Chương 24: Nhật ký của Lanh - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm
Anh là điều quý giá mà em khó lòng có được.

Lan Anh khoanh tay, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hạnh ngồi trên chiếc giường bệnh cạnh đó, ngước mắt nhìn Lan Anh đầy lo lắng.

Ngày hôm đó khi cô bị ngã xuống ven đường, hóa ra lại không hề đau đớn như cô tưởng tượng. Thay vào đó là cảm giác vô cùng êm ái. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì nhận thấy mình mới ngã lên một tấm nệm lớn, xung quanh có mấy người lạ mặt đang căng nó ra để đỡ lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức nhảy xuống, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc này Lâm mới bước tới, mỉm cười nói với cô: "Không có chuyện gì đâu. Lát nữa đợi Lan Anh xuống rồi sau đó anh sẽ giải thích mọi chuyện với em".

Hạnh nhìn Lâm, đôi mắt có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng yên đó không nói gì. Chỉ là đôi tay vô thức nắm chặt túi xách thể hiện sự bất an trong lòng cô.

Những người xung quanh lập tức thu tấm nệm lại. Sau đó một người bước tới, đập một quả bóng gì đó vào một tảng đá gần đó khiến nó nứt ra. Từ trong quả bóng đỏ chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu vậy. Sau khi nhìn quá trình họ thực hiện để lưu lại dấu vết, cô dường như lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Một lúc sau, Lan Anh cũng đi xuống dưới này. Cô đi tới chỗ Hạnh đang đứng, mỉm cười xen lẫn sự áy náy nói với cô: "Tao xin lỗi!"

Khoảnh khắc đó, Hạnh bỗng có chút ngây người. Cảm giác này thật quen thuộc. Phải mất một lúc Hạnh mới chợt nhận ra biểu cảm ấy giống hệt những lần Lan Anh phạm lỗi hồi họ còn đi học. Cô ấy thường sẽ mỉm cười để giảm bớt sự nặng nề, sau đó áy náy chân thành nhận lỗi với cô. Mỗi lần như vậy, dù cô đã hết giận nhưng vẫn quay người đi tỏ vẻ giận dỗi.

Người bạn của cô, đã quay trở lại rồi.

Cô không rõ trong lòng là giận dữ hay vui mừng nữa. Đôi mắt dần đỏ lên, cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, mở miệng xác nhận lại: "Ý mày...là gì?"

Lan Anh mím môi. Cô cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt Hạnh, khẽ nói: "Tất cả chỉ là kế hoạch để tao kết thúc mọi chuyện với anh Minh. Tao xin lỗi vì đã lợi dụng mày vào kế hoạch này".

Hạnh cảm thấy trong lòng cô dường như đang bừng lên một ngọn lửa giận vô hình không cách nào khống chế được. Cô tiến tới chỗ Lan Anh, nắm chặt hai vai ép cô ấy nhìn thẳng vào mình, đầy giận dữ quát lên: "Mày đang lấy tao ra làm trò đùa ấy hả? Mày nói ra tất cả những lời tổn thương ấy rồi giờ muốn xin lỗi sao?" Hạnh cười đầy chế giễu, sau đó lạnh lùng nói: "Tao không tha thứ cho mày".

Nói xong, cô tức giận quay người rời đi. Lan Anh thấy vậy thì vội kéo lấy tay Hạnh. Cô nói: "Xin mày...hãy giúp tao!"

Hạnh quay đầu, liếc nhìn bàn tay Lan Anh đang nắm lấy tay cô, lại nhìn gương mặt đáng thương cầu xin của cô ấy, trong lòng không kìm được mà hòa hoãn đi phần nào. Lâm thấy tình hình hiện tại không ổn, trước mắt cần để Hạnh có thời gian tiếp nhận mọi chuyện đã. Anh tiến tới, nói với Hạnh: "Hiện tại nơi này không thích hợp để nói chuyện. Để anh đưa em về đã rồi mình nói chuyện sau nhé?"

Hạnh nhìn Lan Anh một cái. Lan Anh thấy đôi mắt vẫn còn giận dữ của cô ấy, liền vô thức co mình lại, đôi mắt đầy đáng thương. Cô vô thức xoa xoa hai bàn tay đầy lo lắng. Hạnh thấy vậy, cũng chỉ lạnh lùng ngoảnh đầu, không nói gì mà bước đi.

Lâm thấy Hạnh đã xuôi xuôi, liền dùng ánh mắt ra hiệu với Lan Anh. Lan Anh hiểu ý, chỉ có thể quay người đi lên trên đường lớn.

Cô bước vào trong xe từ ghế lái, bên ghế phụ có một người đàn ông đang ngồi đó. Để đảm bảo góc nhìn và tốc độ xe chính xác, cô đã thuê một người lái xe chuyên nghiệp để thực hiện kế hoạch này. Đội ngũ bên dưới cũng là một đội ngũ dàn dựng phim trường mà Lâm tìm giúp cô. Cũng may mọi chuyện đều trót lọt.

Sau khi có một cuộc nói chuyện bình tĩnh với nhau, giờ cả hai đã có thể ngồi xuống và nói chuyện tử tế hơn.

"Nếu làm thế, tất cả mọi người đều sẽ căm ghét mày mất. Cả anh Minh...và cả gia đình mày nữa". Hạnh lên tiếng khuyên cô suy nghĩ lại.

Lan Anh nghe vậy chỉ cười thật nhẹ nhàng, trong nụ cười của cô, Hạnh cảm thấy dường như có chút nhẹ nhõm và an yên, chứ không hề mang chút sợ hãi hay không cam lòng nào cả.

"Đã cố tình làm cho mọi người căm ghét mình, lại còn mong họ vẫn sẽ yêu thương mình thì chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?". Giọng nói của cô nhẹ nhàng như cơn gió, dường như hòa tan với không khí nơi đây vậy.

Nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, lại càng khiến Hạnh lo lắng muôn phần. Cô biết chứ, bản thân Lan Anh có biết bao nhiêu đau lòng, cùng bao nhiêu đánh đổi. Nhìn thấy người bạn trước nay vẫn luôn là cô gái vui tươi hạnh phúc biết nhường nào, nay lại lạc bước tới con đường này. Dù biết có lẽ chỉ là một lời thừa nhưng Hạnh rốt cuộc vẫn không thể kìm chế, buột miệng thốt lên câu hỏi: "Có đáng không?"

Vì người đó mà từ bỏ tình yêu, tình thân, thậm chí ngay cả chính bản thân mình cũng từ bỏ rồi. Rốt cuộc người đó đáng giá đến nhường nào đây?

Lan Anh không trả lời cô ngay, mà chỉ khẽ ngước mắt nhìn khung cảnh khu sân vườn của bệnh viện rồi lại nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng. Nụ cười của cô vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng Hạnh bỗng phát hiện đôi mắt dửng dưng của cô đã được thay thế bằng sự dịu dàng vô tận.

"Đáng chứ". Không phải là câu trả lời thốt ra ngay tức khắc, mà giống như chậm rãi khắc sâu vào trong lòng vậy.

Hạnh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Lan Anh thật lâu, bỗng chốc cô như hiểu ra tất cả. Đâu có quan trọng người đó có đáng hay không, chỉ là Lan Anh bằng lòng trả giá mà thôi.

Không gian trong căn phòng bỗng im lặng lạ thường, nhưng không khí không hề ngượng ngùng mà chỉ là cả hai người bỗng chốc chìm vào thế giới riêng của mình mà thôi.

Đôi mắt Lan Anh dõi theo những đám mây lững lờ trôi, giống như nhìn thấy những kỉ niệm trước đây vậy.

Nhớ lần đầu tiên gặp được anh là khi anh ngồi trên bệ đá hoa bọc quanh gốc cây lớn trong bệnh viện. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt đầy tổn thương của anh ngày đó, giống như sợ hãi, lại mang chút hoảng hốt. Anh một mình ngồi đó, tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Khoảnh khắc vô cùng đối lập đó, khắc sâu vào trong tiềm thức khiến trái tim cô thắt lại. Trong phút chốc cô liền muốn tiến tới ôm lấy anh, xua tan đi bóng tối trong đôi mắt anh. Sau đó kéo anh hòa vào thế giới tươi đẹp xung quanh.

Nhìn cây kẹo xoắn ngon lành trong tay, Lan Anh bước tới trước mặt anh, đưa cây kẹo về phía trước, cười tươi nói với anh: "Em cho anh đấy".

Minh có chút thất thần nhìn cây kẹo, lại nhìn cô nhóc đang cười tươi trước mặt, không thể hiểu được hành động của cô.

Tưởng rằng anh đang nghi ngờ những gì cô nói, Lan Anh liền có chút ngượng ngùng. Cô gãi gãi đầu, nói: "Thật đấy!"

Minh nhìn cây kẹo trên tay cô nhóc, im lặng thật lâu như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng chậm rãi vươn tay nhận lấy.

Lan Anh thấy vậy liền cười càng tươi hơn, cũng mạnh dạn tiến tới ngồi bên cạnh anh.

"Anh ơi, anh đã đi vườn bách thú bao giờ chưa anh?". Cô nhóc nghiêng đầu, mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh. Minh thấy vậy vẫn lạnh nhạt, chỉ khẽ lắc đầu với cô.

Lan Anh nhỏ giống như nhận được câu trả lời đang mong chờ, bắt đầu khoa tay múa chân kể về chuyện hôm qua cô bé đi vườn thú có nhiều điều kì lạ như thế nào. Vì đang là kỳ nghỉ hè nên cô bé vẫn chưa tới trường gặp các bạn. Vốn đang nóng lòng kể về chuyến đi mà chẳng có ai nghe, khi gặp anh liền khoe không ngừng nghỉ.

Minh im lặng nhìn cô bé con đang khoe mẽ đầy tự hào trước mặt. Cô nhóc đang kể về con hổ hung dữ gầm gừ như thế nào, rồi các bạn xung quanh đều sợ hãi ra sao. Chỉ riêng cô bé vẫn can đảm đứng đó.

"Vui vậy sao?". Thật lâu sau anh bỗng cất tiếng hỏi.

Lan Anh vẫn đang vui vẻ, gật đầu thật mạnh một cái, nói: "Vâng. Lần sau em sẽ dẫn anh đi cùng nhé! Em sẽ bảo vệ anh, không để con hổ ăn thịt anh đâu".

Nhìn bộ dạng ra vẻ người lớn của cô nhóc thấp hơn mình cả cái đầu, Minh rốt cuộc cũng bật cười. Dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức sống nhỏ bé trong đó.

Bắt đầu từ khi đó, anh và cô liền trở thành những người thân thuộc.

Vốn dĩ lúc bắt đầu có lẽ chỉ là tình thương giữa con người với con người, chỉ không ngờ sau này lại có thể trở thành tri kỉ của đối phương, là một nửa còn lại vô cùng quan trọng của nhau. Nghĩ lại, Lan Anh vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bởi vì, ông trời đã cho cô gặp được anh.

Sau khi chốt xong mọi kế hoạch, Lan Anh đưa cho Hạnh một tờ giấy, dặn dò cô: "Sau khi kế hoạch thành công, mày hãy tìm cơ hội nói với anh ấy những điều này".

Hạnh nhíu mày đầy nghi hoặc. Cô mở tờ giấy ra đọc, có chút khó tin nhìn Lan Anh.

Như hiểu được suy nghĩ của Hạnh, Lan Anh chỉ mỉm cười đầy chấp nhận. Quen nhau đã lâu, chẳng ngờ đến giờ Hạnh mới phát hiện ra vẫn còn những điều mà cô chưa hiểu hết về Lan Anh. Cô ấy...thậm chí dùng chính bản thân mình ngày trước, khiến anh tin rằng cô của hiện tại đã thay đổi.

Ngày tháng năm

Khi đã quyết định nói dối, em cũng sẽ chấp nhận việc chẳng còn ai tin mình nữa.

Kế hoạch cuối cùng của cô, sẽ chặt đứt tất cả mọi tình cảm, của cô và cả của mọi người. Để cô có thể hoàn toàn dứt áo ra đi.

Để tất cả kế hoạch diễn ra chu toàn, cô đã không tiếc tiền thuê một đội dàn dựng phim để họ giúp cô. Từ kế hoạch đẩy ngã Hạnh, tới việc dùng dao đâm anh. Vốn dĩ Lâm rất phản đối chuyện cô gây tổn thương cho Minh. Nhưng lúc đó Lan Anh chỉ lạnh lùng nói một câu khiến anh chết lặng: "Vết thương ngoài da này thì có đáng gì so với những gì em đã bỏ ra? Em đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ để anh ấy có thể an ổn sống cuộc đời của mình, anh ấy chỉ chịu một vết thương ngoài thì đã sao chứ? Còn nữa, em sẽ không chỉ xuống tay một lần đâu. Khi em hạ dao lần hai..." Lan Anh nhìn Lâm, trao trọng trách cho anh: "Lúc đó, anh nhất định phải ngăn em lại nhé!"

"Hả?" Lâm nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Lan Anh, không dám tin cô thực sự sẽ xuống tay.

"Khi em đâm anh ấy, anh hãy tiến tới và ngăn cản nhát đâm thứ hai của em. Nếu không sẽ lớn chuyện mất".

"Lan Anh..." Lâm có chút bất lực, muốn ngăn cô lại nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

Nhưng cô lại làm như không có chuyện gì, vô tư đáp lại: "Dạ sao anh?"

"Em thực sự phải làm đến mức này sao?"

Lan Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mang cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Khóe mắt đượm buồn cùng hơi nước mỏng manh, cô nói: "Em rất sợ, sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở. Tuyệt tình hơn nữa cũng được, chỉ là em muốn sớm kết thúc mọi chuyện. Em...sắp không thể chịu nổi nữa rồi".

Cô im lặng quay người đi, tiếp tục luyện tập đâm dao đạo cụ vào mô hình phía trước. Con dao này đã được thiết kế để khi đâm xuống thì lưỡi dao sẽ thụt vào trong chuôi, máu cũng sẽ theo đó chảy ra, chỉ có một phần nhỏ đoạn đầu con dao sẽ thực sự đâm xuống.

Một nhát dao này đâm xuống, cũng chính thức kết thúc mối tình đầy gian truân của hai người họ. Cắt đứt mọi tình cảm còn lại mà anh dành cho cô.

—-

Ngày tháng năm

Hóa ra, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng như em vẫn tưởng.

Trước khi mọi chuyện diễn ra, cô vốn tưởng rằng mình có thể cứ thế mà đâm dao về phía anh. Nhưng không, trong một thoáng chốc cô đã có cảm giác không thể xuống tay.

Phải làm sao? Làm sao mới có thể xuống tay với anh chứ?

Anh đang đứng đây, ở ngay trước mắt cô. Là người cô yêu thương nhất, cũng là người mà cô không chút do dự mà hi sinh chính bản thân mình. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những đắng cay ngọt bùi. Cứ ngỡ sẽ mãi chầm chậm ở bên cạnh nhau như vậy, cùng nhau đi tản bộ mỗi sáng, rồi cùng nhau từ từ già đi. Trớ trêu thay, ngày hôm nay chính cô lại là người tự quyết định sẽ rời xa anh mãi mãi.

"Em nói dối".

"Tại sao?"

Nhìn gương mặt đầy thất vọng xen lẫn giằng xé kia, trái tim cô ngàn vạn lần không muốn tiếp tục tổn thương anh.

Nhưng phải làm sao đây? Đã đến lúc em phải ra đi rồi.

Nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi. Không phải là hận, mà là nỗi buồn của sự chia ly.

Cô thu lại vẻ mặt đáng thương của mình. Sau đó biến tất cả nỗi đau trong lòng thành hận thù, rồi trút tất cả lên người anh. Cô liên tục hét lên để ngăn sự yếu đuối đang từ từ trỗi dậy trong trái tim mình, cũng là để mọi người tin rằng cô đã thay đổi rồi.

Cô...thực sự đã xuống tay với anh rồi. Chỉ là không ngờ người bị đâm lại là Thoan. Nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt anh, đôi mắt lạnh lùng của cô không hề thay đổi, dứt khoát rút dao ra rồi tiếp tục đâm xuống. Cô biết, anh Lâm sẽ ngăn cô lại.

Không nghĩ tới người nhanh tay hơn lại là anh Tuấn. Cũng phải thôi, anh ấy sao có thể nhìn cô vô lý tổn thương người khác như vậy chứ. Không quan trọng, ai cũng được, chỉ cần kịp thời ngăn cô lại là được.

Nhưng mà, mẹ đã bị cô làm cho tức giận đến mức ngất đi rồi. Cô, phải làm sao bây giờ? Nên tiến đến bên mẹ? Hay nên tiếp tục diễn vai cô con gái bất hiếu đây?

Ngay khi đôi chân cô vô thức muốn tiến về phía trước, Lâm đã nhanh chân bước tới rồi đưa mắt ra hiệu ngầm với cô. Thấy vậy, cô lập tức dừng hành động của mình lại, bàn tay dường như dùng hết sức lực cuộn chặt lại.

Mẹ!

Cô vẫn đứng yên một chỗ nhìn mọi chuyện diễn ra mà không biết phải làm sao. Chỉ khi thấy bà Liên đã dần ổn định thì trong lòng cô mới yên tâm phần nào.

Bị Tuấn nhốt vào trong nhà kho, cô không ngừng vừa đập cửa vừa la hét. Vừa đập cửa, cô vừa lặp đi lặp lại những lời nói đã ghi nhớ sẵn trong đầu một cách máy móc. Đôi mắt vô thức nhìn về phía trước, là một mảnh không hề xác định.

Đến tận khi giọng nói của Hạnh khẽ khàng vang lên mới khiến cô dừng lại hành động vô thức của bản thân.

"Đừng đập cửa nữa! Mọi người đã đi rồi".

Không còn phải mang gương mặt dối trá để lừa gạt người khác nữa, cũng không còn phải kìm nén nỗi đau này thêm nữa. Lan Anh kiệt sức ngã khuỵu xuống sàn, trong đôi mắt là một màu tro tàn, nước mắt đầy bi ai âm thầm rơi xuống.

Hạnh vừa mở cửa liền nhìn thấy Lan Anh như vậy thì bị dọa sợ. Cô vội chạy tới trước mặt Lan Anh, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô bạn, hoảng hốt nói: "Mày sao thế? Đừng làm tao sợ!"

Lan Anh nhìn thấy Hạnh thì lập tức mỉm cười, nói: "Tao có làm sao đâu? Mọi người vẫn ổn chứ?"

Có lẽ đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu, nên đến tận lúc này Lan Anh vẫn còn nở nụ cười như vậy được. Nhưng nhìn ánh mắt vô hồn kia, Hạnh lại cảm thấy cô ấy vô cùng trống rỗng. Rốt cuộc thì Lan Anh đã cảm thấy tổn thương như thế nào chứ? Cô không cách nào biết được. Nỗi đau này, có lẽ chỉ mình cô ấy biết mà thôi.

Hạnh vội vã gật gật đầu giống như sợ cô không tin vậy.

"May quá!" Lan Anh khẽ thở một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó liền tự lẩm bẩm: "Mọi người đều ổn. Không có ai gặp nguy hiểm cả".

Chứng kiến bộ dạng giống như mất trí của Lan Anh, Hạnh dứt khoát ôm lấy cô vào trong lòng, thản nhiên nói: "Khóc đi! Nếu đau lòng thì cứ khóc đi".

Lan Anh được Hạnh ôm ở trong lòng vẫn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ để mặc cô ôm mình như vậy.

Nhìn đôi bàn tay đập cửa đến tím bầm một mảng đang buông thõng xuống của Lan Anh,Hạnh không nhịn được mà rơi nước mắt, tiếp tục nói: "Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mày không cần lừa dối bất cứ ai nữa, cũng không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ với bất cứ ai nữa. Từ giờ, mày chỉ cần là chính mày mà thôi".

Nước mắt vô thức rơi xuống, một tia ý thức dần xuất hiện trong mắt Lan Anh. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cô ôm chặt lấy Hạnh, sau đó bắt đầu cất tiếng khóc thật lớn.

Lâm đứng trước cửa, nhìn hai người trước mặt, cũng không kìm được mà rưng rưng. Bóng tối dài đằng đẵng suốt bao ngày qua trong trái tim Lan Anh, cuối cùng cũng có thể kết thúc được rồi.

—-

Ngày tháng năm

Tạm biệt, thân thương!

Ngồi trên máy bay, nhìn lại quê hương mà cô đã ước muốn trở về suốt mười một năm qua, ánh mắt Lan Anh chợt đượm buồn. Đúng vậy, cô đã từng muốn trở về biết bao nhiêu chứ? Vậy mà bây giờ lại lặng lẽ mà rời đi.

Dưới sự thuyết phục có kế hoạch của Hạnh, cô như ý được sang bên Úc ở với dì. Cô sẽ rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới. Bỏ lại cả tình yêu và tình thân, giờ cô sẽ chỉ sống cho mình mà thôi.

Khẽ nhắm mắt lại, Lan Anh gạt bỏ mọi lưu luyến còn sót lại, mệt mỏi tựa người vào ghế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net