Lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Kim Tại Hưởng cầm một chiếc giỏ đan bằng mây đi xuống núi, bên cạnh cậu là một chàng trai. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như tóc cậu ấy không phải là màu trắng bạch kim, đôi mắt đỏ và làn da trắng sứ như búp bê. Bộ trang phục mà cậu mặc cũng màu trắng muốt xen lẫn nét đỏ máu. Những tàn áo mỏng phất phơ bay nhẹ trong gió xuân.

-- Chung Quốc, ngươi ở đây đi, đừng đi theo ta, kẻo hù dọa mọi người một phen khiếp sợ.

Người tên Tuấn Chung Quốc nắm vạt áo Tại Hưởng, gương mặt cậu có chút khó chịu.

-- Một lát ta về ngay.

Tại Hưởng thoáng bất ngờ, sau lại cười nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của Tuấn Chung Quốc.

-- Được, về sớm.

Tuấn Chung Quốc mím môi mọng, đầu cúi xuống, giọng dần nhỏ lại. Tại Hưởng nhìn một màn này cảm thấy thật đau lòng. Anh ôm lấy cậu vào ngực mình, dặn dò vài câu rồi quay đi.

Nhìn bóng anh đi xa dần, Tuấn Chung Quốc xoay người vài vòng hóa thành một con hồ ly trắng mắt đỏ. Chín cái đuôi ngoe nguẩy trong thật đẹp mắt, giơ lên rồi hạ xuống. Cậu khịt mũi, mùi hương nhàn nhạt của trầm hương trên người Kim Tại Hưởng vẫn còn lưu lại chút ít trong không khí.

Tuấn Chung Quốc là một con hồ ly chín đuôi thành tinh, cậu tinh thông mọi phép thuật trên đời này nhưng có một loại cậu vẫn chưa tu luyện được, đó là hồi sinh người đã chết. Trong một lần luyện tập quá sức chịu đựng, cậu hóa thành nguyên dạng hồ ly rồi ngất xỉu. May mắn sao Kim Tại Hưởng đi xuống núi hái thuốc, cứu cậu về.

Kim Tại Hưởng là một chàng trai khỏe mình chừng hai mươi lăm, làn da màu bánh mật nổi bật, mái tóc ngả nâu vì đứng dưới nắng. Thân hình cao ráo, thon gọn cùng với gương mặt thon dài góc cạnh. Tâm tính anh hiền lành, hằng ngày thường đi hái thảo mộc rồi đem bán. Một ngày nọ đang trên đường đi hái thuốc thì thấy một thân màu bạch, lấy làm lạ, anh bước đến xem. Động lòng thương với một con hồ ly, anh đem về cứu chữa, chăm sóc. Ngày ngày nẩy sinh một loại tình cảm cấm kỵ.

Đến nay đã tròn chín tháng ở cạnh anh, anh cũng biết rõ cậu là hồ ly tinh nhưng không sợ hãi mà một mực yêu thương cậu. Tuấn Chung Quốc tuy là một loại động vật nhưng cũng biết yêu, người cậu yêu không ai khác là Kim Tại Hưởng. Ngày ngày quấn quýt bên cạnh anh làm sức mạnh của cậu yếu dần. Ở cạnh người trần thế là điều cấm kỵ trong giới tiên nhân. Tóc cậu là một màu đen tuyền, bởi vì ở cạnh ngày trần thế nên ngày càng trắng đi.

Nhưng đã trót trao trái tim cho người, Tuấn Chung Quốc cũng mặc kệ bệnh tình cậu ra sao. Sống được một ngày vẫn được ở bên anh thêm một ngày, như vậy, đã là điều mãn nguyện nhất trong đời Tuấn Chung Quốc.

Ngồi trong nhà mà lòng cậu nóng hừng hực có linh cảm không lành. Tựa như tâm can bị ai đó nhào nắn vô ý trút giận, thật đau !

Chín cái đuôi cậu co thắt liên tục, cậu lập tức biến thành hình người. Làn da tái xanh nhợt nhạt, móng tay trở thành màu đen, máu từ miệng chảy từng giọt ra. Thân thể nằm trên giường liên tục thay đổi hình dạng, lúc thì biến thành hồ ly, lúc lại biến hình người, có khi lại toàn phần thân là người nhưng vẫn còn chín cái đuôi.

Linh cảm không lành tăng cao, Tuấn Chung Quốc dùng phép trấn lại nỗi đau trong người. Biến thành hình người chạy xuống chân núi tìm Kim Tại Hưởng.

Càng xuống gần chân núi, mùi máu tanh càng nặng. Nếu là người phàm trần, thật ra không thể ngửi thấy được gì. Nhưng vì Tuấn Chung Quốc là hồ ly có phép nên có thể ngửi được mùi cần tìm cách xa vài trăm dặm.

Nhìn thấy thân ảnh cậu tìm nãy giờ, Tuấn Chung Quốc bước lại. Cảm thấy tim cậu đau đớn như chết đi sống lại khi thấy anh ngã quỵ trên đất, trên lưng cắm một cung tên xuyên qua tim.

-- Đứng lại, yêu ma quỷ quái !

Hai vị đạo trưởng trừ ma mặc bộ trang phục màu vàng chói, trên tay cầm một thanh kiếm đỏ có dán lá bùa đang cháy. Một người trong đó lên tiếng, chĩa mũi đao về phía cậu.

Tuấn Chung Quốc cười khổ, nước mắt rơi xuống biến thành những hạt trân châu trong suốt lấp lánh. Cậu khụy xuống đất, người cậu yêu chết rồi, vậy cậu sống làm gì nữa? Cậu mất tất cả rồi, không còn gì nữa... đã không còn gì...

Tâm can như co rút lại, đau quằn quại. Hai vị đạo trưởng thấy vậy cũng không động lòng, thừa lúc Tuấn Chung Quốc không để ý dùng kiếm đỏ đâm xuyên vai cậu. Trang phục trắng muốt nay rỉ máu, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu xám. Ướt hết một mảng lưng, Tuấn Chung Quốc cũng chưa có hiện tượng tắt thở, hai vị đạo trưởng vừa định đâm tiếp thì người cậu nổi lửa xanh phừng phừng.

Mái tóc và trang phục bay vù vù, đuôi cậu tóm lấy ngang hông của Kim Tại Hưởng, cậu bay ngút lên trời, vụt biến mất. Hai người đạo sĩ không tha, cũng dùng võ công bay theo. Một vị dùng kiếm phóng liên tục, người còn lại dùng cung tên bắn vào đuôi cậu không ngừng.

Cảnh rượt đuổi chỉ dừng đến khi Tuấn Chung Quốc bay qua một đỉnh núi rồi biến mất không dấu vết.

"Huỵch".

Ngã mạnh xuống trước cánh cổng đỏ ghi ba chữ "Hồ Ly Tháp". Đây là nơi cậu sinh ra, và là nơi có người có thể giúp được Kim Tại Hưởng.

Nghe có tiếng động, nhiều thân ảnh bước ra với nhiều bộ trang phục đủ màu đỏ, đen, tím... Họ mau chóng đỡ Tuấn Chung Quốc lẫn Kim Tại hưởng vào sảnh điện. Chừng một lát, Tuấn Chung Quốc bừng tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn những người khác đang đứng xung quanh. Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Kim Tại Hưởng, cậu khóc.

-- Cữu cữu... người cứu anh ấy... cứu anh ấy... hức hức...

-- Không thể cứu, cậu ấy chuyển sinh luân hồi rồi.

Vị được Tuấn Chung Quốc gọi là cữu cữu lên tiếng, lắc đầu nhìn cậu đang rưng rưng nước mắt.

-- Người có thể... Con thấy người cứu mẹ con mà... Cữu cữu, con xin người, con xin người.

Tuấn Chung Quốc khóc ngày càng nhỏ, da cậu ngày càng tái xanh đi. Tim cậu đã tan nát, đã thật sự tan nát rồi...

-- Ta chỉ có thể cứu người đã chết nửa canh giờ, còn cậu ấy đã hơn. Ta không thể.

-- Không!!! Kim Tại Hưởng!!! Kim Tại Hưởng, huynh mau tỉnh lại cho ta! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại!

Ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc bất lực hét lên, dùng tay lắc người anh. Tiếng khóc cậu động đến trời xanh, một vị trên thiên đình cưỡi hạc bay xuống.

-- Mẫn Doãn Khởi đại nhân giá lâm!!!

-- Tham kiến Doãn Khởi tướng quân!

Mọi người trong sảnh điện lên tiếng chào, cả người gập xuống cung kính. Mẫn Doãn Khởi bước lại chỗ Tuấn Chung Quốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cung tên trên người Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cũng là một vị tướng tinh thông phép thuật, trong một lần lỡ làm con hạc của Mẫn Doãn Khởi đau, hắn liền đày Kim Tại Hưởng làm con người. Chín kiếp phải chịu cung tên đâm chết. Nay đã là kiếp thứ chín, lẽ ra đã được về trời. Nhưng vì đã sống với hồ ly, ám khí trên người nặng mùi, không thể trở về trời nữa.

Nay vì lời thỉnh cầu đầy oán thương của Tuấn Chung Quốc đã động lòng Hoàng hậu, nên người cho Mẫn Doãn Khởi xuống xem. Mẫn Doãn Khởi nhìn một màn lệ người, lệ ta thì có cảm giác ân hận. Lần này, là phải giết chết con hồ ly Tuấn Chung Quốc mới cứu được Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy Mẫn Doãn Khởi liền biết hắn có cách cứu được người mình yêu, cậu quỳ trước mặt của Mẫn Doãn Khởi đầy đau lòng mà nói.

-- Doãn Khởi đại nhân, mong người có thể cứu huynh ấy. Chỉ cần huynh ấy sống lại, chuyện gì ta cũng làm. Đại nhân, đại nhân... hức hức.

-- Chuyện gì cũng làm?

Mẫn Doãn Khởi có chút không tin, liền hỏi lại.

-- Đúng, chuyện gì ta cũng làm!

Tuấn Chung Quốc chắc nịch đáp lại, đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt.

-- Chỉ cần cậu chết, Kim Tại Hưởng liền sống lại. Nhưng anh ta, sẽ không nhớ được chín kiếp ở trần gian, lẫn tình cảm của cậu.

-- Không được!

Mẫn Doãn khởi chỉ vừa dứt lời, cữu cữu của Tuấn Chung Quốc đã bừng khí nóng, giận dữ đáp lại.

Tuấn Chung Quốc chỉ im lặng không nói, nhìn Kim Tại Hưởng chịu đau đớn mà chết, cậu thực sự rất đau lòng. Chỉ cần cậu chết là anh có thể sống lại, vậy, cái mạng nhỏ này chết cũng cam lòng!

Cậu nhìn Mẫn Doãn Khởi, sau đó gật đầu, nhẹ giọng "Được" một tiếng, hắn ta liền cầm một chai thuốc đưa cậu.

-- Ta không muốn phải dùng dao chém đứt đuôi ngươi để Tại Hưởng được sống. Ta cho ngươi một cái chết bình thản hơn, uống thuốc độc.

Mặc cho cữu cữu cùng các vị sư tỷ, huynh đệ can ngăn hết lời, Tuấn Chung Quốc không nói không rằng, cầm lấy bình thuốc uống một hơi.

Ngã xuống đất, cả thân thể đều như lửa đốt. Đau rất nhiều, như thiêu, như phỏng, như cháy hết da thịt. Tay chân như có ai dùng roi da quất mạnh vào, đau đơn triền miên không dứt. Quằn quại một chừng nén nhanh, Tuấn Chung Quốc phun máu mà chết.

Sau đó, một bóng người khác toàn thân mặc áo giáp chắc chắn, gương mặt lạnh lẽo đầy hàn khí xuất hiện. Trên tay cầm một thanh kiếm trắng khắc chữ "Ôn Du" bước vào sảnh điện.

Mẫn Doãn Khởi nhìn gương mặt quen thuộc này liền lên tiếng, tay chỉ vào Tuấn Chung Quốc nay chỉ là hình dạng một con hồ ly toàn thân đầy vết roi đỏ và máu, trông cực kỳ đau đớn. Hắn hỏi cậu:

-- Đây là ai?

Kim Tại Hưởng cảm thấy lòng cậu đau như cắt, tim như có ai đâm vào rồi xé vụn. Không gian thoáng im lặng, Kim Tại Hưởng như chết đứng tại chỗ.

-- Tôi... không biết.

Ta hận không thể giết chết cả thiên hạ để mong em trở lại.
Duyên kiếp này ta chỉ để lại một câu, ta nợ em.

____________

Người chuyển sinh luân hồi, sao em còn vấn vương?

Làn da trắng phai mờ, anh không muốn cạnh bên.

Thân em không phải phàm nhân, anh từ khước đành quên.

Thương cố nhân năm nào, tay trao tay trong mưa.

Mịt theo hương gió đêm khuya nguyệt tà soi lối xưa.

Phận duyên chắc không thành, hoen đôi mi.

Chúc anh yên ấm kiếp sau, khi em bước đi.

______________________________

Anh có biết bi kịch của một con hồ ly là gì không?

sống một ngàn năm, lại đem lòng yêu con người chỉ sống một trăm năm.

Anh có biết bi kịch của em là gì không?

Là đem lòng yêu anh cả một đời, mà anh chẳng nhận ra dù chỉ một giây.

__________

Hoàn.

6/8/2018.

9:50.

Bối lạc hy - Cám.

_VKook_Team_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net