Về Bên Nhau (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm hôm qua, sáng nay ánh nắng đã len lỏi hắt vào cửa sổ. Minh Hiếu vì ánh nắng chạm khóe mắt mà tỉnh giấc. Mọi thứ hôm qua đang xuất hiện trong đầu cậu như thước phim tua chậm có chút lộn xộn và không thực chút nào. Minh Hiếu không biết vì gì mà mà cả hai gặp lại, càng không hiểu sao Vy Thanh lại vẫn dịu dàng với mình đến thế dù cả hai đã chẳng còn đi chung đường.

Minh Hiếu rời giường, lững thững đi lại trong nhà nhưng không thấy Vy Thanh đâu. Cậu chỉ đành viết lại vài dòng chữ nho nhỏ gửi anh rồi rời đi.

Sau ngày hôm ấy, Minh Hiếu cũng không gặp lại anh nữa. Tất cả trở về quỹ đạo như trước đây, như chưa từng có cuộc gặp mặt nào cả.

Cậu cũng trở về nhịp sống cũ, vẫn đi làm, tối lại qua loa mì gói cho qua bữa. Từ ngày anh đi, cậu cũng lười nấu nướng, vì chỉ có Vy Thanh mới bỏ công sức nấu cho cậu ăn. Lúc trước, khi trở về nhà lúc nào cũng có anh chờ đợi kèm những món cậu thích. Còn giờ đây, cậu chẳng vội về nhà. Căn nhà quá nhiều kỷ niệm nhưng lại không có anh. Giá như được quay lại thì tốt biết mấy.

Thời tiết Sài Gòn luôn là thứ làm con người ta khó chịu, tệ hơn là còn gây ra nhiều cơn ốm vặt. Minh Hiếu thấy có chút đau đầu, lại thêm dư âm của việc dầm mưa lần trước nên ốm mất rồi.

Không biết anh còn nhớ không? Những mỗi khi cậu ốm, anh đều cuống quít cả lên, nào là thuốc, nào là cháo, chăm sóc tận tình để cậu mau khỏe. Nhưng giờ chỉ có một mình, thứ cảm giác ấy có lẽ không bao giờ trải qua được nữa.

Minh Hiếu nhìn cốc mì vừa chín tới, cơn sốt khiến cậu chẳng buồn ăn nên thẳng tay vứt vào thùng rác rồi lờ đờ về phòng chìm trong đống chăn gối.

_____________________________________________

Vy Thanh cất vội quần áo của cậu vào túi. Vì lần trước cậu rời đi nhưng lại quên mang quần áo về, Vy Thanh định mang đến nhà cậu trả lại sẵn tiện xem tình hình lúc này của cậu thế nào. Nhìn đồng hồ đoán chắc giờ này Minh Hiếu sẽ có mặt ở nhà nên anh rời đi.

Anh lái xe về nơi từng là nhà, khi anh đi Minh Hiếu vẫn chọn ở lại đấy. Làm sao cậu có thể rời bỏ nơi chứa đầy kí ức của cả hai như thế. Minh Hiếu luôn là người nặng tình.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Vy Thanh bấm chuông nhưng mãi không thấy cậu ra mở cửa. Nhận thấy cửa không khóa, nghĩ do cậu bất cẩn nên Vy Thanh đành đẩy cửa đi vào. Đèn phòng khách không bật nhưng phòng ngủ lại hắt ra ánh sáng yếu ớt mờ nhạt. Tiến vào, trên giường là cậu đang cuộn chặt cơ thể trong đống chăn. Nhìn cậu ngủ có chút không thoải mái, hay là ốm rồi?

Vy Thanh bước nhẹ tới, nhận thấy hơi thở khó nhọc từ cậu, anh cúi gần xuống chạm tay mình vào trán cậu, giật mình. Người Hiếu nóng quá, có vẻ sốt nặng lắm.

Anh luống cuống tìm thuốc, may thay trong tủ thuốc vẫn còn vài liều hạ sốt. Vy Thanh khẽ lay gọi Minh Hiếu dậy, cậu nhíu mi khó nhọc nhìn anh, có chút bất ngờ khi anh lại ở đây. Vy Thanh nặng nhọc đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào thành giường, dịu dàng.

"Hiếu, dậy uống thuốc đi em"

Mi mắt cậu nặng nề, khó khăn mở ra. Cậu sốt cao lắm, Vy Thanh tự dưng thấy đau lòng, chầm chậm cúi xuống chạm môi mình lên khóe mắt cậu.

Minh Hiếu lờ mờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thoang thoảng mùi hương thân quen của anh. Cậu cố căng mắt nhìn người trước mặt, tay chạm vào mặt người ấy, cảm giác chân thực đến bất ngờ. Tay cậu run run, chạm rất khẽ như sợ anh sẽ lại tan biến tựa giấc mơ hư ảo.

Vy Thanh cười, gỡ tay cậu xuống cho lại vào trong chăn vì lo cậu sẽ lạnh, anh cầm thuốc đưa cho cậu. Ấy vậy mà Minh Hiếu lại tự giác nuốt hết thứ thuốc đắng chát ấy vào bụng.

"Anh, đắng..."

Minh Hiếu nhăn mặt, giọng khàn khàn làm nũng làm Vy Thanh bật cười thành tiếng. Đã ốm nặng thế mà còn làm nũng cho được.

Vy Thanh tiến đến, áp môi mình lên môi cậu. Toàn thân Minh Hiếu nóng rực vì anh chủ động, cậu mạnh dạn luồn lưỡi mình vào tìm kím lưỡi anh mà trêu đùa. Cậu đưa anh đi sâu vào nụ hôn, người Vy Thanh lúc này cũng nóng lên hoàn toàn để Minh Hiếu dẫn dắt. Cảm xúc dâng trào, khó tả. Đã bao lâu rồi cả hai thiếu đi những nụ hôn thế này? Đã bao lâu rồi cảm giác rạo rực mới xuất hiện lại như thế?

"Anh không sợ bị lây bệnh sao?"

"Nếu sợ anh đã không làm thế"

Vy Thanh đỡ cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cậu đủ ấm rồi nhẹ nhàng đặt lưng nằm cạnh cậu. Không khí lúc này bao trùm sự nóng bỏng từ thân nhiệt của Minh Hiếu cộng thêm việc lửa tình đang cháy trong tim cả hai.

Nhưng Minh Hiếu vẫn thắc mắc.

"Anh...anh đã có người mới, tại sao lại phải quan tâm em như vậy?"

"Em nói ai cơ?"

"Thì cái hôm trời mưa em gặp anh đấy, trước đó em còn thấy anh đi cạnh ai cơ mà"

"Em hiểu lầm rồi, đấy là anh Dương - một người anh kết nghĩa của anh thôi. Thật lòng từ khi mình kết thúc anh vẫn chưa bước vào mối quan hệ mới nào cả"

"Có lẽ vì anh vẫn còn thương em"

Minh Hiếu nghe rõ từng câu từng chữ thốt ra từ anh. Cảm giác như đã tìm lại được món đồ quý giá đã bị đánh mất vậy, thứ quý giá ấy chính là Vy Thanh. Định mệnh để ta chia tay cũng chính định mệnh khiến ta tìm lại, Minh Hiếu sao có thể để lỡ mất cơ hội này.

"Xa nhau đủ rồi, mình về bên nhau được không anh?"

Vy Thanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Kì thực lúc này trong anh cũng rối bời không kém cậu. Ai mà có ngờ ta lại về với nhau trong tình cảnh này.

Minh Hiếu xoay người ôm anh vào lòng, ôm thật chặt. Trong lòng cậu thầm cảm ơn ông trời đã mang Vy Thanh trở về bên mình. Thầm cảm ơn thứ gọi là định mệnh để một lần nữa cậu được yêu, được thương, được bù đắp bằng những hơi ấm đã thiếu mất những ngày qua.

"Anh Thanh, em yêu anh"

"Anh cũng vậy..."

Một nụ hôn nữa lại diễn ra, cháy bỏng, tràn ngập ái tình.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Lại thêm một chương viết vội đầy lủng củng =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net