Chưa Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo req của bồ này

Gã = Hiếu
Anh = Thanh
___________________________________________

Gã là một người kỳ lạ, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất cứ ai. Gã sống qua ngày nhờ vào vài đồng tiền ít ỏi từ tiệm bánh không mấy đắt khách. Căn nhà cũ kĩ của gã cũng tách biệt bằng những bụi gai chi chít mọc lên tạo thành một hàng rào vững chắc.

Vy Thanh, một cậu trai với thân phận cao quý trong thị trấn. Vì tò mò về gã nên anh đã âm thầm quan sát bấy lâu nay nhưng không có lấy chút thông tin nào.

Một hôm đang trên đường đi dạo thì trời bất chợt đổ mưa, vốn là công tử được thương yêu, chiều chuộng từ bé nên vừa ngấm ít nước mưa anh đã ngã bệnh. Ý thức dần mất đi, hai mắt tối sầm lại, Vy Thanh ngất giữa đường.

Cảm thấy hơi ấm từ tay ai đó, Vy Thanh bật dậy. Bất ngờ xen lẫn thảng thốt khi trước mắt Vy Thanh chính là gã lập dị mà anh muốn bắt chuyện vì lòng tò mò của mình. Trông gã lầm lầm lì lì ấy vậy mà lại đưa anh về nhà gã, chính gã đã dịu dàng lau người, chăm sóc anh trong suốt thời gian anh thiếp đi vì cơn bệnh. Nhận thấy thân nhiệt đã hạ, Vy Thanh rối rít cảm ơn. Gã vẫn vậy, vẫn không chịu hé răng dù chỉ một lời.

Vài ngày sau khi đã hoàn toàn tươi tỉnh sau cơn sốt Vy Thanh quyết định đến tiệm bánh tìm gã. Gọi ra hai chiếc bánh quy cùng tách trà thảo mộc thơm ngát, Vy Thanh lại cảm ơn gã vì đã giúp đỡ lúc trước. Lần nãy gã đã chịu mở miệng, chất giọng trầm khàn nhưng lại vô cùng dễ chịu.

"Không cần để bụng, giúp được thì giúp thôi"

Vy Thanh phì cười, hóa ra gã không lạnh lùng và vô tình như anh đã từng nghĩ. Ngồi ở khoảng cách gần anh mới rõ diện mạo người ngày trông cũng rất hút mắt, lãng tử, lại thêm chất giọng trầm ấm khiến người ta an tâm. Vy Thanh có chút xao xuyến. Ắt hẳn gã cũng thế, gã cũng đã để anh trong lòng kề từ ngày vô tình thấy anh ngất giữa phố.

Từ ngày đó tiệm bánh của gã có thêm một vị khách quen là Vy Thanh. Hầu như ngày nào anh cũng đến cốt là để trò chuyện cùng gã. Hỏi ra mới biết trông gã chững chạc là thế nhưng lại nhỏ tuổi hơn cả anh. Có thể nói gã là người bạn đầu tiên của anh và ngược lại. Từ khi anh và gã thân thiết gã đã cười nói nhiều hơn trước. Gã của hiện tại và trước đây như hai người hoàn toàn khác biệt.

Dần dà, anh đã yêu gã lập dị ấy lúc nào cũng không hề hay biết. Có lẽ gã cũng thế, gã cũng yêu anh. Gã ví von anh như vị cứu tinh cho cuộc đời cằn cỗi của gã. Nơi tăm tối từ trái tim nay đã xuyên thấu thứ ánh sáng ấm áp của tình yêu.

Yên bình không lâu thì lại dấy lên tin đồn gã là quái vật đội lốt người, khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng gã sẽ hiện nguyên hình là một con quái vật gớm ghiếc nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi. Người ta còn nói rằng nếu có ai đó yêu gã thật lòng và tình nguyện dâng hiến máu thịt cho những bụi gai nhọn bao bọc xung quanh nhà gã, gã sẽ trở lại làm người bình thường.

Vy Thanh đã nghe tất cả những lời đồn thổi về gã, vì tình yêu nên anh vẫn chọn tin tưởng gã, một người dịu dàng như vậy sao có thể là quái vật được.

"Em đừng nghe họ nói xằng bậy, quái vật gì mà quái vật chứ, chỉ giỏi tưởng tượng thôi"

"Anh tin em sao? Nhưng...nhưng nếu em thật sự là những gì như họ nói liệu anh có còn yêu thương em?"

"Dù em có là gì đi chăng nữa thì tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi"

Vy Thanh dùng chất giọng ôn nhu hết mức an ủi gã. Nhưng sâu trong tâm trí luôn thôi thúc anh rằng gã đang che dấu một bí mật, một điều mà đến anh cũng sẽ không bao giờ ngờ đến.

Đỉnh điểm là khi có trộm vô tình lẻn vào nhà gã, vì mãi không tìm thấy được gì quý giá nên hắn cũng định bỏ cuộc rời đi nhưng thứ chất lỏng đo đỏ đựng trong lọ thủy tinh trong suốt ở góc nhà khiến hắn tò mò. Tiến lại gần, tên trộm nhăn mặt vì thứ đó phát ra một mùi hương vô cùng khó chịu. Đưa tay cầm chiếc lọ ấy lên, hắn bàng hoàng khi nhận thứ bên trong đó.

"M...máu...là...máu"

Hắn hoảng hốt buông tay, chiếc lọ thủy tinh vỡ vụn nằm dưới chân hắn, thứ chất lỏng tanh hôi ấy cũng theo đó mà lan ra. Đúng lúc gã vừa cùng Vy Thanh trở về nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh ngờ vực về những lời đồn thổi trước đó. Liệu gã có phải là quái vật như mọi người vẫn thường bàn tán? Hay còn có khúc mắc nào khác nữa? Nhưng chính thái độ của gã đã tố cáo tất cả rằng những lời nói kia về gã là sự thật.

Gã bàng hoàng chạy đến quờ quạng hòng che đậy đi những thứ không sạch sẽ ấy. Tên trộm vừa bừng tỉnh sau cơn hốt hoảng liền cong chân chạy khỏi nơi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Gã lại quay sang Vy Thanh, anh đang nhìn chầm chầm vào gã với ánh mắt thất thần.

"Em..em"

Gã không biết phải nói gì hơn trong tình huống này. Vốn dĩ gã muốn kể cho anh nghe về tất cả nhưng sợ rằng anh sẽ vì điều đó mà xa lánh gã. Gã sợ phải trở về chuỗi ngày cô đơn quạnh quẽ lủi thủi một mình. Gã chỉ vừa mới cảm nhận được thứ tình yêu cao quý từ anh, gã không muốn mất nó. Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lồi ra, giấy sao có thể gói được lửa?

Tên trộm đã đi rêu rao khắp nơi về những gì hắn thấy trong nhà gã, dân làng muốn diệt trừ tai họa nên đã bắt trói gã rồi quyết định chăm lửa thêu sống. Vy Thanh chứng kiến tất cả nhưng lúc này tâm trí anh đã đóng băng, không thể làm gì hơn là đứng nhìn gã đang giãy giụa trong đống lửa.

Dưới ngọn lửa rừng rực, gã vẫn không bị thêu chết, gã đưa ánh mắt dữ tợn nhìn những con người ngoài kia và cả Vy Thanh. Gã đã hoàn toàn mất đi lí trí, nếu có thể thoát ra lúc này có lẽ gã sẽ xé xác hết tất cả mọi người ở đây mất.

Vy Thanh định hình trở lại, nhìn thấy tình hình đang căng như dây đàn sắp đứt. Trong đầu chợt lóe lên gì đó, trước đây mọi người từng nói nếu hiến máu cho bụi gai gã sẽ có thể trở lại như bình thường.

Nghĩ là làm Vy Thanh chạy nhanh đến trước nhà gã. Nhặt lại mảnh vỡ từ chiếc lọ thủy tinh lúc nãy anh mạnh bạo dùng nó cứa lên cổ tay mình. Máu nhỏ giọt dần thấm đẫm vào những bụi gai nhọn, nhận thấy chỉ chút ít đó không đủ, anh đánh liều nằm xuống, để da thịt mình chạm vào từng chiếc gai nhọn, đau rát, mắt nhắm nghiền, hơi thở anh dần trở nên yếu ớt. Thân xác Vy Thanh như hòa làm một với gai, không lâu sau hơi thở anh mất dần.

Bụi gai khi có đủ máu tươi liền tan biến vào hư không, thứ còn sót lại là bông hồng đỏ thẫm vừa được mọc lên nhờ máu của anh. Khi ấy gã đột nhiên biến mất trong ngọn lửa trước sự sửng sốt của mọi người, thân xác Vy Thanh cũng biến mất không một dấu vết. Tất cả như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại...

Từ đó không ai còn nhìn thấy gã nữa. Có người nói gã đã trở lại làm người bình thường nhưng vẫn luôn dằn vặt về cái chết của người mình yêu mà đã ra đi theo người ấy. Bông hồng dần lụi tàn, kết thúc mối tình giữa gã và chàng trai năm ấy.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Cũng không biết đang viết gì nữa nhưng mong là chương này thỏa mãn được yêu cầu của bồ nhé <33

Có bạn ib hỏi mình sao dạo này fic có vẻ buồn nhiều hơn là vui (tại tui lụy SE + thích ngược OTP) nhưng mà yên tâm nhe, sau chương này là tui bắt đầu viết vui lại gòiii =))) Cảm ơn vì tất cả lượt đọc + lượt vote của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net