❤️ 32/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nhẹ tôi ngồi bên cửa sổ đón chút gió xuân, đã lâu rồi không thong thả như thế này.

Hôm nay, tôi dọn nhà phụ mẹ để đón Tết, có thể đây cũng là lần cuối cùng, năm nay tôi 12, năm sau tôi lên Đại học, cũng như chị, có thể rất lâu mới về, cho nên tôi cố dọn kỹ từng ngóc ngách trong nhà, như một cách để ôn lại kỷ niệm chốn yêu thương. Và, tôi phát hiện một quyển sổ cũ kỹ đầy bụi bặm kẹt trong mớ nhạc cụ của ba, "sổ học nhạc lý", bên trong là mấy con chữ đô rê mi tuy ngoằn ngoèo nhưng có vẻ lại rất ngay hàng thẳng lối trên khung nhạc.

Tôi chợt nghĩ, rồi cười, nếu như ngày ấy gia đình không quá khó khăn để ba tôi phải nghỉ học sớm phụ giúp bà nội nuôi 4 người em thơ, nếu như ngày ấy ba tôi có một lời động viên, có lẽ giờ này ba tôi đã là một nhạc công nổi tiếng, hoặc có thể là một nghệ sĩ.

Nhìn lại, khắp nhà tôi chỗ nào cũng là nhạc cụ, cái gì cũng có, trống, đàn, phách, và cả ukulele, dường như thứ gì ba tôi cũng chơi được, mà lại chơi rất cừ. Âm nhạc đối với gia đình tôi giống như là hồn cốt vậy, sinh ra đã có máu hát đàn nhảy múa, kể cả con bé cháu tôi mới một tuổi nghe nhạc đã quẩy tung nóc nhà, vì vậy mà khi nghe ba tôi tự học cách chơi tất cả các loại nhạc cụ ấy, tôi cũng không bất ngờ lắm, mặt khác lại ngưỡng mộ.

Ba tôi mê nhạc, nhưng chỉ có thể học ké, học bừa, không theo một tí bài bản nào cả, cho nên, cái cuốn vở mà tôi vừa tìm được ấy, đã từng là toàn bộ ước mơ của ba tôi, một ước mơ dang dở.

Vẫn là khung cửa sổ với những tán lá xoài xanh um đong đưa dưới cái nắng chiều nhạt nhạt, tôi nghĩ, rồi tương lai của tôi sẽ như thế nào? Nên chọn ước mơ, hay theo sự sắp đặt sẵn của người đi trước?

Có lẽ tôi sẽ chọn ước mơ, tôi chọn thứ tôi yêu thích, tôi chọn con đường mà trái tim tôi luôn hướng tới, phải, chắc chắn là vậy. Tôi không muốn có một chút hối tiếc nào, tôi không muốn lại có thêm một quyển sổ khác cuốn gọn ước mơ vào trong xó nhà, để sau này con tôi lại tìm ra. Đời người có bao khoảng khắc quyết định quan trọng như thế này cơ chứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net