Chương 17: Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoan và Hương mới kết thúc cuộc họp với đối tác cung ứng cà phê cho họ về. Lúc này, họ đang đi từ sảnh tòa nhà ra. Hương nhìn sắc mặt Thoan mấy ngày nay đều không được tốt, cô không nhịn được mà than thở: "Dạo này trông sắc mặt mày kém lắm!"

"Tao không sao". Thoan cười với cô, nhưng nụ cười lại chẳng tới được đáy mắt. Hương biết rõ cô đang phải đấu tranh rất nhiều.

"Lão vẫn không chịu nói chuyện với mày à?" Hương hỏi.

Nghe vậy Thoan chẳng thể gượng cười được nữa, khẽ gật gật đầu. Hương nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt cô liền khuyên: "Hay là bỏ quách lão đi?"

Lời này của cô không chỉ vì tức giận, mà là thực sự mong Thoan có thể dứt khoát rời khỏi người không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không hiểu sao cái gã đó có gì mà cô bạn ngốc nghếch này cứ thích đâm đầu vào gã.

Thoan nghe vậy thì có chút giật nảy mình, quay sang nhìn cô bạn như thể vừa nghe được một chuyện vô lý vậy. Hương nhìn phản ứng của cô, chỉ có thể thở dài.

Hai người vừa quay người đi tiếp thì gặp Lan Anh đang đứng ngoài tòa nhà chờ họ. Cô ta đi tới, nhếch mép cười, nói: "Hôm nay chắc là không mang theo"thứ gì đó" đâu nhỉ?"

Thoan và Hương cùng nhíu mày, hôm nay đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn nên, hơn nữa lại bất ngờ gặp cô ta nên không hề có sự chuẩn bị gì cả. Có lẽ cô ta đã đoán được nên mới tới đây nói thẳng mặt với họ.

Hôm đó chỉ cần nhìn biểu hiện cố nói mấy câu dụ cô nói hớ thì Lan Anh đã đoán ra ngay. Nếu dễ dàng bị tóm như vậy thì cô đã chẳng trụ được đến ngày hôm nay.

Lan Anh mỉm cười, hỏi Thoan: "Sao chị còn chưa chịu từ bỏ? Chị biết em không phải là người kiên nhẫn đúng chứ? Lần thứ hai thì sẽ không còn sơ suất như lần đầu đâu".

Hương nghe vậy thì tức giận tóm áo cô ta, kéo tới trước mặt mình. Thoan thấy vậy liền khẽ kéo tay Hương nhắc nhở. Hương hiểu rõ chứ. Cô từ trên cao nhìn xuống, nói: "Cái loại người thứ ba chen chân vào gia đình người khác như mày lấy tư cách gì mà bảo Thoan ly hôn?". Nhếch mép cười, Hương chế nhạo cô ta: "Sao không đi nói với tên Minh kia kìa? Hay là không dám nói?"

Đúng là cô cũng mong Thoan ly hôn, nhưng đó là quyết định của Thoan, không ai có quyền ép buộc hay ra lệnh cả. Hơn nữa lời nói từ miệng Lan Anh, lại càng khiến cô cảm thấy tức giận hơn.

Lan Anh cũng nhếch mép cười lại, lạnh lùng nói: "Chị cũng không nhìn lại xem ai mới là người thứ ba?". Cô ta nhìn Thoan, gằn giọng nói: "Mười một năm trước chúng tôi chưa hề chia tay. Là ai tự trèo lên giường của anh ấy? Là ai lợi dụng đứa con trong bụng gả cho anh ấy? Giữa tôi và chị, ai mới là kẻ thứ ba? Chị nói đi".

"Cô...".

Chuyện năm đó vốn dĩ vẫn luôn là nỗi tự ti của cô. Minh không yêu cô, đó là sự thật. Thoan nhất thời chẳng thể cãi lại nổi.

Hương đứng trước mặt Thoan che chắn, nói: "Đúng là hai người chưa chia tay, nhưng mọi người đều tưởng cô đã chết rồi. Anh ta đi tìm hạnh phúc mới cũng là chuyện thường thôi. Dù quá khứ có thế nào thì hiện tại họ đã là vợ chồng hợp pháp. Dù cô có là ai đi chăng nữa thì khi xen vào vợ chồng họ thì cô cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi".

"Nói hay lắm. Vậy nói như chị, giờ tôi nói anh Minh ly hôn với chị ta rồi cưới tôi. Vậy sẽ không còn là kẻ thứ ba phải không?"

Hương nghe vậy, tức giận buông mạnh tay khiến cô ta loạng choạng mấy bước mới dừng lại. Cô chỉ vào cô ta, cảnh cáo: "Đồ đê tiện, đừng có đánh đồng cô với Thoan. Thoan không giống như cô đâu, nó chưa từng có ý phá hoại gia đình người khác. Còn cô thậm chí đến ý nghĩ giết người đều có".

"Đó là vì chị ta ngu thôi". Lan Anh thản nhiên nói. "Muốn có được thứ gì, thì phải cố gắng mà giành lấy chứ. Chơi với mấy người thật sự là chán chết".

"Mày..." Hương tức giận giơ tay định tát Lan Anh thì Thoan vội giơ tay cản lại, lắc đầu với cô.

"Ồ, có vẻ chị đã thông minh hơn rồi nhỉ? Tôi còn đang muốn biến vết thương giả hôm trước thành sự thật đây này. Tiếc nhỉ!" Lan Anh cười cợt nói.

Thoan liếc nhìn cô ta, vô cùng bình tĩnh nói: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Cô sẽ chẳng đắc ý được bao lâu đâu".

Lan Anh nhếch mép, trước khi quay người bước đi, nói: "Vậy cứ chờ xem".

Thoan nhìn theo bóng cô ta bước đi, giờ cô biết mình phải luôn bình tĩnh đối mặt với cô ta mới là cách tốt nhất. Bị cô ta khiêu khích thì người thiệt chỉ là bọn họ mà thôi.

Thoan khẽ xoa lưng để Hương vơi bớt tức giận trong lòng. Hai người cũng không đứng ở đây nữa mà cùng rồi đi ra chỗ để xe.

Khi hai người họ đi tới chỗ rẽ cạnh đó, chợt nhìn thấy Hạnh đang nép mình đứng đó, cúi đầu nhíu mày nhìn xuống đôi chân đang không ngừng hất qua hất lại.

Thoan và Hương liếc nhìn nhau, cũng đoán được có lẽ cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Hạnh chợt giậm chân tức giận, quay người định bước đi thì vừa vặn nhìn thấy Thoan và Hương đang đứng đó nhìn mình. Cô vô cùng chột dạ, vội vàng lảng tránh ánh mắt hai người họ, bối rối lập tức xoay người đi về hướng khác.

Hương bước lên định chặn lại, Thoan liền kéo cánh tay cô, nói nhỏ: "Cô ấy cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi, chúng ta đừng làm cô ấy khó xử nữa".

Người mà mình hết mực tin tưởng và bảo vệ không những phản bội lại sự tin tưởng, thậm chí còn lợi dụng mình để hại người khác. Là ai cũng khó có thể chấp nhận được. Thoan có thể hiểu được tâm trạng rối loạn lúc này của Hạnh.

Dù giọng nói Thoan đã ép xuống thấp, nhưng những lời nói đó vẫn theo gió truyền tới tai Hạnh. Cô cắn môi, khóe mắt chợt cay cay, vội vàng chạy đi.

Mấy ngày sau vẫn chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng Thoan và Hương cũng đã thu được chút thành quả. Hai người đang ngồi xem những bức ảnh mới được gửi đến thì nhân viên của quán bước vào, nói: "Chị Thoan, có người tìm chị".

Hai người nhìn nhau, không biết là ai đến tìm. Tò mò bước ra bên ngoài, nhân viên vừa gọi họ chỉ về một chiếc bàn trong góc. Vừa nhìn thấy người tới, hai người cũng đã đoán được lý do cô ấy tới đây.

Nhìn gương mặt chột dạ của Hạnh đang ngồi trước mặt, Thoan cẩn thận nói: "Cô tới tìm tôi có chuyện gì không?"

Hạnh vô cùng bối rối, không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúng túng thật lâu, cô mới mở miệng hỏi: "Mọi chuyện chị nói...là thật sao?"

Hương thấy thái độ của cô, liền đặt mấy tấm ảnh xuống bàn, nói: "Nếu tôi nhìn không nhầm, thì người ngồi phía xa kia là cô có đúng không?"

Hạnh cầm những bức ảnh trên bàn lên, lật xem từng tấm một. Càng xem, đôi mắt cô ngày càng run rẩy. Làm sao có thể như vậy được? Vốn là người bạn mà mình hết mực tin tưởng, lại có thể lừa dối mình. Thậm chí còn rắp tâm lợi dụng mình.

Hơi nước dần dâng lên trong đôi mắt khiến hình ảnh trước mắt cô chợt nhòe đi. Đôi bàn tay không khống chế được run lên khiến những tấm ảnh trên tay rơi xuống. Đó là những bức ảnh khi Lan Anh đứng ở trung tâm thương mại gọi điện cho cô. Sau đó còn bắt taxi rồi cố tình đi bộ trên đoạn đường cô về để thu hút sự chú ý của cô. Chất lượng ảnh rất tốt, còn có thể nhìn rõ biểu cảm đầy mưu mô của người bạn mà cô vẫn luôn tin tưởng.

Dù biết Hạnh đang đau lòng, nhưng Hương vẫn cần sự giúp đỡ của cô: "Cô ta đã lợi dụng cô. Cô ta biết rõ cô sẽ vì cô ta mà đến gây sự với chúng tôi. Hôm đó anh Minh cũng đến phải không? Hoàn toàn không phải trùng hợp, mà là do cô ta nói cô ta để quên đồ nên anh ta mới đến đây".

"Không đâu, không phải đâu. Lan Anh không phải người như vậy đâu". Dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi như phản đối những lời chính bản thân cô nói. Hạnh nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này. Cô ôm mặt, khóc nức lên.

"Tôi phải đi gặp Lan Anh. Tôi không thể tin mấy người được". Hạnh bỏ tay xuống, khuôn mặt đã vương đầy nước mắt. Cô vừa lẩm bẩm vừa quay người muốn đi.

Trong chớp mắt, đôi mắt Thoan có chút sáng lên, cô gọi Hạnh lại: "Đợi đã".

Lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt. Hạnh mở cửa quán cà phê rồi bước vào. Trong đó là người bạn thân nhất đang ngồi chờ cô.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt Hạnh, Lan Anh lập tức lo lắng hỏi: "Mày sao thế? Sao lại khóc thế kia?"

Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ quan tâm trước mặt, Hạnh suýt chút nữa thì không nén được mà rơi nước mắt. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, bước tới ghế đối diện Lan Anh và ngồi xuống.

"Mày có chuyện gì giấu tao không?"

Lan Anh nhìn cô đầy khó hiểu, nói: "Mày nói vậy là ý gì?"

Hạnh nhìn Lan Anh, không nói gì mà đặt những tấm ảnh mà Hương đưa cho cô xuống. Lan Anh nhìn những bức ảnh trên bàn, trong mắt thoáng sửng sốt, sau đó lập tức nhíu mày, vô tội nói: "Có phải chị Thoan đưa cho mày không? Trình độ ghép cũng khá đấy chứ".

Vốn dĩ tập trung quan sát, một cử chỉ nhỏ đó làm sao qua mắt được cô. Hạnh nhìn Lan Anh vẫn đang diễn trò trước mặt, lạnh lùng lặp lại những lời Lan Anh đã nói với Thoan hôm trước, không sai một chữ. Cô nói: "Chẳng lẽ chính mắt tao nhìn, chính tai tao nghe được cũng là ghép cả sao?"

Lan Anh nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, nói: "Mày chơi với tao bao nhiêu năm, mày phải hiểu tao hơn ai hết chứ".

Hạnh nhìn người bạn trước mặt, bỗng chốc cảm thấy xa lạ. Đôi mắt cô đỏ hoe, nói: "Đúng vậy. Vậy nên tao đang chờ mày giải thích đây".

Lan Anh nghe vậy nhất thời không biết nói gì. Lúc sau như nghĩ ra điều gì, cô nói: "Là chị ta cố ý gây sự để tao nói ra những lời đó. Tao thật sự..."

"Đủ rồi!" Hạnh không thể nghe tiếp được nữa mà thốt lên. Hơn cả sự tức giận đang dâng lên, là nỗi đau đớn khi bị lừa dối. Cô nói: "Tao không phải con ngu".

Lan Anh nghe vậy cũng biết không thể che giấu được nữa, lập tức lộ ra vẻ mặt đầy căm hận, nói: "Rõ ràng là chị ta đã cướp anh Minh đi. Tao chỉ đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi. Tao làm vậy thì có gì sai?"

Hạnh ngậm ngùi nói: "Vậy nên mày lợi dụng tao cũng không có gì là sai phải không?"

Lan Anh nghe vậy, giống như không hề nhận ra cô bạn thân đang đau lòng đến mức nào, thản nhiên nói: "Mày là bạn tao thì phải giúp tao chứ!"

Trong phút chốc, Hạnh bỗng cảm thấy mình như bị biến thành con ngốc vậy. Cô nói: "Nếu như ngày đó mày thực sự không về nữa, chẳng nhẽ chỉ vì mày chưa chia tay mà anh Minh phải ở vậy cả đời sao?"

Lan Anh nghe xong thì tức giận, nói: "Mày nói vậy là ý gì? Mày mong tao chết thật có đúng không? Rõ ràng không hề tìm thấy xác của tao, tại sao lại cho rằng tao đã chết?". Đang cơn tức giận, cô cười lạnh nói tiếp: "Tao vẫn luôn biết mà. Mày vốn không hề mong muốn tao quay về. Mày vẫn luôn sợ hãi tên Long công tử kia vẫn còn tình cảm với tao có đúng không? Nên mày mới mong tao chết đi đến thế". Chợt Lan Anh nhếch môi, chế giễu nói: "Nhưng đáng tiếc, dù không có tao thì cậu ta cũng không chọn mày".

Bốp! Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên khiến cả hai người đều sững sờ.

Hạnh nhìn bàn tay vừa đánh Lan Anh của mình, lại nhìn người bạn trước mặt giống như một người xa lạ, cô thậm chí còn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người bạn thân thiết nhất của cô, hóa ra vẫn luôn nghĩ cô nhỏ nhen như vậy sao?

Có lẽ sự thật vẫn luôn hiển hiện trước mắt cô, chỉ là cô không muốn tin mà thôi. Hạnh xoay người, rời khỏi quán mà không hề ngoảnh lại.

Thoan ở bên này vừa xem thống kê doanh thu tháng này vừa liếc mắt qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. Hương ngồi phía đối diện thấy vậy liền lên tiếng: "Tập trung đi. Mày để chuông rồi còn ngó ngó cái gì?"

Bị Hương nhắc, Thoan gật gật đầu và cố gắng kìm chế sự sốt ruột trong lòng lại. Tập trung vào công việc đang làm dở.

Ring...ring...ring

Vừa mới tập trung vào công việc được một chút thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Đôi mắt Thoan sáng lên, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn. Vừa nhìn thấy tên hiển thị, nụ cười trên môi cô vụt tắt, vội vã bấm nút nghe máy.

"Alo, cô chủ nhiệm ạ".

Vừa nghe Thoan gọi đầu bên kia là cô chủ nhiệm thì Hương liền ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt lo lắng của Thoan, cô biết là có chuyện chẳng lành rồi.

"Vâng. Gấu thấy không khỏe trong người ạ?" giọng Thoan tràn ngập lo lắng. Vội ra hiệu với Hương, Thoan vừa ra ngoài vừa nói: "Vâng. Giờ em đến đón cháu ngay ạ".

Vừa cúp máy, Thoan vừa ra ngoài cửa quán liền chạy đến chỗ mấy chú taxi hay đỗ. Rất nhanh cô đã tìm được xe và đi đến trường của bé Nguyên. Ngồi trên xe taxi, cô tranh thủ gọi cho Minh.

"Alo?" nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh, Thoan thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ nghĩ rằng anh vẫn giận cô nên sẽ không nghe máy.

"Anh Minh, cô giáo gọi điện nói Gấu không khỏe. Em đang đi đón thằng bé rồi". Cô lo lắng nói.

"Vậy hả?" Thoan nghe ra được anh có chút giật mình sau đó nén lại. Sau đó anh dịu giọng nói: "Anh biết rồi. Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé".

"Vâng".

Ít nhất thì, anh vẫn luôn là điểm tựa mà cô có thể dựa dẫm vào.

Cô đến lớp đón bé Nguyên, nhìn khuôn mặt mệt mỏi ỉu xìu của con khiến cô vô cùng xót xa. Bế thằng bé lên, cô hỏi thăm tình hình từ cô giáo mới biết được thằng nhóc này vừa học thể dục xong mồ hôi nhễ nhại lại vào ngồi quạt nên có lẽ bị cảm. Thoan khẽ lườm thằng nhóc một cái, bé Nguyên thấy mẹ nhìn thì mệt mỏi ôm cổ mẹ làm nũng. Thật không biết phải nói thằng nhóc này thế nào nữa. Cô đã nhắc bao lần rồi, nhưng có lẽ do mấy lần cũng ngồi quạt nhưng không xảy ra chuyện gì nên cậu nhóc mới không chịu nghe lời như vậy.

Sau khi đón bé Nguyên về, Thoan đi mua thuốc và nguyên liệu để nấu cháo cho cậu nhóc ăn. Vừa bắc nồi cháo lên bếp, điện thoại cô để trên bàn liền rung lên liên hồi. Là Hương gọi tới. Ánh mắt Thoan thoáng qua một chút buồn bã và thất vọng.

"Alo".

"Ừm, không có việc gì đâu".

"Ừ, không phải do cô ta".

"Ừ, mày làm việc đi nhé!"

Cúp máy, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng khiến Thoan cảm thấy có chút trống vắng.

Khi cháo chín cô liền múc một tô nhỏ rồi mang vào phòng cho bé Nguyên. Cô vừa khuấy cho cháo mau nguội, vừa nhẹ giọng gọi: "Gấu dậy ăn cháo đi. Hôm nay mẹ nấu cháo gà ngon cực nhé".

Cậu nhóc nghe mẹ gọi thì ngoan ngoãn ngồi dậy. Thoan liền hớt một thìa cháo ở mặt trên cùng, khẽ thổi một chút rồi mới cho cậu nhóc ăn. Vừa ăn một miếng, bé Nguyên liền nhăn mặt nói: "Mẹ ơi con không muốn ăn".

Thoan nghe vậy thì dỗ dành: "Con cố ăn lấy lưng bát thì mới uống thuốc được chứ. Nào, há miệng ra".

Ăn được thêm hai miếng, cậu nhóc lại bắt đầu mè nheo: "Con không ăn nữa đâu".

Thoan có chút bực mình, khẽ mắng: "Cái thằng nhóc này..."

"Dũng sĩ của bố hôm nay ốm rồi à?"

Thoan vừa định mắng cậu nhóc thì tiếng nói bên ngoài cửa vọng vào. Hai mẹ con cùng quay sang nhìn thì phát hiện Minh đã đứng đó từ bao giờ rồi. Bé Nguyên vừa thấy bố thì phụng phịu: "Cháo hôm nay không ngon nên con mới không muốn ăn".

Minh mỉm cười tiến đến, khẽ chìa tay trước mặt Thoan. Cô hiểu ý liền đứng dậy nhường ghế và đưa bát cháo cho anh. Minh xúc một thìa cháo lên, nói với con trai: "Bởi vì Gấu đang ốm nên mới cảm thấy ăn không ngon. Nếu như Gấu không ăn, sẽ không thể uống thuốc. Không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh được. Mà không khỏi bệnh thì không thể trở thành dũng sĩ nữa rồi". Vừa nói anh vừa đưa thìa cháo đến bên miệng cậu nhóc.

Nghe bố nói không thể trở thành dũng sĩ, Gấu nhỏ liền ảo não há miệng ngoan ngoãn ăn. Minh quay đầu lại nhìn Thoan, nói: "Em đi lấy thuốc với nước đi".

"Vâng". Thoan mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ vì anh đã về. Lúc đi ra đến cửa, cô còn lén ngoảnh lại nhìn khung cảnh hai bố con họ. Trái tim như được ánh nắng chiếu vào, vô cùng ấm áp.

Minh vẫn tiếp tục vừa trò chuyện vừa cho cậu nhóc ăn: "Là con trai, khi gặp khó khăn đều không dễ dàng chùn bước. Gấu nói có phải không?"

"Vâng ạ". Cậu nhóc vừa gật gật đầu, vừa ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.

"Đúng vậy. Không có chàng trai nào chỉ vì ốm mà chùn bước cả. Dù cháo có nhạt, thuốc có đắng thì những chàng trai can đảm vẫn sẽ tiến về phía trước thôi".

Lúc Thoan quay lại, tô cháo đã dần thấy đáy. Cô đến bên cạnh họ, đặt thuốc và cốc nước trên chiếc tủ cạnh giường.

Minh cho cậu nhóc ăn xong thìa cháo cuối cùng rồi đặt bát sang bên cạnh. Anh đưa thuốc và nước cho cậu nhóc, nói: "Gấu tự uống thuốc cho bố xem nào".

Tinh thần cậu nhóc lúc này rất tốt, rất muốn chứng minh bản thân với bố. Cậu nhóc vừa uống vừa nhăn mặt vì đắng. Uống xong, cậu nhóc đưa lại cốc nước thừa cho bố, dõng dạc nói: "Bố ơi, con không sợ đắng".

Minh thấy vậy thì khẽ mỉm cười, một tay cầm lấy cốc nước, một tay xoa rối mái tóc của Gấu nhỏ, nói: "Ừ. Gấu ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tối bố về sẽ mua đồ chơi cho".

"Yeah!" cậu nhóc ngoài người lên ôm cổ anh, hạnh phúc nói: "Con yêu bố nhiều lắm!"

"Ừ. Bố cũng yêu Gấu nhiều lắm!"

Thoan tiễn anh ra ngoài cửa, lưu luyến nói: "Anh ăn trưa xong hẵng đi làm!"

Minh vừa đi giày, vừa nói: "Thế thì không kịp mất. Lát nữa anh sẽ mua cái gì đó ăn sau".

Đi giày xong, anh xoay người đối diện với Thoan, cân nhắc một chút liền nói: "Anh đi đây".

Trước ánh nhìn không rõ vui buồn của anh, Thoan cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu, chào anh: "Anh đi cẩn thận nhé!"

Minh thoáng cụp mắt, xoay người rời khỏi nhà.

Mấy ngày tâm trạng Hạnh vô cùng nặng nề. Cô vẫn đi làm như thường ngày, nhưng khuôn mặt lại luôn mệt mỏi, cả ngày cũng chẳng mở miệng nói được mấy câu. Đến hôm nay thì cuối cùng sếp cũng gọi cô vào nói chuyện.

Ngồi nghe những lời quan tâm hỏi han của sếp, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sếp lớn thấy tâm trạng cô vẫn không khá hơn, liền thở dài nói: "Mai em ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi rồi hãy đi làm. Vừa hay mai là thứ sáu, em hãy đi đâu đó thư giãn một chút".

Hạnh biết rõ tâm trạng của cô hiện tại cũng ít nhiều ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Dù về mặt công việc vẫn ổn nhưng chung quy sếp vẫn sợ cô xảy ra chuyện không hay. Cô gật gật đầu, nói: "Vâng. Em cảm ơn anh!"

Hạnh bước ra khỏi phòng họp, trở về chỗ ngồi và thu dọn đồ đạc. Đi xe trở về nhà, cô mở cửa căn phòng ra. Bên trong căn phòng tối om giống như tâm trạng cô vậy. Vươn tay bấm công tắc cạnh cửa, cả căn phòng liền sáng lên.

Cô đi đến bên giường, mệt mỏi vứt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống cạnh giường. Bất chợt một nhỏ để trên tủ cạnh giường thu hút sự chú ý của cô. Cô vươn tay cầm nó lên, ấn nút phát. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của cô và Lan Anh vang lên, vô cùng rõ ràng.

Chiếc máy ghi âm này, trước khi Hạnh rời khỏi quán Thoan đã đưa cho cô. Ánh mắt chị ấy mang theo sự nhờ vả, nói: "Chị cần bằng chứng".

Chẳng có âm mưu nào cả, những thứ ghi lại chỉ đơn giản là sự thật mà thôi.

Khi âm thanh cuối cùng vang lên từ chiếc máy ghi âm, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Hạnh vẫn cứ ngồi ngẩn người như thế.

Điện thoại để trong túi xách của cô chợt rung không ngừng, trong căn phòng yên tĩnh tiếng phát ra lại càng rõ ràng. Nhưng cô lại không hề quan tâm, vẫn cầm chặt chiếc máy ghi âm trong tay và ngồi đó.

Sáng sớm hôm sau Hạnh đã nhận được một tin nhắn với nội dung là: Cô ta tiếp tục hành động rồi. Chúng tôi cần cô.

Hạnh trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định thay quần áo và ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net