Chương 11: Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến. Hôm nay Lan Anh mặc một bộ đồ gọn gàng, mái tóc buộc nửa trông vô cùng trẻ trung xinh xắn. Cô đang đứng chờ gia đình Minh ở trước khu vui chơi dành cho trẻ em.

"Lanh!" Minh vừa tới chỗ hẹn, nhìn thấy cô liền cất tiếng gọi.

Lan Anh nghe tiếng gọi liền quay lại, thấy gia đình Minh liền cười vô cùng vui vẻ rồi chạy tới.

"Em chào anh chị!" cô ngoan ngoãn chào hỏi, rồi đặc biệt ngồi xuống chào bạn Gấu nhỏ: "Chào Gấu, cô là Lan Anh. Rất vui được gặp Gấu!"

Gấu quay qua nhìn Minh, thấy bố cười rồi gật đầu với mình, Gấu cảm thấy an tâm hơn mới lễ phép cất lời: "Cháu chào cô ạ!"

"Ngoan quá!" Lan Anh vô cùng vui vẻ, xòe tay ra tỏ ý muốn bế Gấu: "Cô Lan Anh bế Gấu vào trong chơi trò chơi nhé!"

Gấu cũng không lạ người, lại được bố đảm bảo cho thì ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Lan Anh. Thoan thấy vậy liền vươn tay muốn ngăn cản con trai, lại bị Minh nắm lấy cổ tay ngăn cản.

Lan Anh bế Gấu đứng dậy nhìn thấy hai người đang nắm tay, liền cười bí hiểm với Gấu: "Hôm nay Gấu chơi với cô Lan Anh, để bố mẹ đi chơi cùng nhau nhé?"

Lần đầu tiên nhìn thấy bố mẹ cầm tay nhau tình cảm như thế, Gấu cũng rất hiểu chuyện, cười vui vẻ nói: "Vâng ạ!"

Nói rồi Lan Anh bế Gấu tới khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ luôn, không đợi hai người họ nữa. Thoan lo lắng bước tới, đang muốn đi theo trông chừng Gấu thì bị Minh cầm tay kéo lại. Thoan không hiểu chuyện gì liền ngước lên nhìn anh. Chỉ thấy ánh mắt anh vẫn dõi theo hai người họ, đôi mắt vô cùng dịu dàng. Thoan có chút ngỡ ngàng, đó hoàn toàn là ánh mắt dõi theo người mình yêu. Trước giờ anh chưa từng nhìn cô như vậy bao giờ. Nó bỗng làm cô nhớ đến hồi đại học, dù chỉ chứng kiến hai người ở bên cạnh nhau một lần duy nhất, nhưng cô đến giờ vẫn không thể quên ánh mắt si tình của anh dành cho Lan Anh ngày đó. Đến giờ vẫn vậy!

Minh quay qua nhìn Thoan mới khiến cô thoát khỏi những hồi tưởng về chuyện xưa. Có nhíu mày hỏi: "Sao anh lại kéo em?"

"Cứ để hai cô cháu đi với nhau đi, anh dẫn em đến chỗ này". Nói xong anh liền bước đi về một hướng khác.

Thoan lo lắng nhìn về phía Lan Anh đang bế Gấu và đi vào mua vé, sau đó liếc quanh rồi ánh mắt dừng lại tại một bóng người quen thuộc.

Hương ngồi trong khu vui chơi, đứng bên cạnh mấy đứa trẻ vờ như đang trông nom chúng. Thấy ánh mắt Thoan nhìn, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu với Thoan. Có cô ở đây, để xem cô ta dám làm gì Gấu?

Thoan lúc này mới yên lòng, nhanh chân đuổi theo phía sau Minh.

Minh dẫn Thoan đến khu trượt băng, lúc này Thoan mới hiểu tại sao lúc chuẩn bị đi anh có nhắc cô mặc thêm áo khoác ngoài.

Anh dẫn cô tới, thuê giày cho cả hai người. Anh đặt đôi giày trước mặt Thoan, cười với cô, nói: "Mau đi vào!"

Thoan có chút ngượng ngùng, xỏ chân vào đôi giày trượt băng. Minh dịu dàng buộc dây giày cho cô xong, mới lấy đôi giày của mình và đi vào. Anh cũng chủ động vào sân trước, chìa tay muốn đỡ cô bước vào trong sân băng.

Anh trước đây chưa từng hành động như vậy với cô. Mặc dù trong lòng không ngừng rung động, Thoan lại vẫn có chút lo lắng và ngại ngùng, hỏi anh: "Tại sao?"

Minh nhìn đôi mắt có có phần sợ hãi của cô, có chút áy náy trả lời cô: "Là lời xin lỗi của anh!"

Trái tim Thoan khẽ rung động, vô cùng nhẹ nhàng. Ít nhất thì mọi nỗ lực của cô suốt bao nhiêu năm cũng được đáp lại, dù chỉ một chút nhỏ thôi. Cô nắm tay anh, bước tới, trong phút chốc không kìm chế được liền thuận đà tiến tới, ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh, bật khóc.

"Cho em mượn một chút thôi, xin anh!" Thoan nói nhỏ trong làn nước mắt.

Minh theo phản xạ đưa tay lên, vốn là muốn ngăn cản cô ôm mình, sau đó thấy cô khóc lóc như vậy, anh cũng có chút mềm lòng. Đôi bàn tay vốn muốn ngăn cản, lại đưa ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve giống như an ủi. Chẳng ngờ cô lại khóc càng lớn hơn khiến anh bối rối chẳng biết phải làm sao. Dưới con mắt tò mò của mọi người xung quanh, Minh chỉ có thể cười gượng.

Đợi thật lâu Thoan mới ngừng khóc. Minh cũng không vì cảm thấy xấu hổ mà mắng cô, chỉ dịu dàng chìa tay trước mắt cô, cười nói: "Đi thôi!"

Thoan mỉm cười đầy ngượng ngùng, nắm lấy tay anh, phó thác tất cả cho anh. Sau khi kiếm một chỗ trống trong sân băng đông người, Minh vô cùng nghiêm túc dạy cô giữ thăng bằng. Rồi lại cầm tay đỡ cô nhưng chậm rãi trượt trên sân băng. Ngày hôm nay Thoan đã trượt ngã rất nhiều lần, nhưng trên khóe miệng cô lại luôn là nụ cười hạnh phúc.

Lần đầu tiên chứng kiến cô vui vẻ như vậy, trong lòng Minh có chút nhẹ nhõm hơn, cũng có chút tự trách bản thân đã bỏ rơi cô trong một thời gian lâu như vậy. Anh từng nói sẽ đối xử tốt với cô, nhưng có lẽ anh chưa từng thực sự thực hiện lời nói đó.

Cả hai cùng chơi đùa tới tận khi cô thấm mệt mới cùng nhau rời sân.

Phía bên này Hương vẫn ngồi cách đó không xa quan sát hai cô cháu đang chơi đùa vui vẻ kia. Lan Anh hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì cả, cô ta có mua đồ uống cho Gấu, nhưng cũng là mua ở quầy, không phải chuẩn bị trước. Hiện tại thằng bé cũng đã uống kha khá nhưng chẳng bị sao cả. Hơn nữa thái độ của cô ta cũng vô cùng hòa nhã, không hề có chút nào ác ý cả.

Quan sát cả một buổi sáng, thực lòng Hương vẫn luôn mơ hồ cảm giác có gì đó khang khác. Thật sự cô không thể nhìn ra chút tà tâm nào từ Lan Anh cả. Không biết là do cô ta che giấu quá giỏi, hay thực sự...

Không! Không thể nào Thoan có nhầm lẫn gì được. Thoan hoàn toàn không phải kiểu người vội vã đánh giá về người khác.

Ở phía xa kia, không biết hai cô cháu đang nói chuyện gì, chỉ thấy một lớn một nhỏ cùng ngoắc tay, giống như hứa với nhau điều gì đó. Sau đó Lan Anh lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa lên tai, có vẻ đang gọi cho ai đó.

Minh cùng Thoan ở chỗ trượt băng, đang ngồi nghỉ ngơi trò chuyện thì Lan Anh gọi đến. Minh vừa bắt máy, đầu bên kia liền lên tiếng hỏi: "Alo, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở chỗ trượt băng".

Nụ cười hạnh phúc trên môi Thoan chợt chùng xuống. Chỉ nghe được giọng nói dịu dàng của anh, cô lập tức đoán được người gọi đến là ai.

"Anh quay lại chỗ cũ đi, em và Gấu đói meo rồi!". Lan Anh tội nghiệp nói với anh.

"Được. Ở đó đợi anh nhé!"

Minh cúp máy, quay lại nói với Thoan: "Lan Anh gọi rồi, mình đi ăn thôi!"

Thấy bố mẹ quay về, Gấu vui mừng vẫy tay với hai người họ. Lan Anh thì vờ như chỉ nhìn qua, nhưng lại vô cùng để ý tới tâm trạng của Thoan lúc này. Trông cô có vẻ gì đó thẹn thùng giống như mới yêu vậy. Có vẻ họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng sắc mặt Lan Anh không được tốt cho lắm.

Vừa bước tới, Minh đã hỏi Lan Anh: "Muốn đi đâu ăn?"

Lan Anh có chút sững lại, Minh thấy vậy mới chợt nhận ra không đúng. Anh theo thói quen cũ luôn hỏi Lan Anh muốn ăn gì, lại quên mất bên cạnh anh còn có vợ con nữa. Khuôn mặt Thoan thoáng qua chút tủi thân, lại vờ như không có gì, nói: "Lan Anh đã lâu không ăn đồ ăn Việt Nam, có nhớ món nào không?"

Lan Anh nhanh chóng cười như không có chuyện gì, cúi xuống bế Gấu lên, yêu chiều hỏi: "Gấu muốn đi ăn gì nào?"

Bé Nguyên được hỏi thì vô cùng vui mừng. Cậu nhóc đã muốn ăn món này từ lâu nhưng bố mẹ rất ít khi dẫn cậu đi ăn. Cậu nhóc cười híp mắt đáng yêu, nói: "Gấu muốn đi ăn pizza ạ!"

"Nghe hay đó, vậy mình đi ăn pizza nhé!". Lan Anh nghe thấy thì lập tức vui vẻ đồng ý với cậu nhóc.

"Yeah!!!!!!"

Lan Anh bế bé Nguyên, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm quán pizza gần đây. Thoan và Minh bước theo phía sau họ. Thoan khẽ bước chậm một nhịp, quay mặt về phía sau, khẽ gật đầu. Hương hiểu ý cô, cũng gật đầu đáp lại rồi rời đi.

Đi được một đoạn, Lan Anh chợt nói nhỏ với Gấu: "Ơ, bên kia có máy chụp hình kìa. Chụp ảnh gia đình có lẽ sẽ đẹp lắm đây!"

Gấu nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, vội quay lại, hớn hở nói với bố mẹ: "Bố mẹ ơi, Gấu muốn chụp ảnh gia đình!"

Thoan có chút bất an nhìn Minh, nhưng chỉ thấy anh như không có chuyện gì, nhẹ nhàng cười, đáp: "Được thôi!"

Anh quay sang Thoan, nhẹ nhàng nói: "Mình cùng chụp ảnh gia đình nhé!"

Thoan thấy anh đồng ý thì có chút bất ngờ, trong lòng thầm vui vẻ, khẽ gật gật đầu.

"Vậy cả gia đình vào chụp ảnh đi ạ, em đứng ngoài này trông đồ cho!"

"Ừ, để anh bế Gấu cho!"

Minh để balo của Gấu dưới chân Lan Anh, dang tay đón lấy Gấu. Lan Anh cầm balo của Gấu, khoác lên vai, mỉm cười nhìn Minh mang Gấu đi. Thoan cũng bước theo phía sau, khi qua chỗ Lan Anh, cô ta quay người đối diện với Thoan, cũng che đi tầm nhìn của Minh.

"Chị để em cầm túi giúp cho!". Dù giọng nói vô cùng dịu dàng dễ nghe, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô ta vô cùng không bằng lòng. Ánh mắt mang theo sự thù ghét như chỉ muốn lao vào xé xác cô. Thoan khẽ nắm chặt chiếc túi trong tay, che đi sự sợ hãi trong lòng. Cô mỉm cười đắc ý, cố tình vứt chiếc túi vào người Lan Anh, cũng vô cùng nhẹ nhàng đáp lại: "Nhờ em nhé!"

Ngay sau đó, Thoan vô cùng hài lòng khi nghe tiếng hít thở kìm nén cơn tức giận của cô ta. Khi quay đầu lại, cô ta lập tức biến thành Lan Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói: "Mọi người chụp vui vẻ nhé, em vào nhà vệ sinh một chút ạ".

Thoan không thèm để ý đến cô ta, vui vẻ đi chụp ảnh gia đình.

Bé Nguyên thấy bố hôm nay vô cùng chiều mình, liền đòi chụp rất nhiều ảnh. Có cả ảnh của riêng bé, ảnh của bố mẹ và ảnh của cả gia đình nữa. Bé Nguyên được Minh bế trên tay, cầm ảnh xem từng tấm từng tấm, chốc chốc lại đưa cho bố mẹ xem rồi cười lên vô cùng hạnh phúc.

Cậu nhóc hồn nhiên nói: "Ước gì ngày nào cũng được vui như thế này!"

Minh nghe vậy trong lòng lại càng thêm áy náy, nói: "Bố xin lỗi, sau này bố sẽ dành nhiều thời gian bên Gấu hơn".

Gấu nghe vậy thì mừng lắm, vòng tay ôm chầm lấy cổ Minh. Thoan hôm nay cũng rất vui vẻ, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng xúc động. Cô cũng chỉ mong cả gia đình có thể mãi hạnh phúc như thế này.

Nhưng hiện tại đang có một trở ngại rất lớn ở trước mặt họ. Chính là người phụ trách cầm đồ đang đứng chờ họ phía trước kia.

Lan Anh đứng đó, trong đôi mắt chẳng có chút ghen tị nào, mà chỉ có sự vui mừng khi thấy gia đình họ hạnh phúc như vậy. Bỗng nhiên Thoan như có chút hiểu ra vì sao Minh lại tin tưởng cô ta đến vậy. Nếu không phải được chứng kiến những pha lật mặt của Lan Anh, cô cũng sẽ không bao giờ tin đây là người có tâm địa xấu được.

Vừa tới quán pizza, bé Nguyên liền nhăn mặt nói: "Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh!"

Thoan nghe vậy liền đặt túi xuống ghế ngồi, đáp: "Ừ, để mẹ đưa đi".

Lan Anh đảo mắt nhìn Minh một cái, dáng vẻ có chút khó xử nói: "Hay là chị ở lại gọi món, để em đưa Gấu đi cho ạ?"

"Không được!" Thoan lập tức mạnh miệng từ chối.

Nghe được lời đáp vô cùng dứt khoát lại mang theo chút ghét bỏ của Thoan, Lan Anh liền có chút ngây ra. Nhưng ngay sau đó liền cười hiền, đáp: "Vâng ạ!"

Chứng kiến sự khó xử khi phải ngồi riêng với anh cùng một chút tổn thương vô cùng nhỏ trong ánh mắt Lan Anh, anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Minh nhìn sang Thoan có chút bối rối vì lỡ quá lời, nhẹ nhàng nói: "Để anh đưa Gấu đi, em ở đây gọi món trước nhé!"

Thoan thấy không khí vì mình mà trùng xuống, cũng dịu giọng đáp: "Vâng".

Minh đặt balo xuống ghế rồi bế Gấu đi.

Phục vụ nhanh chóng tiến tới, đặt mấy cốc nước lọc trước mặt bọn họ và đặt menu lên bàn, mời họ gọi món. Lan Anh lúc này cũng đã tháo lớp mặt nạ ngoan ngoãn, nhìn Thoan đầy thách thức. Cô ta cầm lấy thực đơn trên bàn và bắt đầu gọi. Không có nhân vật chính ở đây, cô cũng không cần giả bộ nữa.

"Cho tôi một pizza hải sản, một mỳ xào hải sản, một cơm chiên!" Lan Anh gấp cuốn thực đơn lại, đưa cho phục vụ nói: "Vậy thôi".

Thoan nhíu mày, có chút bực mình trước thái độ của cô ta, nhưng không thể làm gì được, chỉ đành quay sang phục vụ, lịch sự nói: "Xin lỗi anh, con trai tôi bị dị ứng hải sản, anh cho tôi đổi món khác nhé!"

Cậu phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, tươi cười đưa thực đơn cho Thoan, nói: "Vâng chị!"

Lan Anh nhíu mày, nhìn Thoan đầy ẩn ý, giống như phát hiện ra một chuyện thú vị, nói: "Không ăn được hải sản à?"

Cô ta bỗng mỉm cười, hất hàm nói: "Nó không ăn được hải sản chứ có phải tôi không ăn được hải sản đâu? Tôi thích ăn hải sản nhất, chị có giỏi thì gạch món đó đi."

Thoan nhẫn nhịn cô ta, xem qua thực đơn rồi nói với phục vụ: "Cho chị thêm một pizza xúc xích cỡ vừa nhé!"

"Vâng chị!"

Lan Anh mỉm cười, đặt hai khuỷu tay lên bàn, chống cằm, có chút thú vị nhìn Thoan.

"So với lần đầu gặp, có vẻ chị đã mạnh mẽ hơn nhiều đó".

Thoan mỉm cười khách sáo, đáp: "Cảm ơn em đã có lời khen! Mỗi người mẹ đều sẽ trở nên mạnh mẽ thôi" ánh mắt cô mang theo sự kiên định, nói: "Vì đứa con của mình".

Lan Anh lại không quan tâm lắm, cười có chút ngả ngớn, nói: "Ồ, em rất tò mò đấy".

Lan Anh liếc mắt nhìn thấy Minh đang bước ra từ nhà vệ sinh, cánh tay cô ta từ từ đặt xuống mặt bàn. Cô ta nhìn Thoan, nghiêng đầu cười với cô vô cùng vô tội, khẽ đưa tay đẩy cốc nước trước mặt về phía Thoan. Thoan không kịp phòng bị, bị nước hất vào ướt hết cả váy, vội vàng đứng bật dậy.

"Cô!"

Vừa lúc Minh sắp đi tới, Lan Anh lại lật mặt. Cô ta vội vàng rút giấy, bước tới tỏ ý muốn lau cho Thoan, miệng còn không ngừng nói: "Em xin lỗi chị, em vô ý quá!"

Thoan vốn định hất tay cô ta ra, lại nhìn thấy Minh đã về. Rõ ràng là cô ta cố ý làm vậy, sau đó chờ cô tức giận sẽ lại tỏ vẻ đáng thương trước mặt Minh. Thoan tất nhiên đã nhìn ra mục đích của cô ta, lập tức nén giận, không để ý nói: "Không sao đâu, em cũng không cố ý mà".

Minh bước tới thấy vậy, cũng không trách mắng Lan Anh, nhẹ nhàng nói với Thoan: "Để anh đưa em đi vào phòng vệ sinh nhé!"

Thoan liếc nhìn cô ta, lại nhìn bé Nguyên bên cạnh, không yên tâm, nói: "Anh ở đây đi, em đi một mình cũng được".

Không đợi anh đồng ý, cô một mình bước tới phòng vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh, Thoan có chút bực bội, vừa vắt nước trên váy, vừa nhíu mày. Con nhỏ này đúng thật là ghê gớm mà. Rồi sẽ có ngày cô vạch bộ mặt giả dối của cô ta xuống.

Mất một lúc hong bằng máy sấy khô tay mới đỡ hơn chút, Thoan bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn về phía bàn ăn vừa nãy, lúc này không thấy bóng dáng Minh đâu, chỉ thấy Lan Anh đang mỉm cười đắc thắng nhìn cô. Trên tay cô ta cầm miếng pizza đang ăn dở, phía trên chỉ còn lại nửa con tôm căn dở, vẫn đang tiếp tục đưa lên miệng bé Nguyên. Thoan lại nhìn lên, thấy cậu nhóc đang nhai thứ gì đó, do mải nghịch điện thoại nên cậu nhóc chỉ há miệng ăn đồ ăn Lan Anh đưa cho mà chẳng hề đề phòng.

Như hiểu được mọi chuyện, Thoan bỗng chốc vô cùng sợ hãi, vừa chạy về phía con trai vừa hét lớn lên: "KHÔNG!!!!!!"

Tất cả mọi người trong quán đều bị giật mình bởi tiếng hét của cô, cùng đưa mắt nhìn về phía cô. Gấu nghe tiếng mẹ cũng giật mình, làm rớt điện thoại, cũng không ăn pizza nữa.

Nhưng mọi chuyện có vẻ đã muộn, khuôn mặt cậu nhóc bắt đầu tái đi, hít thở một cách khó nhọc.

Thoan chạy tới đẩy mạnh Lan Anh ra ngoài, mặt cô tái mét, đỡ lấy bé Nguyên, vội hỏi: "Con đã ăn tôm rồi à?"

Bé Nguyên mơ màng, dường như không nghe thấy cô hỏi, chỉ nói: "Mẹ ơi, con khó chịu quá!"

Cả người cậu bé bắt đầu lả đi. Thoan đặt cậu bé nằm trên ghế, vội vàng với lấy chiếc túi từ ghế đối diện, vừa an ủi con trai, vừa lục tìm đồ: "Không sao, có mẹ đây rồi!"

Nhưng mà dù đã cố gắng bình tĩnh và tìm kiếm cẩn thận túi của cả hai vợ chồng cũng không thấy thuốc đâu. Thoan gấp đến độ đôi mắt cũng đã đỏ bừng lên. Rõ ràng hai người họ vẫn luôn đem theo thuốc mà, tại sao giờ lại không thấy? Như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô cầm túi ném vào người Lan Anh bị cô đẩy ngã đang ngồi dưới sàn, hét lên: "Cô để thuốc đâu rồi? Mau trả đây!

Lan Anh không hề bị dáng vẻ nổi điên của cô dọa sợ, đôi mắt ngấn lệ đầy đang thương nhìn cô, hỏi: "Thuốc nào ạ? Thằng bé bị làm sao vậy chị?"

Bé Nguyên lúc này bắt đầu có dấu hiệu co giật, Thoan nhìn con trai như vậy trong lòng đã loạn thành một mảng. Giống như bị dồn đến đường cùng, vừa khóc lóc vừa quỳ xuống cầu xin cô ta: "Cầu xin cô tha cho Gấu một mạng. Cô bảo gì tôi cũng sẽ làm. Chỉ cầu xin cô tha cho thằng bé!"

Đúng lúc này Minh đang nghe điện thoại bên ngoài, thấy đám đông tụ lại trong quán liền vội vã trở về xem sao thì gặp cảnh này. Anh cố gắng bình tĩnh lục tìm lại một lượt trong balo của cả hai vẫn không thấy thuốc trị dị ứng đâu.

Thoan thấy anh trở về, vội vàng ôm con trai tiến tới chỗ anh. Bộ dạng lúc này của cô thực sự vô cùng thảm thương, khiến anh không nỡ nhìn. Minh không nói gì, vội vàng bế bé Nguyên lên. Lúc quay người, anh có lướt qua nhìn Lan Anh đang ngây ngốc một bên. Anh vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng lại: "Mau gọi xe!"

Thoan cố gắng bình tĩnh, lục tìm điện thoại từ đống đồ rơi tung tóe trên đất. Cô cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy, vừa lau nước mắt vừa bấm điện thoại. Khi đã bắt đầu kết nối, cô vừa áp điện thoại bên tai, vừa lảo đảo chạy theo bố con họ.

Minh bế Gấu chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại. Ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vã chạy về phía bên phải. Anh biết ở gần đây có một bệnh viện tư, bạn thân của anh đang làm việc tại đó.

Anh chạy thật nhanh vào tới bệnh viện đó. Bé Nguyên nằm trong lòng anh thì ngày càng co giật mạnh hơn.

"Bác gọi cấp cứu giúp cháu với!" Minh vừa nhìn thấy bác bảo vệ, liền nhanh chóng tìm sự giúp đỡ. Bảo vệ thấy bé Nguyên nằm trên tay anh không ngừng co giật cũng vội vàng dùng bộ đàm thông báo.

Minh chạy thẳng vào trong sảnh cấp cứu, mọi người thấy tình trạng của bé Nguyên cũng vội nhường đường cho anh. Khi anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy có một bác sĩ nam đang đi tới, người đó cũng nhìn thấy anh, mỉm cười giơ tay chào. Minh vội vàng bước tới, nói với vị bác sĩ kia: "Nguyên bị dị ứng!"

Lúc này vị bác sĩ kia mới kịp phản ứng lại, vội vàng bế bé Nguyên rồi chạy đi. Tới phòng cấp cứu, anh một mặt dặn Minh ở ngoài chờ, một mặt không hề dừng lại mà bế bé Nguyên chạy vào bên trong.

"Trăm sự nhờ cậu!" Minh chỉ kịp dặn dò một câu trước khi hai người kia khuất bóng.

Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Minh mới thở ra một hơi, ngồi xuống ghế trên hành lang, không ngừng thở dốc. Lúc này anh mới để mọi mệt mỏi trong cơ thể được giải thoát.

Hít thở hai hơi, điện thoại nãy giờ nằm trong túi không ngừng kêu, giờ lại tiếp tục kêu. Anh mệt mỏi lấy điện thoại ra, là Thoan gọi tới. Anh lập tức nghe máy: "Alo, anh đang ở bệnh viện chỗ Lâm làm. Thằng bé đang được cấp cứu rồi, em đừng lo lắng quá. Mau tới đây đi!"

Thoan thút thít không thành tiếng, cúp máy. Cô cũng biết chỗ Lâm làm việc, lúc nãy không hề nhớ ra, giờ nghe Minh nói mới nghĩ tới. Cô vội cúp điện thoại, vừa lau nước mắt vừa chạy tới bệnh viện.

Khi Thoan vừa cúp máy, Minh lập tức bấm điện thoại gọi cho Lan Anh.

"Anh..." chỉ nghe tiếng cô anh liền biết, cô đang cảm thấy có lỗi với Nguyên nhiều lắm.

"Không có chuyện gì đâu, em đừng lo!" Minh vẫn còn thở dốc, nhưng vẫn vội vã an ủi cô.

"Em xin lỗi!"

"Ừm, anh hiểu mà. Em cứ về nhà trước cũng được. Có chuyện gì anh sẽ báo cho em sau".

Lưỡng lữ thật lâu, cô mới tủi thân đáp: "Vâng!"

Sau khi gọi xong hai cú điện thoại, lúc này Minh mới có thể thực sự nghỉ ngơi lấy sức.

Thoan bước tới chỗ Minh, Minh thấy cô tới liền đứng dậy, nói: "Lâm đang cấp cứu bên trong, chắc..."

Bốp!

Tiếng bạt tai vang vọng quanh căn hành lang vắng người. Thoan không muốn nói gì với anh cả, ánh mắt cô tràn ngập phẫn nộ cùng đau lòng, che miệng không ngừng khóc. Cô tiến tới băng ghế, ngồi xuống đó ôm mặt khóc, những tưởng tượng đáng sợ cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô lúc này.

Minh thấy vậy cũng không thể nói gì được, là anh đã đảm bảo con trai sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù chỉ là vô tình thì cũng là do Lan Anh đã khiến Gấu gặp nguy hiểm. Nhìn đôi vai không ngừng run rẩy của Thoan, anh liền tiến tới, có chút ngập ngừng ôm lấy cô.

Thoan tức giận dùng sức đánh anh, muốn đẩy anh ra nhưng dù có đánh thế nào anh cũng chỉ đứng yên đó mặc cho cô đánh. Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net