Về Bên Nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, từ ngày cả 2 chia tay...

Minh Hiếu bất chợt gặp lại anh giữa phố. Cũng đã một năm rồi, anh cũng có người mới, lại còn nắm tay dạo phố trông hạnh phúc lắm.

Minh Hiếu thở dài, lê đôi chân nặng nề bước đi thật nhanh. Cậu không muốn anh trông thấy cậu, càng không muốn tâm trí mình mãi ngập tràn hình bóng người xưa. Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao cứ mãi ôm lấy bóng hình Vy Thanh mặc dù đã chia xa.

Mưa bất chợt đổ xuống như trút nước, khẽ đọng lại nơi mi mắt Minh Hiếu. Ngày trước mỗi khi trời mưa, cậu sẽ cùng anh đi chung dưới chiếc ô nhỏ. Dù gió có lạnh nhưng cả hai lại được sưởi ấm bằng tình yêu nồng cháy nơi con tim. Bây giờ cho dù ô có rộng, áo có ấm cũng không cách nào lấp đầy cảm giác lạnh lẽo từ cõi lòng Minh Hiếu.

Minh Hiếu đứng lặng người dưới cơn mưa, cảm nhận từng sự lạnh giá qua từng thớ thịt. Cậu muốn đắm mình trong cơn mưa để nước cuốn trôi sạch ký ức ngày ấy. Chỉ cần nhớ đến Vy Thanh, hết thảy đều là những khoảnh khắc đẹp mà một năm qua Minh Hiếu chôn giấu sâu trong lòng. Cả hai chia tay trong êm đềm, không trách móc, không giận hờn, cũng không ai hỏi lí do là gì, vì khi lời chia tay được thốt ra cậu cũng chẳng thấy đau buồn là bao. Cứ nghĩ sẽ không có gì nhưng rốt cục Minh Hiếu lại chẳng thể quên đi anh.

Chìm mãi trong dòng suy nghĩ rối ren, Minh Hiếu nhận ra trên đầu mình từ lúc nào đã có một chiếc ô. Cậu thảng thốt khi bắt gặp Vy Thanh đang dang tay che chiếc ô cho cậu tránh những giọt mưa lạnh buốt. Hơn nữa, anh đang cười, nụ cười đẹp như ngày còn bên nhau. Minh Hiếu vẫn bất động không nên lời.

"Lâu ngày không gặp, em từ lúc nào lại có sở thích tắm mưa vậy?"

Minh Hiếu nhìn Vy Thanh, lắc đầu không nói. Vốn dĩ định hòa mình vào cơn mưa để quên mọi thứ nhưng anh lại đến, lại che ô cho cậu, trái tim Minh Hiếu lúc này lại hẫng đi một nhịp. Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đấy, anh phì cười lại lên tiếng.

"Theo anh"

Vy Thanh cứ thế cầm lấy cổ tay Minh Hiếu kéo đi một mạch về nhà mình. Anh giục em đi tắm kẻo ốm, Minh Hiếu chỉ ngoan ngoãn mà làm theo lời anh.

Hơi nước làm phòng tắm trở nên mờ mịt không rõ, cũng như tâm trí cậu lúc này. Minh Hiếu không biết mình đang mơ hay thật, nếu là mơ xin hãy để cậu mãi chìm trong đấy, còn nếu là thật liệu cậu có còn cơ hội níu lấy anh về bên mình lần nữa?

Bước ra từ phòng tắm, Minh Hiếu tiến đến ngồi đối diện anh, lẳng lặng ngắm anh một lượt. Sao bao ngày xa cách, anh vẫn thế, vẫn luôn mang vẻ đẹp động lòng người. Nhận thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Minh Hiếu lí nhí.

"Muộn rồi, em xin phép về đây. Cảm ơn anh về việc hôm nay nhé, làm phiền anh rồi"

Minh Hiếu cảm nhận rõ tim mình đập mạnh như thế nào khi giờ phút này đối diện với Vy Thanh.

"Mưa vẫn còn lớn lắm, đêm nay em cứ ở lại đây, mai hẳn về"

"Nhưng...nhưng người yêu anh sẽ như thế nào khi thấy sự xuất hiện của em tại đây"

"Anh không ở cùng anh ấy, em đừng lo"

Nói rồi Vy Thanh đứng lên đi vòng ra sau Minh Hiếu. Nhẹ nhàng dùng khăn lông lau khô mái tóc ướt sũng của cậu. Khoảnh khắc tay anh chạm vào từng lọn tóc, Minh Hiếu tham lam muốn thời gian ngừng trôi mãi để cậu níu giữ lại giây phút yên bình hiếm hoi này.

Anh vẫn luôn như thế, vẫn dịu dàng dù cả hai đã không còn là gì của nhau. Sự tử tế ấy có lẽ chẳng bao giờ dành cho cậu nữa. Minh Hiếu nghĩ vậy nhưng nào biết rằng trong lòng người kia cũng đang gợn sóng, một tia hy vọng gắn kết đoạn tình cảm đang vỡ vụn bỗng le lói trong lòng cả hai.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net