không, cô chẳng thể tỉnh giấc cho đến mười một năm sau đó. Cô và những người bạn đi lạc may mắn gặp được một đoàn người đi phượt liều lĩnh thích thám hiểm những nơi hoang vu ít người qua lại. Khoảnh khắc nhìn thấy những ngôi nhà quen thuộc, nhìn thấy nơi có dấu hiệu của con người, tất cả đều không kìm chế được mà khóc lớn lên vì quá vui mừng.

Nhưng về rồi thì sao? Cô mất anh rồi, thật sự mất anh rồi!

Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cô nói với anh: "Chúng ta...không thể nào ở bên cạnh nhau nữa rồi!"

Nỗi tuyệt vọng theo từng chữ cô thốt ra, càng nói càng khó khăn, giống như dốc hết sức lực để nói. Đến khi chữ cuối cùng bật thốt ra, giọng cô mơ hồ đến không thể nhận ra. Cô che miệng lại, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Xa cách mười một năm, bỏ lỡ cả một đời người.

"Không...không...". Minh muốn phản bác lại cô, nhưng anh lại không biết phải phản bác lại cô như thế nào. Anh đã lấy vợ, là sự thật. Anh đã có con, đã có gia đình, cũng là sự thật. Anh làm sao có thể nói rằng anh muốn ở bên cạnh cô? Anh lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô? Một người bạn ư? Anh nắm chặt tay cô, đau đớn làm sao!

"Anh...anh...xin lỗi!". Minh vừa khóc vừa nói từng từ một một cách khó khăn. Cổ họng đau buốt khiến anh chẳng thể nói rõ ràng. Nỗi xúc động khi gặp lại người mình thương yêu nhung nhớ suốt một quãng thời gian dài khiến anh vui mừng biết bao thì hiện tại lại càng thêm cay đắng. Giá như...

Chỉ là giá như...

Anh muốn tiến tới ôm chặt lấy cô, nhưng không thể. Anh muốn, rất muốn được lại gần cô nhưng khó khăn biết bao. Họ đã trưởng thành mất rồi, không thể đổ lỗi cho sự nông nổi của tuổi trẻ nữa. Anh đã có gia đình, có trách nhiệm phải gánh trên đôi vai.

Hơn mười một năm lang thang, cô bé ham chơi ngày nào cũng đã trưởng thành, đã biết phân biệt đúng sai. Quá khứ, là những gì không thể quay lại, cũng không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó, dù là ngậm ngùi hay tiếc nuối.

Gia đình Lan Anh đứng bên ngoài để hai người có không gian riêng nói chuyện. Mọi chuyện đi tới nước này đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi, cứ dây dưa mãi như thế này cũng chẳng ích gì. Nhỏ giọng bàn bạc với nhau, không biết họ đã nói những gì, chỉ thấy Tuấn tiến tới vỗ vai Minh và nói: "Anh biết chú vừa gặp lại Lanh và có rất nhiều lời muốn nói với nó, nhưng mà giờ cũng đã muộn giờ bay rồi, chú cũng có việc của chú. Mình cũng không thể ngồi đây mãi được".

Minh ngước lên, đôi mắt chứa đựng những tổn thương nhìn Tuấn chăm chú khiến anh lặng đi. Ánh nhìn ấy đáng thương đến chỉ cần anh nói lời chia rẽ họ, Minh sẽ sụp đổ ngay lập tức. Từng chứng kiến tình cảm của Minh dành cho em gái mình, Tuấn biết, Minh không thể nào chịu đựng nổi khi Lan Anh rời xa cậu ấy thêm một lần nữa. Tình cảm của Minh với Lan Anh vô cùng sâu nặng, dù có là anh trai Lan Anh thì anh cũng phải chào thua trước Minh.

Thế giới của mọi người, có thể có rất nhiều người khác. Nhưng thế giới của Minh chỉ có một mình Lan Anh mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, người ở bên cạnh anh chỉ có ông nội và cô. Bố mẹ Minh ly hôn khi anh còn nhỏ, sau đó mỗi người một nơi theo đuổi niềm đam mê của riêng mình, chẳng ai màng tới anh nữa. May sao vẫn có ông nội quan tâm chăm sóc anh chu đáo. Thế nhưng người quan trọng như vậy lại bỏ anh mà đi khi anh chỉ mới mười tuổi, độ tuổi quá nhỏ để phải tự lập một mình. Minh không thích bố mẹ mình, anh không muốn ở cùng họ. Bố mẹ Lan Anh trước giờ vẫn thân thiết với hai ông cháu anh, Lan Anh lại đặc biệt yêu quý anh. Vậy nên, hai bác vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc anh như người trong nhà vậy.

Minh nhìn Tuấn, vô cùng bất lực hỏi: "Tại sao? Tại sao cô ấy về rồi mà không ai nói cho em biết? Tại sao?"

Minh biết câu trả lời, cũng hiểu vì sao mọi người lựa chọn im lặng để Lan Anh rời đi. Mọi người đều biết.

Tuấn thở dài nhìn Minh: "Chú hiểu mà!"

Minh chợt bần thần, rồi lại nhếch mép tự giễu bản thân mình. Trách ông trời? Không, chỉ có thể trách bản thân anh mà thôi.

Tuấn nhìn em gái mình khóc đến sưng húp cả mắt, lại nhìn sang Minh đang đau khổ tự giễu một bên, còn có thể nói gì được nữa đây.

"Minh này, chú như thế này là không nên. Chú đã có gia đình rồi, cho dù hiện tại chú có còn tình cảm với Lanh thì chú cũng phải hiểu rằng hai người đã kết thúc rồi. Chú không nên làm Lanh khó xử, cũng nên buông tay để con bé ra nước ngoài, kết thúc tất cả".

Minh cúi đầu, vầng trán khẽ chạm vào đôi tay đang nắm lấy tay cô, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng: "Tại sao mọi người có thể như thế? Tại sao mọi người lại đối xử với em như thế? Tại sao?"

Giọng anh khẽ khàng trách móc, mang theo những bất lực khó nói thành lời. Anh giống như đang ở dưới đáy vực sâu vạn trượng cầu xin sự cứu giúp từ những người xung quanh, nhưng chẳng ai đáp lại anh, khiến anh vĩnh viễn không thể vực dậy được.

Chứng kiến anh như vậy, chẳng ai có thể khuyên anh thêm điều gì nữa. Họ không thể đẩy anh vào nơi đáy vực sâu thẳm đó thêm được nữa. Lan Anh xót xa nhìn anh, biết anh đau lòng, nhưng nếu cô không ra đi, anh sẽ phải tự dày vò mình đến suốt đời mất. Cô phải đi thôi!

"Anh à, đám cưới của anh em không có cơ hội được tham dự, cũng chưa kịp nói với anh rằng...". Cô khẽ mỉm cười, mang theo những chân thành tuyệt đối nói: "Chúc anh trăm năm hạnh phúc!"

Hít thở thật sâu lấy thêm cam đảm, cô nhẹ nhàng nói: " Em cũng sẽ hạnh phúc. Em sẽ quên anh, sau đó lấy một người chồng yêu thương em, sinh những đứa con thật đáng yêu cho anh ấy. Anh không cần lo lắng cho em, em sẽ sống thật tốt. Hai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi! Nhưng trước tiên...em phải rời khỏi đây đã". Dứt khoát rút tay mình ra, cô đứng thẳng người lên, chào tạm biệt anh: "Em đi đây, tạm biệt anh!"

Lan Anh vừa quay người bước đi, mọi người cũng chỉ có thể thở dài đi theo cô. Từ nay về sau, cả hai sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Minh và Lan Anh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, chỉ một chút lẩn tránh trong ánh mắt cũng đủ để anh hiểu rõ. Cô cũng đau lòng và tiếc nuối giống như anh vậy.

"Ừ!". Giọng anh khẽ vang lên phía sau lưng cô, mang theo sự thản nhiên đến lạ lùng. Giọng điệu này, Lan Anh rất quen thuộc. Nhớ lại ngày trước, anh đã từng dùng giọng điệu này nói với rất nhiều người. Mỗi lần nói như vậy, bất kể người khác nghĩ thế nào, anh vẫn sẽ cương quyết làm theo những gì mình muốn, không thể thay đổi. Đó là sự cố chấp của riêng anh.

Bước chân cô chợt dừng lại, không thể tin quay đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu đó với cô. Là lần đầu tiên. Anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh kiên định, đôi mắt vừa khóc xong đỏ ửng mang theo chút điên cuồng lẫn trong đó.

Minh khẽ nói: "Em ra nước ngoài cũng được. Anh sẽ đi theo em".

Anh bình tĩnh đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, dịu dàng nhưng kiên định. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại giống như bùa chú, khiến mọi người tin tưởng như một điều hiển nhiên. Và cô biết rõ, anh chắc chắn sẽ làm như vậy.

Cô nhìn anh, phút chốc ngẩn người. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất, báo hiệu cơn giông tố đang kéo tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net