Chương 6: Chưa từng yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua, ấy thế mà nỗi đau trong lòng Minh không hề vơi đi, ngược lại còn bắt đầu tồi tệ hơn. Suốt thời gian này, tin tức mà anh nhận được chỉ vỏn vẹn bốn từ "vẫn chưa tìm thấy". Càng hi vọng bao nhiêu thì con người ta lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu, anh đã chẳng thể đếm được số lần tự dặn mình kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, càng chẳng thế đếm được nỗi nhớ cô ấy nhiều đến nhường nào. Cuối cùng thì cũng chẳng trụ nổi nữa, anh bắt đầu tìm tới rượu để làm nỗi đau trong lòng tê liệt đi.

Nhớ lần đầu tiên Thoan thấy anh uống rượu, là vào một ngày hè vô cùng mát trời, thời tiết vốn rất thích hợp để dạo chơi. Dòng người qua lại nói cười tấp nập trên phố, chỉ có anh là cô đơn ngồi trong quán rượu nhỏ. Không khí nhộn nhịp xung quanh dường như càng khiến cho sự cô độc nơi anh trở nên rõ nét hơn.

Minh cầm lấy một chai rượu, rót thật đầy vào chiếc cốc trước mặt. Đôi mắt xám xịt không chút cảm xúc cầm cốc đưa lên miệng, dáng vẻ muốn uống hết trong một hơi. Thoan ngồi phía sau anh thấy vậy thì lo lắng đứng dậy, định cản anh lại. Nhưng cô vừa mới đứng dậy, cánh tay cầm cốc của anh chợt dừng lại. Bỗng một tia sáng lóe lên từ đôi mắt màu tro ấy, khiến anh dừng lại trong phút chốc. Anh đặt cốc rượu xuống, thẫn thờ nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.

Ánh nhìn của anh dừng lại trên bảng thực đơn được dán trên tường, rồi quay sang nói với phục vụ gần đó: "Anh ơi, cho em một đĩa thịt xào xả ớt, rau muống xào với một bát cơm trắng. Em cảm ơn ạ!"

Thoan có chút bất ngờ vì sự thay đổi trong phút chốc của anh, chẳng nhẽ anh đột nhiên thấy đói bụng sao?

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, Minh nhanh chóng cầm đũa gắp đồ ăn. Quan sát anh đã lâu, cô để ý thấy anh chẳng bao giờ để thừa đồ ăn cả.

Sau khi ăn xong, anh không do dự mà nốc ngay một cốc rượu lớn. Vị cay nồng đăng đắng xa lạ xộc lên khiến anh nhăn mặt, nhưng không vì thế mà anh dừng lại.

Cạch.

Một cốc lại một cốc được rót đầy. Chỉ hai ba cốc đã uống hết một chai, Minh lập tức giơ tay gọi phục vụ thêm hai chai nữa. Thoan nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng ngả ngả của anh, chỉ có thể thở dài.

Uống hết hai chai rượu, anh bắt đầu gật gù choáng váng, ly rượu trước mặt cũng không nhìn rõ nữa. Minh lắc đầu thật mạnh, vẫn ngoan cố cầm lấy chai rượu bên cạnh, rót vào cốc. Bàn tay anh vừa mới cầm vào cốc liền bị Thoan ngăn lại.

"Anh đừng uống nữa!"

Minh ngước mắt nhìn Thoan vừa ngồi xuống vị trí đối diện, đôi mắt anh trong vắt lạ thường. Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, Thoan biết người anh đang nhìn thấy chắc chắn không phải là cô.

Đôi mắt anh chợt đỏ hoe, từng giọt từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

"Tại sao? Tại sao em vẫn chưa trở về?" Minh gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, bắt đầu khóc nấc lên đầy đau khổ.

"Anh vẫn nghe lời em, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ gìn sức khỏe". Giọng anh dần dần mơ hồ không rõ, cứ tự mình lẩm bẩm, dường như đang nói với ai đó, lại giống như nói với chính bản thân mình.

"Nhưng anh sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu em còn không về, anh không thể giữ lời hứa giữa chúng ta nữa rồi. Anh cầu xin em, xin em hãy quay về, quở trách anh đang làm hại bản thân mình, mắng anh không nghe lời em. Lanh..."

Vừa nói, Minh vừa gục dần xuống bàn rồi lịm đi.

Nghe những lời lẩm bẩm của anh, Thoan mới chợt hiểu vì sao trước khi uống rượu anh lại vẫn gọi cơm ra ăn trước. Rốt cuộc thì Lan Anh là một phần quá quan trọng trong cuộc đời anh, dường như mọi điều về anh đều xoay quanh cô ấy. Những đức tính tốt đẹp của anh cũng đều do cô ấy hướng anh tới, là người luôn cầm tay dẫn đường chỉ lối cho anh bước đi trên con đường đúng đắn. Giờ đây cô biến mất, con đường trước mắt anh bỗng chốc trở nên tăm tối, khiến anh bắt đầu lầm đường lạc lối.

Thoan nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, trong lòng cảm thấy thương anh nhiều lắm, cũng vô cùng ghen tị với tình cảm của hai người họ. Cô chợt mơ hồ cảm thấy sợ hãi, sợ rằng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể lại gần anh hơn được nữa. Dường như phía trước là bức tường vừa cao lớn lại vừa vững chắc, cô thậm chí còn chẳng thể tìm thấy lối vào trên bức tường đó, cũng chẳng thể trèo qua nổi.

Nhưng dù vậy thì hiện tại, cô cũng không thể bỏ mặc anh một mình ở đây được. Nghĩ vậy, Thoan lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho anh Tuấn đến đưa anh về.

Khi anh Tuấn đến, nhìn bộ dạng say mèm đang gục trên bàn của Minh, liền thở dài một hơi. Anh vừa thương lại vừa thấy bực mình, nhưng chỉ có thể bất lực vác anh về phòng trọ. Thoan thấy vậy cũng nhanh chóng cầm đồ đạc rồi đi theo phía sau.

Vì trường học khá xa nhà, trong nội thành lại hay tắc đường nên Minh thuê nhà trọ gần đó để tiện đi lại. Tới cửa phòng trọ, Tuấn nhanh chóng lục tìm chìa khóa trong túi quần của Minh. Vất vả một hồi mới tìm thấy, Thoan đứng đó nhanh nhẹn đưa tay ra cầm lấy và mở cửa. Vào trong phòng, Tuấn dù nặng nề vẫn cố gắng nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Ôi cái thằng này, mệt chết anh mày". Tuấn vừa thở hồng hộc, vừa mở miệng than.

Anh quay người lại thấy Thoan vẫn đứng đó, vô cùng ngại ngùng, nói: "Xin lỗi đã phiền tới em rồi. Hôm nay anh sẽ ở lại với nó, để anh đưa em về nhé!"

Thoan vội đặt điện thoại của Minh xuống chiếc bàn gần đó, rồi xua tay, nói: "Dạ không sao đâu anh, em thuê trọ cũng gần đây, đi một chút là về tới ạ. Em xin phép anh, em về ạ".

Thoan cúi người chào anh, nhưng còn chưa kịp xoay người đi thì đã nghe Tuấn cười nói: "Nếu đã gần đây thì anh đưa về một chút cũng đâu có hề gì. Em thân gái một mình, anh đi cùng cũng an tâm hơn".

Thoan nghe vậy, nghĩ cũng đúng liền gật đầu đồng ý.

Hai người bước đi trên con đường nhỏ, đêm đã khuya nên người qua lại cũng ít, chỉ có ánh đèn đường vẫn lặng lẽ soi lối về. Cả hai đều im lặng, chỉ cùng nhau đi về phía trước. Đi một lúc liền tới cổng khu trọ của Thoan, cô dừng bước, nói: "Đã tới chỗ trọ của em rồi ạ. Em cảm ơn anh đã đưa em về!"

"Ừm".

Vẻ mặt Tuấn như có điều muốn nói lại thôi, Thoan thấy vậy cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ ngại ngùng quay người đi vào trong. Tận đến khi Thoan quay người, chạm tay vào ổ khóa trước cổng, cuối cùng anh cũng không do dự nữa, cất tiếng hỏi: "Em...thích Minh hả?"

Giống như bị nói trúng tim đen, Thoan liền giật mình, quay lại nhìn anh, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Tuấn thấy vậy liền cười hiền để cô không cảm thấy ngại ngùng, anh từ tốn nói: "Em đâu có làm gì sai đâu, sao phải giật mình vậy?"

Anh bước gần tới chỗ cô, nhẹ nhàng nói: "Em sợ vì anh là anh trai của Lan Anh sao?" Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, anh biết mình đoán đúng rồi. "Nghe này, thích một người thì chẳng có gì là sai cả. Em cũng đâu có vì tình yêu mà làm hại ai, cũng không hề có ý chia uyên rẽ thúy mà. Từ những hành động của em, anh có thể hiểu em là con người như thế nào, cũng hiểu được tình cảm của em với Minh chân thành bao nhiêu".

Thoan nghe vậy, trong lòng giống như được an ủi vậy. Cô rất sợ thời gian này ở bên cạnh anh, người khác sẽ nghĩ cô muốn chen chân vào, nhân lúc Lan Anh gặp nạn mà cướp đi anh. Với gia đình Lan Anh, cô lại càng lo sợ nhiều hơn. Nhưng hôm nay anh trai của Lan Anh có thể nói với cô những lời này, dường như đã khiến cô buông được gánh nặng trong lòng mình xuống vậy.

Tuấn nhìn thẳng vào Thoan, vô cùng nghiêm túc nói: "Nhưng anh khuyên thật lòng, em nên từ bỏ càng sớm càng tốt".

Thấy dáng vẻ muốn phản bác nhưng lại lưỡng lự không dám nói ra của cô, anh nói tiếp: "Lan Anh quen Minh từ nhỏ, anh đã nhìn hai đứa cùng lớn lên, cũng rất hiểu tính cách hai đứa nó. Minh là đứa vô cùng hướng nội, rất khó để có thể lôi nó ra khỏi thế giới riêng do nó tạo ra. Liên kết giữa nó với thế giới này chính là Lan Anh, ngay cả gia đình anh cũng vậy. Rất khó để Minh có thể chấp nhận một người khác thay thế Lan Anh. Anh không bắt em phải từ bỏ, chỉ là anh muốn khuyên em, nên suy nghĩ cho thấu đáo, đừng vì Minh mà bỏ lỡ tương lai của mình. Dù bố anh có từng nhờ em để mắt tới Minh, nhưng nếu em muốn dừng lại, thì cứ làm bất cứ khi nào cũng được. Đừng bận tâm gì hết".

Nghe những lời nói chân thành của Tuấn, cô hiểu anh muốn tốt cho cô, không muốn cô phí sức vào những chuyện mà đã biết trước là sẽ không có kết quả. Nhưng nếu có thể thì cô cũng đã dừng lại rồi.

Thoan cười, mang theo nỗi buồn man mác, nói: "Em biết chứ anh, nhìn hai người họ là em có thể hiểu được. Nhưng em cũng không muốn nghĩ sâu xa, chỉ hi vọng trước mắt anh Minh có thể trở lại như trước kia, như vậy em cũng yên tâm rồi".

Tuấn thấy dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của cô, cũng đã hiểu. Anh gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh hiểu rồi. Em vào trong đi!"

"Vâng. Em chào anh ạ!"

Tuấn trở về phòng trọ của Minh, nhìn thấy Minh dù đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy nỗi buồn, lại thở dài lần nữa. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, anh có cảm giác như đã già thêm mấy tuổi vậy.

Trong màn sương mờ, trên chiếc ghế gỗ có một bé gái và một bé trai đang ngồi bên cạnh nhau, chẳng nghe rõ người con trai nói gì, chỉ thấy được khuôn mặt cô bé kia nhìn cậu nhóc bên cạnh như sinh vật lạ, bất lực nói: "Anh bị ngốc hả? Trên đời này, em không phải là người duy nhất yêu thương anh đâu. Ở đâu đó, vẫn sẽ có rất nhiều người đối xử tốt với anh chỉ đơn giản vì họ quý mến anh. Chỉ là anh chưa gặp được mà thôi. Nếu như sau này anh gặp được một ai đó như thế, anh hãy đối xử thật tốt với họ nhé, đừng khép lòng mình lại!"

Càng về cuối, giọng nói của cô bé kia lại càng lúc càng xa. Minh cố gắng tiến đến gần để nghe rõ hơn, nhưng giọng nói ấy cứ như vang đến từ một nơi rất xa, rồi dần dần biến mất.

Cạch.

Đôi mắt Minh chợt mở lớn, cả người anh bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Thoan vừa đặt bát cháo lên bàn, bị hành động đột ngột của anh làm giật mình chút xíu.

Minh cũng tỉnh táo hơn, quay sang nhìn Thoan, ánh mắt anh như muốn hỏi sao cô lại ở đây lúc này vậy. Thoan thấy vậy, liền mỉm cười nói: "Anh dậy rồi hả? Em mang cháo qua cho anh".

Minh vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, lại còn dư âm từ chầu rượu tối qua nên vẫn còn có chút mơ hồ. Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua, nhưng không hề nhớ là gặp cô lúc nào cả. Càng cố gắng nhớ, đầu anh lại càng đau đớn hơn khiến khuôn mặt anh nhăn cả lại.

Thoan thấy dáng vẻ vò đầu của anh, biết anh đang cố gắng nhớ chuyện tối qua, liền vội vàng nói: "Hôm qua em gặp anh say mèm trong quán rượu, liền gọi anh Tuấn đưa anh về. Sáng nay anh Tuấn nói anh ấy có việc cần đi sớm nên dặn em mua đồ ăn sáng cho anh".

Thật ra lời cô nói tất cả đều chỉ đúng có một nửa. Rõ ràng là cô luôn theo sau anh chứ không hề tình cờ gặp, đồ ăn sáng cũng là cô chủ ý mua cho anh ăn. Vốn chỉ định mang đến đưa cho anh Tuấn, chẳng ngờ mới đến cửa thì anh Tuấn đang vội vã đi đâu đó. Thấy cô tới, anh cũng không để ý nhiều mà bảo cô vào nhà đưa cho Minh.

Minh nghe thấy cô nói vậy, cũng không cố nghĩ nữa, khuôn mặt anh giãn ra, bình thản nói: "Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần phải làm thế đâu".

Khuôn mặt Thoan thoáng buồn, nhưng chỉ có thể cười mà gật đầu, đáp: "Vâng!"

"Còn nữa...". Không rõ do mới tỉnh dậy hay vì tâm trạng anh không tốt, chỉ nghe giọng anh vô cùng mệt mỏi, thều thào nói: "Anh không thích người khác vào phòng mình, mong em hiểu cho".

Thoan nghe vậy liền sững người, sau đó liền cảm thấy có phần xấu hổ. Cô vô cùng khó xử gật gật đầu, vội cúi người, xin lỗi: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Em về trước, anh giữ gìn sức khỏe ạ".

Nói xong, cô không chờ anh đáp lại mà đi ra khỏi phòng ngay lập tức.

Vừa ra đến cửa phòng, cô liền ngồi gục xuống bậc thềm trước nhà, xấu hổ lấy hai tay ôm mặt. Anh thật sự chẳng để cho cô chút mặt mũi nào hết, rõ ràng là cô quan tâm anh đến thế, vậy mà anh lại xem cô như kẻ quấy rối mà đuổi đi.

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, cô theo sau anh lâu như thế, nhưng hình như anh chưa từng để tâm đến, cũng chưa từng nhìn về phía sau lấy một lần. Anh lại là người đã có bạn gái, cô tự ý xuất hiện trong phòng anh như vậy, anh không thích cũng có lí của anh cả. Dù tất cả mọi người nói rằng cô ấy đã chết thì đã sao chứ? Trong lòng anh, vẫn chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất, tất cả những người khác đều sẽ là quấy rối cả. Nghĩ đến đây, Thoan bỗng cảm thấy mọi sức lực đều như bị rút cạn, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chẳng một lần ngó tới cô. Trong phút chốc, trái tim cô nặng trĩu, cũng vô cùng mệt mỏi. Cô ngẫm lại suốt mấy năm nay, tại sao cô lại hi sinh vì anh - một người không hề để cô vào mắt - nhiều như vậy? Tại sao cô lại trở nên hèn mọn như thế này chứ?

Dứt khoát lau giọt nước mắt bên má, Thoan mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước từng bước rời khỏi nơi không thuộc về mình.

Minh ở trong phòng, cứ ngồi như cái xác không hồn trên giường, từ lúc Thoan về vẫn chẳng hề nhúc nhích. Dư âm về cơn mơ dường như vẫn chưa dứt, từng lời Lan Anh nói dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh, chưa thể tan đi.

Thật lâu sau anh khẽ quay đầu, liếc nhìn bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng đang đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt anh chợt hiện lên nỗi đau đớn vô ngần. Khóe miệng anh khẽ lẩm nhẩm, lại giống như đang khóc nức nở, cất lời: "Anh không làm được!"

Không phải anh ghét Thoan, mà khi có một ai đó quá quan trọng trong lòng anh, đâu đó trong anh dường như bài xích những người khác, không muốn bất cứ ai đe dọa đến vị trí của cô ấy trong lòng anh. Anh đã lớn lên trong những lời lừa lọc dối trá xung quanh, mọi người đều giả dối, họ chỉ muốn đạt được lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Mỗi lời dối trá được thốt ra, anh lại càng thu mình lại sâu hơn, không muốn mở miệng nói chuyện, cũng không muốn liếc mắt nhìn họ. Chỉ có Lan Anh là khác, cô ấy chân thành hơn bất cứ ai, đôi mắt cô ấy thẳng thắn hơn bất cứ người nào anh từng gặp. Cô ấy thậm chí còn trở thành đức tin duy nhất trong lòng anh, ai cũng không thể thay thế được.

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, ngả người xuống giường, đôi mắt nhắm chặt dường như đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mơ cũng được, cứ để anh ở trong giấc mơ cũng được, còn hơn mang anh về thực tại mà chẳng có người anh đang mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net