phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở phía Đông Bắc của thành phố G nơi hẻo lánh nhất, nếu ta nhìn kĩ hơn sẽ thấy có một ngôi nhà cũ nát và dường như nó đã được bỏ hoang từ trăm năm qua.

Bên trong là một cô gái bị trói trên một cái ghế được đặt giữa căn phòng. Khuôn mặt cô gái hình trái soan, có lẽ do di truyền nên cô có làn da trắng và mềm hơn những cô gái cùng tuổi.

Chân mày hình lá liễu, đôi môi đỏ mọng, lông mi cong vút ẩn đằng sau là một đôi mắt to long lanh ngập nước trông rất đáng yêu. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, đi ở giữa là một cô gái và hai bên là hai người đàn ông. Cô ta ra lệnh cho người bên trái ra ngoài cửa đứng chờ.

Cô gái bị trói đó không ai khác chính là Nhược Tuyết. Cô nhìn những người trước mặt mình, cô nhận ra hai người vừa tiến vào, một người là em gái cùng cha khác mẹ với cô- Nhược Hân, một người là bạn trai mà cô đã quen 4 năm- Lăng Tiêu.

Họ đang làm gì vậy, tại sao cô lại bị trói. Hình ảnh duy nhất hiện ra trong đầu cô lúc này là khi cô vừa tan ca và được bạn trai mình đón đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất thành phố. Sau khi ăn song thì cô có nhấp một ít rượu. Anh ta nói rượu này uống không say, nhưng khi cô uống xong thì cảm thấy đầu choáng váng, khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở trên chiếc ghế và bị trói lại.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta, Nhược Hân thấy cô nhìn mình thì phất tay:"Lăng Tiêu anh ra ngoài chờ em, em sử lý xong sẽ ra ngay".

Người đàn ông không do dự mà bước thẳng ra ngoài.

Nói xong cô ta quay sang nhìn Nhược Tuyết và nói với giọng khinh thường:
" Có lẽ cô bất ngờ lắm nhỉ, cũng phải thôi, bỗng dưng ngất đi và rồi bỗng dưng tỉnh dậy trong một trường hợp như vậy thì ai cũng ngờ ngàng cả thôi.

Đặc biệt là bị hôn mê bất tỉnh trong tay người đàn ông mà cô yêu suốt 4 năm nhỉ. Ha ha ha".

" Tại sao? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy. Chẳng phải chúng ta là chị em sao?".

Khuôn măt cô ta trở nên vặn vẹo và như muốn hét lên: "hừ.. chị em sao, cô thật sự nghĩ tôi coi cô như chị mình sao? Không hề, mọi thứ của tôi cô đều dành lấy".

" Tôi không có".

" Không có sao. Vậy tôi hỏi cô tại sao cha chỉ yêu thương có một mình cô, cô là một người nhút nhát nhưng lại được mọi người quan tâm, tại sao? Tôi có cái gì thua cô chứ?".

" Vì đó là cha tôi".

"Nhưng đó cũng là cha tôi". Cô ta hét lên.

" Tại sao, chỉ vì ông ta yêu mẹ cô hơn mẹ tôi sao, nên mới yêu cô hơn yêu tôi".

Cô ta cười khẩy:" cô biết không, mẹ cô chết là do mẹ tôi giết đấy".

Cô há hốc mồm vì kinh ngạc :"tại sao?".

" Tại sao ư? Vì mẹ tôi yêu ông ta, chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân chỉ để có được hạnh phúc thì có gì là sai? Bà có thai tôi sau một đêm chăn gối với ông ta, nhưng ông ta chỉ nói đó là do ông ta uống quá say.Vì ông ta không chấp nhận cho mẹ tôi một danh phận, nên bà bị người ta goi là đồ đàn bà lẳng lơ, không chồng mà có chửa, để người ta gọi tôi là đồ con hoang".

Cô ta dần lấy lại bình tĩnh:"Hôm đó mẹ tôi bắt cóc cô khi cô được 5 tuổi, bà lấy cô ra để yêu cầu gặp một mình mẹ cô. Yêu cầu mẹ cô uống ly thuốc độc nếu muốn cô sống, hừ, thật khờ làm sao. Bà ta chết, khi cha cô tới thì thấy cô nằm bên xác mẹ mình thì ông ta đã rất tức giận, và tự tay ông ta đã lấy đi mạng mẹ tôi bằng một viên đạn găm vào ngực, tại sao chứ? Cũng chỉ vì bà quá yêu ông ta thôi mà? Hừ thật ngu ngốc".

Cô ta quay sang nhìn cô cười mỉa mai:" cô thấy ngạc nhiên lắm phải không, tại sao tôi biết tất cả mà cô thì không hề hay biết gì hết. Cũng phải thôi, đó là một cú sốc với cô nên cô đã bị mất trí nhớ và quên hết những chuyện trước 5 tuổi, cha vì thấy tôi còn một mình và quá nhỏ nên đã đem tôi về nhưng không bao giờ nói chuyện và quan tâm tới tôi. Vì ông nói mỗi lần nhìn thấy tôi lại nghĩ đến cái chết của mẹ cô. Còn tôi thì kể ra cũng thật tình cờ, hôm đó tôi đi ngang qua phòng cha và nghe thấy ông ta nói chuyện với ông ngoại cô, nên tôi đã biết hết tất cả và dành thời gian 20 năm để đoạt lại tất cả, kể cả người cô yêu suốt 4 năm qua, cô biết không tôi quen anh ta trước cô đấy, sau khi tôi kể cho anh ta biết cô có mấy trăm vạn trong tài khoản ngân hàng và vái công ty mà cha sắp để lại cho cô, cô có biết anh ta đã thèm nhỏ dãi rồi không".

"Mà thôi, Có lẽ cô xắp được đoàn tụ với cha mẹ mình dưới suối vàng rồi, nên có nói nhiều cũng vô ích thôi".

"Ý cô là sao?".

" Ý tôi là sao ư? Ý tôi là cha có lẽ đã chết rồi, cô nghĩ tôi ẩn mình 20 năm chỉ để làm một đứa con ngoan thôi sao, không hề. Tôi đã mua chuộc người hầu để họ bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông ta. Và bây giờ có lẽ cô cũng sẽ có cái chết như ông ta thôi, đừng lo. Hahaha".

Một dòng lệ chảy xuống từ trên má cô. Có phài cô quá nhu nhược rồi không, coi giặc thành người thân mà đối đãi. Để cha phải vì mình mà chết.

Người đàn ông được tín hiệu của cô ta liền mang theo một cái ly, bên trong có chứa một thứ chất lỏng màu đen.

Hắn tiến tới bên người cô bóp mạnh miệng cô ra và đổ thứ chất lỏng ấy vào miệng cô.

Cô dần cảm thấy đau. Thật sự rất đau. Bỗng có một tiếng động rất mạnh, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cô, rồi có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, một chất lỏng chảy xuống mặt cô rồi chảy xuống miệng, cô thấy mặn. Đây có phải là nước mắt không? Tại sao anh lại khóc? Chẳng phải anh đang đi công tác nước ngoài rồi sao? Đã 3 năm cô không được gặp anh nhưng cô vẫn còn nhớ mùi long tiên hương trên cơ thể anh, vì chỉ có anh mới có mùi đặc biệt này thôi. Cô áp đầu mình vào ngực anh để nghe tiếng tim anh đập. Cô thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng cô không thể nào phát ra tiếng được cũng không thể nào nhìn thấy anh được nữa. Cổ họng cô rất đau, chất lỏng màu đen chảy xuống và ý thức của cô dần mất đi. Nếu còn có kiếp sau, cô sẽ không nhu nhược như vậy nữa, sẽ không để vụt mất anh. Vào những giây phút cuối cùng đó cô mới chợt nhận ra rằng cô quá cố chấp, không nhìn thấy những măt tốt của anh. Nhưng đã quá muộn, nếu có kiếp sau thì có lẽ.... cô sẽ yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net