Bất hối_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Thiên kim tiểu thư của Lục gia trang danh giá nhất kinh thành - Lục Hạ Băng, từ lúc nàng mới mười bốn tuổi đã vang danh khắp nơi vì nhan sắc khuynh thành của mình. Càng lớn vẻ đẹp của nàng càng trở nên diễm lệ hơn, cộng thêm thân phận cao quý cho nên đã có không biết bao nhiêu vương tôn công tử đến cầu thân muốn lấy nàng. Bất chấp việc đôi mắt nàng không nhìn được vạn vật xung quanh. Vậy mà bao nhiêu lời cầu hôn nàng lạnh lùng từ chối tất cả. Hạ Băng như một đóa hồng kiêu sa, đẹp tuyệt vời nhưng đầy gai nhọn. Mỗi khi có nam nhân đến muốn hỏi cưới Hạ Băng nàng liền nở nụ cười tuyệt sắc rồi nói

"Ta không cần sính lễ cao sang bởi ta không thiếu. Ta chỉ cần một tấm chân tình cùng đôi mắt của người muốn lấy ta."

Chỉ cần như vậy nàng đã đuổi được hết những kẻ ham mê nhan sắc đến với nàng mà không có một chút tình yêu. Tuy Hạ Băng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu thẩm trong tim nàng vẫn mong muốn có ai đó yêu nàng thật lòng. Nhưng rốt cuộc thì vẫn không có ai cả. Rồi dần dần nàng khép trái tim mình lại hơn dùng gai nhọn bao quanh để không ai có thể thương tổn đến nó nữa. Trở thành một Lục Hạ Băng lạnh lùng, kiêu hãnh.

Vào một ngày đẹp trời, Hạ Băng đang dạo bước trong hoa viên chợt tì nữ của nàng báo lại có nam nhân đến tìm, như mọi lần nàng lại chuẩn bị ra tiễn khách. Chầm chậm bước vào đại sảnh, nàng lắng nghe âm thanh hướng về phía nam nhân đang ngồi, giọng Hạ Băng êm dịu

"Nếu người đến cầu thân thì ta xin nói thẳng. Ta vẫn không cần sính lễ. Ta chỉ cần một tình yêu thật sự, cùng một đôi mắt giúp ta nhìn ngắm thế gian. Nếu người không làm được thì xin về cho."

Hạ Băng nghe được tiếng cười của chàng, giọng chàng trầm ấm, mê hoặc

"Nếu muốn lấy Lục tiểu thư đây cần mang thật nhiều sính lễ thì ta không có. Nhưng mà ta cũng không đến đây vì mục đích đó. Ta đến để xin được chữa mắt cho tiểu thư"

Nàng chợt ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng nói

"Xin lỗi, ta không có lòng tin với lang băm"

Rồi nàng quay bước. Chàng chạy lại níu tay

"Lục tiểu thư đừng vội! Chẳng phải tiểu thư vẫn luôn mong muốn được ngắm nhìn thế gian vạn vật đó sau. Vậy tại sao không thử tin ta."

Hạ Băng cho chàng ba tháng, trong ba tháng này chàng ở lại Lục gia trang. Sáng khám bệnh, chiều đi dạo, ngày ngày bên nhau. Trong lúc chữa mắt thường là chàng nói Hạ Băng rất ít khi tiếp lời chỉ trừ khi được hỏi. Trước đây nàng thường đi dạo một mình, bây giờ có chàng dịu dàng đi bên cạnh. Chàng kể nàng nghe chàng từng đi khắp nơi chữa bệnh. Đến kinh thành thì nghe người ta đồn đại về nàng, về dung nhan kiều diễm và đôi mắt của nàng. Chàng thành thật nói

"Thật tình lúc đầu ta chỉ muốn đến đây chữa mắt. Nhưng khi thấy vẻ đẹp còn vượt xa lời đồn của tiểu thư ta có hơi rung động."

Đây không phải lần đầu nàng nghe lời khen nhưng sao lần này tim lại đập loạn. Hạ Băng cố bình tĩnh. Nàng lại cười

"Lang băm đúng là lang băm. Không chữa được cho ta định dùng lời nói để bào chữa. Nói cho ta biết tên của ngươi để sau này có gì, ngươi mà bỏ trốn ta còn báo quan bắt người."

Chàng cười rất thoải mái

"Đây là lần đầu tiên tiểu thư thắc mắc về ta. Gần cả tháng nay trong Lục phủ này ai cũng biết ta gọi là Đông Quân. Chỉ có tiểu thư đến giờ mới hỏi."

Nàng im lặng không nói tiếp. Thì ra nam nhân có giọng nói trầm ấm này tên là Đông Quân.
Đúng như giao hẹn ban đầu, ba tháng sau chàng ra đi không lời từ biệt, cả cơ hội để Hạ Băng níu giữ chàng lại cũng không có. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác mất đi một cái gì đó trong tim, cảm giác nhớ nhung muốn nghe giọng một người đến da diết. Nhưng vậy thì đã sao chứ, người thì cũng đi rồi vì chàng đơn thuần chỉ đến đây chữa mắt cho nàng. Đâu ai như nàng ngu ngốc đem lòng yêu thương.

Rồi không lâu sau đó đôi mắt nàng thật sự được chữa khỏi, chỉ là nàng không có kí ức gì về việc này cả. Nàng hỏi cha mẹ hay gia nhân trong phủ tất cả đều cùng một câu trả lời là do gặp được thần y. Nàng thật sự may mắn gặp được thần y? Vậy mà nàng cứ hoang tưởng, cứ nghĩ tên lang băm nào đó thật sự quay lại. 

Hạ Băng bây giờ đã được nhìn xem nàng thật sự trông như thế nào, đúng là rất đẹp nhưng nàng cảm thấy đôi mắt này là đẹp hơn cả.

Giờ thì nàng thật sự đã được nhìn ngắm thế gian, thì ra tên lang băm kia không gạt nàng hoa trong vườn muôn màu, muôn vẻ, bầu trời thì xanh biếc một màu như màu của biển khơi. Hắn ta nói cho nàng nghe thế giới xung quanh trông như thế nào, có màu gì nhưng sao chưa bao giờ hắn nói dáng vẻ hắn ra sao, gương mặt như thế nào. Nàng nghĩ chắc là xấu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net