❤️ 17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

170606 - 00:06

Có quá muộn không khi tới lúc này tôi mới thật sự hiểu được cảm giác nếu quan tâm quá mức sẽ trở thành phiền phức?

Lúc này tôi đang cảm thấy thế nào nhỉ?
À, là trống rỗng.

Hay là... có quá nhiều cảm xúc vồ vập tới đến mức không phân biệt được?

Tôi cảm thấy ấm ức, vì một phần nào đó, nhận ra bản thân mình không quan trọng đối với họ. Cõ lẽ thế, trải qua một con đường dài cùng nhau và cuối cũng vẫn bị bỏ lại phía sau.

Tôi cảm thấy bất lực, tôi rất muốn quan tâm họ, an ủi họ, sẻ chia cùng họ, muốn biết họ đang cảm thấy như thế nào, vì đơn giản họ là những người quan trọng đối với tôi. Cũng có thể vì vậy mà trong mắt họ tôi trở thành một kẻ tò mò phiền toái? Tôi nghĩ vậy. Càng quan tâm khoảng cách lại càng xa hơn, nhưng nếu không quan tâm có khi nào mất nhau luôn không? Tôi rất... rất sợ như vậy.

Tôi cảm thấy buồn, và thất vọng. Không phải nói họ mà là chính bản thân tôi. Đôi khi vì vô tư bày tỏ tâm trạng vui vẻ của mình, khiến người khác đang buồn cũng không muốn phá hỏng, họ không muốn chia sẻ với tôi ngay lúc đó. 17 tuổi rồi vẫn không biết cư xử như thế nào cho đúng, vẫn không biết cách thể hiện tấm lòng của mình, và theo một cách vụng về nào đó, tôi liên tục thất bại trong việc xây dựng và duy trì hoặc cải thiện những mối quan hệ mà tôi luôn trân quý.

Tôi cảm thấy như mình không phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, cũng không phải là một kẻ biết quan tâm đúng mực, một đứa bạn "bị lỗi", và có lẽ tôi cần khép mình nhiều hơn. Một lần nữa, tập kiềm chế cảm xúc và học cách lắng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net