Chương 4: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minh lại thức dậy từ rất sớm, ăn mặc quần áo chỉn chu, sau khi dỗ bé Nguyên ăn sáng xong liền vui vẻ ra ngoài. Biểu hiện bất thường của anh mấy ngày nay khiến trái tim Thoan thấp thỏm không yên. Dù biết rằng không thể có khả năng đó, nhưng cô lại không thể ngăn nổi sự nghi ngờ ngày một dâng cao trong trái tim mình. Rốt cuộc điều gì có thể khiến anh thay đổi nhiều đến thế? Vốn chỉ là một người sống cho qua ngày, chẳng quan tâm đến sự đời. Ấy vậy mà giờ đây anh giống như chàng thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào vậy.

Nhìn thấy chiếc chìa khóa ô tô anh để trên bàn, cô vội vã dỗ cậu con trai vừa ăn xong: "Mẹ chạy ra ngoài một chút, Gấu ngoan ngoãn ngồi chơi Ultraman nhé!"

Bé Nguyên lúc này đang chơi đùa với đồ chơi vô cùng vui vẻ, nào có để ý đến sự vội vàng của mẹ. Chỉ theo phản xạ, đáp: "Vâng ạ!"

Thoan cẩn thận đóng cửa nhà lại, sau đó vội vã chạy ra ngoài cổng. Nếu anh không đi ô tô, vậy chắc hẳn là đi đâu đó gần đây thôi. Cô ngó nghiêng hai phía, may mắn ra kịp lúc, vẫn kịp thấy bóng anh vừa đi khuất sau đoạn rẽ. Cô nhanh chân chạy đuổi theo hướng anh vừa khuất bóng.

Cô giữ khoảng cách khá xa để anh không phát hiện ra, lặng yên theo anh từ phía sau. Đi được một đoạn, anh liền dừng lại trước cửa nhà bác Hải Liên. Thoan vội nép mình vào góc khuất, không nhịn được mà nhíu mày suy nghĩ. Sao lại là nhà bác Hải? Trong lòng Thoan như đang có điều gì đó rất mơ hồ, dường như cô có thể nhìn thấy đáp án ngay trước mắt, lại dường như có màn sương mờ phía trước khiến cô chẳng thể nhìn rõ đó là gì.

Minh hai tay nhét túi quần, đôi môi khẽ huýt sáo, có vẻ tâm trạng rất tốt, giống như đang chờ đợi ai đó bước ra.

Cạch. Tiếng cổng bật mở.

Nghe tiếng động vang lên, anh vui vẻ ngẩng đầu nhìn về hướng đó, trên môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Một bóng dáng vừa xa lạ lại vừa thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt Thoan. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, xinh đẹp và trong sáng như ánh ban mai, chầm chậm bước xuống bậc thềm. Thoan sững sờ không dám tin nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy. Dù đã mười một năm trôi qua, dù khuôn mặt đã chín chắn hơn rất nhiều, nhưng cô không thể nào quên được, người con gái mà anh đã từng yêu sâu đậm. Không, dù là trước kia hay hiện tại, người đó vẫn luôn là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này. Cô ấy đã trở về rồi!

Kí ức những năm hai đại học chợt ùa về, đó là lần duy nhất họ gặp nhau, nhưng cô lại không thể nào quên đi gương mặt ấy - mối tình đầu của anh.

Bóng dáng hai người vui vẻ bước đi như mờ dần trước mắt Thoan. Cô suy sụp ngồi thụp xuống bên vệ đường, che miệng khóc không thành tiếng.

Chẳng hề hay biết bóng dáng một người đang tuyệt vọng phía sau, Minh và Lan Anh chậm rãi sóng bước trên con đường xưa kia họ từng cùng nhau đi qua vô số lần.

"Mười một năm, mọi thứ thay đổi nhiều quá anh nhỉ?" Lan Anh chạm tay vào bức tường sơn kín những bức vẽ bên cạnh, nở nụ cười có chút buồn bã, tiếc nuối. Hàng quán trước kia họ hay ghé ăn, nay đã trở thành những khu chung cư cao tầng xa lạ. Bức tường rêu xanh mướt trước kia nay cũng đã trở thành nhà của một ai đó xa lạ. Sinh sống ở nơi này hai mươi năm trời, ấy vậy mà mười một năm trôi qua, đáng tiếc cô đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ ở nơi đây, cũng bỏ lỡ cả anh nữa.

Lan Anh nhìn Minh đang ở đoạn đường phía trước, hai tay nhét túi quần, khóe miệng nở nụ cười bao dung, kiên nhẫn chờ đợi cô bước tới. Trong phút chốc cô chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có người con trai khi xưa cùng cô đi qua con đường này không hề thay đổi, vẫn yêu thương cô như thuở nào. Khóe miệng khẽ mỉm cười thật ngọt ngào, cô nhanh nhẹn chạy tới bên anh, chẳng muốn để anh phải chờ đợi nữa.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, thuận theo con đường trong kí ức, họ đi tới trường cấp ba cả hai từng theo học. Lan Anh nhìn ngôi trường đã cùng mình gắn bó suốt ba năm tuổi thanh xuân. Cô bồi hồi bước tới cánh cổng nhỏ đang mở, đôi mắt hoài niệm nhìn vào bên trong ngôi trường thân thuộc, vô thức tìm kiếm những hình ảnh đã từng quen trong trí nhớ.

Bên trong cánh cổng, bác bảo vệ đang ngồi trong phòng đọc báo, nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn hai người đang bước vào.

"Cô cậu vào trường có chuyện gì thế?". Mười một năm trôi qua, bác bảo vệ khi xưa giờ có lẽ cũng đã nghỉ hưu rồi.

"Cháu chào bác ạ, chúng cháu là học sinh khóa 45 của trường. Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng cháu tới thăm trường cũ ạ, bác cho phép chúng cháu vào thăm quan một lúc bác nhé?" Minh tươi cười lịch sự thưa chuyện với bác bảo vệ. Lan Anh đứng phía sau cũng tươi cười nhìn bác ấy.

Bác bảo vệ nhìn cả hai người một lượt từ trên xuống dưới, thấy cả hai đều ăn mặc chỉn chu, gương mặt cũng khá tri thức, trên người cũng không mang theo đồ đạc gì nhiều. Xét thấy có vẻ họ đang nói thật, do dự một lúc, cuối cùng bác ấy cũng gật đầu đồng ý.

Vào trường, Lan Anh vô cùng thích thú tham quan mọi thứ xung quanh. Này là ghế đá năm đó khóa của cô mua tặng nhà trường vẫn còn, này là khu nhà năm xưa mình từng ngồi học, này là dãy phòng học mới xây thay cho dãy phòng học đã xưa cũ.

Hai người đi một vòng, qua cột cờ tập trung mỗi thứ hai, lại qua khu để xe lá xà cừ đã rụng đầy. Trên sân trường, mấy đứa nhóc đang vừa quét đám lá rụng, vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Lan Anh ngắm nhìn mấy đứa nhỏ một hồi lâu, có chút buồn bã. Minh nhìn vào đôi mắt đầy tiếc nuối của cô, trong lòng liền cảm thấy xót xa từng hồi. Những ngày tươi đẹp sao lại ngắn ngủi đến thế?

Đi qua dãy hàng lang quen thuộc, Lan Anh như có thể nhìn thấy hình ảnh mọi người tràn ra từ phòng học mỗi giờ ra chơi, đông đúc tấp nập. Đứng trên tầng nhìn xuống phía dưới, thật hoài niệm về thời cấp ba trước đây. Mười một năm trôi qua, ngôi trường cũng đã có thêm dãy phòng học mới, nhớ hồi nào còn phải tranh nhau mỗi giờ thực hành Hoá, giờ có lẽ các em khoá dưới đã được trang bị đầy đủ hơn xưa nhiều rồi.

"Mọi thứ đều đã thay đổi thật rồi". Lan Anh nhăn mũi, có chút tiếc nuối nói với anh.

"Đúng vậy, thời gian chẳng chờ đợi ai cả".

Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ nuông chiều của anh, Lan Anh bỗng cười bí hiểm, nói: "Em cũng đã thay đổi rồi".

Minh có chút ngạc nhiên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, dường như muốn đọc hết tất cả những suy nghĩ trong đầu cô vậy. Lan Anh khẽ liếc mắt về phía bên trái, liền nhìn thấy cái gì đó, chợt thốt lên: "A, tìm thấy rồi!"

Nói rồi cô liền chạy một hơi về hướng đó. Minh có chút ngây ra nhìn theo bóng dáng cô, liền thấy cô chạy tới chỗ lan can bên cạnh cây xà cừ, ngồi đó mỉm cười rồi vẫy tay với anh.

Giữa khu văn phòng và khu phòng học lớn phía sau có một đoạn hành lang nối với nhau tạo thành đường đi giữa hai khu nhà, đoạn hành lang vừa vặn vòng qua chỗ bồn cây xà cừ lâu năm cạnh đó. Hồi trước anh học ở tầng hai phía sau, do là năm cuối nên anh phải ở lại học thêm ba mươi phút, vì đi chung xe nên Lan Anh lần nào cũng chờ anh tan học rồi cùng về.

Khi đó mỗi lần anh đi qua hành lang này, anh đều sẽ nhìn thấy cô ngồi trên lan can cạnh cây xà cừ lớn, đôi chân đung đưa theo nhịp đang ngồi chờ anh tan học. Rồi mỗi lần thấy anh tới, cô đều sẽ nở nụ cười thật tươi, vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh. Mỗi lần như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy thật bình yên.

Bây giờ vẫn vậy.

Minh bước tới chỗ Lan Anh đang ngồi, mỉm cười có chút hoài niệm: "Đã dặn em bao nhiều lần rồi? Ngồi đây nguy hiểm lắm!"

Lan Anh phì cười, anh vẫn coi cô là cô con nhóc lớp mười sao?

"Em bây giờ đã lớn lắm rồi, đã ba mươi tuổi đầu rồi, anh đừng lo lắng mãi nữa. Em của bây giờ á, còn mạnh mẽ hơn cả anh nữa đấy".

"Đúng là đi trải sự đời về có khác nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

Nếu không trưởng thành và trở nên kiên cường như vậy, thì ngày hôm nay cô đã không thể trở về rồi. Chuỗi ngày dài đẵng đẵng không biết bao giờ mới có thể trở về kia, nghĩ lại cảm thấy thật đáng sợ. Ngày mai sẽ về được thôi, ngày mai sẽ khác ngày hôm nay thôi. Mỗi ngày đều hi vọng, rồi cũng mỗi ngày đều tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua, đều giống như thử thách bọn họ, dường như muốn mài mòn ý chí trở về trong lòng họ vậy. Giống như tất cả mọi người, Lan Anh cũng đã vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến anh chắc vẫn đang đau khổ chờ cô trở về, cô lại kiên cường hơn bất cứ ai. Cố gắng mỉm cười và động viên mọi người trong nhóm. Dù khi trái tim dường như đã khô héo, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy, cố gắng chịu đựng tất cả, chờ ngày trở về. Cuối cùng cô cũng đã chờ được đến ngày đó, cuối cùng thì họ cũng đã được trở về nhà.

Một cơn gió mát lành khẽ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng trên tán cây bay một vòng trên không trung. Lan Anh ngước mắt lên nhìn những chiếc lá đang bay xuống, mái tóc đen tuyền mềm mại cũng được gió thổi bay một góc. Ánh nắng buổi sớm vốn đang bắt đầu tỏa sáng, thế nhưng trong mắt Minh dường như lại dịu đi, giống như ánh sáng êm dịu khi hoàng hôn buông xuống vậy.

Những cảm xúc xưa như ùa về, Minh dường như nhìn thấy kí ức tươi đẹp khi xưa lúc họ còn trẻ. Lan Anh vẫn vậy, dù là năm mười sáu tuổi, hay là hiện tại. Cũng giống như anh vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, trái tim anh vẫn luôn rung động như thế.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang để trên lan can, ngay gần anh thôi, nhưng Minh không dám nắm lấy nó giống như trước. Anh hiểu rõ, giờ anh đã là người có gia đình, có những chuyện, đã không thể như lúc trước được nữa. Nghĩ đến điều đó lại khiến trái tim anh nhói đau từng đợt.

Lan Anh đang thích thú vươn tay với theo những chiếc lá đã bị gió thổi đi xa, bỗng cảm nhận được ánh nhìn từ ngay bên cạnh, cô liền liếc sang nhìn Minh. Đôi mắt anh mang theo những xót xa không nói thành lời, càng nhiều hơn là sự hối hận muộn màng.

Thấy vậy, cô liền lập tức đưa mắt lại, nhìn những chiếc lá vẫn đang nhẹ nhàng bay trong gió, lạnh nhạt hỏi anh: "Anh còn định khóc đến bao giờ nữa?"

Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại được nữa. Nhưng anh vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ, chẳng chịu thoát ra.

Minh nhắm chặt đôi mắt lại, để ngăn bản thân mình yếu đuối. Anh biết chứ, mọi chuyện đều là quá khứ, anh biết chứ. Thế nhưng phải làm sao mới có thể ngừng đau đớn đây? Làm sao anh mới có thể buông tay cô đây?

"Anh xin lỗi...nhưng xin em tạm thời đừng rời xa anh nữa có được không?"

Lan Anh im lặng một chút, rồi vẫn quyết định nói: "Em định vài ngày nữa sẽ bay qua Úc..."

Minh lập tức ngước mắt nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ánh nước nhưng lại đầy kiên định nhìn cô, chầm chậm nói: "Anh nhất định sẽ đuổi theo em..."

Lan Anh nhíu mày, có chút không vui nhìn anh.

"Tới cùng trời cuối đất". Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy vang vọng, vang cả tới trái tim cô, khiến cô chấn động không thôi.

Lan Anh không lạ gì tính anh, cô quay đi không nói gì, cúi đầu khó xử.

"Anh biết giờ mối quan hệ của em và anh có phần khó xử, nhưng anh...anh không thể để mất em một lần nữa. Làm bạn cũng được, người dưng cũng chẳng sao. Chỉ xin em...cho anh được nhìn thấy em có được không?"

Lan Anh có chút do dự, khẽ liếc mắt nhìn đôi mắt đầy chờ mong của anh. Giây phút chạm phải đôi mắt ấy, trái tim cô không tự chủ được mà khẽ co thắt lại. Rõ ràng là một người đàn ông to lớn, thế nhưng đôi mắt anh lại khiến cô cảm thấy chỉ cần mình từ chối anh, anh sẽ ngay lập tức vỡ ra vậy. Có lẽ so với suy nghĩ của cô, sự tổn thương mà anh đã chịu có lẽ còn lớn hơn thế rất nhiều. Làm sao cô có thể tiếp tục nhẫn tâm với anh được đây?

Khẽ nở một nụ cười, cô trấn an anh: "Em biết rồi, em sẽ không rời đi nếu như anh không đồng ý".

Minh nặng nề thở ra một hơi, giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng vậy. Anh nhìn Lan Anh đang khỏe mạnh đứng ở ngay trước mặt mình, cảm thấy giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Thế nhưng, dù có là mơ thì anh cũng hi vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

Khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh dịu dàng nói: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem sân bóng nhé!"

"Vâng!". Tạm buông xuống gánh nặng trong lòng, Lanh mỉm cười bước theo bóng lưng anh.


Sau khi đưa Lan Anh về, Minh mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Mỗi bước đi của anh đều mang cảm giác như đang bước trên mây vậy, đôi môi thì luôn nở nụ cười thật ngọt ngào. Hoàn toàn trái ngược với đôi mắt trống rỗng vô hồn đang khẽ nhìn anh qua khe cửa sổ trên tầng hai.

Thoan cố gắng động đậy khóe miệng, nặn ra một nụ cười một cách vô cùng khó khăn. Cô hít thở thật sâu để bản thân mình bình tĩnh lại, bước xuống nhà đón anh trở về.

Minh vừa bước vào cửa, Thoan liền bước tới, nói: "Anh mới về!"

Minh có chút giật mình chột dạ, vội vàng thu lại nụ cười trên môi, đáp lại cô: "Ừ".

Anh đưa áo cho cô cầm, chợt nhận ra hôm nay cô có vẻ rất khác lạ. Khóe môi cô dù cố gắng nhếch lên cũng không thể thành một nụ cười, đôi mắt cũng có chút sưng đỏ, hình như đã khóc rất nhiều. Minh bối rối quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt cô.

Thoan vẫn như thường ngày, chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ cho anh, nhưng hôm nay cô không còn nói những lời quan tâm anh nữa, khuôn mặt cũng có phần tiều tụy hơn. Trong lòng anh phần nào cũng đã đoán được, có lẽ...cô đã biết chuyện rồi.

Khi Thoan dỗ con trai ngủ rồi trở về phòng, Minh đang đứng ngoài ban công hóng gió, nghe tiếng cô mở cửa bước vào, anh cuối cùng cũng ngả bài: "Em...đã biết rồi sao?"

Cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa, Thoan mệt mỏi ngồi xuống giường, đôi mắt nặng trĩu, vô cùng đau đớn. Khóc cả một ngày đã đủ mệt, Thoan chỉ có thể run rẩy hỏi anh: "Anh...định sẽ thế nào?"

Sẽ chọn cô? Hay là cô ấy?

Minh cúi đầu xuống nhìn mũi chân, cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng.

"Anh cũng không biết nữa. Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em. Nhưng anh cũng không thể buông tay cô ấy được. Nếu để cô ấy ra đi lần nữa, có lẽ anh...sẽ chết mất".

Thoan biết điều anh nói là sự thật. Cô đã tận mắt chứng kiến cơn tuyệt vọng của anh từ mười một năm về trước. Suốt bốn năm trời không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng đau khổ. Nhưng làm sao, làm sao cô có thể sẻ chia anh với một người con gái khác được đây? Làm sao cô có thể để con trai mình lúc nào cũng chỉ có thể ngóng chờ tình yêu thương từ người bố đã lỡ yêu thương người con gái khác không phải mẹ nó? Con trai cô sẽ phải tiếp tục lớn lên như thế này sao?

Vốn tưởng rằng nước mắt đã cạn khô, lại vì sự đau đớn trong lòng mà tiếp tục trào ra, rồi chẳng cách nào ngừng lại. Cả căn phòng lặng thinh chỉ còn vang lên tiếng khóc đầy thổn thức của người phụ nữ đáng thương ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net