Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần liền vùi đầu vào công việc khiến Minh Hiếu vô cùng uể oải đó là lí do cậu nằm lười trên giường. Vy Thanh biết em thật sự rất mệt nên chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh áp tay vào trán em xem nhiệt độ.

Cảm nhận được hơi ấm, biết chắc là từ anh nên Minh Hiếu bạo gan kéo anh vào lòng ôm chặt.

Bị tấn công bất ngờ Vy Thanh khó chịu cựa quậy.

"Anh đừng quấy, để em ôm một lát"

Nghe em người yêu nói thế anh chỉ biết im lặng nghe theo vả lại nhìn bộ dạng em ốm thế này anh cũng không nỡ mà phản kháng.

"Em sốt có vẻ nặng, để anh lấy thuốc"

Vy Thanh định đứng dậy lấy thuốc cho con sâu bệnh nằm trên giường nhưng nào được buông tha, Minh Hiếu vẫn giữ chặt anh trong lòng như thể sợ buông ra là anh sẽ vụt mất.

"Không cần lấy thuốc đâu, em có thuốc ngay đây rồi"

Vy Thanh khó hiểu ngóc đầu lên nhìn em. Đôi môi hồng hào mấp máy.

"Thuốc ở đâu...ưm..."

Không để anh nói hết câu, Minh Hiếu đã khóa môi anh bằng một nụ hôn sâu. Cậu dùng lưỡi hút hết mật ngọt từ khoang miệng anh, Vy Thanh bị cưỡng hôn chỉ biết đón nhận nụ hôn của cậu mãi đến khi hết dưỡng khí anh mới đánh vào vai cậu. Thấy anh sắp không thở nổi Minh Hiếu đành luyến tiếc rời môi anh. Nụ hôn dừng lại kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

"Em khỏe rồi, công nhận thuốc mang tên Vy Thanh hiệu quả thật"

Nghe giọng điệu trêu chọc từ cậu anh ngượng đến đỏ cả mặt mũi rồi xoay lưng về phía cậu. Minh Hiếu phì cười vì hành động hờn dỗi mang đầy sự đáng yêu này từ anh. Cậu lại ôm anh vào lòng, Vy Thanh tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của em người yêu, rõ là anh lớn tuổi hơn nhưng lại nhỏ bé lọt thỏm giữa người cậu. Ai mà tin nổi cái người nhỏ nhỏ xinh xinh này đã 30 cơ chứ.

Minh Hiếu không kìm được trước sự đáng yêu ấy mà đưa tay xoa xoa đầu anh. Mặt anh lại đỏ hơn trước. Người khác nhìn vào lại nghĩ người bị bệnh là anh chứ không phải cậu mất.

Đôi tình nhân trẻ một lớn một bé cứ ngồi tựa vào lòng nhau như thế, ấm áp đến lạ.

Bình yên đối với anh và cậu chỉ có vậy, không cần nói nhiều, một nụ hôn đã có thể bộc lộ được hết sự yêu thương và chữa lành.

Yêu không phải là luyên thuyên sớm tối mà chỉ đơn giản là ở cạnh người mình thương.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Bình yên được một hôm, ngày sau bệnh cả đôi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net