Chương 19: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Minh cùng bà Liên và anh Tuấn tới đưa đồ cho Lan Anh đang ở trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy khuôn mặt có phần tiều tụy của con gái, bà Liên không khỏi xót xa trong lòng.

"Tình hình Hạnh sao rồi con?"

"Không được ổn lắm mẹ ạ. Có thể sẽ không tỉnh dậy nữa". Giọng nói của cô vô cùng nghẹn ngào, chỉ thiếu điều khóc thành tiếng.

Bà Liên ôm lấy cô vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn cả".

Lan Anh giống như vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể gật gật đầu.

Bà Liên thở dài, quay đầu ra hiệu với Tuấn sắp xếp đồ đạc để Lan Anh ở đây chăm Hạnh. Bà lấy ra hộp cơm, đưa cho Lan Anh rồi nói: "Mau ăn đi. Đừng làm mẹ lo lắng!"

Lan Anh nhận lấy hộp cơm, tâm trạng vẫn buồn bã, chỉ gật gật đầu rồi chậm rãi mở hộp cơm ra ăn.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Minh đi tìm Lâm để hỏi thăm về tình hình của Hạnh. Còn bà Liên và Tuấn thì ở lại phòng bệnh cùng với Lan Anh.

Nhìn Lan Anh chậm rãi ăn hết hộp cơm, bà Liên mới hài lòng, khẽ mỉm cười và nói: "Phải chăm sóc sức khỏe bản thân tốt thì mới chăm sóc Hạnh được. Con nhớ ăn uống đầy đủ đấy".

"Vâng. Con hiểu mà mẹ". Lan Anh ngoan ngoãn đáp.

"Ừ, hiểu được là tốt rồi".

Tuấn đứng bên cạnh, chờ mẹ nói chuyện xong mới mở miệng hỏi Lan Anh: "Phía gia đình Hạnh thì sao? Đã gọi chưa?"

Lan Anh nhìn anh, đôi mắt càng lo lắng hơn, nói: "Em có gọi rồi ạ. Nhưng bác trai ở quê đúng lúc lại đang trong viện nên bác gái phải ở trong đó chăm sóc. Trước mắt thì em sẽ ở lại xem tình hình thế nào đã ạ".

Bà Liên nghe vậy, trong lòng cũng nặng nề theo, lầm bầm than thở: "Những chuyện không may thì hay xảy ra cùng một lúc đây mà!"

Tuấn nghe vậy thì gật gật đầu, nói: "Thế trước mắt mày cứ ở lại đây vài ngày đã. Có chuyện gì thì báo cho anh nhé!"

"Vâng. Anh đưa mẹ về nghỉ đi. Em ở đây một mình được mà".

Bà Liên xót con gái vô cùng, đôi mày cứ nhíu chặt lại, nói: "Nhớ tự chăm sóc bản thân nghe chưa?"

Lan Anh nghe vậy liền mỉm cười, ngoan ngoãn đáp: "Con nhớ rồi ạ!"

"Vậy anh đưa mẹ về trước đây".

Đúng lúc này Minh mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy anh, Tuấn nói: "Anh còn đang định đi gọi chú. Mình về thôi!"

"Vâng. Anh đưa bác ra xe trước được không ạ? Em nói với Lan Anh mấy câu rồi ra luôn".

"Ừ, xong ra nhanh nhé!". Trong lời nói của Tuấn hàm chứa ẩn ý không muốn hai người tiếp xúc nhiều. Minh hiểu ý anh, gật đầu đồng ý: "Vâng. Em hiểu ạ!"

Mẹ và anh trai đi khỏi, Lan Anh mới mở miệng hỏi anh: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô, như muốn nhìn thấu tâm hồn cô vậy. Thế nhưng trong đó chỉ ẩn chứa sự mệt mỏi và buồn bã khi người bạn gặp nạn, không còn gì khác. Mắt đối mắt thật lâu, cuối cùng Minh đầu hàng, khẽ cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cô.

"Em..." Minh chỉ kéo dài một chữ "em" rồi ngừng lại.

"Dạ?". Mãi không thấy anh nói chuyện, cô liền mở miệng nhắc nhở anh.

Minh mím môi, ngẩng đầu lên nhìn cô. Những câu hỏi dường như sắp thốt ra lại ngưng đọng nơi cổ họng.

Thật lâu sau, anh mới cẩn thận hỏi: "Em không có chuyện gì giấu anh chứ?"

Lan Anh theo thói quen khẽ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Ý anh là về chuyện gì?"

Minh vẫn chăm chú nhìn phản ứng của cô, nhưng chẳng thể nhìn ra điều gì khác thường. Đắn đo một chút, cuối cùng anh đành từ bỏ, nói: "Không có gì đâu. Anh về trước đây".

Mặc dù không hiểu những điều Minh vừa nói lắm, nhưng Lan Anh vẫn gật gật đầu, đáp: "Vâng".

Minh quay người, bước ra phía cửa. Mới đi được hai bước, trong ánh mắt anh chợt lóe lên, giống như vừa mới quyết định một chuyện gì đó. Anh quay người lại, bước thật nhanh tới chỗ Lan Anh, rồi ôm chầm lấy cô vào trong lòng.

Lan Anh có chút bất ngờ mở lớn đôi mắt. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Cái ôm vẫn ấm áp như thế, giọng nói cũng vẫn dịu dàng đến vậy. Trong ánh mắt Minh lóe lên thứ ánh sáng khác lạ, dường như anh đã nhìn ra được điều gì đó.

Những ngày sau đó, Lan Anh vẫn ở bệnh viện chăm sóc cho Hạnh mỗi ngày không rời. Thi thoảng người nhà có đến thăm, tiện thể xem Lan Anh có khỏe không. Nhìn dáng vẻ ngày càng lo lắng của con gái, bà Liên không nén được mà thương xót cho cô. Bà cũng khuyên cô về nghỉ ngơi một ngày nhưng Lan Anh vẫn nhất quyết muốn ở bên chăm sóc cho Hạnh. Biết tình cảm giữa hai người rất tốt, bà Liên cũng không cách nào khuyên bảo, chỉ đành thường xuyên đến thăm nom với cô.

Nhưng tình hình này cũng không kéo dài lâu. Đến ngày thứ năm, Lâm đến kiểm tra tình trạng của Hạnh. Cầm tờ kết quả trên tay, anh nhìn Lan Anh thật lâu vẫn không dám mở miệng. Lan Anh dường như nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt của anh, run rẩy hỏi: "Kết quả sao rồi anh?"

"Anh xin lỗi, cô ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa". Lâm khó khăn thông báo với cô.

Lan Anh giống như không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Trong phút chốc cô thấy đầu óc choáng váng khiến cô không thể đứng vững. Lan Anh ngã xuống đất, bất tỉnh.

Khi Lan Anh tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng khôn nguôi của bà Liên. Cô khẽ gọi: "Mẹ!"

Bà Liên thấy cô tỉnh lại thì đã đỡ lo lắng phần nào, nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu, hỏi: " Con thấy trong người thế nào?"

Cố gắng nở một nụ cười, cô nói: "Con không sao ạ. Nhưng Hạnh...". Nói đến đây, Lan Anh không nén được mà rơm rớm nước mắt.

Bà Liên nắm chặt bàn tay cô, nói: "Là chuyện không may xảy ra cũng khó mà tránh được. Con đừng tự trách mình quá. Trước mắt về nghỉ ngơi mấy ngày đi, ở viện Tuấn nó sẽ giúp con sắp xếp".

Lan Anh lắc đầu, nói: "Con..."

"Không nói nhiều". Tuấn đứng bên cạnh nãy giờ, lúc này mới lên tiếng ngắt lời cô. "Hôm nay mày về nhà đã, mọi chuyện để anh lo".

"Đúng đó. Em cứ về nghỉ ngơi vài hôm đi. Ở bệnh viện cũng có bác sĩ và y tá. Em đừng lo!". Lâm cũng góp lời khuyên nhủ cô.

Nhìn vào gương mặt lo lắng của mọi người xung quanh, cô không cách nào từ chối được, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Bà Liên thấy vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng thu dọn đồ dẫn con gái cưng về nhà.

Một buổi sáng trong lành chim hót líu lo, ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua những khung cửa sổ. Bà Liên đang ở trong bếp vui vẻ nấu bữa sáng, ông Hải thì ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa uống nước chè.

Ding dong. Tiếng chuông cửa reo vang.

Ông Hải đang ngồi đọc báo khẽ nhíu mày, không biết ai mới sáng sớm đã đến nhà. Ông gấp tờ báo trên tay lại, đặt xuống bàn rồi bước ra ngoài đón khách.

Một lát sau, ông tươi cười quay lại, nói: "Sao sáng sớm hai đứa đã đến chơi vậy?"

Thoan và Hương đi phía sau ông nghe vậy, vô cùng chột dạ mà cười trừ. Bà Liên ở trong phòng bếp nghe tiếng nói chuyện cũng dừng việc trên tay, ra ngoài phòng khách xem ai tới. Vừa nhìn thấy là Thoan thì bà liền nở nụ cười, niềm nở nói: "Thoan đến chơi à cháu. Ngồi xuống ghế uống nước đi".

Vừa nói, bà vừa lôi kéo hai người ngồi xuống ghế. Ông Hải cũng ngồi xuống, lật chén rồi rót nước chè cho hai người.

"Hai đứa đến đúng lúc bác đang nấu bún. Để bác làm thêm cho hai đứa luôn nhé". Vừa nói, bà vừa quay người muốn đi vào phòng bếp.

"Dạ không". Thoan vươn tay giữ bà lại. Đôi mắt như có ngàn điều muốn nói, lại sợ hãi mà không dám nói ra.

Nhận ra vẻ khác thường của cô, bà Liên cũng thu lại vẻ mặt vui vẻ, có chút lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Vâng". Thoan nặng nề nói.

Đúng lúc này Lan Anh và Tuấn cũng bước xuống lầu. Vừa thấy Thoan và Hương ngồi trong phòng khách, cô lập tức nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào nói: "Sao hôm nay chị Thoan đến chơi sớm vậy ạ?"

Thoan cười khẩy, nói: "Không, chị đến để nói chuyện nghiêm túc".

Thùng.

Cánh cửa chợt mở mạnh thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Minh thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ đã chạy vội đến đây. Anh bước đến cầm tay Thoan kéo đi, nói: "Về nhà nói chuyện với anh trước đã".

"Không". Thoan xoay cổ tay, thoát khỏi bàn tay anh.

Minh nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói: "Em cứ nhất định phải thế này sao?"

Thoan còn chưa kịp trả lời, Lan Anh và Tuấn cũng đã xuống tới chỗ họ. Cô lên tiếng hỏi hai người: "Anh chị có chuyện gì thế ạ?"

Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của cô ta, trong lòng Thoan càng thêm kiên quyết hơn. Cô lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, mở máy và bấm bấm gì đó. Sau đó cô đưa cho bác Hải, nói: "Đây là những gì camera thu được ở chỗ Hạnh xảy ra tai nạn. Bác xem giúp cháu xem người đó là ai ạ?"

Ông Hải cầm lấy chiếc máy từ tay Thoan, rồi nhìn chăm chú vào đó. Bà Liên và Tuấn cũng tò mò, tiến tới xem cùng. Sau khi xem xong, cả ba người đều kinh ngạc không dám tin nhìn về phía Lan Anh.

Một chút khác lạ thoáng qua trên gương mặt Lan Anh, nhưng ngay lập từ bị cô che giấu đi. Cô tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Tuấn nhíu mày cầm lấy chiếc máy tính bảng, đưa tới trước mặt Lan Anh, hỏi: "Đây có phải là mày không?"

Lan Anh nhìn vào đoạn ghi hình trên đó. Minh đứng cùng phía với cô, cũng nhìn vào trong đó. Đó là hình ảnh một chiếc xe cố tình phóng qua khiến Hạnh bị ngã xuống vệ đường. Sau đó một người con gái bước ra từ trong chiếc xe, không phải Lan Anh thì là ai.

Chờ sau khi hai người họ xem xong, Thoan tiếp tục buộc tội: "Không chỉ vậy. Lan Anh còn nói với Gấu rằng chỉ cần thằng bé ăn tôm thì bố mẹ sẽ quan tâm và không rời xa thằng bé. Hôm nay cháu đến đây là muốn làm rõ tất cả mọi chuyện một lần".

Bà Liên nhìn Thoan, sau đó lại nhìn Lan Anh,vô cùng bất an hỏi: "Lan Anh, chuyện này có phải thật không con?"

Nhìn vào đôi mắt không thể tin của mẹ, Lan Anh khẽ cụp mắt, sau đó vô tội nói: "Con không làm ạ".

Hương không thể nghe thêm được nữa, cô tiến tới giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay Tuấn, gạt trên màn hình một cái rồi giơ máy lên.

"Nếu mày cứ ngoan ngoãn vờ như không biết chuyện gì, thì có lẽ đã không đi tới kết cục ngày hôm nay. Giá như mày lựa chọn đứng về phía tao, thì tao cũng đâu nhất thiết phải biến mày thành thế này, đúng không?"

Từng âm thanh vang lên rất rõ ràng, là đoạn video ghi được khi Lan Anh nói ở trong phòng bệnh của Hạnh.

Hôm đó khi rời đi, Hương đã tìm người đưa Hạnh tới bệnh viện để tìm hiểu mọi chuyện. Người đưa Hạnh tới bệnh viện là công nhân đang thi công ở khu đó. Khi đi làm thì đã thấy Hạnh ngã ở đó rồi. Anh ta cho rằng Hạnh không may bị ngã xuống dưới khu thi công nên đưa tới đây. Vì trước đó cũng có vài người không may ngã ở quanh khu đó rồi, nhưng chỉ bị thương nhẹ chứ không bị đập đầu xuống như cô.

Nghe xong trong lòng Hương vẫn rất nghi ngờ. Việc đầu tiên cô làm là xin thông tin phòng bệnh của Hạnh, rồi bí mật lắp camera trong đó. Sau đó cô tìm đến chỗ Hạnh bị ngã, quan sát mấy nhà xung quanh. Phải mất mấy ngày mới chờ được chủ nhà gần khu đó trở về để xin phép xem camera ghi hình. Không ngoài dự liệu của họ, camera đã thu được hình ảnh Lan Anh cố tình đâm xe vào Hạnh.

Lan Anh nhìn Thoan, vô cùng đáng thương nói: "Chẳng lẽ chị vẫn còn để bụng chuyện trước kia của em và anh Minh sao? Đến mức ngụy tạo video và dạy Gấu nói dối?"

Thoa như thể không tin được, nói: "Đến lúc này mà cô còn muốn diễn kịch nữa sao? Ngay cả khi bằng chứng rõ ràng đến thế?"

Lan Anh không nhìn Thoan nữa, mà quay sang kéo tay áo Minh, đáng thương nhìn anh: "Anh tin em chứ?"

Minh nhìn cô, kiên nhẫn nắm lấy bờ vai cô, có chút khẩn cầu, nói: "Anh tin. Chỉ cần em nói anh đều sẽ tin. Vì vậy, hãy với anh nói sự thật".

Thoan nghe vậy, trái tim giống như bị ai đó dùng dao đâm xuống, vô cùng đau đớn.

Lan Anh nhìn Minh, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Em không hại Gấu nhỏ. Cũng không hại Hạnh".

"Vậy sao?". Một giọng nói bất chợt vang lên, cùng với đó là tiếng bánh xe đi qua ngưỡng cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, vô cùng sửng sốt. Người vốn bị chuẩn đoán không thể tỉnh dậy, đang được Lâm đẩy trên xe lăn đi vào trong nhà. Người vừa lên tiếng cũng chính là nạn nhân bị Lan Anh cố tình hãm hại, Hạnh.

"Mày thật sự không hại tao sao? Vậy tại sao tao lại thành thế này?". Hạnh nhìn Lan Anh đang hoảng hốt, bi thương nói.

Tuấn nghe Hạnh nói vậy, liền tiến tới chỗ Lan Anh, kéo mạnh tay cô, lên tiếng chất vấn: "Tất cả là mày bày ra thật sao?"

Dù có mưu mô thế nào, lúc này Lan Anh cũng không thể chối cãi được nữa. Cô sợ hãi, né tránh nói: "Không phải em".

"Thực ra vốn dĩ vết thương của Hạnh không nặng lắm và đã tỉnh lại từ mấy ngày trước. Nhưng vì Lan Anh luôn túc trực bên cạnh nên Hương và cháu đã bàn với nhau, nhân lúc Lan Anh không ở đó bảo Hạnh cứ giả vờ hôn mê. Chúng cháu sợ Lan Anh biết được Hạnh đã tỉnh sẽ tiếp tục hại cô ấy nên không hề nói ra".

Minh nắm hai vai Lan Anh, xoay người cô đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vô cùng khẩn cầu, nói: "Nói ra sự thật đi, Lanh!"

Một chút sợ hãi thoáng qua đáy mắt, ngay sau đó Lan Anh lại mỉm cười giống như ánh nắng mai mà nói với anh: "Em thật sự không..."

Vẫn là nụ cười anh từng biết, nhưng đã chẳng còn ấm áp nữa rồi. Trái tim Minh vô cùng mệt mỏi, đôi tay cũng nặng nề mà buông thõng xuống. Lan Anh thấy anh như vậy thì vô cùng hốt hoảng, cầm lấy hai tay anh, khẩn thiết nói: "Không phải anh nói anh tin em sao? Em thực sự không làm mà".

"Em nói dối". Minh mệt mỏi, vô lực nói.

Từ khi Lan Anh trở về, Minh thường có thói quen đi theo cô. Ngày đó khi cô nói với anh muốn đi chơi riêng cùng với Mít và Gấu, giờ nghỉ trưa anh đã không kìm lòng được liền lái xe đi theo phía sau cô. Suốt đoạn đường từ trường học đến quán ăn ba người dùng bữa, anh đều im lặng đi phía sau cô. Chỉ là muốn nhìn cô nhiều hơn một chút, cũng có lẽ là quá sợ hãi sẽ mất đi.

Khi cô ra ngoài quán gọi cho Thoan anh cũng nhìn thấy hết, vẻ mặt sắc lạnh mà anh chưa từng nhìn thấy, anh cũng đã nhìn thấy rồi. Chỉ là anh luôn tin rằng cô có lí do của riêng mình mà thôi. Cũng chính vì thế anh mới đánh rơi điện thoại trên xe mà không hề hay biết.

Nhận ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, Lan Anh thu lại vẻ đáng thương trên khuôn mặt. Khóe mắt bỗng chốc xót xa, Minh yếu ớt hỏi: "Tại sao?"

Lan Anh cười nhạt một tiếng, khiến cả gia đình và Minh đều sửng sốt. Cô như biến thành một người khác vậy.

"Tại sao?" giọng nói của cô đầy chế nhạo, lặp lại lời anh.

"Chẳng phải do anh đã thay đổi sao? Chẳng phải do anh không thể rời bỏ chị ta, không thể bỏ rơi thằng nhóc chết tiệt kia thì tôi sẽ phải thế này sao?". Giọng nói chứa đầy hận thù của cô vang lên, khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.

"Lan Anh, mày..."

"Anh im đi". Tuấn vừa định lên tiếng thì Lan Anh hét lên ngắt lời anh. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt đầy hận thù kia, khiến cả ba người đang đứng đó chết lặng. "Chị ta đã cướp hết mọi thứ của em còn gì? Cả anh Minh, cả gia đình của em".

"Không..."

"Không phải sao?" Nghe ra vẻ muốn chối bỏ của Minh, Lan Anh chợt ngắt lời anh. Giọng cô giống như có muôn vàn bi thương, hỏi lại anh: "Tại sao tối hôm đó anh không đến?"

Tối hôm đó khi cô nói rằng mình đang bị ốm rất nặng, nhưng anh không hề đến. Anh đã lựa chọn trở về bên con trai đang bị ốm của mình.

Nhìn gương mặt thoáng sửng sốt của anh, cô tiếp tục đau lòng nói: "Nếu là trước kia, chẳng phải sẽ luôn là em sao? Chỉ cần em gặp chuyện, chỉ cần em nói em cần anh. Anh sẽ lập tức chạy đến mà".

Nước mắt rơi lã chã, Lan Anh vừa khóc vừa ấm ức nói: "Tại sao bây giờ anh lại thay đổi? Tại sao có thể dễ dàng bỏ rơi em?"

Giống như chạm đến tận cùng của nỗi đau, cô hét lên: "TẠI SAO?"

Bà Liên nhìn thấy con gái như biến thành người khác, đôi mắt ửng đỏ, đau lòng gọi: "Lan Anh à..."

Tuấn bước đến nắm hai vai cô để cô bình tĩnh lại, cố gắng khuyên bảo: "Lanh! Giờ Minh đã có gia đình rồi, cho nên không thể..."

Tuấn còn chưa kịp nói hết câu, Lan Anh đã lại hét lên, giống như con thú bị dồn đến đường cùng: "Nếu không có chị ta thì em vẫn sẽ là công chúa nhỏ được mọi người yêu thương. Nếu không có chị ta thì mọi thứ vẫn sẽ giống như trước kia".

Vừa nói, Lan Anh vừa tiến đến chỗ Thoan, bộ dạng hùng hổ muốn đánh Thoan. Minh thấy vậy vội vã bước tới chắn trước mặt Thoan. Hành động bất chợt của anh khiến cả Thoan và Lan Anh đều sững sờ.

Lan Anh như không thể tin được, nói: "Anh...đang bảo vệ chị ta sao?"

Dù không lên tiếng nhưng ánh mắt kiên định của Minh đã cho cô câu trả lời. Như không thể chấp nhận được, Lan Anh nắm chặt tay, mắt dáo dác nhìn quanh bàn uống nước. Cô ta liếc mắt liền nhìn thấy con dao để dưới gầm bàn thường dùng bổ hoa quả. Vội vã tiến tới cầm chặt con dao trong tay rồi chẳng hề do dự mà đâm về phía Minh.

Thoan nhìn thấy thứ cô ta cầm trên tay thì vô cùng sợ hãi, không kịp suy nghĩ mà kéo người Minh về phía sau rồi quay người chắn trước mặt anh. Con dao trên tay Lan Anh rất nhanh liền đâm xuống vai phải của Thoan, cũng thẳng vị trí trái tim Minh.

Thấy bả vai Thoan bị thương, Lan Anh cũng không hề dừng lại mà lập tức rút dao ra, tiếp tục đâm xuống. Minh được Thoan che chở, thấy Lan Anh vẫn còn muốn đâm tới thì nhanh chóng hoàn hồn, ôm lấy Thoan vào trong lòng và che chở cho cô. Còn chưa kịp đâm tới, cổ tay Lan Anh đã bị Tuấn đứng bên cạnh nắm chặt rồi vặn một cái. Lan Anh bị đau, kêu lên một tiếng rồi buông con dao ra.

Bà Liên đứng bên cạnh không thể nhìn được nữa. Bà vừa tiến tới đánh vào người Lan Anh, vừa khóc lóc đau lòng mà mắng: "Mày điên rồi à con? Điên rồi à?"

Mắng được mấy câu thì trái tim đau đớn khôn nguôi. Bà không thể tin được cô con gái hiền lành ngoan ngoãn của mình lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến như vậy. Nỗi đau đớn mỗi lúc một nhiều, ấp tới khiến bà không thể thở nổi. Hít thở đầy khó nhọc, bà Liên thu tay về, ôm ngực rồi gục xuống.

Ông Hải và Tuấn thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vã tiến tới đỡ bà.

Lâm thấy trong phút chốc hai người bị thương liền vội vã lấy túi đồ treo trên xe lăn của Hạnh, đi về phía Minh và Thoan. Anh mở túi, lấy ít băng gạc ra đưa cho Minh, nói: "Cầm máu trước đi".

Hương ở bên cạnh nhanh tay cầm lấy đồ rồi lo lắng đỡ Thoan xuống băng bó cho cô. Lâm thì tiến tới xem tình hình của bà Liên.

Thoan nằm trong vòng tay Hương, nhìn đôi mắt giống như đứa trẻ đang ngây ngốc của anh, khẽ mỉm cười trấn an: "Em không sao".

Minh mím môi, không nói gì, chỉ yên lặng giúp Hương cầm máu cho cô.

Khi tình hình đã được kiểm soát, Tuấn lúc này mới tiến tới chỗ Lan Anh đang đứng một góc, tức giận nói: "Mày nghĩ gì mà làm ra những chuyện như thế này hả?"

Lan Anh dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng: "Em đã làm gì sai? Sao anh không để em giết..."

Bốp!

Không thể nghe được nữa, Tuấn thẳng tay tát cho cô một cái. Lan Anh bị đánh thì lập tức nổi điên, vừa đánh anh, vừa hét lên: "Thấy chưa? Rõ ràng vì chị ta nên anh mới đối xử với em thế này. Nếu không phải cô ta..."

Tuấn không thể nghe thêm được nữa, thẳng tay kéo Lan Anh lên trên tầng hai. Lan Anh bị anh kéo đi vừa phản khánh vừa hét lên vô cùng chói tai. Tuấn kéo cô lên tới trước cửa nhà kho, mở cửa rồi đẩy cô vào trong đó. Anh dứt khoát đóng cửa và khóa lại.

Lan Anh bị anh đẩy ngã, khi đứng dậy được thì anh đã khóa cửa lại. Cô chỉ có thể vừa đạp cửa vừa la hét không ngừng.

Tuấn xuống nhà, đánh giá tình hình một chút liền nói: "Mọi người ra xe con chở qua viện xem sao ạ".

Hạnh nghe vậy thì lo lắng nói: "Vậy còn Lan Anh thì sao ạ? Nhỡ nó trốn đi mất".

Nhắc đến Lan Anh, Tuấn lại thấy đau đầu. Anh khẽ bóp chán.

Lâm xem xét tình hình, sau đó đưa ra đề nghị: "Hay anh đưa mọi người đi trước ạ. Em ở đây với Hạnh. Em là đàn ông, cũng dễ dàng khống chế Lan Anh hơn".

Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net