Chương 23: Nhật ký của Lanh - Người bạn mà mình hằng yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm
Người bạn mà mình hằng yêu quý.

Trong kế hoạch mà Lan Anh đã vạch ra, có một sự xuất hiện đột ngột khiến cô không lường trước được. Đó là khoảnh khắc chạm mặt người bạn thân thiết khi xưa.

Ngày hôm đó khi gặp Hạnh ở bệnh viện thực sự khiến cô rất bất ngờ. Vốn cô không định ở lại trong nước lâu, lại nghe nói Hạnh đã vào trong Nam nên cô không hề liên lạc. Chẳng ngờ số phận khiến hai người gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Người bạn thân thiết nhất của cô, vẫn đứng về phía cô như ngày nào. Chẳng cần biết sự việc ra sao, Hạnh lập tức không hề ngần ngại mà xông tới bảo vệ cho cô. Bởi vì cô ấy tin tưởng cô không phải kiểu người vô cớ gây sự đến mức bị đánh như vậy được.

Người bạn này của cô đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn là kiểu người sống rất thật với cảm xúc chính mình. Bình thường Hạnh không thích xã giao với người khác, những câu nói khách sáo ngoài mặt khiến cô ấy thấy mệt mỏi lắm. Vậy nên trước giờ cô ấy luôn khá ít bạn. Dường như cô ấy luôn đặt một ranh giới vô hình xung quanh mình và chia mọi người xung quanh thành hai nhóm. Với những người được phép bước vào trong ranh giới đó, cô ấy sẽ dành cả trái tim mình để yêu thương và bảo vệ.

Sau khi bàn bạc với Lâm, Lan Anh nghĩ Hạnh có thể trở thành nhân tố đẩy nhanh quá trình lộ tẩy của cô lên. Nếu thêm một nhân chứng là người bạn thân lâu năm thì sẽ càng tăng tính thuyết phục hơn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất thì trước mắt chưa thể cho cô ấy biết mọi chuyện được, cần để cô ấy trở thành nạn nhân của cô và tin rằng cô thực sự đã thay đổi.

Cô biết rõ lúc Hạnh biết mọi chuyện có lẽ sẽ giận lắm, nhưng cô không thể để mọi chuyện sụp đổ lúc này được. Hi vọng sau khi biết chuyện, cô ấy sẽ lựa chọn giúp đỡ thay vì ngăn cản cô.

Ngày...tháng...năm

Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Nhân cơ hội thực hiện kế hoạch mới, cô đã lên kế hoạch để ba cô cháu nhân cơ hội đi chơi cùng nhau một bữa.

Nhiệm vụ hôm nay khá đơn giản. Cô chỉ việc gọi điện thoại cho chị Thoan nói vài câu khiêu khích, sau đó sẽ là cả buổi chiều đi chơi vui vẻ với hai nhóc tì đáng yêu này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lan Anh liền quay lại bàn và gọi đồ ăn trưa cho bọn trẻ. Ăn xong, cô dẫn hai đứa tới khu mua sắm mua rất nhiều siêu nhân rồi ô tô đồ chơi cho cả hai. Sau đó lại dẫn chúng đi vận động nhẹ thôi, để dành lấy sức buổi chiều chạy nhảy.

Cô đưa hai đứa nhỏ tới khu trò chơi xe lửa, rồi lại dẫn chúng đi lái ô tô đồ chơi. Cả ba đi một vòng trong khu vui chơi, muốn chơi trò gì cô đều chiều tụi nhỏ hết. Bởi vì cô biết bản thân không thể ở lại đây lâu, nên cô muốn cố gắng để lại những kỉ niệm tốt đẹp trong lòng hai cu cậu.

Gấu và Mít từ nhỏ đãhay chơi với nhau, lại đều đang tuổi chạy nhảy nên rất hoạt bát. Hai đứa nó chơi với nhau, Lan Anh cũng đỡ phải chạy theo chơi cùng, cô chỉ việc đứng trông là được.

Vui chơi đến tầm giữa buổi chiều, ba cô cháu đã thấm mệt, liền rủ nhau đi ăn kem. Hai cậu nhóc vừa đi vừa nô đùa chạy phía trước, Lan Anh tay xách nách mang đống đồ chơi đi phía sau, vui vẻ nhìn hai đứa đang đùa nghịch phía trước.

Vừa cúi xuống chỉnh lại túi đồ hai bên, khi ngước lên nhìn về phía trước, nụ cười trên môi Lan Anh chợt đông cứng lại. Phía trước đường đi của tụi nhỏ, một cửa hàng ăn có biển quảng cáo treo ra phía bên ngoài quán đang đung đưa lủng lẳng, có vẻ như sắp rơi xuống. Lan Anh vội bước nhanh hơn về phía trước. Mới bước được hai bước, đoạn chốt nối giữa biển quảng cáo với thanh treo chợt bung ra, chỉ còn một chút nữa sẽ rơi hẳn xuống. Lại nhìn hai đứa đang tiến gần tới phía dưới biển quảng cáo, tim Lan Anh dường như co thắt lại.

Không suy nghĩ thêm gì nữa, đôi chân cô nhanh chóng chạy hết tốc lực về phía hai đứa nhỏ, điều chỉnh lực ôm lấy chúng vào lòng, hai bàn tay đặt sau đầu hai đứa nhỏ, rồi đẩy người về phía trước.

Biển quảng cáo đúng lúc gãy rời ra, vừa vặn rơi xuống lưng Lan Anh khiến cô kêu lên thành tiếng. Mọi người xung quanh nghe tiếng hét liền chạy tới. Chỉ thấy sau lưng Lan Anh, chiếc áo thun bị góc nhọn của tấm biển quảng cáo cứa qua rách thành một đường, vết cắt dài đang không ngừng rỉ máu.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì nhốn nháo cả lên, cũng có người lập tức chạy tới xem sao. Lan Anh gắng gượng bò dậy. Cô nhìn qua hai cu cậu một lượt, thấy chúng không sao mới an lòng một chút. Do mất máu khá nhiều nên đầu óc cô dần trở nên choáng váng, rồi dần dần mất đi ý thức. Trước khi ngất lịm đi, cô vô thức cầm chặt tay hai đứa nhỏ vì lo lắng.

Đến khi Lan Anh tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm sấp trên giường, xung quanh là khung cảnh màu trắng tinh khôi của phòng bệnh.

Phải mất một lúc Lan Anh mới tỉnh táo hơn, cô đang nằm trong phòng bệnh nhỏ, nhìn ra bên ngoài liền thấy đường phố, có vẻ đây là phòng khám nhỏ cạnh khu trung tâm thương mại.

Vị y tá đang đứng cạnh nhìn thấy cô tỉnh lại liền tiến tới hỏi han một hồi. Lan Anh chỉ mơ màng ậm ừ đáp lại. Bên ngoài có vẻ nghe thấy tiếng nói chuyện trong này, một người đàn ông mặc đồ của nhân viên phục vụ bước vào, sau lưng là Mít và Gấu.

Lan Anh nhìn thấy hai cậu nhóc liền vươn tay về phía chúng. Hai nhóc tì liền chạy tới vòng ôm của cô. Lan Anh lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai nhóc này không sao là tốt rồi.

Người đàn ông kia thấy cô không sao, mới áy náy nhìn cô nói: "Thật sự xin lỗi chị, là nhà hàng bên em sai sót khiến chị bị thương ạ. Bên em đã lập tức kêu người tới sửa để không xảy ra sự việc tương tự nữa rồi ạ. Mọi chi phí điều trị bên em xin được hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra bên em cũng xin được gửi tặng chị một phiếu ăn dành cho bốn người để tỏ lòng hối lỗi. Rất mong chị bỏ qua cho sơ xuất này của nhà hàng ạ!"

Nghe giọng điệu chân thành của nhân viên quán, Lan Anh cảm nhận được thành ý của họ nên cũng không có ý làm khó. Chỉ dặn dò mong họ cẩn thận hơn về sau.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, người nhân viên nọ liền rời đi, chỉ để lại ba cô cháu trong phòng.

"Cô Anh có đau không cô?". Giọng nói non nớt của Gấu vang lên, nhíu mày hỏi thăm cô.

Lan Anh thấy vậy liền cười, xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng đáp lời: "Cô Anh lớn rồi, nên vết thương này không đau lắm đâu. Cô ngồi một lát sẽ khỏe thôi. Chỉ tiếc là không đi chơi được nữa rồi. Để lần khác cô lại dẫn hai đứa đi bù nha".

Hai đứa nhóc nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

Xong xuôi, cô lấy điện thoại từ chỗ y tá để gọi cho Lâm, nhờ anh mua áo mới dùm cô. Áo cũ của cô đã rách cả rồi. Cô còn không quên dặn anh mua một chiếc áo giống y hệt cái cũ ở quán hôm nọ cô mua để mọi người không nghi ngờ.

Ngắt điện thoại, cô kéo hai đứa nhỏ tới, nhỏ nhẹ dặn dò: "Hai đứa về nhà đừng kể chuyện cô Anh bị thương cho ai nhé!"

"Tại sao vậy ạ?"

"Mọi người mà biết chuyện, lần sau sẽ không cho cô Anh dẫn hai đứa đi chơi nữa đâu. Vậy nên khi về nhà, hai đứa hãy chỉ kể những chuyện vui khi chơi trò chơi ấy. Có vậy lần sau cô Anh mới dẫn hai đứa đi chơi nữa. Có được không?"

Hai đứa nhỏ suy nghĩ một chút, dù không hiểu được hết ý trong lời nói của Lan Anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô dặn.

"Vâng ạ".

Lan Anh xoa đầu hai đứa nhỏ, vui vẻ nói: "Ngoan quá!"

Sau khi thay quần áo xong, cô khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài che đi lớp băng gạc trên người, lại trang điểm cho gương mặt thêm hồng hào một chút. Ngắm cả người không có sơ hở nào nữa, Lan Anh mới an tâm đưa hai đứa nhỏ về nhà.

Những ngày sau đó, cô vô cùng cẩn thận để tránh mọi người phát hiện việc mình bị thương. Do không thể tự thay băng được nên cô thường tới chỗ Lâm nhờ anh xếp người thay cho mỗi ngày. Một thời gian sau đó vết thương cũng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ là trên lưng lưu lại một vết sẹo lớn xấu xí.

—-

Ngày...tháng...năm

Em vẫn luôn là chính bản thân mình.

Sau khi thực hiện vài mẹo nhỏ để khiến Hạnh hiểu lầm Thoan, giờ đã đến lúc để Hạnh nhìn thấy bộ mặt phản diện của cô.

Lan Anh và Lâm lên kế hoạch để dụ Hạnh nghe được cuộc nói chuyện của cô với Thoan ở trước tòa nhà của công ty đối tác ngày hôm đó.

Lâm sẽ hẹn Hạnh gặp mặt nói chuyện ở gần đó, còn Lan Anh sẽ cố tình lướt qua trước mặt cô để cô chú ý. Khi đã thu hút được sự chú ý của cô bạn, sợ Hạnh tiến tới bắt chuyện, cô lập tức rút điện thoại ra, nói lớn: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hả? Tao đang đi gặp hai con khốn đó đây. Đúng là một lũ ngu ngốc, bị tao xoay vòng vòng còn không biết. Rặt một lũ ngu mà!"

"Tốt, mày mau chuẩn bị đi, lần này tao sẽ diệt tận gốc luôn. Ha ha!"

Sau đó cô đứng chờ Thoan và Hương xuất hiện, để cho Hạnh nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Như thế Hạnh cũng sẽ quay lưng lại với cô, giúp đỡ Thoan và Hương.

Lúc nghe xong kế hoạch, Lâm đã nhìn cô, cảm giác như cô càng ngày càng trở nên trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng và kín đáo hơn xưa. So với lần đầu tiên gặp lại, nụ cười của cô đã không còn cảm giác tự nhiên nữa. Lớp trang điểm cũng ngày một dày hơn, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào, giống như đang cố che giấu bản thân, bọc trong hàng hàng lớp lớp bảo vệ. Cô khiến anh bỗng cảm thấy có chút đáng sợ.

"Nếu thực hiện kế hoạch đó, sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi anh, em đã tính toán mọi chuyện xảy ra rồi".

"Ý anh là...em thực sự không sao chứ? Anh cảm thấy...hình như em đã thay đổi rất nhiều. Anh nghĩ em không nên bắt buộc mình quá như vậy đâu."

Lan Anh quan sát Lâm, phát hiện sự lo lắng cùng một chút sợ hãi trong đôi mắt anh. Cô bỗng mỉm cười, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Ánh mắt chẳng vương nhiều cảm xúc, cô khẽ nói với anh: "Anh yên tâm, em vẫn luôn là chính em mà thôi. Giờ là thời điểm quan trọng, em không thể để xảy ra sơ suất được. Người em đang lừa dối là người hiểu em nhất. Chỉ cần một ánh mắt thôi, anh ấy nhất định sẽ truy tới cùng. Lúc đó sẽ không dễ dàng gì. Sắp tới em cũng sẽ không gặp anh nữa, có thể anh ấy sẽ bắt đầu theo dõi em". Lan Anh chớp mắt, trở lại là cô gái hiền lành, chân thành nói với anh: "Em thực sự biết ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em".

Nhìn thấy Lan Anh như vậy Lâm mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nghiêm túc nhìn cô, dừng một chút sau đó mới cất giọng đầy chân thành, nói: "Không chỉ Minh, anh hi vọng em cũng sẽ hạnh phúc".

Lan Anh cười vui vẻ, nói với anh: "Tất nhiên rồi anh!"

Màn đêm lại buông xuống, lúc này khi ngồi trước bàn trang điểm quen thuộc, Lan Anh dường như mới buông bỏ hết phòng bị trong lòng. Trong đôi mắt vẫn thường vui vẻ kia giờ chỉ hiện lên những trống rỗng và mệt mỏi.

Cầm miếng bông đã được thấm nước tẩy trang, Lan Anh nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt. Gần đây cô đã học trang điểm, để khiến cho bản thân mình trông tự nhiên hơn một chút. Sau khi lau hết lớp trang điểm kia, trong gương lộ ra một mặt vô cùng tiều tụy thiếu sức sống. Dạo này cô bắt đầu sụt cân, sắc mặt cũng ngày càng kém. Vết thương sau lưng đã hành hạ cô một thời gian, lại cộng thêm những nỗi đau bị cô nén chặt trong tim đang dần tàn phá cơ thể cô.

Cô hiểu rõ tất cả mọi thứ, nhưng không cách nào cải thiện nổi. Cô ngồi một mình nhìn bản thân mình trong gương, chẳng thể nhấc môi cười nổi nữa. Cô...cảm thấy có phần mệt mỏi.

Cô biết rõ, mình không hề mạnh mẽ như vẻ bên ngoài ấy. Mỗi ngày lớp trang điểm của cô càng đậm thêm, để che đi những nhợt nhạt và mệt mỏi trong trái tim cô. Người mà cô vẫn hay ỷ lại, đã không còn ở bên cạnh để cô có thể dựa vào được nữa rồi.

Lan Anh nhìn sang phía bên phải trống không, trong bóng tối dường như có thể nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh giống như rất lâu về trước. Dù cô vui vẻ hay mệt mỏi, đều thích dựa vào vai anh như thế. Nước mắt Lan Anh chẳng kìm được liền tuôn rơi, giống như chẳng thể tiếp tục che giấu nữa. Cô che miệng cố gắng ngăn bản thân phát ra tiếng động, cả người giống như mất hết sực lực, mệt mỏi gục xuống sàn nhà. Cô nằm đó, run rẩy khóc không thành tiếng.

—-

Ngày...tháng...năm

Bí mật của hai cô cháu mình.

Biết Gấu nhỏ sắp tới nhà chơi, Lan Anh liền cất công đi chọn đồ chơi để chơi cùng hai bảo bối nhỏ. Mặc dù dùng tiền của anh trai để mua nhưng cô vẫn rất hào hứng. Vì tụi nhỏ cũng đã lớn rồi, nên cô chọn một bộ xếp hình Lego xe tăng cho Gấu nhỏ và một bộ siêu nhân cho Mít.

Lúc chọn cô đã có phần đắn đo, không biết bọn trẻ có thích không nữa. May mắn là cả hai đều rất hào hứng với trò lắp ghép này.

Nhân lúc Thoan đang bận rộn trong bếp, Minh đang cùng ông Hải và anh Tuấn nói chuyện, cô liền kéo Gấu nhỏ qua một bên. Vừa vờ như đang dạy cậu nhóc ghép các mảnh ghép với nhau, cô vừa nói: "Bố mẹ Gấu dạo này còn hay cãi nhau không?"

Vừa nhắc tới bố mẹ, gương mặt cậu nhóc liền hiện lên vẻ tổn thương, gật gật đầu trông vô cùng tội nghiệp.

"Gấu có nhớ lời hứa giữa hai ta không?"

Bé Nguyên vừa nhìn cô, vừa thật thà gật đầu: "Có ạ!"

"Vậy sắp tới, Gấu cần ăn nhiều tôm hơn thì bố mẹ mới mãi ở bên nhau được".

"Dạ được ạ. Dù sao hôm đó cháu cũng chỉ khó chịu một chút chứ không khó thở như mọi lần ạ".

"Ừ, đợi mấy hôm nữa cô Anh dẫn Gấu ra quán ăn tôm nữa nhé. Gấu nhớ là chỉ được ăn tôm cô Anh đưa thôi nhé".

"Vâng ạ. Gấu sẽ nghe lời cô Anh ạ".

Cô cười, đặt một mảnh ghép vào vị trí và nói: "Nếu bố mẹ có nhắc về cô Anh hoặc hỏi chuyện giữa cô cháu mình, Gấu hãy nói hết chuyện cô Anh cho Gấu ăn tôm nhé!"

"Giờ không cần giữ bí mật nữa ạ cô?" cậu nhóc ngây thơ hỏi.

"Ừm. Đừng nói nhiều quá, chỉ cần nói chuyện cô Anh cho Gấu ăn tôm và lời hứa giữa hai ta là được".

Cậu nhóc nghe vậy, nửa hiểu nửa không gật gật đầu.

Lan Anh buông miếng Lego trên tay, nhìn bé Nguyên khẽ hỏi: "Sinh nhật Gấu là vào mùa xuân nhỉ?"

"Vâng ạ". Gấu nhỏ ngoan ngoãn đáp.

Cô nắm hai vai cậu nhóc, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt cậu, nói: "Nếu Gấu làm được đúng theo lời cô Anh nói, cô Anh hứa với Gấu: Muộn nhất là tới sinh nhật Gấu, bố mẹ nhất định sẽ hòa thuận với nhau. Được không?"

Gấu nhỏ nghe vậy thì hai mắt tràn đầy chờ mong, vội vã gật đầu thật mạnh. Lan Anh thấy vậy thì thoáng hài lòng, cẩn thận dặn dò lại: "Gấu nhớ kỹ nhé. Là cô Anh bảo Gấu ăn tôm. Là cô Anh bảo khi Gấu bị đau thì bố mẹ sẽ quan tâm Gấu nhiều hơn. Cô Anh cũng bảo Gấu phải ăn nhiều tôm hơn nữa. Gấu làm được chứ?"

Cậu nhóc cố gắng tự nhắc lại lời cô dặn vài lần, sau đó thận trọng gật đầu, nói: "Vâng cô, Gấu nhớ rồi ạ!"

"Ừm, ngoan lắm!"

—-

Ngày tháng năm

Chỉ là...đôi lúc em cảm thấy có chút mệt mỏi

Phải tổn thương những người mình yêu thương nhất là cảm giác gì?

Khó khăn đầu tiên mà cô phải đối mặt là Hạnh. Khi Hạnh hẹn cô ra gặp mặt, cô đã biết rõ cô ấy sẽ hỏi chuyện gì. Cũng đã chuẩn bị rất kỹ những lời nói khiến Hạnh quay lưng lại với mình. Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy cô ấy tổn thương như vậy, cô lại có chút không nhịn được muốn bước tới và ôm cô ấy vào trong lòng. Nhưng lí trí nhắc nhở cô rằng giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Cô phải kiên trì với những gì mình đã lựa chọn.

Lan Anh dùng hết tất cả sức lực để nắm chặt tay lại, ngăn cản sự dao động của chính mình. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như bị chính bản thân mình bóp nghẹt lại khiến cô không thể thở nổi. Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu rất nhiều!

Mỗi ngày đều khoác lên mình gương mặt vui vẻ tươi cười với mọi người xung quanh, sau đó lại phải gồng mình diễn vai ác trước mặt Thoan. Đâu phải tự dưng mà mọi thứ đều suôn sẻ như vậy? Để có thể lừa được người khác, cô đã không ngừng tự mình tập luyện biểu cảm trước gương, cũng không ngừng tự nhắc nhở bản thân không được sơ suất.

Cô ép bản thân mình phải thốt ra những lời nói độc ác nhất, với chị Thoan, với Hạnh. Cô buộc mình không tiếc lời mắng chửi người khác để họ nghe thấy. Cô thậm chí còn lợi dụng cả Gấu nhỏ vào kế hoạch rời đi của mình. Quả là quá ích kỷ rồi!

Buổi trưa hôm đó cô gọi cho anh muốn rủ anh đi ăn trưa cùng nhau. Thế nhưng anh lại nói rằng Gấu nhỏ đang bị ốm nên không thể đi được. Dù trong lòng cô có phần lo lắng, nhưng cô biết, có bố mẹ ở bên thì cậu nhóc sẽ ổn thôi.

Ngay khi gác máy, trong đầu cô lại hiện lên một cơ hội. Một cái cớ hoàn hảo để đẩy mọi tội lỗi lên đầu anh. Cô lập tức đóng cửa rồi bật điều hòa xuống mức thấp nhất. Dù cả cơ thể run rẩy không ngừng, cô vẫn cắn chặt răng không kêu một tiếng nào.

Vốn trên người đã có vết thương ở sau lưng, lại thêm ngồi trong phòng lạnh. Chẳng mấy chốc mà Lan Anh bắt đầu ho không ngừng. Đến tận khi bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng, cô mới tắt điều hòa đi.

Chiều tối hôm đó, cô cố tính nhấc máy, gọi cho anh.

"Alo?"

Lan Anh giọng khàn khàn, nói: "Gấu nhỏ đã khỏe chưa anh?"

"Ừm, buổi trưa ăn cháo và uống thuốc thì đã đỡ rồi". Vừa dứt lời thì bên kia vang lên tiếng ho của cô, anh lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

"Em không sao. Chắc chiều uống nhiều đá nên bị ho ạ".

"Em đang mệt hả? Giọng nói không được khoẻ lắm!"

Quả nhiên là anh, chỉ cần nghe giọng cũng đoán được tình trạng sức khỏe của cô. Trong phút chốc, Lan Anh cảm thấy có chút không thể gắng gượng được nữa. Cô mệt mỏi nói: "Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt, anh đừng lo!"

Rõ ràng đã biết anh sẽ lựa chọn ai, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Cho dù anh yêu cô rất nhiều, cũng không có nghĩa rằng anh không biết cân nhắc nặng nhẹ. Cô hiểu rõ, anh luôn biết suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, không phải lúc nào cũng tùy hứng chiều theo cô.

Khi màn đêm đen buông xuống, Lan Anh lại ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Căn phòng tối om che đi bóng dáng cô, chỉ có ánh trăng hiu hắt bên ngoài ánh lên những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài khoảng không mênh mông kia, chẳng thể xác định phương hướng.

Ngày...tháng...năm

Thời gian, có lẽ đã không còn nhiều nữa rồi!

"Giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?" Lâm đứng ở một góc khuất, bí mật nói chuyện điện thoại.

Lan Anh ngồi trong phòng tắm, vô cùng cẩn thận, khe khẽ đáp lại: "Theo báo cáo em nhận được, cả ngày nay tâm trạng Hạnh có vẻ rất tệ". Cô thở dài một hơi, sầu não nói: "Cô ấy đang suy sụp. Tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài tới mấy ngày cho đến khi cô ấy có thể thực sự chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra".

Dừng một chút, cô nhíu mày suy nghĩ, tiếp tục phân tích tình hình: "Em đoán mấy ngày nữa cô ấy nhất định sẽ đến tìm em trước khi vạch trần mọi chuyện".

Nghe giọng nói có phần nắm chắc của cô, Lâm tò mò hỏi: "Tại sao?"

Cô khẽ nở một nụ cười, vừa ngọt ngào lại có phần xót xa: "Bởi vì bọn em là bạn thân của nhau".

"Để từ bỏ một người bạn, không dễ như vậy đâu anh. Cô ấy nhất định sẽ đến tìm em một lần nữa".

Lâm nghe vậy trong lòng thoáng có chút cảm động. Nhưng cần phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Em tính hẹn cô ấy tới nhà để có thể thu hẹp phạm vi hành động. Nhưng em vẫn có chút băn khoăn về bước tiếp theo. Nếu muốn ra tay lúc cô ấy trở về nhà thì phải chắc chắn được con đường cô ấy sẽ đi qua. Mà hiện tại thì có khá nhiều khả năng có thể xảy ra nên em vẫn chưa tính trước được".

Lâm ngẫm nghĩ một lúc, liền nói: "Em nghĩ liệu cô ấy có đi tìm Thoan ngay sau đó không? Nếu vậy thì chỉ có đường tới quán cà phê hoặc đường tới nhà Minh thôi".

"Cũng có khả năng đó ạ. Hmm...nếu là đường tới quán cà phê thì em đã đi nhiều lần và để ý thấy khu công trình đang quy hoạch rất dễ để ra tay. Còn nếu từ nhà em tới nhà anh Minh thì hơi khó ạ. Đoạn đường quá ngắn".

"Ừ, vậy thì cần khiến cô ấy đi bộ thay vì đi xe. Nếu là đi tới nhà Minh, thì chắc chỉ còn cách thuê người bắt cóc mà thôi".

"Vâng. Thế để em báo người làm hỏng xe của Hạnh rồi chuẩn bị xe để hành động luôn. Chưa có thời gian cụ thể nên đành ôm cây đợi thỏ thôi anh".

"Ừm, có động tĩnh gì thì nhắn anh luôn để anh báo người thực hiện".

"Vâng anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net