hya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tối tăm mở mắt không thấy năm ngón tay chỉ có mỗi ánh đèn led nhiều màu mới soi sáng đồ vật bên trong được một chút. Thành An đỡ một người con trai cao to gấp đôi mình dìu lên giường. Với thân hình be bé nhỏ nhắn của em việc đỡ một người đầu óc mụ mị không tỉnh táo làm em khá chật vật. Phải mất cả đống thời gian mới vác được con người này lên tầng khu vực nghỉ ngơi của quán, mồ hôi trên trán em lấm tấm chảy dọc theo sườn mặt.

Thật ra Thành An làm nhân viên phục vụ của quán bar này, nói đúng hơn em chỉ chạy việc vặt khi các nhân viên đều bận mới tới lượt em giúp. Quang Hùng là chủ quán bar cũng là người anh thân quen của em, Thành An ngoan ngoãn lễ phép được bố mẹ yêu thương cưng chiều, con số không trong tài khoản ngân hàng của em không đếm xuể, em ở nhà chỉ việc ăn với ngủ thành ra khá rảnh rỗi, thường xuyên chạy tới lui trong quán này để giải trí. Thành An gan lớn lén bố mẹ xin anh Hùng nhận em vào làm thêm, coi như trải nghiệm một chút. Mới ban đầu Quang Hùng nhất quyết không chịu nhưng sau vài ngày Thành An năn nỉ mãi mới đồng ý nhưng chỉ giao cho em những việc nhẹ, Thành An đi làm khá nhàn lâu lâu cũng chẳng có việc khiến em đụng tay tới, nhàm chán đến mức em ngồi nhìn thằng Quang Anh làm bartender mà cũng học lỏm được vài công thức của nó.

Hôm nay quán đông không tưởng, bàn đầy kín người, đa số mọi người tụ lại khu vực sân khấu hò hét lắc lư nhảy theo nhạc của DJ trên cao. Vừa lúc nãy, anh Hùng có bảo em tới bàn số 02 đỡ một người lên tầng, chắc hết nhân viên nên mới nhờ tới người em này, và dĩ nhiên em đồng ý rồi. Thành An phủi phủi vụn bánh quy rơi trên bộ đồng phục xuống, đứng dậy duỗi người.

"Thôi tao đi đây"

"Có sao không đó, mày mới uống đỡ giúp tao một ly rượu nặng đấy?"

Quang Anh đứng bên trong quầy rượu, đặt chiếc ly thủy tinh sang trọng trong tay vào tủ, ngước nhìn em đầy lo lắng.

"Không sao hết, đô tao hơi bị mạnh đó nha". Thành An vỗ vỗ ngực tự hào, hất mặt lên tận trời.

Quang Anh xì một tiếng, khinh bỉ nhìn em. "Đô mày còn yếu hơn cả tao ấy, yếu mà ra gió"

"Bé An!"

Quang Hùng gọi rõ to hối thúc Thành An mau chóng làm việc. Em đáp lại một tiếng sau đó vẫy tay chào Quang Anh rồi đi mất hút. Quang Anh nhìn bóng lưng Thành An xa dần, trong lòng bất an dấy lên một dự cảm không lành.

Thành An lách người tránh né việc đụng chạm với các vị khách đang nhảy sung ở trung tâm quán, dừng chân tại bàn số 02 theo lời dặn của anh Hùng. Trên bàn còn mỗi một người nằm tựa vào ghế, đầu gục xuống che khuất đi khuôn mặt. Số lượng chai bia và rượu chất đống trên bàn, còn chưa tính số chai rỗng nằm lăn lóc ở dưới sàn. Hẳn chỗ này đã có một cuộc chơi tụ tập với khá nhiều người nên mới thành một đống hỗn loạn như vậy. Thành An thở dài, gạt đống chai dưới chân sang một bên lại gần người đang bất tỉnh kia. Trông dáng vấp và góc nghiêng có hơi quen khiến em nhớ tới một người bạn, Thành An khom người quan sát, em khá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Là Trần Minh Hiếu, người bạn thân của em.

Thành An cũng không biết một người trầm tính, ít nói như Minh Hiếu cũng đi ăn chơi xả láng như vậy. Một mặt hoàn toàn khác mà Minh Hiếu chưa bao giờ để lộ cho em thấy bao giờ. Đối với em, Minh Hiếu là người hoàn hảo về cả tính cách lẫn ngoại hình, nhìn cảnh tượng bây giờ Thành An mới biết, họ chỉ cho phép mình biết về họ bấy nhiêu là bấy nhiêu đó thôi.

Thành An vuốt mặt, tiến tới đỡ Minh Hiếu đứng dậy. Khi say con người thường có thói quen thả lỏng cơ thể, việc cơ thể nặng gấp đôi bình thường là việc hiển nhiên. Thành An chật vật đỡ Minh Hiếu dựa vào mình, sau đó ngước nhìn tầng trên nơi đưa con sâu rượu này vào liền hối hận vô cùng.

Lúc đi lên cầu thang, Thành An muốn quăng luôn người trong tay mình xuống lầu. Chân trước chân sau đi không đồng đều, người nghiêng nghiêng ngả ngả, Thành An không đỡ kịp có khi Minh Hiếu không nằm trong phòng nghỉ ngơi nữa mà là nằm trong bệnh viện đấy. Đi hết cái cầu thang cũng coi như dễ thở hơn được đôi chút, Thành An vừa đỡ Minh Hiếu vừa ngước tìm số phòng mà lúc nãy anh Hùng dặn.

Trong cơn say xỉn, Minh Hiếu nửa tỉnh nửa say, hắn mắt nhắm mắt mở tùy ý mặc cho người ta lôi kéo dắt đi, bởi vì Minh Hiếu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hương sữa. Và chỉ có một người mà hắn quen mới có mùi hương này, là Đặng Thành An. Khi ngửi thấy mùi này Minh Hiếu không cần mở mắt cũng biết người đỡ mình là ai, nếu không phải Thành An, gặp người khác mà đỡ thì chắc bị anh đá ra rồi.

Không phải là hương sữa thuần, mà là hương sữa thơm ngậy cùng với mùi hương da thịt đặc trưng của em hòa lẫn vào nhau tạo thành một mùi khác biệt. Đó là mùi hương gây ấn tượng lần đầu tiên khi Minh Hiếu gặp em, và cũng đắm chìm vào nó đến tận bây giờ.

Minh Hiếu dựa sát vào em, tham lam hít lấy hương thơm mà hắn đã nghiện bấy lâu nay. Thành An tìm thấy số phòng mắt lập tức sáng lên như thể đó là vị cứu tinh đời em, tay trái vòng qua ôm eo Minh Hiếu, tay phải cầm lấy thẻ cảm ứng quẹt lên để xác nhận.

Tít tít.

Thành An vặn tay nắm xuống đẩy cửa vào, cánh cửa không lớn nhưng việc đi song song khá chật chội, Minh Hiếu ngả nghiêng chúi người về phía trước làm Thành An giật mình vội chạy theo đỡ lấy, cánh cửa đóng sầm lại, thẻ cảm ứng rớt xuống sàn gạch lạnh lẽo, căn phòng tối om chỉ có đèn led soi sáng vừa đủ cho căn phòng. Em đỡ Minh Hiếu lại gần chiếc giường đối diện, Thành An chống nạnh thở hắt ra một hơi, nhìn Minh Hiếu nằm trên giường mềm mại.

Thành An ngồi xuống chỗ trống kế bên nghỉ một lát sau cuộc khốc liệt vừa rồi. Thời gian trôi qua vài phút, lúc này em mới quay đầu nhìn hắn, em tiến tới gần trong vô thức chạm nhẹ lên má Minh Hiếu, ngắm nhìn vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy. Buộc miệng nói ra tiếng lòng.

"Hiếu đẹp trai thật đấy"

Còn chưa kịp rời khỏi má, một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy tay em không cho cơ hội rút về. Thành An sửng sốt, giờ phút này em mới hoàn hồn, em thấy Minh Hiếu chậm rãi mở mắt ra nhìn em. Giọng nói trầm đục khàn khàn do uống rượu bia vang lên.

"Vậy em thích không?"

Thành An nuốt nước bọt ấp úng vì bị bắt quả tang. Nửa ngày trời mới thốt lên một câu.

"Thích, thích gì cơ?"

Minh Hiếu cọ má vào lòng bàn tay em, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, đôi mắt không rời khỏi Thành An dù chỉ một giây.

"Em thích anh không?"

Lòng bàn tay mát lạnh áp lên làn da nóng bừng, sự tương phản về nhiệt khiến Thành An rùng mình vô thức muốn rụt tay lại nhưng không thành. Em nhìn đôi mắt mờ mịt của Minh Hiếu, làn da vốn bị cháy nắng nhẹ phủ thêm một lớp hồng nhạt do tác dụng của cồn. Minh Hiếu không nhìn Thành An nữa mà chôn mặt vào lòng bàn tay em, hắn không còn đủ tỉnh táo, và hiện tại chỉ làm theo bản năng, hắn muốn người trước mặt phải trở thành của hắn, muốn chiếm lấy trái tim cả thể xác lẫn tinh thần của em phải thuộc về một mình hắn. Ngọn lửa bập bùng trong lòng theo cơn say càng dữ dội, hắn cố kiềm nén và phớt lờ cảm giác ấy đi. Bởi hắn sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương em với những suy nghĩ đồi bại ấy.

Minh Hiếu đơn giản là muốn có em theo một cách nhẹ nhàng và tinh tế, khiến em rung động dần dần mới là cách mà Minh Hiếu đã thực hiện suốt khoảng thời gian qua. Hắn không chắc Thành An có thật sự thích mình không, hay chỉ xem hắn như một người bạn, một người anh trai không hơn không kém.

Thành An cảm giác như lòng bàn tay mình bị hắn hôn lấy, cái hôn nhẹ nhàng tinh tế khác hẳn thú tính trong lòng hắn. Em chớp chớp mắt, cảm thấy lời Minh Hiếu nói lúc nãy như đang đùa mình.

"Hiếu lại trêu An đúng không?"

Minh Hiếu nghe xong có chút không vui vì câu hỏi mà hắn đưa ra vẫn chưa có câu trả lời. Vì bia rượu mà cáu cỉnh, Minh Hiếu dùng lực kéo ngã em vào lòng, một tay siết chặt vòng eo em, tay còn lại nắm lấy cố định chiếc cằm trắng mịn. Thành An không phản kháng gì với việc Minh Hiếu đụng chạm em, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu Minh Hiếu mở lời trước.

"Em cảm thấy anh giống trêu em không?"

Thành An im lặng không nói gì, Minh Hiếu quyết định đẩy hết số chip mình đang có lên ăn cả ngã về không. Hắn nhắm mắt lại tựa trán mình lên trán em.

"Anh thích em, không phải kiểu thích đơn thuần như thích gia đình bạn bè mà là kiểu muốn có một mối quan hệ với em, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh còn chẳng cần biết em tên gì, là một con người như thế nào nhưng anh chắc chắn rằng lúc đó anh đã phải lòng em rồi."

"Vậy nên An ơi, em có thích anh không?"

Lượng thông tin lớn đập vào mặt em, khiến Thành An chưa kịp tiêu xong, em chắc chắn vừa lúc nãy uống đỡ giùm Quang Anh một ly nên hiện tại em như say vậy. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi người mình thích lại thổ lộ thích mình?. Trong lòng Thành An vui vẻ rộn ràng như xuân vừa ghé qua. Em cũng thích Minh Hiếu, thích từ lúc cả hai còn chưa quen biết nhau, lúc đó em lướt dạo instagram của hắn. Ban đầu em chỉ ấn tượng bởi các bài nhạc hắn sáng tác, nên hay stalker trong vô thức. Em bị đắm chìm bởi những ca khúc và các bức ảnh mà Minh Hiếu đăng trên wall hệt như một fanboy nhỏ âm thầm lặng lẽ lén nhìn hắn. Tình cảm ấy ngày một lớn dần không theo quỹ đạo mà Thành An tính toán. Vũ trụ như hiểu được lòng em, đem hắn đến bên em vào một ngày đẹp trời với tư cách là người bạn.

Thành An thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Minh Hiếu đang nhắm mắt chờ câu trả lời từ em. Hai tay em ôm lấy má Minh Hiếu, hắn mở mắt ra nhìn em. Thành An mở miệng nói.

"An không thích Hiếu.."

Nghe tới đây lòng hắn bỗng chùng xuống. Hắn biết kết quả giống với những gì hắn
nghĩ.

"Mà là An yêu Hiếu cơ"

Nói đoạn, Thành An nhắm mắt chủ động hôn lên môi Minh Hiếu. Hắn sửng sốt, lúc nãy hắn như chìm vào một hố nước sâu không đáy giờ đây lại được người ta kéo lên khỏi mặt nước thả vào một bể đường. Minh Hiếu chớp mắt, cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào trên môi Thành An. Hắn nắm lấy gáy Thành An kéo về phía mình, mạnh bạo cắn mút đôi môi ngọt ngào ấy. Môi lưỡi quấn quýt giao nhau đến khi Thành An không thể thở nổi nữa mới rời đi. Mặt Thành An đỏ ửng điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt buồn mở to bởi sự đột kích của Minh Hiếu, hắn đột ngột cuối xuống mút mạnh vào cổ em, cơ thể Thành An có khá nhiều nơi nhạy cảm và cổ là một trong số đó, cơn đau và nhột chạy khắp người làm em phải rùng mình. Thành An gấp gáp bấu vào hai vai Minh Hiếu đẩy hắn ra.

"Đừng Hiếu, nó ấy lắm"

Minh Hiếu hài lòng xoa nhẹ lên vết đỏ trên cổ em.

"Em không thích à?"

"Không phải, chỉ là An cảm thấy hơi nhột ở cổ một tí.."

"Ồ?"

Nhìn mặt Minh Hiếu em nghi lắm, cứ gian gian kiểu gì.

"Em thật sự thích anh đúng không?"

"Hiếu hỏi gì lạ ghê, An không thích thì sao lại cho Hiếu hun An"

Em vừa nói vừa chu chu cái mỏ xinh yêu lên trông dễ thương làm sao.

"Ừm ừm"

Minh Hiếu đưa ngón cái lên vuốt nhẹ môi em, "Miệng xinh không được xưng hô như thế nữa"

Nghe cái giọng kì kèo ngọt sớt chưa bao giờ được nghe từ Minh Hiếu em cũng mềm lòng.

"Thế Hiếu muốn An gọi là gì á?"

"Em thử nghĩ xem?"

Thành An vờ như đang suy nghĩ, thấm thoát cũng trôi qua được vài phút đồng hồ. Minh Hiếu bắt đầu mất kiên nhẫn, xen lẫn một chút tức giận, mặt giận dỗi cuối người cắn một phát rõ đau lên cổ em. Thành An ú a ú ớ đau đến nhăn mặt, vỗ nhẹ lên vai hắn.

"A đau An"

"Gọi anh là gì?''

"Bạn trai của em"

Như một công tắc bật lên, vừa dứt câu môi em đã bị hắn vồ đến hôn một cách mạnh bạo như bày tỏ sự vui vẻ hài lòng của mình. Đôi tay đặt ở eo nhẵn nhụi xoa nắn thoả thích rồi từ từ trượt xuống phía dưới. Thành An giờ mới nhận ra hắn vẫn còn đang trong cơn say, cảm nhận được Minh Hiếu đang muốn làm gì, em hoảng hốt nắm lấy bàn tay không yên phận phía dưới. Miệng bị chặn ú ớ không nói lên thành tiếng. Minh Hiếu tháo cà vạt trên cổ áo trói lấy hai tay em đặt lên đỉnh đầu.

"K-khoan đã Hiếu.. có gì mình từ từ nói, cởi trói cho em đi"

Minh Hiếu mỉm cười, hôn lên vầng trán em, "Chúng ta có thể vừa hoạt động vừa nói được mà, đúng không em?"

...

Đoạn sau mấy yêu tự nghĩ nha ^^.
____

một chiếc bản thảo còn xót mà quên đăng. viết xong thấy xàm quần quá 🥲.

tối nay ra tập mới mong là otp thả hint cho e để e hít, chứ em thèm lắm rùi 2 anh ơi 😭.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC