Chương 5: Chưa từng yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm trước, khi biết tin Lan Anh gặp nạn, Minh lập tức bỏ lại tất cả để ra nước ngoài tìm kiếm cô ấy. Các thủ tục tạm nghỉ học trên trường đều là người thân lo giúp, còn anh thì đi mất tăm rồi. Mọi người gắng sức khuyên anh bình tĩnh lại, vẫn chưa có chuyện gì chắc chắn cả, đừng quá lo lắng. Nhưng anh còn tâm trí nào mà nghe vào tai, cả người luôn trong trạng thái hoảng loạn lo sợ cùng cực, chỉ muốn mau chóng tìm thấy Lan Anh, mang cô trở về.

Thoan khi đó vốn đã quyết tâm buông tay chúc phúc cho anh, lại nghe được tin anh bất chợt nghỉ học. Cô thăm dò bên hội sinh viên tình nguyện một chút liền biết được mọi chuyện đang xảy ra. Qua lời kể của mọi người, cô dường như có thể nhìn thấy hình ảnh anh đang suy sụp và đau lòng như thế nào. Vốn đã tự dặn mình dừng lại, nhưng trái tim cô lại không ngừng được mà lo lắng cho anh, không tự chủ được mà nghe ngóng mọi chuyện về anh.

Biết được anh đang khổ sở như thế, trong lòng cô như có từng ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể lập tức đến bên xem tình hình của anh. Thế nhưng cô ở trong nước, ngoài lo lắng thì cũng chỉ có thể nhắn những tin nhắn động viên anh, dặn anh giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng suốt một năm trời chưa từng có một tin nhắn hồi đáp lại, cũng chẳng có tin tức gì từ anh nữa. Mọi người trong hội sinh viên lâu dần không còn nhắc về anh, mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng, chỉ có cô vẫn kiên trì nhắn từng tin nhắn hỏi thăm đến anh mỗi ngày.

Suốt một thời gian dài chẳng có tin tức, bỗng một ngày nọ cô nhìn thấy bóng dáng anh trên sân trường. Thoáng qua kinh ngạc, cô lập tức lo lắng chạy theo phía sau anh, theo anh đến tận cửa sau giảng đường mới dừng lại. Nhìn thấy anh đang ngồi yên lặng một góc nơi cuối phòng học, phải mất một lúc lâu cô mới có thể tiếp nhận được rằng anh đã trở về rồi, gần ngay trước mắt cô, chỉ cần bước vài bước là có thể với tới được. Thế nhưng rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác anh đang ở một nơi rất xa. Anh hình như đã thay đổi rồi, dường như đã trở thành một người khác, cô đơn và trống rỗng. Nụ cười dịu dàng từng in sâu trong kí ức của cô, giờ giống như một giấc mơ thoảng qua vậy, giống như chưa từng xuất hiện trên người anh. Anh...hình như đã chìm sâu vào trong bóng tối mất rồi.

Sau khi anh trở về, cô lập tức liên lạc với đàn anh khi xưa từng thân thiết với Minh, hỏi xin lịch học của anh ấy. May mắn là Minh mới quay lại trường, cũng chẳng còn tâm trí nào đăng kí học, chỉ nhờ đàn anh kia đăng kí hộ, dặn xếp kín tuần. Do anh học chậm một năm, vừa hay thành cùng khóa với Thoan, giúp cô tiện cả đôi đường.

Vị đàn anh kia khi cho cô lịch học, còn không ngừng than thở rằng: "Thằng Minh nó điên rồi, học kín tuần từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, sau đó lại nhận làm thêm ca đêm tại quán cà phê của người quen tới khuya mới nghỉ. Đúng là muốn tự sát mà".

Cô nghe vậy có chút giật mình, trong lòng lại cảm thấy xót xa, giá như cô có thể sẻ chia một chút nỗi buồn trong anh thì thật tốt quá. Nghĩ vậy, Thoan càng quyết tâm ở bên cạnh để trông chừng anh, ngăn anh làm điều dại dột. Cô liền xin địa chỉ chỗ làm thêm của anh, quyết định xin vào đó làm việc.

May mắn mọi chuyện đều thuận lợi, vì anh xin vào chỉ làm quét dọn rồi rửa chén chứ không phục vụ, lên đơn cho khách, nên vừa vặn cô có thể làm công việc chào đón và ghi đơn cho khách. Khi Thoan còn chưa nhận ra thì cô đã dùng toàn bộ thời gian của mình để ở bên cạnh anh mất rồi.

Nhìn rồi mới thấy được sự điên cuồng của anh kinh khủng đến nhường nào. Mỗi sáng khi cô đến sớm chờ ở cổng trường, anh đều rất đúng giờ lên lớp, cứ 6 giờ 50 phút là đã yên vị ở một góc trong lớp. Đến trưa cứ học xong là đi ăn trưa, thi thoảng có thời gian trống thì cũng chỉ đọc sách hoặc viết lách gì đó. Buổi chiều lại học theo lịch học chính tới 5 giờ chiều, còn dư thời gian thì ngồi luôn trên lớp học tiếp 30 phút rồi mới đi làm thêm.

Nhắc đến chuyện làm thêm của anh, hai anh chị làm cùng lúc buôn chuyện luôn đặt anh làm chủ đề chính. Thời gian đầu thì phàn nàn về cái tính cách kì quái của anh. Làm chung một khung giờ, ấy thế mà bắt chuyện với anh, anh lơ đi không thèm để ý. Lắm khi đông khách bận rộn bảo anh ra đón khách giùm mà anh cũng chẳng đáp lại lời nào cả, mặc kệ mọi chuyện. Lúc đó mọi người cũng bực lắm, nhưng anh lại là chỗ quen biết của anh chủ, bên trên đã có lời thì bên dưới nào dám gây sự với anh? Bởi vậy nên hai người họ bắt đầu làm khó anh, sai anh lau dọn đủ mọi thứ, hết một lượt quán mới thôi. Thoan còn chưa kịp nói đỡ một câu, anh chẳng nói chẳng rằng, như cái xác không hồn lặng lẽ làm mọi chuyện được giao. Hai anh chị kia thấy vậy thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn còn bực nên khó dễ anh suốt mấy ngày liền.

Thấy anh chỉ ngoan ngoãn làm việc như vậy, dần dần hai anh chị làm cùng đã không còn ghét bỏ anh nữa, thậm chí còn thấy có lỗi vì đã làm khó dễ anh. Nhưng ngay cả khi không ai làm khó dễ, anh vẫn chăm chỉ dọn dẹp mọi thứ, cũng luôn là người ra về cuối cùng.

Từ đó câu chuyện tám nhảm của hai anh chị nọ chuyển sang kể ra những lợi ích khi anh vào làm. Từ khi anh vào làm việc, từ cửa kính tới sàn nhà đều được lau dọn sạch sẽ. Chén bát rồi máy pha cà phê cũng được anh rửa hết trước khi tan làm, bàn ghế khách rời chỗ cái là sẽ lập tức được dọn sạch. Kể ra anh vào làm họ cũng đỡ đần được nhiều việc. Hồi trước hay phải dọn dẹp về muộn, giờ có anh rồi thì chỉ pha cà phê, tiếp khách với thanh toán là xong, chẳng phải lo nghĩ gì. Lâu dần mọi việc cũng vào quỹ đạo, mọi người cũng quen với kiểu lầm lì u ám của anh, không còn ghét bỏ anh nữa.

Khoảng thời gian này không chỉ có cô, mà có vẻ những người thân đều lo lắng cho tình trạng hiện giờ của anh. Thời gian đầu anh mới quay lại trường,  luôn có người mặt ngoài là cùng anh đi ăn cơm, thực chất là lo lắng anh xảy ra chuyện gì. Bất kể sáng trưa chiều tối, cứ đúng giờ là sẽ hẹn trước đi ăn cùng với anh. Những lúc đó cô thường tránh mặt và ngồi phía xa, dù gì anh và cô cũng chưa phải quan hệ thân thiết, chỉ có cô là để ý tới anh thôi. Dù thế thì thi thoảng lịch học có thay đổi, người thân cũng không thể theo sát anh mọi lúc mọi nơi được.

Thoáng cái đã một tháng trôi qua, hôm nay lịch học kết thúc sớm hơn sự kiến, anh chẳng nói chẳng rằng đi tới thư viện vùi đầu vào sách vở. Thoan thấy vậy cũng yên lặng đi theo, ngồi ở phía sau anh, yên lặng mở sách vở ra xem. Cả hai cứ yên lặng đọc sách, giống như hai người xa lạ chẳng liên quan gì tới nhau vậy.

Thoan đang đọc sách chăm chú thì bỗng nghe tiếng sột soạt từ phía đối diện, anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, cô cũng vơ vội đống sách trên bàn vào túi, đuổi theo phía sau anh. Cả hai vừa ra khỏi cửa liền gặp một bác trai đang đứng bên ngoài chờ anh, cô liền lập tức quay người bước về phía khác.

Nhưng bác trai đó đã nhanh mắt nhìn thấy cô, liền lên tiếng hỏi: "Cháu gái, cháu là bạn của Minh à?"

Thoan nghe vậy có chút ngượng ngùng, nếu bỏ đi thì có vẻ vô lễ quá. Cô liền ngại ngùng quay đầu lại, bước tới rồi lịch sự chào hỏi: "Cháu chào bác ạ! Cháu là đàn em khóa dưới của anh Minh, cháu và anh ấy có quen nhau trong hội sinh viên tình nguyện ạ".

Minh nhíu mày nhìn cô một cái, rồi lại lạnh lùng quay đi không để ý. Trái ngược với anh, bác trai tươi cười dịu dàng, mang trên mình dáng vẻ hòa nhã, nói với cô: "Vậy hả? Mấy hôm trước bác cũng nhìn thấy cháu mà chưa kịp hỏi chuyện. Cũng muộn rồi, cháu đi ăn cùng với bác và Minh nhé?"

Thoan có chút kinh ngạc, cô với anh Minh cũng chỉ có thể xem là quen biết sơ, đi ăn cùng thì thật ngại quá. Cô bối rối, vội vàng từ chối: "Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác!"

Nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng của Thoan với Minh, bác trai quay sang Minh, nhẹ giọng nói: "Minh, bạn cháu bác cũng chưa biết ai, nhân dịp này cùng đi ăn rồi làm quen chút nhé?"

Minh vẫn im lặng nãy giờ, vốn anh chẳng muốn mở miệng ra nói điều gì, có điều nghe bác trai nói vậy cũng không thể cãi lại. Anh liếc nhìn Thoan một cái, khẽ bảo: "Em đi cùng nhé?"

Thoan biết anh không muốn nói chuyện, cũng không tiện ở đây từ chối qua lại, liền ngại ngùng đáp: "Vâng!"

Ba người cùng nhau tới quán ăn nhỏ trước cổng trường, cùng nhau dùng bữa trưa. Vào bữa ăn, Minh thì chỉ chăm chú ăn, chẳng quan tâm xung quanh, Thoan thì ngại ngùng cũng không dám nói gì cả.

Bác trai gắp một miếng thịt vào bát Minh, hỏi anh: "Cháu thế nào rồi?"

Minh nghe vậy có chút khựng lại, sau đó nhanh chóng ăn miếng thịt trong bát do bác gắp, đáp lại: "Cháu vẫn ổn ạ!"

Anh có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này nữa, nói xong cũng chẳng quan tâm tới bác, tiếp tục ăn cơm.

Bác trai thấy vậy thì thở dài, giống như là bất lực với anh vậy. Bác lại quay sang phía Thoan, gắp một miếng thịt vào bát của cô. Thoan thấy vậy thì cười vô cùng ngượng ngùng, định đáp lại thì bác liền nói: "Bác là bố của Lan Anh, bác tên là Hải".

Nghe vậy Thoan có chút giật mình, liếc nhìn Minh đang ngồi bên cạnh. Sắc mặt anh thoáng chút buồn bã khi nhắc tới Lan Anh.

Bác Hải nhìn biểu hiện của Thoan, đoán là cô cũng có biết chuyện về con gái mình. Bác hỏi: "Cháu tên là gì vậy?"

Thoan vội quay sang nhìn bác Hải, lễ phép thưa: "Dạ cháu tên là Thoan ạ!"

Bác nghe vậy, mỉm cười với cô: "Ừ, bác cảm ơn! Cháu mau dùng cơm đi kẻo nguội".

Thoan nghe câu cảm ơn của bác thì cảm thấy hơi lạ, nhưng cô cũng chỉ ngoan ngoãn đáp lời rồi tiếp tục ăn cho xong bữa.

Cả bữa ăn bác Hải chẳng ăn mấy, chỉ ngồi nhìn rồi thi thoảng gắp đồ ăn cho hai đứa. Khuôn mặt tươi cười hiền hậu là thế, nhưng bên trong lại dường như chất đầy tâm sự.

Ăn xong, bác mở ví, đưa tiền cho Minh, sai anh: "Minh qua bên kia mua cho bác ly cà phê đen nhé!"

Minh cầm tiền, ngoan ngoãn đáp "vâng" rồi đi ra ngoài mua đồ. Chỉ còn hai bác cháu, Thoan càng cảm thấy ngại ngùng hơn.

Minh vừa đi, khuôn mặt còn đang tươi cười của bác Hải lập tức buông xuôi. Bác ấy chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay bóp trán, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Thoan thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Bác không sao chứ ạ?"

Bác Hải lập tức buông tay, mỉm cười nói: "Bác không sao".

Dừng một chút, bác lại lựa lời nói tiếp: "Thoan này, chắc cháu cũng biết chuyện của Lan Anh rồi nên bác cũng không vòng vo nữa".

Bác ấy nhìn Thoan, nhắc đến con gái mình, đôi mắt liền có chút đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Nó mất tích cũng đã hơn một năm nay rồi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hiện tại gia đình bác và Minh đều đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng người sống vẫn phải đứng lên mà sống thôi cháu".

Bác Hải khẽ dừng lại, hít một hơi để bình tĩnh hơn, ông nói tiếp: "Từ nhỏ Minh đã không sống cùng gia đình, bố mẹ ra nước ngoài định cư, ông nội thì mất sớm. Nó với Lan Anh tình cảm từ nhỏ đã rất tốt, giờ con bé xảy ra chuyện, gia đình bác cũng không yên tâm để thằng bé ở một mình, chỉ sợ nó làm điều dại dột. Bác cũng gắng sức mới khuyên được nó về nước để tránh lỡ dở việc học hành rồi lo cho tương lai của thằng bé".

Nhấp một ngụm nước, ông nói tiếp: "Mấy hôm trước bác đến, cũng có thấy cháu đi cùng Minh. Gia đình bác dù quan tâm cũng không thể bên cạnh 24/24 được, những lúc ở trường, bác hi vọng có người để mắt tới Minh nhiều hơn. Thấy cháu cũng có quan tâm tới thằng bé như vậy, nhân đây bác cũng xin nhờ cậy cháu giúp đỡ thằng bé nhiều hơn".

Thoan nghe vậy vô cùng cảm động, cảm thấy tình cảm giữa gia đình họ vô cùng tốt. Dù bác Hải không nhờ thì đó cũng là mong muốn của cô, cô chân thành đáp lời: "Vâng ạ. Cháu cũng hi vọng sớm có tin tốt của Lan Anh ạ!"

Khóe mắt bác Hải lập tức rưng rưng, nhưng cũng an tâm hơn rất nhiều. Liếc thấy Minh sắp tới cửa, ông lập tức lấy giấy trên bàn, vội vã lau đi nước mắt còn vương, trở lại bộ dạng tươi cười dịu dàng.

Minh mua cà phê về, lễ phép đưa cho bác. Bác Hải nhận lấy, vỗ vai dặn dò: "Cháu ở trường nên hòa đồng với mọi người hơn, thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng bạn bè đi. Đừng có lo lắng gì cả, có tin gì bác sẽ gọi cho cháu".

Trong lòng Minh tràn đầy mất mát, nhưng vẫn gật đầu, đáp lời bác: "Vâng ạ!"

"À phải...". Bác Hải quay sang phía Thoan, đưa điện thoại ra và nói: "Cháu cho bác xin số nhé, có gì cũng tiện liên lạc hơn".

"Dạ vâng ạ!" Thoan đưa hai tay nhận lấy điện thoại của bác Hải, ấn số rồi lưu lại.

Bác Hải lúc này mới hài lòng, cười nói với Minh: "Cháu có một người bạn tốt đấy, ăn xong rồi thì đưa bạn về giúp bác nhé, bác đi đây!"

Minh ngoan ngoãn đáp "vâng" và chào bác.

Bác Hải vừa đi, Minh không quay lại nhìn Thoan, chỉ khoác ba lô lên, vừa đi vừa nói: "Đi thôi".

Thoan biết anh không muốn đi cùng mình, vội nói: "Anh đi trước đi, em đi sau cũng được ạ".

Chỉ nghe tiếng Minh lạnh nhạt nói: "Không sao đâu, cùng đi thôi".

Thật ra không phải anh đang giận dỗi hay ghét bỏ cô, chỉ là vì anh biết mọi người xung quanh đang lo sợ điều gì, nên anh cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Đến bản thân anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình sẽ ra sao nữa. Anh của hiện tại, chỉ cảm thấy dường như cánh cửa vốn đang mở giữa anh và thế giới tươi đẹp bên ngoài đang dần dần khép lại, trái tim cũng vô cùng nặng nề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net