❤️ 16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là những câu chuyện kinh dị tôi luôn gặp phải, thật sự rất đáng sợ...

Đàn anh, đồng thời là idol của tôi, về trường thăm thầy cô và xem tôi diễn văn nghệ, anh còn nói đã gặp tôi vài lần trong ngày hôm đó ở cự ly gần nhưng tôi đã vờ như không biết anh, mà tôi thề là tôi không hề thấy anh ở đâu cả.

Mẹ bảo tôi đi tìm cái ghế màu xanh, lúc đó trời chập tối rồi, tôi đi hết cái nhà cũng không tìm ra nó ở đâu, mẹ tôi vào, 5 giây sau cầm cái ghế đi ra kèm theo câu "nhà này không phải nhà của mày!". Tôi nghĩ ai đó đã giấu nó, và khi mẹ tôi vào thì không dám giấu nữa...

Tôi luôn cố gắng cư xử hoà nhã với bạn bè, đi đâu cũng gật đầu chào hỏi vui vẻ, vậy mà toàn bị chửi là chảnh cún vì người ta chào mình không thèm chào lại, cũng nhiều khi bị chửi là tâm thần.

Mỗi lần thay đồ trước gương tôi đều nhìn thấy cái bóng đen sau lưng mình, nhưng khi tôi hốt hoảng quay người lại, bật đèn lên nhìn kỹ thì không thấy gì nữa.

Tôi đã xém cãi nhau với giáo viên vì tôi nghĩ rằng cô ghi sai trên bảng nhưng cô vẫn một mực cho là đúng. Giáo viên bảo thủ!

Đi ăn cưới nhà hàng xóm, tới món lẩu cuối cùng, khi tôi đang cúi xuống thổi cho nguội bớt thì bỗng hai mảnh thuỷ tinh rơi xuống bát, nước lẩu trong chén tôi văng lên tứ tung. Xung quanh tôi người giật mình, người chửi bới, người ngây ra, người thì vừa nhìn tôi vừa cười, tôi đã làm gì sai sao?

Tôi không sợ bóng đêm, tôi sợ lúc chạng vạng. Mọi thứ khi ấy như chuyển mình vậy, không tươi mới như buổi sáng, không tĩnh mịch như màn đêm, cứ mờ mờ ảo ảo mông lung đến đáng sợ. Người ta còn nói, vào lúc chạng vạng chính là lúc những linh hồn đen tối chuẩn bị "ra trận" tung hoành. Tôi cũng đã nhiều lần trông thấy. Vì vậy rất đáng sợ!

Có hôm tôi về nhà vào ban đêm, đi đến chỗ vắng người, tôi phát hiện một cái bóng trắng phất phơ bên lề đường, cái bóng ấy cao và dài, tôi đã lạnh hết người và không dám đi tiếp, nhưng chẳng lẽ lại đứng im đợi trời sáng hay sao? Cuối cùng, tôi quyết định làm lơ đi qua nó, nhưng mà sự tò mò bất chấp của con người vẫn khiến ánh mắt tôi liếc ngang qua thứ ấy một lần nữa... thì ra, đó là cây cột điện bị đã bị phá bỏ, có cái bao ni lông trắng bị ai vất bay ngang qua vướng vào nên nó cứ bay bay. Con người đúng là quá đáng, đã xả rác, phá cột điện cũng phá một nửa chừa một nửa hừ hừ!

Bạn nói xem, tôi đang bị gì thế này?

Mẹ bảo tôi bị bệnh và dắt tôi đi khám, hôm sau, từ nhà xe của trường lên lớp tôi đã vấp té gần chục lần trước bà dân thiên hạ vì quá chóng mặt. Về sau tôi không dùng phương pháp trị bệnh của bác sĩ nữa.

Có em trai lớp dưới ngày nào cũng nhìn tôi, có lẽ là đang thả thính. Vậy mà khi tôi bị ăn hiếp trước mặt nó nó lại không thèm đếm xỉa tới.

Ra về tôi xuống nhà xe, thấy con bạn chạy chiếc cub trắng liền nhảy ra giữa đường chặn xe nó lại, nhưng khi nó tới gần tôi nhận ra có gì đó sai sai liền thu người nép vào bên lề, lẫn vào đám đông. Bạn tôi hôm nay đã thay đổi quá nhiều, không giống như mọi lần là nó sẽ dừng lại mắng tôi vài câu, hôm nay nó đổi áo khoác, đeo khẩu trang và trợn mắt nhìn tôi như thể tôi là con điên vậy.

Tôi ngồi xem cô bạn lớp bên đang nhảy dân vũ trên nền xi-măng, mở miệng lo lắng "tại sao bà kia không mang giày vào, đi chân đất vậy đau chân rồi sao", ngay lập tức bị táng vào đầu cái bốp. "Mày mù à! Người ta mang dép quai màu nude đó mẹ!".

...

Thiệt ra, tôi bị cận nặng và thuộc nhóm người không thích đeo kính, cộng theo độ ảo tưởng level cấp cao.

Đây là một sự khổ sở không thể nào nói nên lời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net