phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa văn phòng ra, một người con trai tóc đen, hai bên má có lúm đồng tiền cười lên trông rất là handsome đang ngồi trên bàn làm việc.  Đập vào mắt cô là tấm bảng ghi " Trưởng khoa Cố Triệt" đặt trên bàn làm việc, vâng và đó chính là ông anh họ mà cô vừa nhắc đến.

Anh thấy cô bước vào thì đứng dậy đi về phía cô, cười nói:" đến khám lại vết thương à? Tới ghế ngồi đi, muốn uống gì không?".

" Cho em ly nước được rồi".

Anh đến bàn rót cho cô ly nước.
" Cảm ơn anh".

"Em có thấy ngứa hay gì không? Nếu không thì sớm nhất là 5 ngày nữa em có thể tháo bột".

Nghe thấy vậy, cô ngạc nhiên.
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Em cứ nghĩ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới được tháo ra chứ".

"Vết thương của em cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị bong gân và trầy xát sơ thôi. Nên có thể tháo bột sớm hơn dự kiến".

"Dạ. Vậy 5 ngày sau em quay lại".

"Uk. À mà nè, chuyện của em với cái cậu Tiêu gì đó sao rồi?".

"Sao là sao?".

" Thì vẫn còn quen chứ? Theo anh thì cậu ta không có ý tốt gì khi quen em đâu. Ông bà rất lo cho em đấy, có rảnh thì thường xuyên qua thăm, cho ông bà vui". Cô còn nhớ kiếp trước anh cũng khuyên cô như vậy nhưng cô đâu có nghe, còn nghĩ là anh đang cố ly gián cô với Lăng Tiêu nữa chứ.
"Em biết rồi, có diệp em sẽ ghé thăm. À mà em chia tay với anh ta rồi, anh đừng lo. Thôi em về đây, 5 ngày sau gặp lại. Bye bye".

"Bốp". Tiếng cửa đóng lại.

"Hử, mình có nghe nhầm không vậy? Con bé nói nó chia tay với anh ta, không lẽ nó đã chia tay với cái tên Tiêu kia. Xem ra có chuyện bàn rồi đây". Anh tới bàn chộp ngay cái điện thoại gọi về nhà.

"Cái gì? Cháu nói thật sao?". Bà ngoại đang nghe điện thoại thì giật mình, liếc mắt nhìn mọi người trong nhà sau đó bật loa to cho mọi người cùng nghe. Trong gia đình có một quy tắc là dù có bận mấy thì cuối tuần phải có mặt đông đủ để ăn cơm. Còn Nhược Tuyết vì do nhút nhát, không thích đi ra ngoài nhiều và ít tiếp xúc với bên ngoại nên không thường xuyên ăn cơm cùng gia đình. Bên ngoại thấy vậy nên cũng không thúc ép gì cô.

" Thật, trăm phần trăm, chính miệng nó nói cho con mà". Mọi người nghe thấy vậy thì không khỏi trố mắt nhìn.

" Không lẽ con bé đã thông suốt và nhận ra bộ mặt thật của cậu ta".

"..."

Thế là một cuộc họp gia đình được mở ra. Còn nhân vật chính trong cuộc họp thì đang nghĩ cách chinh phục chồng tương lai.hehe.

Sau khi về nhà cô nằm trên giường và suy nghĩ sau khi cắt bột cô sẽ xin qua công ty anh làm( Dạ Phong ấy), phải bắt đầu từ thấp lên cao. Sau đó cô phải dành lấy vị trí thư ký kim luôn chức trợ lý bên cạnh anh cho mình. Haha. Liệu anh có bất ngờ không nhỉ, vì trước giờ anh luôn nghĩ là cô ghét anh, lần này đọt nhiên thay đổi không biết anh sẽ nghỉ gì, thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy.

Sáng hôm sau dậy, rửa mặt thay đồ xong, Nhược Tuyết bước xuống lầu thì thấy cha đang ngồi đọc báo, không phải cha đi công tác sao, sao hôm nay về sớm vậy.

Nghe tiếng động ông ngước lên nhìn thì thấy cô đang đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn ông, thực buồn cười nhưng ông cố nén lại vì sợ con gái bảo bối giận.

" Suống ăn cơm nào con gái, cha đói bụng quá".

" Không phải cha đi công tác sao, sao lại về sớm vậy". Theo cô biết thì đáng lẽ hai ngày nữa ông mới về mà.

" Nghe tin con bị tai nạn, cha không yên tâm nên sắp xếp lại công việc, về sớm xem con thế nao. Sáng cha có vô phòng con, nhưng thấy con đang ngủ nên cha cũng không đánh thức con làm gì".

"Oh... Sao cha không ăn đi, chờ con làm gì?".

"Cha thích ăn sáng với con gái bảo bối của mình hơn".

"Dạ". Cô vui vẻ tới ngồi bên cạnh cha mình.

Nhược Hân xuống lầu thì thấy cảnh hai cha con đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì lòng ghen tị trỗi dậy.

Nhưng cô ta không muốn làm mất hình tượng của mình trước mặt mọi người nên cũng yên lặng ngồi xuống ăn cơm, trên bàn ăn không ai nói chuyện với cô ta cả.

Ông Lâm hỏi:" Hình như hôm qua con vừa đuổi 4 người giúp việc phải không". Nhược Hân nghe vậy thì hơi sửng sốt, cô cũng không để ý nên không biết 4 người kia đi đâu, bây giờ nghe cha hỏi nên cô mới thấy lạ.

"Dạ, có chuyện gì không cha?".

" Không có gì, ta chỉ tò mò không hiểu sao từ trước giờ con luôn bỏ qua mọi chuyện dù lớn hay nhỏ mà bây giờ lại đuổi họ thôi". Thực ra thì ông có nghe ông quản gia kể lại nhưng ông vẫn muốn hỏi trực tiếp con gái mình.

" Đúng rồi đó chị, dù sao người ta cùng làm việc cho nhà mình cũng một thời gian rồi mà, chị đuổi người ta vậy có sao không".

Ông Lâm nghe cô ta nói xong thì đưa cho cô ta một ánh mắt sắc bén, nhưng cô  ta lại làm như mình không thấy, chờ đáp án của Nhược Tuyết.

Sau khi ung dung ăn xong chén canh cô mới nói:" Vậy thì cô bỏ tiền ra thuê họ về đi, nhà này không nuôi lũ vô dụng đặc biệt là những người hai lòng, thế thôi".

Cô ta nghe vậy thì tức sôi máu nhưng vẫn làm bộ mặt ngây thơ. Cô cười lạnh, thực ra cô nói câu này là để cho Nhược Hân nghe.

Nghe xong thì mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Ông Lâm thì nghĩ con gái lớn rồi, trưởng thành rồi nên có suy nghĩ chín chắn hơn.

Nhược Hân thì nghĩ từ sau tai nạn cô ta có cái gì đó khác khác, phải đi tìm Lăng Tiêu bàn lại kế sách mới được.

Ăn xong ai cũng có công việc của họ, cha thì đi làm, cô ta thì tới công ty của Lăng Tiêu, hazz chỉ có cô là tiếp tục làm công việc trạch nữ của mình, hết ăn lại nằm hết nằm lại ăn.

Sau thời hạn 5 ngày, cô đúng hạn đến bệnh viện tháo bột và nghe một đống lý thuyết về chế độ ăn uống của ông anh họ cô đưa ra.

Và sau đó tất nhiên là thực hiện kế hoạch chinh phục chồng tương lai rồi.. haha.

Nói là làm, cô đang đứng trước tòa nhà cao 65 tầng kia, ngước lên mà muốn gãy cỗ. Cô bước chân vào tòa nhà.

"Cho hỏi chị cần gì?". Cô lễ tân mỉm cười hỏi.

" Tôi đến xin việc".

" Làm ơn đợi chút".

1 phút sau có một người mặc áo ves lịch sự đến:" Cô đi theo tôi".

Bước vào một căn phòng có vẻ gọn gàng sạch sẽ. trước mặt cô là một người đàn ông với khuôn mặt có thể được cho là yêu nghiệt không? Vì cô chẳng còn từ gì để hình dung anh cả, vâng đó chính là người đứng đầu công ty- Dạ Thiên. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, đừng nói với cô là anh trực tiếp phỏng vấn nhân viên đấy nhé?
Dạ thiên ngồi im nhìn sắc mặt cô từ đỏ sang xanh từ xanh sang hồng nhìn rất đáng yêu. Khi nhìn đơn xin việc của cô đặt trên bàn, anh đã rất ngạc nhiên, anh không nghĩ là cô sẽ xin vào công ty của mình, vì theo như anh được biết thì cô đang làm việc cho cái lên họ Lăng kia. Trước đây quan hệ của cô và anh cũng không tệ lắm, có thể được coi như là anh trai và em gái mặc dù anh không thích mối quan hệ đó cho lắm, nhưng từ khi quen cái tên đó cô dần tránh né anh. Anh nhắn tin thì không trả lời, tới nhà thì không gặp cô. Anh dám khẳng định một điều là tên hị Lăng đó đã nói xáu anh với cô. Vì vậy nên lần trước cứu cô xong anh đã không đi thăm hay có bất cứ liên lạc gì với cô cả, sợ cô sẽ còn tránh xa anh hơn nữa. Nhưng lần này anh rất vui vì cô đã chủ động đến tìm và còn làm việc ở công ty anh nữa, nên anh đã bỏ ngang công việc và ngồi đây hai tiếng đồng hồ chỉ để chờ cô thế mà khi nhìn thấy anh cô lại im lặng và nhìn anh bằng ánh mắt khó tin đó. Bộ anh là quái vật ngoài hành tinh hay sao. Anh thừa nhận trước mặt người khác anh là một người lạnh lùng kể cả gia đình. Nhưng đối với cô thì anh luôn mềm lòng.

" Ngồi đi".

"...". Cô đến bên ghế và ngồi xuống, không ai nói chuyện, căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh cô chỉ có thể đỏ mặt và cứ như là muốn đào đất chui xuống vậy. anh nhìn cô diệu dàng, trông cô thật đáng yêu, anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này." Tôi đã sắp xếp một công việc phù hợp cho em, ngày mai em có thể đến làm hoặc ngay bây giờ thì càng tốt".

"Hả...Công việc gì?" Cô ngước lên hỏi anh. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng với đôi mắt long lanh như sắp khóc anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng.

" Thư ký kiêm trợ lý, sao? Em không muốn?". Dường như nếu cô nói không muốn anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy.

" Không phải, anh không hỏi em gì sao? Thường thì người ta khi đi phỏng vấn sẽ được hỏi nhiều thứ lắm mà?".

" Em muốn tôi hỏi gì? Hỏi em có chồng chưa? Sinh được mấy đứa con rồi? Hay là nhà em ở đâu?"

" Đó là đi xem mắt chứ không phải đi phỏng vấn". Khuôn măt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, tại sao anh lại không chuyên tâm mà cứ đưa cô vô lò thiêu hoài vậy..<^-^°>...

" Vậy sao, tôi thấy như nhau cả thôi". Ha ha trêu cô thật thú vị, có lẽ vì trước giờ cô chưa thể hiện mặt này trước mặt anh. Nghĩ tới việc cô diệu dàng trước mặt tên họ Lăng chết tiệt kia, thì anh lại sôi mái lên. Muốn lôi tên đó ra đánh cho một trận, nhưng sợ cô giận nên thôi.

Cô đang ngồi trợn mắt nhìn anh mà không hề hay biết người đàn ông nào đó đang tỏa ra mùi dấm chua nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net