Chương 21: Nhật ký của Lanh - Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm
Mình trở về rồi

Ngày Lan Anh trở về nước, cô vô cùng nóng lòng được gặp lại gia đình cùng những người thân yêu. Suốt cả chặng đường cô đã luôn cố gắng kìm nén cảm xúc đang trực trào trong trái tim mình.Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, liệu họ còn nhớ cô chứ? Liệu họ sẽ vui mừng khi nhìn thấy cô chứ?

Từ xa đã nhìn thấy cánh cổng thân thuộc, trái tim cô ngày càng đập mạnh hơn. Không biết mọi người nhìn thấy cô sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cô vô cùng mong chờ giây phút đó.

Đứng trước cổng, Lan Anh có chút lo lắng bấm chuông cổng. Đợi một chút liền có bóng người bước tới gần, cô vừa nhìn liền có thể nhận ra người bố thân yêu.

Ông bước tới mở cánh cổng sắt ra, đôi mắt mang theo những dấu vết của năm tháng nhìn về phía cô.

Lan Anh nở một nụ cười với ông, khẽ gọi: "Bố!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đang đứng phía trước, ông hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Ngay cả khi cô cất tiếng gọi, ông dường như vẫn chưa thể thích ứng được. Đôi môi không ngừng run rẩy, tầm mắt lại bị ánh nước trào lên che khuất khiến ông càng không thể nhìn rõ người phía trước. Bóng dáng vô cùng quen thuộc đã rất lâu rồi không được nhìn thấy, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Vội vã lau nước mắt đong đầy nơi khóe mắt để nhìn rõ hơn. Sau khi xác định bản thân không nhìn nhầm, ông mới run rẩy hỏi: "Có thật...?"

"Bố, con về rồi. Con xin lỗi bố!" Lan Anh cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa, tiến tới ôm lấy ông Hải, bật khóc nức nở.

Sau khi trở về, mọi người dường như đối xử với cô thận trọng hơn rất nhiều. Cô muốn ra ngoài mua quần áo nhưng mẹ với chị dâu đều không yên tâm, nhất quyết phải đi cùng cô. Lúc ăn cơm mọi người cũng chỉ gắp đồ ăn cho cô khiến cô cảm thấy có áy náy nhiều lắm. Khi mọi chú ý đều đổ dồn vào cô, cháu trai nhỏ bé của cô cảm thấy rất không vui. Dẫu sao khi cô mất tích thằng nhóc vẫn còn chưa ra đời. Lan Anh hiểu rõ một người cô mà thằng bé chỉ nghe qua lời kể bỗng dưng xuất hiện khiến thằng bé chưa thể chấp nhận ngay được. Vậy nên cô đã phải dành rất nhiều thời gian chơi đùa rồi dạy học cho thằng nhỏ. Phải mất đến một tuần trời thằng bé mới bắt đầu hòa nhã hơn một chút với người cô này.

Trở về được một tuần, nhưng cô vẫn chưa được gặp lại anh. Cô đã rất nóng lòng nhưng không hiểu sao mọi người trong nhà luôn lờ đi hoặc chỉ nói để lúc khác khi cô nhắc đến anh. Anh trai cũng mãi vẫn chưa mua điện thoại mới cho cô nữa. Lúc cô gặng hỏi thì mẹ mới miễn cưỡng nói rằng anh đang đi công tác, chờ anh trở về mới báo, sợ anh bỏ việc chạy về đây.

—-

Ngày...tháng...năm

Ngày gặp lại anh, cũng là ngày đau lòng nhất

Hôm nay là cuối tuần, cả nhà quyết định mở một bữa tiệc gia đình lần thứ n mừng cô trở về. Lan Anh chỉ biết nhăn mặt, cũng bó tay với bố mẹ. Khi chị dâu đang nấu ăn, với tay mở tủ lấy chai nước mắm mới biết chỉ còn một chút xíu.

"Ôi hết nước mắm rồi!"

Lan Anh đang dọn bàn nghe vậy liền nhanh nhảu nói: "Chị để em đi mua cho!"

Chị dâu xua tay: "Thôi để chị đi cho nhanh!"

Lan Anh ỉu xìu: "Mọi người đừng coi em như trẻ con vậy có được không ạ? Em biết là mọi người quan tâm em, nhưng em không muốn sống dưới sự bao bọc của mọi người. Em đã hai mươi chín tuổi rồi chị ơi!"

Bà Liên nghe vậy liền xen vào: "Con mới về, còn chưa quen, cứ để chị Mai đi cho".

"Mẹ!" Lan Anh nhăn mặt chán nản.

"Lanh ra bố đưa tiền đi mua này". Nghe ông Hải gọi, Lan Anh vui vẻ chạy tới chỗ bố, ôm ông nịnh nọt: "Chỉ có bố là hiểu con gái yêu nhất nè".

Ông Hải vỗ vỗ đầu cô đầy cưng chiều.

"Ông này?" bà Liên nhíu mày khẽ quát ông.

Ông Hải chậc một tiếng, nghiêm giọng nói: "Bà định nhốt nó ở trong nhà luôn à?"

Không quan tâm tới người vợ đang nổi giận, ông đưa tiền cho Lan Anh, nói: "Đi đi con".

"Dạ vâng!"

Lan Anh vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, hít thở không khí tự do thoải mái. Cô nhanh chóng ra quán tạp hóa đầu đường mua chai nước mắm rồi trở về. Khi đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường về nhà, trong đám người đang đứng chờ cùng cô, có giọng một đứa trẻ thốt lên: "Bố ơi, về nhà bố chơi đá bóng cùng con nhé?"

"Ừ, về nhà bố sẽ chơi cùng con".

Giọng nói này?

Lan Anh có chút nghi ngờ, ngước mắt nhìn những người đứng phía trước mình một lượt. Một bóng dáng quen thuộc đang nghiêng đầu nhìn xuống đứa bé đứng bên cạnh, mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Khuôn mặt đó, đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt mười một năm nay? Cô đã nhớ anh biết nhường nào! Theo tầm mắt anh nhìn xuống, một cậu nhóc vô cùng đáng yêu đang nắm lấy tay anh...và cả bàn tay của một người phụ nữ bên cạnh nữa.

Thời gian như dừng lại trước mắt Lan Anh, cô chẳng thể suy nghĩ điều gì nữa. Nhưng hình như trái tim cảm nhận nhanh hơn, khiến khóe mi cô lặng lẽ rơi lệ.

Mọi thứ dường như trở nên vô cùng hợp lý. Thái độ trốn tránh của mọi người trong nhà, xưng hô trong câu chuyện của hai người họ, tất cả bỗng như được xâu thành một chuỗi.

"Mẹ ơi, đèn xanh - được đi rồi ạ!"

Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, nói: "Về nhà thôi!"

Lan Anh trống rỗng nhìn theo bóng lưng của anh đang đi qua đường, nước mắt không ngừng rơi. Cô ngồi thụp xuống, úp mặt xuống đầu gối, tránh đi ánh nhìn của mọi người xung quanh, khóc nức nở.

Khi qua tới bên kia đường, Minh dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại. Chỉ thấy mọi người vẫn chú tâm vào việc riêng của mình, dường như cảm nhận vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Anh không để tâm, quay người đi tiếp, cũng chẳng để ý tới người con gái đang ngồi cúi mặt khóc bên kia đường.

Lan Anh vừa tới cổng, bà Liên đã sốt ruột không thôi đứng trước cổng đi qua đi lại. Tới tận khi thấy cô trở về, bà mới an tâm thở phào một hơi.

"Sao con đi lâu vậy?"

Lan Anh làm mặt quỷ: "Mẹ cứ quá lo".

"Ối, sao mắt đỏ thế này?"

Lan Anh phụng phịu: "Xe đi bụi quá mẹ ạ".

Bà Liên xót xa: "Sao không cẩn thận vậy chứ? Mau vào nhà đi".

"Vâng".

Suốt ngày hôm đó, Lan Anh vẫn vui vẻ, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra vậy.

Buổi tối, cô đang ngồi ngẩn ngơ xem lại đống ảnh cũ thì anh trai gõ cửa: "Anh vào nhé?"

"Vâng!". Vừa nói cô vừa đóng album ảnh lại, lấy một quyển truyện trên giá sách mở ra đọc.

"Đang làm gì vậy?"

"Em đọc truyện thôi".

"Giấy tờ anh đã đi làm lại giúp mày rồi, chắc phải chờ một thời gian nữa mới lấy được. Hay mày cứ đến chỗ anh làm đi?"

Lan Anh vẫn chăm chú đọc truyện, đáp lời anh: "Xí, cỡ em mà phải đi làm cho anh à?"

"Chứ sao? Giờ mày tính làm gì?"

Lan Anh vênh mặt lên, nói với anh: "Em ở nhà ăn bám anh".

Tuấn cốc đầu cô: "Giỏi quá ha?"

Lanh nhăn mặt vì đau, tức giận lườm anh một cái thật dài.

Tuấn thu lại bộ dạng trêu đùa, ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng mở miệng: "Có chuyện này bố mẹ chưa muốn nói với mày. Nhưng anh nghĩ mày cũng nên biết, để lâu chỉ khiến mọi chuyện rối tung lên thôi".

Lan Anh cứ nhìn mãi cuốn truyện trên bàn, không đáp lời anh. Tuấn thấy rất lạ, liền nghiêng đầu nhìn, phát hiện đôi mắt cô dại đi, không hề chuyển động, chỉ là vô thức nhìn vào cuốn truyện thôi.

"Mày...biết rồi à?" Tuấn nhẹ giọng hỏi.

Cô không che giấu nữa, khẽ thừa nhận: "Vâng, sáng nay em có gặp".

"Vậy...mày tính sao?"

Lan Anh trầm ngâm một lát, suy nghĩ rất lung, sau đó nghiêm túc nói: "Anh, em ra nước ngoài được không?"

Tuấn sửng sốt, quát: "Mày điên à? Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu".

"Anh, em cảm thấy mệt mỏi lắm!" Lan Anh không nhịn được, nghẹn ngào nói. Nước mắt lại tuôn rơi, cô hít thở sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói với Tuấn: "Nếu anh ấy biết em còn sống, sẽ chỉ làm cả ba người thêm khó xử mà thôi. Nếu em tiếp tục ở đây, sớm muộn anh ấy cũng biết thôi. Em nên đi thì hơn". Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với anh: "Anh giúp em khuyên bố mẹ nhé? Em hứa sẽ thường xuyên về nhà để bố mẹ yên tâm".

Tuấn thấy cô như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh ôm cô vào lòng, để cô có thể thoải mái mà khóc một trận.

Nửa đêm hôm đó Lan Anh tỉnh giấc, cổ họng cảm thấy khô khốc khó chịu. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, muốn đi xuống tầng một uống nước.

Vừa bước xuống bậc cầu thang thì đèn tầng một bật mở, Lan Anh bị bất ngờ một chút liền khựng lại.

"Bà làm gì thế? Sao còn chưa ngủ?". Ông Hải tay vẫn đặt trên công tắc điện, nhìn về phía bà Liên hỏi nhỏ.

Bà Liên dáng vẻ mệt mỏi, đang ngồi bên bàn ăn, tì tay ôm trán sầu não.

"Không có gì". Giọng nói mệt mỏi dường như vạch trần lời nói dối của bà vậy.

Ông Hải thở dài, ông hiểu hết chứ.

Tiến tới ngồi đối diện bà Liên, ông nói: "Bà vẫn còn lo chuyện Lan Anh hả? Không phải đã thống nhất để Tuấn nó nói chuyện rồi sao?"

"Dù vậy, con gái mình cũng đã bỏ lỡ mất mười một năm trời. Năm nay nó đã hai chín tuổi rồi, sự nghiệp dang dở, chuyện tình cảm lại...". Bà Liên càng nói càng không giấu được nỗi lo lắng trong lòng.

Ông Hải ngửa cái cốc đang úp trên khay lên, nhấc chiếc bình bên cạnh rồi rót một cốc nước đưa cho bà Liên.

"Con gái mình mạnh mẽ thế nào không phải mình không biết, năm nó mười tám tuổi còn chẳng cần mình can thiệp, giờ sắp ba mươi tuổi chẳng nhẽ còn nhờ bà lo lắng sao? Hơn nữa nó còn có anh trai nó lo cơ mà, bà tầm tuổi này rồi, còn lo nghĩ nhiều thế làm gì?"

Bà Liên cầm cốc nước lên uống, nghe vậy trong lòng cũng vơi đi chút ít. Nghĩ đến Lan Anh, con bé luôn thích tự lập mọi chuyện, không thích dựa dẫm vào người khác. Nó thích đi trên đôi chân của chính mình, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán.

"Ông chỉ giỏi nói tôi, thế mà có người dạo này suốt ngày hết uống cà phê lại đến nước chè. Thế nên giờ mới ngồi đây này".

Nghe bà Liên nói mình, ông Hải chỉ cười hiền.

Lan Anh đứng phía đầu cầu thang tầng hai, đôi mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Ánh đèn mờ trên hành lang tầng một hắt qua, in bóng hình cô xuống bức tường phía sau, mang theo chút hiu hắt xót xa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Tuấn nói chuyện Lan Anh muốn ra nước ngoài, bố mẹ phản ứng vô cùng gay gắt. Cả hai người đều không muốn để cô đi. Tuấn ngồi phân tích một thôi một hồi, cả hai chỉ im lặng không đáp lời. Tuấn cũng hết cách, khó xử vò đầu.

Lan Anh bước xuống lầu, bố mẹ liếc thấy cũng chỉ ngoảnh mặt đi, không muốn cô thương lượng. Cô thấy vậy thì cười tươi, giống như không có chuyện gì, nói: "Nếu bố mẹ không muốn thì con sẽ không đi nữa. Con sẽ tránh không gặp mặt anh ấy là được ạ".

Hai ông bà nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, như không thể tin những gì cô vừa nói.

Lan Anh dịu dàng cười lại với họ, giống như chẳng có chuyện gì, có chút làm nũng, nói: "Mẹ, hôm nay ăn món gì thế ạ? Con đói rồi!"

Thấy bố mẹ vẫn không phản ứng lại, cô quay người tới phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Hmm...lâu rồi con chưa nấu cơm cho cả nhà, hay hôm nay để con trổ tài một chút nhé?". Vừa nói cô vừa bỏ đồ ăn ra, chuẩn bị bữa trưa.

Bà Liên chợt nhớ lại lúc cô trở về nhà ngày hôm qua, cũng là khuôn mặt vui vẻ như vậy. Rõ ràng là vừa mới khóc xong, lại vẫn có thể vờ như không có chuyện gì. Từ nhỏ Lan Anh đã suy nghĩ rất chín chắn. Có một lần cô phải đi viện, bố mẹ lo lắng không thôi, khuôn mặt lúc nào cũng rất nặng nề. Từ đó mỗi lần cảm thấy không khỏe trong người, Lan Anh đều có thể vô tư vờ như không có chuyện gì rồi tự mình xử lý. Đến một lần khi hai người vô tình biết được, đều cảm thấy đau lòng không thôi.

Ngay lúc này cũng thế, cô luôn giấu nỗi đau vào trong lòng, rồi biểu hiện ra bên ngoài như không có chuyện gì. Càng bình thản thì có lẽ trong lòng cô càng nặng nề.

Bà Liên quay mặt đi, âm thầm rơi nước mắt.

Sau khi dùng bữa trưa xong, cả nhà đang quây quần cùng ăn hoa quả, bà Liên bất chợt nói: "Nếu con muốn đi thì cứ đi đi".

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ông Hải thở dài, không nói gì. Tuấn thì cúi mặt, không cho ý kiến. Lan Anh nhẹ nhàng cười, nhìn mẹ như thấu hiểu, đáp lại: "Vâng!"

—-

Ngày...tháng...năm
Có lẽ, cả hai chúng ta đều sai rồi!

Vốn dĩ có thể yên lặng mà rời đi, chẳng ngờ thành phố này lại nhỏ bé đến thế. Cô chỉ mới trở về được mấy tuần, cuối cùng ngay trước lúc rời đi thì lại bị anh bắt gặp.

Là buồn? Hay là vui? Có lẽ là cả hai chăng?

Sau khi ở lại, dù có cố gắng vui vẻ ở bên anh, nhưng mỗi lần gặp anh, cảm giác tội lỗi giống như từng viên đá nhỏ tích tụ trong lòng cô vậy. Nhưng điều đáng buồn là bản thân cô cũng muốn được ích kỷ thêm một chút, để có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Cô cũng đã nhiều lần tỏ ý muốn anh để cô ra đi, nhưng cuối cùng vẫn bị anh níu giữ ở lại.

Anh vẫn giống như trước, thường xuyên kể chuyện của anh với cô, cả những chuyện về gia đình nhỏ của anh nữa. Ngày mà Thoan nói rõ suy nghĩ trong lòng với anh và định ly hôn, anh cũng gọi điện thoại cho cô để trút bầu tâm sự.

"Lanh ơi, làm sao bây giờ?"

"Sao ạ?"

"Thoan đã mấy ngày rồi không hề nói chuyện với anh, rồi vừa nãy có nói xong liền khóc rồi chạy ra ngoài".

"Vì em à?"

"Không, là tại anh thôi".

Lan Anh im lặng suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói với anh: "Anh biết không? Dù bản thân anh cảm thấy mình chẳng làm điều gì sai, nhưng những người bên cạnh vẫn vô tình bị anh tổn thương. Tình cảm, là một điều gì đó bao la rộng lớn, không thể định nghĩa rõ đúng sai được. Hơn nữa, em đã trở về rồi, anh cũng đã không còn như trước nữa. Nếu anh thực sự không muốn tổn thương chị ấy, thì hãy tìm hiểu xem chị ấy đang cần gì và quan tâm chị ấy nhiều hơn nữa. Có thể nó chẳng lớn lao như anh nghĩ, mà chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt mà thôi".

"Thứ mà cô ấy cần, có lẽ anh không thể cho được". Giọng anh mang theo đôi chút bất lực.

Lan Anh khẽ cười, nói: "Không phải là không thể cho, mà là anh không muốn cho".

Minh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, chẳng thể đáp lại lời cô.

Lan Anh cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có chút bi ai mà thì thầm: "Anh...vẫn còn yêu em chứ?"

Minh không hề bất ngờ bởi câu hỏi của cô mà vô cùng bình tĩnh, khẽ đáp: "Ừm".

Dù có phủ nhận, thì cũng chỉ là lời nói dối để trốn tránh thực tại mà thôi. Hai người họ đều là kiểu người đối mặt chứ không trốn tránh.

Cả hai cùng im lặng thật lâu, bỗng Lan Anh nhỏ giọng hỏi: "Anh này, có phải cả hai chúng ta đều sai rồi không?"

"Anh cũng...không rõ nữa".

Ngày...tháng...năm
Hôm nay chị ấy đến tìm em, không phải để oán trách mà để buông tay, thành toàn cho chúng ta. Nhìn vào đôi mắt ấy, em biết, chị ấy thật lòng yêu anh. Chị ấy cho chúng ta được ở bên nhau, nhưng chúng ta không thể ích kỷ như thế được...phải không anh? Chúng ta trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm. Cả em...và anh.
Cuối cùng thì một trong hai ta cũng phải ra quyết định thôi.

Ngày Thoan hẹn cô gặp mặt, cô đã cảm thấy rất bất ngờ. Cô chưa từng gặp mặt chị ấy lần nào trước đây cả.

Từ những gì Thoan nói, cô hiểu được, có lẽ chị ấy đã yêu anh rất nhiều. Cũng sẵn sàng buông tay để anh ấy quay về bên cô. Thế nhưng, mọi chuyện đã không thể quay về như trước được nữa rồi. Cho dù cô chấp nhận về bên anh thì sao chứ? Cả hai người họ đều không buông được cảm giác có lỗi với chị ấy...và cả con trai của anh nữa. Anh cũng lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh, bản thân anh càng hiểu nỗi cô đơn đó hơn bất cứ ai. Cô đã ở bên anh từ những ngày thơ bé, vô cùng hiểu được những nỗi đau chưa từng nói thành lời của anh.

Nhưng nếu để gia đình họ bên nhau sẽ khác. Bỗng chốc trong lòng cô vô cùng sáng tỏ, về lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu như cô là một giấc mộng đẹp đối với anh, thì có lẽ đã đến lúc cả hai bọn họ cùng thức giấc rồi. Cô sẽ là người đánh thức anh khỏi giấc mộng này.

Khi Lan Anh ngẩng mặt lên nhìn Thoan, ánh mắt cô đã thay đổi. Đó là ánh mắt sau khi giấu hết cảm xúc và nén chặt nó trong tim, chẳng còn chút độ ấm nào nữa.

Cô đã có quyết định của riêng mình rồi, ngay cả khi nó có tàn nhẫn đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net