Trần Minh Hiếu cũng ghen tuông vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của anh và cậu. May thay lại rơi vào cuối tuần, trời lại còn trong xanh mát mẻ nên Minh Hiếu quyết định cùng anh bé đi chơi cho khuây khỏa.

Đến trung tâm thương mại cậu và anh tranh thủ mua thêm ít đồ dùng cá nhân. Minh Hiếu mở lời muốn ăn kem, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Anh ngồi đây đợi, em mua kem rồi quay lại"

Minh Hiếu nựng má anh người yêu rồi chạy vọt đi mua kem. Vì cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông đúc, chẳng mấy chốc Hiếu đã biến mất giữa dòng người tấp nập.

Vy Thanh vẫn ngồi yên đợi cậu quay lại thì bất ngờ ai đó kêu tên anh.

"Thanh phải không em?"

Nghe tên mình được gọi, anh ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Người vừa gọi đã tiến đến đứng đối diện Vy Thanh, hắn cười cười lộ chiếc răng khểnh trông đẹp mắt.

"Anh Dương phải không? lâu quá không gặp anh"

Hóa ra là Lê Thành Dương - người anh em thân thiết với Vy Thanh thuở bé. Từ ngày anh chuyển đi nơi khác định cư thì cả hai mất liên lạc, mãi đến hôm nay hữu duyên gặp lại nhau ở nơi này.

"Lâu không gặp em vẫn không khác gì, vẫn đẹp như trước"

"Anh vẫn khéo giỡn như lúc nhỏ"

Hai con người xa cách đã lâu đến khi gặp lại vẫn nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Minh Hiếu mua kem đã trở lại, từ xa thấy anh bé đứng nói chuyện với ai đấy lại còn cười giỡn với vẻ thân mật nên máu nóng nổi lên hừng hực vội vàng chạy đến đứng cạnh anh.

"Ơ em về rồi đấy à?"

Hiếu lơ luôn cả lời anh nói mà chỉ chầm chầm nhìn vào cái người trước mặt. Người kia cũng nhìn lại cậu với vẻ khó hiểu kia. Hôm nay có kẻ cả gan dám đến tiếp cận anh bé đấy à.

Thấy Hiếu có vẻ lạ, anh lại quay sang Thành Dương.

"À giới thiệu với anh đây là Minh Hiếu người yêu em"

Nghe anh nói vậy Hiếu đắc ý nhìn Thành Dương như kiểu.

"Nghe chưa ông dà tôi là người yêu của ảnh đấy, khôn hồn thì tránh xa anh bé nhà tôi ra"

Mặc dù không nói ra nhưng nhìn nét mặt của cậu Thành Dương cũng đủ hiểu tên nhóc này chắc đang phát cáu vì mình thân thiết với Vy Thanh đây mà.

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa Minh Hiếu liền kéo Vy Thanh một mạch về nhà bỏ lại Thành Dương đứng ngơ ngác đến đáng thương.

Nhìn điệu bộ là biết em đang rất giận chuyện mình thân thiết với anh Dương nhưng Vy Thanh còn muốn trêu chọc em chút nữa.

"Em sao thế? Anh còn chưa kịp ôm tạm biệt anh Dương mà"

"Lại còn muốn ôm? Được rồi anh đi mà yêu cái tên đáng ghét lúc nãy đi"

"Em dỗi vì chuyện đấy à"

"..."

Vy Thanh bỗng cười phá lên rồi ôm chặt em người yêu nóng tính. Đầu anh tựa vào vai em thủ thỉ.

"Được rồi đừng giận anh nữa mà"

"Em còn không bằng người vừa gặp được mấy phút, hỏi sao không giận cho được đây?"

"Đấy là anh Dương bạn thuở nhỏ của anh hôm nay vô tình gặp lại thôi mà"

"Bạn bè mà lại nói chuyện thân mật thế kia á?"

Anh bất lực vì em người yêu to xác hay ghen này. Vy Thanh lại cất giọng không trầm, không bỗng nhưng lại chất chứa cả tấm chân tình trong từng câu chữ.

"Em nghe anh này. Có nói chuyện hay có thân mật như em đã nói thì anh Dương cũng đơn giản là người anh đã bấy lâu không gặp ở quá khứ. Còn em lại là người yêu, người cùng anh đi hết hành trình cuộc đời của chính mình, em là hiện tại cũng là tương lai mà anh không muốn đánh mất nên đâu thể so sánh em với anh Dương như thế được?"

Nghe anh nói Minh Hiếu cũng hiểu rằng mình không nên ghen vì những chuyện nhỏ nhặt như thế nhưng em cũng chỉ vì thương anh nên mới phản ứng vậy thôi mà.

"Em xin lỗi, sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu ạ"

"Anh biết Hiếu của anh luôn hiểu chuyện mà"

Anh siết chặt cái ôm hơn trước, cậu cũng đặt tay lên lưng anh xoa nhẹ rồi cất lời.

"Nhưng em vẫn còn giận đấy nhé"

"Thế em muốn anh dỗ như nào đây?"

Chỉ chờ nghe câu này Minh Hiếu liền bế thốc anh lên đưa vào phòng mặc cho Vy Thanh quơ tay múa chân phản kháng. Cả hai trải qua một trận mưa tình đầy ái vị. Khỏi phải nói cũng biết Hiếu nhà ta đã ăn sạch anh người yêu bé bỏng không để sót chỗ nào.
.
.
.

.
.
.
.
.
Vì tài viết H của tui chưa được tốt nên chap này chưa có H nha mấy pà :< Tui sẽ cố gắng trao dồi thêm về vốn văn để viết H, hứa hẹn sẽ có cảnh xôi thịt cho mấy pà nha <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net