phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau là cảm giác đầu tiên mà cô cảm thấy lúc này, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Nhưng tại sao người chết lại cảm thấy đau.

Cô định đưa tay xuống véo thử đùi thì cảm giác được bàn tay không thể nào nhấc lên được. Lúc cô nhìn xuống thì thấy tay mình được băng bó lại bằng vải trắng và căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng.   

" Tại sao lại như vậy".

 Càng ngạc nhiên hơn nữa là khi cô mở điện thoại đặt trên đầu giường ra thì thấy điện thoại hiện lên 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm xx , cô vội bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương thì chả thấy gì khác mấy so với trước khi trùng sinh cả. Đúng vậy, cô trùng sinh, trùng sinh về 4 năm trước, lúc mà mọi chuyện chưa xảy ra, cha cô chưa chết, tài sản mọi thứ của cô chưa bị cái người được gọi là em cùng cha khác mẹ của cô cướp đi. Cô thẫn thờ đến bên giường và ổn định lại những gì đã xảy ra, cô nhớ mình vừa tốt nghiệp khoa kinh tế không bao lâu thì Lăng Tiêu bắt đầu theo đuổi cô và nửa năm sau cô chấp nhận, anh ta thuyết phục cô hãy tới công ty nhà anh ta làm việc nhưng cô chưa trả lời vì cô muốn nghỉ ngơi một thời gian trức khi đi làm. Lúc đó anh ta đã giận cô, thấy vậy nên cô đã đồng ý.  Hai tháng sau thì anh ta rũ cô đi công viên chơi, tất nhiên là không thể thiếu cô em gái Nhược Hân của cô rồi.

Lúc cô và hai người họ đang đi trên đường thì bị một lục đẩy mạnh từ phía sau làm cô ngã ra làn đường xe chạy, khi đó cô đã nhìn thấy nụ cười tự đắc của Nhược Hân người kia, nhưng cô lại được một ngươi cứu nên chỉ bị bong gân và bị trầy xước nhẹ cánh tay thôi. Trước khi hôn mê cô đã ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. 

Kiếp trước sau khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô gặp là hai con người sảo trá kia, phải công nhận là cô ta giả trang rất tuyệt. Vì vậy nên đã đánh lừa cô suốt 20 năm còn gì, khi đó cô nghe theo lời họ nên chỉ tin đó là do người qua đường sơ ý mà thôi. Nhưng kiếp này thì không, cô không còn là cô bé ngu ngơ, khù khờ, nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng người khác nữa nên đừng hòng qua mặt cô. Hazz nghĩ lại cũng thật buồn, chính vì sự cố chấp của kiếp trước dù có nghi ngờ mà không chịu đi hỏi anh nên cô mới cho qua chuyện một cách dễ dàng như vậy, 1 năm sau đó anh lấy cớ đi nước ngoài công tác nên cô không còn gặp anh nữa. Nhưng bây giờ cô phải lấy đó làm cơ hội để đi gặp anh chứ, lần này không được để anh chạy. Hahaha.

Đang nhập tâm suy nghĩ thì có người gõ cửa.

" Vào đi".

"Chị, chị mới bị thương nên bác sĩ có nói là không nên vận động nhiều. Em sẽ xin phép công ty cho chi nghỉ một bữa. Chị cứ yên tâm đi, em đi làm đây, chào chị".

Nói xong cô ta đóng cửa lại như không muốn nghe câu trả lời của cô vậy.

Nhưng thật ra đó cũng là điều mà cô muốn.

Ngồi suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ. Nằm ở vị trí đầu tiên là của Lăng Tiêu, cô nhấn nút gọi.

"Allo, Nhược Tuyết à? Em khỏe chưa? Nhược Hân đã nói với anh là em xin nghỉ rồi. Em cứ nghỉ cho khỏe. Anh xin lỗi vì bận quá nên không qua thăm em được" giọng nói diệu dàng từ đầu bên kia truyền đến. Đúng là vợ nào thì chồng nấy, tính cách y chang nhau. Chỉ thích dành quyền về mình mà thôi.

"Anh nói xong chưa".

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngỡ ngàng với câu trả lờ của cô. Vì trước đến giờ cô luôn là người diệu dàng và đặc biệt là không bao giờ nói giọng lạnh lùng với anh như vậy.

" Tôi gọi là để nói tôi sẽ từ chức ở công ty anh. Mà sẵn tiện chúng ta chia tay đi". Nói xong cô cúp điện thoại mà không để cho Lăng Tiêu có bất kì sự chuẩn bị nào, cô nhìn vào danh bạ và xóa số điện thoại anh ta và để số Dạ Phong lên đầu tiên. Cô nhoẻn miệng cười.

"Tút...tút...tút...".

" Cô ta dám cúp điện thoại anh như vậy sao, thì ra cách thuần phục của anh hình như chưa hiệu quả nha".

Nhược Hân từ bên ngoài bưng tách coffe vào.

Nghe câu nói vừa rồi của cô ta, Lăng Tiêu có cảm giác như mình bị sỉ nhục vậy. Anh ta đứng dậy rồi tới ghế sofa ngồi nhâm nhi tách cà phê cô ta mới mang vào.

Nhược Hân thấy vậy liền nghĩ là mình lại làm anh tức rồi nên đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

" Xin lỗi, vừa rồi em hơi quá lời, chắc là do tai nạn ảnh hưởng nên cô ta hơi thể hiện tính khí đại tiểu thư ra thôi. Anh đừng giận em nhé".

"Anh làm sao có thể giận em được".

Giọng điệu của cô ta rất nhẹ nhàng, khiến cho dục vọng của Lăng Tiêu trỗi dậy. Anh ôm cô vào lòng và bắt đầu một cuộc vận động làm nóng người.

Ngoài cửa thư ký của anh ta đang chuẩn bị đưa tài liệu cho anh ta ký thì nghe thấy không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng quay lưng trở về vị trí.

Còn Nhược Tuyết sau khi nằm xuống đắp chăn và làm một giấc đến 2 giờ chiều thì mới mò dậy rửa mặt thay đồ xuống lầu. Cô phải làm một cuộc cải cách và thanh lọc cho cái nhà này mới được, có chết cô cũng không thể nào quên được những người đã trực tiếp đầu độc hại chết cha cô, còn cái người gián tiếp kia thì hãy đợi đấy, hừ.

" Quản gia Trương kêu tất cả mọi người lên đây giúp cháu".

Quản gia Trương thấy tiểu thư mới tỉnh dậy mà đã đòi gặp mọi người nên ông cũng thấy thắc mắc nhưng không giám hỏi lập tức đi triệu tập tất cả mọi người lại.

" Hôm nay tôi gọi mọi người lại đây là vì có hai chuyện muốn nói".

Nhìn sắc mặc một số người có vẻ lo lắng, nên cô cũng chỉ cười lạnh rồi nói tiếp.

" Cô Trịnh, cô Kim, cô Hoa, cô Châu mời các cô bước lên phía trước. Các cô có biết tại sao tôi kêu tên các cô không?".

"Dạ không".

" Quản gia, đuổi hết bốn người này cho tôi".

"Tiểu thư, tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như vậy, tôi luôn làm đúng bổn phận của mình mà". Một trong số các cô hầu gái lên tiếng.

" Đúng bổn phận ư, vậy ai hai lòng đem bệnh tình của tôi ém nhẹ đi không cho cha tôi biết, là ai sai các cô lục lọi phòng của tôi".

Họ hoảng hốt nhìn nhau, thầm nghĩ tại sao cô chủ lại biết. Như nhìn ra suy nghĩ của họ nên cô nói tiếp.

" Tại sao tôi biết ư, vì trong phòng tôi có camera, tất cả mọi hành động của các người đều được ghi lại. Các người nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Còn bây giờ thì lập tức thu dọn hành lý và rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, đừng để tôi gặp lại các cô nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác ".

Thế là họ đành ngậm miệng lại và cúi đầu đi thu dọn hành lý trước ánh mắt khinh thường của mọi người.

Thực ra trong câu nói của cô có một nửa là sự thật, đúng là cô có lắp camera nhưng là lắp sau khi cô tỉnh dậy. Còn tại sao cô biết họ lục phòng cô ư? Là do kiếp trước khi cô phát hiện mình bị mất đồ thì bốn người này đã thừa nhận mình lấy. Lúc đó 4 người này được sự sai khiến của Nhược Hân nên khinh thường cô, biết cô sẽ không sử phạt nên họ đã làm liều, quả thật cô đã không trừng trị họ nhưng kiếp này thì cô sẽ không bỏ qua.

" chuyện thứ hai tôi muốn nói là tôi là người không chấp nhận kẻ hai lòng, nếu đã xác định làm việc trong cái nhà này thì nên biết ai là người nên phục vụ, các người hiểu rồi chứ".

" Dạ hiểu".

Quản gia Trương nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ có lẽ sau tai nạn cô chủ đã thay đổi, phải nhanh chóng bái lại cho ông chủ mới được.

Nhược Tuyết không hề biết suy nghĩ của quản gia, sau khi mọi người giải tán cô cũng chuẩn bị đến bệnh viện khám lại vết thương.

Anh họ cô là chủ nhiệm khoa chỉnh hình. Ông bà ngọai cô có ba người con. Cậu cả tên Cố Trọng, ông lấy thiên kiêm tiểu thư con của thị trưởng sinh được hai người con một trai một gái. Con trai tên Cố Bình lớn hơn cô 5 tuổi và đang làm giám đốc trong công ty bác cả, con gái tên Cố Mẫn Nhi nhỏ hơn cô 1 tuổi đang đi du học. Còn cậu  hai tên Cố Lâm lấy con gái của chủ công ty sản xuất ô tô nhất nhì thành phố nhưng vì gầy yếu hay sinh bệnh nên mất khi sinh ra đứa con thứ 2, con đầu tên Cố Viêm lớn hơn cô 4 tuổi hiện đang làm việc tại công ty cha mình, con thứ tên Cố Triệt đang làm cho bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố G và cũng là người mà cô đang chuẩn bị đi gặp. Mẹ cô tên Cố Tâm Như, là con út trong nhà và cũng là đứa con gái duy nhất nên được mọi người trong nhà yêu thương . Khi nghe tin mẹ cô mất họ đã mất ăn mất ngủ suốt một tuần liền. Nghe lời khuyên từ các anh nên mới nguôi ngoai được phần nào. Kể từ đó sự yêu thương mà họ dành cho mẹ đã chuyển hết sang cho cô, cô trong mắt họ có thể được xem như là muốn gì được nấy. Kiếp trước ông bà và các cậu cũng nhiều lần khuyên cô đừng nên dao du với Nhược Hân nhưng cô không nghe mà cứ thích làm theo ý mình. Một phần cũng vì tính tình nhút nhát nên cũng ít tiếp xúc với bên phía ngoại. Nghĩ lại mà thấy hối hận, hazz.

Còn bên phía cha thì vì là người con trai duy nhất, không có anh chị em, ông bà nội lại thường xuyên đi du lịch nên mọi công việc chất đầy cho cha. Bởi vậy từ lúc tỉnh lại tới giờ chưa được gặp cha lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net