Chương 16: Không thể giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lan Anh trở về, quan hệ của Thoan và Minh vốn dĩ đã chẳng mặn mà, nay lại càng nhạt nhòa hơn. Cứ cách vài ngày Lan Anh lại bày trò làm hai người họ cãi nhau khiến cô vô cùng khổ sở. Sau vụ việc vừa rồi, anh lại bắt đầu lơ đẹp cô khiến mọi chuyện rối tung lên. May mắn còn có Gấu nhỏ bên cạnh nên anh cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt với cô.

Thoan vừa đến quán cà phê, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại trong túi xách chợt rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn tên người gọi tới, Thoan bỗng chốc cảm thấy rối bời. Cô cắn răng nhấc máy: "Bác Liên, cháu nghe ạ!"

"Thoan hả cháu? Thứ bảy này bác làm mâm cơm, cả nhà qua dùng bữa nhé?"

Vốn dĩ Thoan còn lo lắng bác biết chuyện của Lan Anh nên mới gọi cho cô. Chẳng ngờ giọng nói của bác vẫn hiền hòa như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô ngập ngừng chẳng biết đáp sao cho phải: "Dạ..."

Nhận ra vẻ ngập ngừng của cô, bà liền cười nói: "Chuyện của bọn trẻ các cháu bác sẽ không can thiệp. Mấy đứa lớn cả rồi, đều có suy nghĩ riêng. Giờ bác đã có tuổi rồi, chỉ muốn gần gũi với mấy đứa nhiều hơn. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá!"

Nghe được những lời nói chân thành của bác, trong lòng Thoan bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô hiểu ý của bác. Dù cả ba người họ có khúc mắc với nhau thì đứng ở vị trí của bác, bác vẫn yêu thương tất cả bọn họ. Bác cũng sẽ không vì sự trở về của Lan Anh mà ghẻ lạnh với cô. Thế nhưng bác đâu biết, Thoan lại càng không dám nói những chuyện đã xảy ra cho bác biết.

Trước khi Lan Anh về, gia đình bác vẫn luôn quan tâm giúp đỡ cô. Thậm chí còn hay gọi cả gia đình sang ăn cơm cùng nhau. Sau đó Lan Anh trở về, ban đầu vốn định cho cô ấy ra nước ngoài nên cũng tránh mặt họ dăm ba bữa. Giờ Lan Anh cũng đã quyết định ở lại, mọi chuyện đã ổn nên bác mới lại gọi họ sang chơi, chỉ đơn giản là một bữa cơm giữa những người thân mà thôi.

Thoan miễn cưỡng mỉm cười, giọng điệu vui vẻ nói: "Dạ vâng bác. Thứ bảy này chúng cháu qua ạ!"

Bác Liên nghe vậy liền cười vui vẻ nói: "Ừ, thế cháu làm việc đi nhé. Bác không làm phiền nữa".

Thoan ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng. Cháu chào bác ạ!"

Cúp máy, cô thoáng cúi đầu suy nghĩ gì đó. Khi ngẩng lên, ánh mắt dường như mang theo sự kiên quyết, cô bước nhanh đi về phía quán.

Thứ bảy cuối cùng cũng đến. Cả gia đình Thoan vui vẻ qua nhà bác Liên chơi. Vừa vào đến cửa, Gấu đã vui vẻ bổ nhào vào lòng bà Liên, nũng nịu gọi: "Bà ơi, Gấu chào bà ạ!"

Bà Liên thấy vậy cười vô cùng vui vẻ, cưng chiều nói: "Hôm nay bà Liên nấu rất nhiều món Gấu thích nhé, cho Gấu của bà ăn no ễnh bụng thì thôi. Ha ha!"

Sau một cái ôm thật chặt, Gấu rời khỏi vòng tay bà, chạy một vòng quanh nhà chào hỏi mọi người, rồi mới chạy ra vườn tìm Mít chơi chung.

Thoan để mặc Gấu chạy đi, thằng bé đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi. Hồi cô mới lấy Minh, gia đình họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều điều, Thoan luôn cảm thấy họ giống như gia đình của cô vậy. Ấy vậy mà khi Lan Anh xuất hiện, mọi thứ liền trở nên có chút ngượng ngùng.

Thoan và Minh cùng ngồi xuống ghế, trò chuyện với hai bác, hỏi han tình hình gia đình dạo gần đây. Khi đang nói chuyện, Lan Anh liền bước xuống từ trên lầu. Hôm nay cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản mà thoải mái, tiến tới bàn nước mọi người đang ngồi nói chuyện, mỉm cười thân thiết chào hỏi: "Anh chị đến rồi ạ? Mọi người ngồi chơi nhé, em đi giúp chị Mai dưới bếp ạ".

Nói rồi cô mỉm cười đi vào phòng bếp.

"Đừng có phá đồ nữa nhé!" ông Hải nửa đùa nửa thật nói vọng vào phía bếp.

"Vâng!" Lan Anh nhăn mặt đáp.

Mọi người nghe vậy liền phì cười, Lan Anh trước giờ cái tật hậu đậu vẫn không đổi, rất hay làm rơi vỡ đồ.

Khi mọi người quay lại nói chuyện, Thoan cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì vậy. Hôm nay trước mặt trưởng bối, cô càng phải cẩn thận hơn nữa, không thể để Lan Anh nắm hết mọi chuyện trong tay được.

Ngồi một lát thì Thoan cũng xin phép xuống bếp phụ Lan Anh và Mai nấu cơm. Trước khi vào bếp, cô mở điện thoại ra bấm gì đó rồi nhét vào trong túi áo.

Lan Anh đang gói nem cho Mai rán ở trong bếp, Mai thấy Thoan vừa tới, vội nói: "May quá, em tới đúng lúc. Rán giúp chị nốt mấy cái này nhé, chị đi mua thêm ít đồ". Vừa nói cô vừa kéo Thoan qua chỗ mình.

Đặt đũa sang một bên, cô vội cởi tạp dề ra rồi đưa cho Thoan: "Giúp chị nhé!"

Thoan mỉm cười, đáp: "Vâng ạ!"

Xong xuôi Mai liền vội vã bước đi.

Lan Anh mỉm cười nhìn Thoan, cảm thấy rất thú vị. Cô cúi đầu, vui vẻ gói nem, không để ý tới Thoan.

Vẻ mặt cười cợt của Lan Anh khiến Thoan cảm thấy rất tức giận. Cô lập tức hít thở điều chỉnh cảm xúc của mình, bình tĩnh hỏi Lan Anh: "Cô cười gì?"

Lan Anh ngước mắt nhìn Thoan, khẽ híp đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Trong phút chốc Thoan liền nhíu mày, ánh mắt cô ta nhìn cô giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy, vô cùng đáng sợ.

"Chỉ là em rất vui vì hôm nay chị đã tới. Em cứ nghĩ là chị vẫn còn giận em cơ". Giọng nói chân thành nơi khóe miệng hoàn toàn trái ngược với đôi mắt đầy chế nhạo của Lan Anh dành cho Thoan.

Trong lòng Thoan thầm lo lắng, không lẽ cô ta đã biết rồi sao? Thoan nhanh chóng che giấu sự lo lắng trong lòng, nói: "Không, chị cảm thấy thương hại em ấy chứ. Sống giả tạo như vậy chắc mệt lắm nhỉ?"

Lan Anh nghe vậy chẳng hề tức giận, vẫn dùng vẻ mặt chế nhạo nhưng giọng nói vô cùng ngoan ngoãn, nói: "Em biết chị vẫn không tin tưởng em. Em sẽ dùng thời gian, chứng minh bản thân mình với chị".

Thoan nghe vậy thì không thể bắt bẻ cô ta nữa. Cô ta là loại người nào chứ? Có thể lừa dối nhiều người như vậy, đâu chỉ đơn giản là một hai mánh khóe, có lẽ cô ta đã nhìn thấu âm mưu của cô mất rồi.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai gia đình cùng ngồi lại với nhau. Lúc này ông Hải ngồi ở vị trí chính giữa, mỉm cười nói: "Lâu lắm rồi cả gia đình ta mới được đông đủ như thế này. Ngày hôm nay mới thật quý giá làm sao". Ông nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt tại đây, đưa tay ra hiệu, nói: "Mời cả nhà dùng bữa thôi".

Sau lời bắt đầu của ông, tất cả mọi người đều bắt đầu mời nhau rồi dùng bữa. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện với nhau khiến không khí vô cùng thoải mái vui vẻ. Bé Mít lúc này ngồi bên cạnh Lan Anh, bàn tay nhỏ bé cầm chiếc thìa trên tay xúc lấy một miếng thịt trên đĩa gần đó rồi thả vào bát của cô, nói: "Cô Anh ăn đi!"

Lan Anh thấy vậy liền nhướng mày nhìn cậu nhóc, nói: "Không uổng công cô Anh thương Mít nhất nhà".

Mít nghe vậy thì cười rất tươi, sau đó còn nháy mắt với cô một cái. Cả nhà bị động tác đáng yêu của cậu nhóc chọc cười một trận. Lan Anh ngồi bên cạnh cũng cười rồi chăm chú xé thịt gà đặt vào bát của cậu nhóc: "Mau ăn đi. Hay ăn chóng lớn thì sau này mới nuôi cô Anh được".

"Vâng ạ!" cậu nhóc vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn.

Minh nhìn thấy cảnh hai cô cháu thân thiết như vậy, bỗng dưng anh lại chìm trong suy nghĩ riêng. Thoan liếc thấy vẻ mặt anh, chỉ có thể quay đi vờ như không thấy, gắp thức ăn cho con trai.

Ăn uống dọn dẹp xong, Lan Anh rủ hai cậu nhóc rồi ngồi một góc rồi bóc món đồ chơi mà cô mới mua cho chúng. Những người còn lại thì ngồi ở phòng khách nói chuyện. Chỉ có bà Liên, Mai và Thoan thì ngồi trong bếp gọt hoa quả.

Bà Liên nhìn Thoan một hồi, có chút ngập ngừng gọi: "Thoan này!"

Thoan đang chăm chú gọt hoa quả, nghe bà gọi liền ngẩng lên, đáp: "Dạ?"

Bà nhìn gương mặt hiền lành của cô, bỗng chốc cảm thấy vô cùng áy náy: "Bác xin lỗi!"

Thoan nghe bà nói vậy liền sửng sốt, vội nói: "Sao bác lại xin lỗi cháu? Bác đừng nói vậy!"

"Đáng ra nếu để Lan Anh ra nước ngoài thì có lẽ sẽ tốt hơn". Bà thở dài, nói tiếp: "Nhưng thực lòng bác không nỡ. Bác muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn. Vì từng mất đi rồi nên bác lại càng trân trọng nhiều hơn". Bà nhìn Thoan, có chút nặng lòng nói: "Bác xin lỗi vì khiến cháu phải khó xử như thế này".

Thoan nhìn gương mặt hiền hậu của bà, những uất ức trong lòng không cách nào nói ra được. Đặt mình vào hoàn cảnh của bác một chút. Đứa con gái mà mình vẫn luôn yêu thương nhung nhớ đột nhiên trở về, có người mẹ nào không yêu chiều?

Cô cười, dịu dàng trấn an bà: "Cháu hiểu ạ. Bọn cháu rất tốt, bác không cần lo lắng đâu ạ!"

Bà Liên nghe vậy liền gật đầu. Trong lòng cũng đã yên tâm phần nào.

Cô biết sẽ có một ngày cô phải phơi bày sự thật, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nếu liều lĩnh nói ra mà không có bằng chứng, không chỉ sau này khó khăn hơn, mà sẽ kéo theo nhiều người không liên quan. Cô không muốn như vậy.

Mai ngồi bên cạnh lắng nghe mọi chuyện, thấy hai người đã nói xong, liền thu dọn đống vỏ táo. Cô đặt một đĩa trước mặt hai người nói: "Mẹ với em ăn táo ạ. Để con mang đĩa này ra ngoài cho".

Cả căn nhà nhỏ phút chốc tràn ngập tiếng cười nói vô cùng hòa thuận vui vẻ. Trong phút chốc những tâm tư riêng đều được gạt bỏ sang một bên, mọi người đều hưởng thụ giây phút bình yên hiếm hoi này.

Hôm sau Thoan vừa mới tới quán cà phê, Hương đã kéo cô lại hỏi chuyện hôm trước. Thoan thở dài, lắc đầu nói: "Cô ta quá cẩn thận".

Hôm đó hai người đã bàn nhau sẽ dụ cô ta nói chuyện rồi ghi âm lại nhưng cô ta quá mức cẩn mật. Thậm chí còn không hề nói một lời tức giận nào cả. Thực sự quá thâm sâu rồi.

"Phía mày thì sao?" Thoan hỏi Hương.

Hương cũng lắc đầu, nói: "Mấy ngày nay đều cho người theo dõi nhưng chẳng có gì bất thường cả".

Thoan liền rơi vào trầm tư. Bọn họ luôn ở thế bị động, cần phải nghĩ cách gì đó mới được.

Thấy Thoan nhăn mặt, Hương vỗ vai cô an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần bản chất cô ta vậy thì chúng ta nhất định sẽ tìm được cơ hội thôi".

Thoan nghe vậy, khẽ "ừm" một tiếng nhưng trong lòng vẫn chất chứa lo lắng.

Lan Anh đứng ở trong một góc khuất, nhấc chiếc điện thoại áp lên tai. Phía xa xa, Hạnh đang ngồi lướt xem điện thoại thì có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số Lan Anh, cô liền mỉm cười rồi nghe máy: "Alo, mày đang ở đâu thế? Tao đến rồi nè".

Phía bên này, đôi mắt Lan Anh vẫn nhìn về phía Hạnh, giọng nói có chút mệt mỏi: "Xin lỗi mày, hôm nay tao không đến được rồi. Để hôm khác nhé!"

Nghe ra giọng Lan Anh không được ổn, Hạnh lo lắng hỏi: "Mày sao thế? Có chuyện gì à?"

Lan Anh đưa tay lên mũi rồi khẽ hít vào, tạo tiếng giống như đang sụt sùi, nói: "Không có gì đâu, tự dưng tao thấy hơi mệt thôi. Xin lỗi nha, để mày đi không công rồi".

Dù trong lòng lo lắng nhưng Hạnh cũng không thể làm gì khác hơn, đành nhẹ giọng nói: "Không sao đâu. Mày nghỉ ngơi cho khỏe đi".

"Ừm. Bye!"

Cúp điện thoại, Khuôn mặt Hạnh tràn đầy lo lắng. Cô vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời khỏi trung tâm thương mại.

Lan Anh nhìn thấy Hạnh rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, cũng rời khỏi đó.

Hạnh đang đi xe máy trở về phòng. Lúc đi qua hồ nước, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước đi trên vỉa hè. Khi đi qua người đó, cô đột ngột dừng lại, gọi: "Lan Anh?"

Lan Anh nghe được tiếng gọi, khẽ giật mình ngước đôi mắt ảm đạm lên nhìn người trước mặt. Thấy Hạnh, cô vội vã quay đầu sang một bên tránh né rồi vội vã đeo khẩu trang lên. Dù chỉ ngẩng đầu lên trong phút chốc, Hạnh vẫn nhìn ra ánh nước mơ hồ nơi khóe mắt cùng vết lằn đỏ bên má cô.

Hạnh mím môi, vô cùng bình tĩnh nói: "Mày lên xe đi, tao đưa mày về".

Lan Anh ngập ngừng tiến tới chỗ Hạnh, nói: "Không cần đâu, tao không có mũ".

Hạnh xuống xe, mở cốp lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm rồi đưa cho cô. Lan Anh không nhận lấy mà nhìn Hạnh. Dù khẩu trang đã che đi một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không khó để nhận ra cơn sóng ngầm ẩn trong đôi mắt Hạnh. Lan Anh nhìn vào đôi mắt ấy, có chút rụt rè vươn tay ra. Hạnh thấy động tác chậm chạp của Lan Anh liền bước tới, dứt khoát đội chiếc mũ lên đầu cô ấy rồi cài lại. Cô quay lại xe, gạt chân chống xe và nổ máy sẵn sàng. Lan Anh cũng không trốn tránh nữa, ngồi lên xe để Hạnh trở về nhà. Suốt cả quãng đường đi, Hạnh chỉ im lặng, không hỏi han cũng không nói chuyện khiến Lan Anh cảm thấy rất bất an.

Đứng trước cổng, Lan Anh trả mũ lại cho Hạnh. Hạnh vẫn không nói gì, chỉ nhận lại chiếc mũ từ tay cô. Lan Anh thấy vậy, ngập ngừng chào tạm biệt: "Mày về cẩn thận nhé! Tao vào trước đây".

Đứng một hồi vẫn không thấy Hạnh nói gì, Lan Anh đành xoay người đi vào trong. Khi bàn tay cô chạm vào cánh cổng, cuối cùng Hạnh cũng không thể im lặng được nữa.

"Là chị ta à?"

Lan Anh vô cùng sửng sốt, sau đó vô cùng tự nhiên mà quay đầu lại. Cô lắc đầu nói: "Không đâu. Lúc nãy trên đường tao có xảy ra xô xát chút thôi".

Hạnh nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn ra điều gì đó từ cô. Sau một thoáng mắt đối mắt, cuối cùng Hạnh quay đi, hờ hững nói: "Tao về đây". Sau đó cũng chẳng chờ Lan Anh đáp lại mà quay xe đi mất.

Lan Anh nhìn bóng dáng Hạnh đang dần khuất, ánh mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Cô đẩy cánh cổng rồi đi vào trong nhà. Ngồi trước bàn trang điểm, cô thấm ít nước tẩy trang vào bông rồi đưa lên lau vết lằn đỏ trên mặt rồi nhìn chằm chằm gương mặt không chút tì vết của mình.

Cầm điện thoại lên, Lan Anh nhấn số gọi cho Minh.

"Alo!" đầu bên kia, giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

Lan Anh chỉ im lặng không lên tiếng.

Không thấy cô trả lời, Minh liền bỏ tài liệu trên tay xuống, tập trung nói chuyện: "Có chuyện gì à?"

Lan Anh ngập ngừng một chút, trong giọng nói mang theo sự giằng xé: "Hình như hôm trước em có lỡ đánh rơi chiếc túi ở quán của chị Thoan thì phải. Anh đến đó lấy giúp em được không?"

Nghe vậy Mình liền thở dài, anh còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

"Ừ, được. Chiếc túi trông như thế nào?"

"Là túi nhỏ giống túi đựng tiền xu ấy anh. Màu xanh dương, ở phía trên có gắn một bông cúc họa mi. Trong đó em để mấy cái cặp tóc với cái lắc tay".

"Anh biết rồi. Lát nữa anh đến đó lấy rồi mang qua cho em".

"Vâng". Lúc này giọng cô mới vui lên một chút.

Hạnh đứng trước quán cà phê Lily, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Thoan đang vui vẻ tiếp đón khách hàng. Cô đẩy cửa bước vào trong, tiếng chuông treo ở cửa reo lên như báo hiệu những điều tồi tệ sắp xảy ra.

Thoan nhìn Hạnh đang đứng trước mặt, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạnh không hề đổi sắc, liếc xuống nhìn menu trên quầy. Một lúc lâu sau cô vẫn chỉ đứng đó nhìn mà không nói gì. Nhìn những vị khách phía sau đang dần tiến đến, Thoan miễn cưỡng nói: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Hạnh vẫn không lên tiếng mà chỉ im lặng đứng đó. Thoan tiếp tục kiên nhẫn lên tiếng: "Nếu quý khách vẫn chưa chọn được món ưng ý, có thể nhường cho người phía sau gọi đồ trước được không?"

Hạnh vẫn chỉ nhìn chăm chú vào thực đơn, lạnh nhạt nói: "Không được".

Thoan đã cố gắng kiên nhẫn nhưng có vẻ người ta tới đây là để gây sự. Cô vẫy tay ý gọi một nhân viên khác tới, nói: "Cậu trông giúp tôi một lát".

Sau khi dặn dò xong, cô nhìn Hạnh, nói: "Ra ngoài nói chuyện thôi!"

Nhìn Thoan không hề đợi cô trả lời mà đi ra ngoài luôn, Hạnh cũng lạnh lùng bước theo.

Ra một chỗ vắng người, Thoan quay người lại, kìm nén sự bực tức trong lòng: "Cô nói đi".

Hạnh nhìn Thoan, vẻ mặt có phần ghét bỏ, nói: "Là chị nói đi mới đúng. Phải như thế nào thì chị mới dừng lại?"

Thoan nhíu mày suy nghĩ về câu nói của cô. Không lẽ cô ta lại có hành động gì rồi?

"Lại là Lan Anh à?"

Nhìn ánh mắt thêm một tầng lạnh lùng của Hạnh, cô biết mình đoán đúng rồi. Khẽ cười khẩy, Thoan nói: "Cô ta lại nói gì với cô?"

"Nói gì được?" giọng Hạnh dần thể hiện sự tức giận. "Bản thân Lan Anh luôn cảm thấy có lỗi thì có thể nói gì được? Bởi vì luôn nhẫn nhịn chị là vợ của anh Minh nên nó mới hết lần này tới lần khác im lặng mặc cho chị đánh. Rốt cuộc chị còn định quá đáng đến mức nào nữa?"

Thoan nghe vậy thì có chút khó hiểu. Ý của Hạnh là Lan Anh lại bị đánh? Mấy ngày nay cô và Hương đều ở quán, Lan Anh không đến đây, họ cũng không hề gặp cô ta. Vậy tại sao cô ta lại bị thương?

Thoan chán nản nhìn Hạnh, cố gắng giải thích: "Mấy ngày nay tôi còn không gặp cô ta thì tôi đánh cô ta kiểu gì?"

"Vậy ý chị là Lan Anh tự làm mình bị thương?" Hạnh cảm thấy vô cùng nực cười.

Nhìn thái độ của Hạnh, Thoan không hề tỏ ra chột dạ hay yếu thế. Cô mang theo sự khẳng định, nói: "Đúng vậy!"

"Hai lần trước chắc cũng là tự Lan Anh làm nhỉ?" Hạnh châm biếm nói.

"Không. Hai lần trước đúng là Hương đã đánh cô ta. Nhưng lần này thì không phải". Thoan không để ý đến sự châm biếm của Hạnh, cô đường đường chính chính nói.

Hạnh cảm thấy cơn tức giận đang dần dâng trào khiến cô chỉ muốn đánh người. Cô tức giận xoay đầu sang bên cạnh thì bất chợt nhìn thấy Minh đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ. Thoan thấy Hạnh chợt dừng lại thì cũng nhìn theo ánh mắt cô ấy. Trong phút chốc cô cũng cảm thấy giật mình.

Minh nhìn Hạnh, có chút xúc động hỏi: "Lan Anh..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cơn tức giận trong Hạnh đã triệt để bùng nổ, cô hét lên ngắt lời anh: "Anh đừng có mở miệng ra gọi tên bạn tôi. Anh có tư cách gì chứ?"

Ánh mắt lạnh lẽo của cô quét qua hai người họ, cuối cùng dừng lại ở chỗ Minh, nói: "Chắc anh vẫn còn nhớ tôi là đứa như thế nào phải không?"

Hạnh quay sang nhìn Thoan, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng cô, nói: "Động đến tôi thì được. Động đến Lan Anh thì tôi tuyệt đối không tha cho bất cứ ai".

Nói rồi Hạnh lạnh lùng quay người bước đi. Lúc đi qua chỗ Minh, cô không hề tránh né mà cố tình đụng vào người anh khiến anh bị đẩy sang một bên. Cô không hề dừng lại mà đi thẳng.

Minh nhìn Thoan, đôi mắt anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Thoan vốn muốn lên tiếng giải thích nhưng anh đã quay người đi mất, bỏ lại cô với nỗi oan ức đứng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net