Chương 25: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm

Khoảng thời gian đau lòng nhất, may mắn đã có gia đình nhỏ ở bên anh.

Ba mươi tuổi, Lan Anh bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. May mắn thay, chú dì ở bên này không rõ hết sự tình nên vẫn đối xử với cô rất tốt. Căn nhà mà dì đang sống bên này không quá rộng lớn nhưng vẫn sắp xếp được một phòng nhỏ phía bên hông nhà chính. Hồi trước dì có xây thêm phòng này cho chú yên tĩnh đọc sách mỗi khi rảnh rỗi, nhưng đợt rồi cô định sang nên hai người đã dọn sẵn cho cô phòng này. Giờ cô sang thì đồ đạc hầu như đã đủ cả.

Nhìn căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, cô cảm thấy trái tim mình dường như nhẹ nhõm hơi rất nhiều. Quãng thời gian vừa qua đối với cô đã quá mức ồn ào và mệt mỏi. Sự yên tĩnh ngay lúc này giống như một chút nghỉ ngơi sau khi đã chạy cả một quãng đường dài vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình. Hiện tại, cô đã có thể là chính mình và tự lựa chọn con đường mà cô muốn đi.

Sau khi nghỉ ngơi một vài ngày, việc quan trọng nhất hiện tại mà cô cần phải làm là tìm một công việc mới. Bởi vì đã biết tiếng nên chuyện tìm việc làm đối với cô cũng không quá khó khăn. Nhưng vì bản thân cô cũng đã có tuổi nên cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Những công việc mà cô có thể tìm bây giờ hầu như đều là những công việc khá vất vả.

Cô đã nộp đơn đi phỏng vấn một số nơi, cũng ứng tuyển rất nhiều loại hình công việc khác nhau. Cuối cùng, sau một tuần trời chạy Đông chạy Tây kiếm việc thì cô được nhận vào làm ở một thư viện khá lớn trong thành phố.

Ngày lại qua ngày, dần dần cô cũng đã quen với cuộc sống xa lạ nơi đất khách quê người. Anh Lâm và Hạnh vẫn thường xuyên liên lạc và hỏi thăm tình hình của cô ở bên này và kể cho cô nghe chuyện của mọi người ở nhà. Mặc dù chưa từng nói, nhưng Lan Anh có thể cảm nhận rất rõ sự lo lắng ẩn sau mỗi hành động của anh Lâm và Hạnh. Mỗi lần thấy vậy, cô đều vui vẻ kể về những điều mới lạ mình trải qua ở nơi đây để họ có thể yên tâm phần nào. Có hai người họ thường xuyên gọi điện chia sẻ khiến nỗi cô đơn trong lòng cô dần nguôi ngoai đi.

Thông qua những cuộc trò chuyện thường xuyên như vậy, dù không thể ở bên cạnh những người thân thương nhưng ít nhất thì cô cũng biết được tình hình hiện tại của họ. Sau khi sóng gió qua đi, giờ đây mọi người đều đã bắt đầu cuộc sống mới, mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Vốn dĩ bản thân cô cũng không có quá nhiều yêu cầu về tiền bạc, chỉ cần yên bình là được. Nhưng thời gian trước cô đã dùng của anh trai một số tiền lớn, hiện tại cô muốn phấn đấu để có thể trả lại anh số tiền đó. Cô cũng muốn dành dụm một khoản tiền để mua gì đó cho mọi người ở nhà. Vậy nên, Lan Anh đã tìm thêm một số công việc làm thêm ngoài giờ để có thể kiếm thêm thu nhập.

Mỗi ngày, cô đều bận rộn thức dậy từ sáng sớm, rồi làm việc tới tối muộn mới về nhà. Dù công việc có phần vất vả nhưng bản thân cô lại cảm thấy như vậy rất tốt. Ít nhất thì cô cũng không còn cảm thấy trống trải và cô đơn nữa.

Cô đã nghĩ có lẽ như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là những phút lặng trong cuộc sống khiến cô chẳng biết phải làm sao. Lúc bấy giờ, cô mới hiểu rõ. Hóa ra bản thân cô thật sự không ổn, chỉ là cô đang trốn chạy khỏi chính những cảm xúc của mình mà thôi. Không phải nỗi đau đã không còn, mà là bị cô che đậy bởi tầng tầng lớp lớp vỏ bọc. Cô cố gắng khiến bản thân bận rộn để không còn nghĩ đến mọi người ở nhà nữa, cũng không nhìn đến nỗi buồn sâu thẳm trong tim kia.

Nhưng đáng tiếc là càng che đậy kín kẽ, thì khi bộc phát lại càng bi thương. Những lúc một mình ngồi trong căn phòng trống khi màn đêm buông xuống, trái tim cô lại cảm thấy vô cùng trống trải. Chỉ có một mình cô ở nơi này, không được nhìn thấy anh, cũng không thể gặp mặt gia đình được nữa. Không còn những yêu thương và che chở của mọi người nữa. Hiện tại chỉ có một mình cô, mạnh mẽ chống lại tất cả. Cảm giác cô đơn và trống vắng biết nhường nào chứ?

Bất chợt cô nghĩ đến anh. Có phải anh cũng từng cảm thấy những cảm xúc như cô hiện tại hay không? Khoảnh khắc khi biết hai người mãi mãi chia xa, anh cũng cảm thấy đau lòng như thế này sao? Dù trái tim vẫn còn yêu nhưng buộc phải buông tay. Mỗi người một phương, đường ai nấy đi. Mãi mãi không còn liên quan đến nhau nữa.

Trái tim dường như bị siết chặt lại, khiến Lan Anh cảm thấy ngột ngạt không thể thở được.

Ting.

Một tin nhắn mới được gửi tới.

Là Hạnh.

Lan Anh nhìn bức ảnh gia đình ba người vui vẻ trong điện thoại, bất chợt mỉm cười. Không có cô, giờ đây gia đình họ đã hòa thuận yên ấm. Thật may mắn, thời điểm đầy đau khổ ấy đã có chị Thoan luôn ở bên cạnh anh. Cũng có cả một thiên thần nhỏ đã đến lấp đầy trái tim trống vắng của anh.

Ngày tháng năm

Em sẽ mãi yêu anh.

Thoáng cái đã hai năm trôi qua, Lan Anh cũng đã quen với cuộc sống bên này. Nỗi đau cũng theo thời gian mà phai nhạt dần. Ở bên này cô cũng đã quen được một vài người bạn, thi thoảng rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi chơi đây đó.

Giờ cô cũng đã tìm được một công việc với mức lương ổn định hơn, rồi tích góp được một khoản tiền kha khá. Cô thường xuyên nhờ Hạnh hoặc anh Lâm mua đồ này đồ kia cho mọi người ở nhà, cũng gián tiếp để trả lại số tiền mà cô dùng của anh Tuấn.

Cô nhớ mọi người nhiều lắm. Cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô trở về nhà rồi. Đợi thêm một thời gian nữa cô có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn, về nước cũng sẽ có cơ hội phát triển. Cô đã nói chuyện này với Hạnh, Hạnh nghe vậy thì vô cùng ủng hộ cô sớm ngày trở về nhà.

Sáng hôm nay Lan Anh thức dậy, cảm thấy trong người có chút khó chịu, cổ họng thì đau điếng, nước mũi cũng bắt đầu chảy. Có lẽ là bị cảm rồi! Chú dì đã về Việt Nam được một tuần rồi, không biết khi nào sẽ trở lại nữa. May mắn hôm nay là ngày nghỉ, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Cô lên nhà chính tìm trong tủ thuốc, lấy một ít thuốc cảm. Lại vào bếp lấy túi bánh mì lát rồi nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ thân thuộc của mình. Bóc túi bánh mì, cô ăn được hai miếng, cảm thấy thật khô khốc. Cổ họng chợt khó chịu khiến cô ho liền một trận không ngừng. Cô vội lấy bình rót một cốc nước, nhân lúc cơn kho ngừng lại liền nhanh chóng uống một chút.

Một lát sau cô cảm thấy đỡ hơn, nhìn chiếc bánh mì trên tay lại chẳng muốn ăn nữa. Cô để bánh mì lên chiếc đĩa nhỏ ở trên bàn, rồi thả người nằm xuống giường một cái thật nặng nề. Cô với điện thoại bên cạnh, theo thói quen lướt một lượt bài đăng trên facebook. Dạo này mọi người vẫn sống rất tốt. Hôm rồi là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ cô, mọi người đến rất đông đủ. Những bình luận vẫn còn tới tận hôm nay. Gia đình anh Minh thì cuối tuần trước cùng nhau đi chơi, chụp ảnh cả gia đình vô cùng vui vẻ.

Ngắm nhìn những người thân thuộc qua những bức hình, cô bất giác mỉm cười vui vẻ. Cô ôm điện thoại vào trong lòng, thầm cảm thán trong lòng "Thật tốt quá!"

Buổi tối sau khi dùng bữa và dọn dẹp mọi thứ, cô theo thói quen mở cuốn nhật ký ra viết vào trong đó vài dòng. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng qua cánh cửa sổ đang mở, thu hút sự chú ý của cô.

Lan Anh bước tới bên ô cửa sổ, vươn tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay đẹp quá, ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng tối tăm của cô, những vì sao trên trời thì lung linh rực rỡ.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, một làn gió lại nhẹ nhàng thổi tới, khiến cô trong phút chốc không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô vẫn luôn thích những cơn gió mát lành, dịu nhẹ như thế này. Chúng khẽ thổi bên tai giống như đang xoa dịu tâm hồn cô vậy.

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ mà cô vẫn hay ngồi, một tay chống cằm, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp. Những cơn gió dịu dàng thổi giống như đang thổi một khúc hát ru khiến cô đắm chìm trong đó.

Đôi mắt Lan Anh dần mờ đi, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ, chỉ muốn nhắm hai mắt lại rồi thư giãn một chút. Cuối cùng cô cũng không thể cưỡng lại nữa, nhoài người trên bệ cửa sổ, ngả mình chìm vào giấc ngủ sâu. Bên môi cô còn vương theo nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Ánh trăng càng lúc càng sáng, chiếu cả tới những viên thuốc cảm Lan Anh để trên bàn ăn chưa kịp uống. Một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng, khiến những trang nhật ký nằm trên bàn sách cũng rung rinh theo. Ánh đèn vàng khẽ chiếu lên những dòng cuối cùng mà cô vừa viết, là lời tạm biệt của cô dành cho anh.

Dù là trước đây, bây giờ hay tương lai về sau, em vẫn sẽ mãi yêu anh.

Hãy hạnh phúc nhé, tình yêu của em!

Ngoại truyện 2: Sự thật

Mít nhỏ năm nào giờ đã lên lớp mười, đã là một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng kí ức về người cô đáng kính vẫn luôn khắc sâu trong lòng cậu.

Hôm nay là ngày giỗ của Lan Anh, thằng nhóc liền tranh thủ về sớm, giúp mẹ chuẩn bị một bữa cơm cúng nho nhỏ nhưng vô cùng đầy đủ.

Tuấn nhìn cậu con trai đang bận rộn trong bếp, đầu mày có chút nhíu lại. Anh thực sự không hiểu sao con trai anh dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn luôn yêu quý cô nhỏ của nó như vậy, những ngày giỗ tết đều đặc biệt chú ý đến vấn đề cúng bái của cô nhỏ.

Dù đã mất nhưng những gì Lan Anh gây ra đã khiến họ khó có thể coi như không có gì. Lừa dối tất cả mọi người rồi lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Đến giờ nghĩ lại, bản thân anh cũng thật sự không biết được lời nào là thật, lời nào là giả nữa.

Nhìn Nam như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Tuấn có chút bực mình. Anh giục cậu nhanh nhanh chút còn ăn cơm. Nam chau mày bất mãn, nhưng vẫn cố gắng nhanh tay hơn. Chờ khi mẹ cúng xong xuôi, cậu mới quay vào bếp, ngồi xuống bàn ăn.

Hôm nay dường như là ngày cấm kị của cả nhà vậy, trong khi ăn, cả ông bà và bố mẹ đều im lặng lạ thường. Nam đưa mắt nhìn em gái nhỏ của mình, cả hai dường như đều hiểu chuyện, cũng chỉ im lặng ăn cơm.

Buổi tối, Nam về phòng, lấy trong tủ ra bức ảnh được chắp ghép rồi dán lại, nước ảnh trong đó đã mờ dần và sờn cũ. Đó là bức ảnh chụp chung cả gia đình từ rất lâu, trong đó có cả cô Anh nữa. Trong lòng cậu tự hỏi, không biết cô Anh bây giờ có khỏe không?

Bỗng cửa bật mở, mẹ cậu bước vào trong phòng, nhìn thấy cậu lại lôi bức ảnh ra ngắm thì chỉ thở dài.

"Con vẫn còn giữ nó à?"

Nam buồn bã đáp lời mẹ: "Vâng ạ!"

Mai tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng mỉm cười: "Mẹ nhớ là hồi nhỏ con cũng quý cô Anh lắm mà. Còn chui sang phòng ngủ cùng cô Anh mới chịu".

Nam trầm ngâm một lúc, giống như lấy hết can đảm, hỏi mẹ: "Mẹ, sao mọi người lại ghét cô Anh vậy ạ?"

Mẹ chỉ cười nhẹ, nói: "Mọi chuyện đã qua rồi mà!"

Dù gì Lan Anh cũng đã đi rồi, cứ để con trai cô nhớ về người cô của nó với những kỉ niệm đẹp đi.

Nhưng Nam nghe vậy thì vô cùng thất vọng. Cậu đã hỏi rất nhiều lần, nhưng thứ nhận lại được ngoài cơn tức giận của bố, thì chỉ là sự gạt phăng của mẹ. Năm đó cậu còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chỉ biết bỗng một ngày cô Anh rời khỏi nhà, rồi hai năm sau thì hay tin cô đã qua đời nơi đất khách quê người. Lúc đó cậu buồn bã lấy ảnh cả gia đình ra ngắm thì bị bố bắt gặp rồi xé rách nó. Cậu thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế cả. Trước đó vẫn rất tốt, vậy mà tại sao...?

"Hồi đó nếu không phải được cô Anh cứu một mạng, thì đã không có con ngày hôm nay rồi. Dù có làm sai chuyện gì đi nữa thì cũng không cần phải tuyệt tình với người thân như vậy chứ mẹ?" Nam vô cùng thất vọng nói.

Mai nhíu mày nhìn con trai, có chút nghi ngờ hỏi lại: "Cứu con? Sao có thể chứ?"

Nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, quay người nằm trên giường, trùm chăn không muốn nói chuyện.

Mai biết cậu vẫn luôn giận cả nhà vì đối xử tệ với Lan Anh. Nhưng bao năm nay không muốn nói chuyện cũ cho cậu biết, cũng chỉ vì không muốn cậu bị đả kích quá lớn. Càng yêu thương thì sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi. Bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Nhưng chứng kiến mấy năm nay vì việc này mà hai bố con vẫn luôn bất hòa, cuối cùng Mai bặm môi, quyết định kể chuyện năm đó cho cậu nghe.

"Năm đó cô Anh con vì muốn chia rẽ chú Minh và cô Thoan nên đã làm nhiều việc ác. Sau cùng cả nhà mới phát hiện ra hóa ra cô Anh vẫn luôn dùng vẻ ngoài hiền lành để lừa dối mọi người mà thôi. Bản chất cô Anh con vô cùng ích kỷ, vốn chẳng quan tâm đến ai cả. Năm đó bà nội con khi biết chuyện còn tức giận tới mức ngất xỉu, ấy vậy mà cô Anh con còn chẳng đoái hoài gì tới". Nói xong một hơi, Mai liền thở dài bất đắc dĩ.

Nam nghe vậy liền bật dậy, tức giận nói: "Không thể nào, mẹ nói dối".

Mai nhìn thẳng vào mắt Nam, vô cùng nghiêm túc nói với cậu: "Năm đó Lan Anh thậm chí còn mấy lần suýt hại chết Nguyên, thực sự là không việc ác gì không làm. Mọi chuyện đều có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi".

Nam vô cùng giận dữ, lần đầu tiên trong đời cậu lớn tiếng với mẹ mình: "Mẹ nói dối. Nếu thực sự cô anh muốn giết anh Nguyên, tại sao hôm đó còn liều mạng cứu con với anh Nguyên chứ? Thậm chí còn nói dối hai đứa con để không cho mọi người biết chứ?"

Mai bàng hoàng nhìn cậu con trai vốn hiền lành ngoan ngoãn của mình đang lớn giọng nói, thật lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.

"Chuyện là thế nào?" giọng Tuấn đột nhiên vang lên, hai mẹ con quay ra phía cửa phòng đang mở, chỉ thấy anh đang nhíu mày nghi ngờ đứng đó.

"Ngày hôm đó cô Anh dẫn con và anh Nguyên đi khu vui chơi, lúc đi qua quán ăn thì không may biển hiệu rơi xuống, may mà cô Anh tới kịp che cho hai đứa con, nếu không đã lớn chuyện rồi".

"Không thể nào!". Giọng Tuấn vô cùng chắc chắn.

Nghe giọng điệu đó, Nam càng cảm thấy giận, nói: "Hôm đó cô bị cứa một vệt dài phía sau lưng, lúc đó bọn con còn nhỏ không hiểu chuyện, cô Anh nói là chỉ giống như kiến cắn thôi, dặn bọn con đừng nói với ai. Sau này lớn lên con mới hiểu, cô của con tốt bụng đến nhường nào. Hơn nữa lần nào đi chơi cũng đều vô cùng chiều chuộng hai anh em. Dù bố mẹ có nói thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn nợ cô Anh mạng sống này". Nói rồi chẳng muốn nghe bố mẹ phủ nhận thêm nữa, cậu nhóc dứt khoát đi ra khỏi phòng.

Trong phòng, hai vợ chồng đều cảm thấy mông lung, không biết rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Nếu là giả, Lan Anh đâu cần thiết phải lừa một đứa nhóc đến mức đó? Hơn nữa nếu là tai nạn xảy ra, vậy không phải càng tốt hơn sao?

Hai ngày sau, Tuấn cùng con trai đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, nhẹ nhàng nhấn chuông.

Một lúc sau liền có một người phụ nữ bước ra mở cửa, người đó nhìn hai người chăm chú một hồi sau đó liền tươi cười: "Anh Tuấn, đã lâu không gặp ạ!"

Người đó lại nhìn sang Nam phía bên cạnh, cười hỏi: "Nam phải không cháu?"

"Vâng, cháu chào cô ạ!"

"Giờ lớn quá nhỉ, cô không nhận ra nữa rồi".

Sau khi vào nhà, Hạnh pha ấm nước mời hai bố con.

"Có chuyện gì mà hai bố con đến tận nhà tìm em thế này ạ?"

Tuấn nghiêm túc nhìn cô, trầm tư một lúc lâu mới mở miệng: "Nam, nói đi con!"

Nam được bố cho phép, liền kể lại chuyện lúc nhỏ của mình cho Hạnh nghe. Khuôn mặt vốn vui vẻ của cô dần dần thu lại, để lộ nét buồn thoáng qua.

"Vậy anh muốn hỏi chuyện gì ạ?"

Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt kiên quyết, nói: "Anh muốn biết sự thật".

Hạnh mỉm cười, nhưng đôi mắt lại như có điều gì đó che giấu, nói: "Anh nói gì vậy ạ? Chuyện năm đó đều đã rõ ràng vậy rồi, em cũng là nạn nhân mà".

Một chút chột dạ thoáng qua dưới đáy mắt cô rốt cuộc không thể che giấu được ánh mắt anh. Anh giống như nhìn thấu cô, lạnh lùng nói: "Mấy năm nay vì Lan Anh mà quan hệ giữa bố con anh vẫn không được tốt. Bởi vì với gia đình anh, Lan Anh là tội đồ. Còn với Nam, Lan Anh lại giống như đức tin của nó vậy. Nghĩ lại thì, khi biết Lan Anh sẽ không quay lại nữa, thằng bé là người khóc nhiều nhất nhà. Lúc đó anh bắt đầu cảm thấy lạ nhưng cũng không để tâm, mãi đến bây giờ có lẽ anh mới hiểu một chút...nhưng lại cảm thấy sợ hãi". Tuấn nhìn cô, ánh nhìn giống như khẩn cầu, lại mang theo sợ hãi, nói: "Anh sợ hãi biết được sự thật".

Nhìn vào ánh mắt rối bời của anh, Hạnh biết cô không thể che giấu thêm được nữa. Cô thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm một tiếng nho nhỏ: "Thì ra vết sẹo có từ lúc đó".

Cô không nhìn hai bố con, thản nhiên bước lên trên tầng hai. Tuấn nắm chặt bàn tay lại, có chút run rẩy. Lời Hạnh vừa nói, hoàn toàn đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng anh.

Một lúc sau Hạnh đi xuống, trên tay là một chiếc hộp đã cũ. Cô ngồi xuống ghế, rồi đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra. Trong chiếc hộp đựng đầy những vật dụng đã cũ, giống như đã từ rất lâu rồi vậy. Cô lấy ra trong đó một cuốn sổ đã ngả màu, đưa cho anh, khẽ nói: "Em xin lỗi!"

Tuấn cẩn thận nhận lấy, run rẩy mở ra. Nam cũng tò mò ngó vào xem.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ được viết nắn nót.

Mình trở về rồi, mình nhớ mọi người nhiều lắm! ^^

Lật những trang tiếp theo, Tuấn cẩn thận đọc từng chữ một trên đó. Mỗi trang chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng lại tràn đầy tình cảm.

Vừa lật qua từng trang, đôi mắt nhìn những dòng chữ trên đó của anh càng đỏ lên. Tuấn chợt dừng lại, cúi mặt như cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang dao động trong lòng mình. Anh không ngừng hít thở để bình ổn cảm xúc đang muốn dâng trào của mình, bàn tay run rẩy lật tới những trang cuối cùng của cuốn nhật ký.

Đến một trang nọ, đôi bàn tay của Tuấn chợt siết chặt cuốn sổ trên tay, đôi môi run rẩy không ngừng cắn thật chặt, cuối cùng cũng không thể kìm nén mà khóc nấc lên thành tiếng.

Đứa em gái bé nhỏ đáng thương của anh, vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả mà chẳng chịu chia sẻ cho ai cả. Đứa em gái mà anh vô cùng yêu quý.

Thật may vì mọi người đều đang hạnh phúc, mình mừng lắm!

Nhưng mình lại càng nhớ mọi người nhiều hơn.

"Anh xin lỗi, Lan Anh ơi...Anh xin lỗi!". Xen giữa những tiếng khóc là lời nói đầy tự trách của anh. Là một người anh trai nhưng lại không thể hiểu được những nỗi lòng đầy thương cảm của em gái. Là một người anh trai nhưng lại chẳng thể giúp đỡ, che chở cho đứa em gái của mình. Anh...làm sao xứng đáng với hai từ "anh trai" mà cô vẫn thường gọi chứ?

Nam ngồi bên cạnh lần đầu tiên thấy bố như vậy. Đến giờ anh mới hiểu, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng bố an ủi.

Hạnh cũng rưng rưng nước mắt, nói: "Đây là lựa chọn của Lan Anh, nó chỉ hi vọng mọi người đều có thể sống tốt thôi. Anh cũng đừng tự trách mình nữa, Lan Anh biết rõ rằng mọi người đều yêu thương nó mà".

Cả căn phòng chỉ còn văng vẳng lại tiếng khóc thổn thức rất lâu chẳng ngừng lại.

Ngoại truyện 3: Mít

Sau ngày Lan Anh bị thương, dù đã nói là không sao nhưng bé Mít dường như vẫn cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Đêm đó cậu nhóc nằm trong phòng nhưng mãi vẫn chẳng ngủ được, lăn lộn một lúc, cậu nhóc liền dứt khoát cầm gối tới phòng của Lan Anh.

Lan Anh vì bị thương ở lưng nên không thể nằm thẳng được, chỉ có thể nghiêng sang một bên. Vì nằm mãi một bên rất mỏi, nên Lan Anh cứ lật đổi bên liên tục, mãi cũng chưa chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên ánh đèn vàng ngoài hành lang chiếu vào, cửa phòng cô bật mở ra. Bé Mít cầm chiếc gối nhỏ trên tay, dáng vẻ tội nghiệp đứng trước cửa. Lan Anh thấy vậy vội chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Mít không ngủ được hả?"

Mít nhỏ đáng thương gật đầu, đáp: "Vâng ạ!"

Nghe vậy Lan Anh liền cười: "Muốn sang ngủ với cô Anh phải không?"

Mít nhỏ lại gật đầu.

"Được rồi, vào đây cô Anh kể chuyện cho Mít nghe nhé!"

Vừa nói Lan Anh vừa bế thằng bé lên giường của mình, dặm chăn cho cậu nhóc, rồi ôm cậu nhóc vào lòng, bắt đầu thủ thỉ kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên giọng kể trầm bổng lên xuống không ngừng của Lan Anh. Đêm cũng dần sâu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net