Tàn tro_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lạc Thiên chàng thật sự rất ích kỉ. Chàng vẫn còn nhớ chứ? Năm năm trước, chàng tàn nhẫn đem tình cảm đầu đời của Nhược Thủy hóa tro tàn. Năm năm sau, chàng nhen nhóm lại thứ tình yêu mà chàng và người đời đều khinh miệt - tình cảm sư đồ.

Trong mắt chàng nàng là gì vậy? Nàng rẻ mạt đến mức chàng nói bỏ là bỏ, đến lúc muốn tìm lại thì chỉ cần tiện tay là có thể mang về? Lạc Thiên chàng nghĩ gì mà lại đối xử với nàng như thế?

Mười lăm năm trước nàng nợ chàng một mạng, nợ chàng ân tình trong mười năm chăm sóc. Nhược Thủy nợ chàng cũng nhiều thật. Nhưng dù sao thì Nhược Thủy năm đó đã không còn nữa nếu chàng còn chút từ bi thì xin chàng đừng khơi gợi lại nỗi đau mà cả cơ thể nàng đều từ chối không thể tiếp nhận - vì quá đau.

Nhưng xem ra Lạc Thiên thật sự quá nhẫn tâm, lại dùng sự dịu dàng của mình chiếm hữu tình cảm của Nhược Thủy một lần nữa. Đồng hoa kiều mạch trước giờ vẫn quạnh hiu mình nàng giờ lại xuất hiện bóng dáng chàng. Chàng thản nhiên nằm ngủ dưới tán cây, nàng chỉ biết ngốc nghếch đứng nhìn. Chàng an tĩnh gảy lên khúc nhạc du dương, làm lòng ai nhẹ nhàng lay động. Chàng đôi khi chất chứa bi thương kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa cũ
"Mười lăm năm trước ta đã cứu một nha đầu rất đáng yêu. Vì con bé không còn nơi nương tựa nên ta đã dẫn con nhóc theo, cùng ta lang bạc khắp nơi. Nàng biết không mắt nó rất to, rất sáng, con bé thuần khiết không nhiễm phải chút bụi trần. Nha đầu đó xứng đáng nhận được tất cả hạnh phúc trên đời này. Ta đơn thuần nghĩ có thể mãi mãi bảo vệ nó tránh khỏi mọi bão giông. Nhưng ta quên rằng tiểu nha đầu rồi cũng phải lớn, con bé trở nên xinh đẹp hơn, ta ngỡ ngàng nhận ra một ngày nào đó ta phải giao con nhóc cho một nam nhân khác chăm sóc. Ta lại nhận ra bản thân ghen tị với nam nhân đó và ta cũng ghê sợ bản thân vì suy nghĩ đó. Ta càng sợ chính bản thân mình thì lại vô tình đẩy con nhóc ra càng xa. Ta sợ nếu ta có tình cảm nào khác với con bé sẽ chỉ làm nó chịu sự miệt thị của thiên hạ. Ta chưa nói cho nàng nghe đúng chứ? Cha mẹ ta cũng chịu đủ những mắng chửi, những ánh mắt xem thường của người đời khi ở bên nhau. Một nha đầu đơn thuần đáng yêu như vậy thì ta không nên làm vấy bẩn nó. Chỉ là, có lẽ ta đã sai rồi. Những suy tính của ta cũng không tính lại được sự ngang bướng của con nhóc đó và càng không tính được sự ngu ngốc của bản thân. Lạc Thiên ta không ngờ vì ta mà nàng ấy suýt mất mạng...."

Kể đến đây chàng dừng lại, đau lòng nhìn Nhược Thủy. Chàng mong nàng sẽ hiểu cho chàng hay là đang tìm lại chút tình cảm xưa cũ? Nhưng cũng chẳng ý nghĩa gì, đau thì cũng đau rồi, quên cũng đã quên rồi. Lí do của chàng không thể mang Nhược Thủy ngày xưa quay lại, cho dù có thể thì cũng xin chàng đừng làm vậy.

Nàng thất thần nhìn nam nhân trước mắt, thì ra chàng cũng có lúc tuyệt vọng đến mức buộc nàng phải đau lòng theo. Nàng cảm nhận tim mình nhói lên từng đợt. Là vì câu chuyện chàng kể hay là vì tình cảm của nàng. Tình cảm mà đến nói còn chưa kịp đã bị tấm chân tình của chàng bóp nát. Nước mắt sắp tràn mi thì nàng nghe chàng hỏi
"Nếu nàng là nàng ấy thì nàng có đồng ý tha thứ cho ta không?"

Chàng mong nàng sẽ đứng trên lập trường nào để trả lời?

Nhược Thủy đột nhiên đứng lên, xoay người đối diện chàng. Nàng đứng ngược sáng để cho nước mắt chầm chậm rơi
"Ta sẽ không tha thứ. Chàng dựa vào đâu mà tự ý sắp đặt tình cảm của người khác. Chàng có nghĩ ta sẽ đau như thế nào khi chàng lạnh lùng như vậy. Chẳng qua do chàng quá hèn nhát, không dám đối diện với tình yêu của mình."
Nhìn bóng dáng nàng chạy về nhà gỗ chàng tự cười giễu chính mình
"Xem ra ta thật sự quá hèn nhát, ngay cả tự tin sẽ che chắn cho nàng cũng không có. Để nàng phải đau lòng vì ta lần nữa ta thật sự có lỗi với nàng."
Nằm trên đồng hoa chàng thấy bầu trời xanh biếc, gió thổi nhẹ, kiều mạch vuốt ve thân thể chàng như có ai an ủi. Chàng hỏi
"Phụ thân, mẫu thân hai người đã từng hối hận vì bên nhau chưa?"

Tuyết lất phất rơi thay câu trả lời, tình yêu của họ đẹp như kết tinh của tuyết đầu mùa. Dù không dài lâu nhưng mãi trường tồn. Tàn tro ngày đó chàng xin chúng hãy hóa thành tuyết đầu mùa. Bởì vì, năm sau tuyết đầu mùa vẫn sẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net