Vẫn còn nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ngày xưa, Thiên Thanh yêu anh đến bất chấp tất cả, không màng cả tính mạng của mình. Cô đã lập một lời thề, thề với máu của yêu hồ rằng cả đời cô chỉ yêu mỗi mình anh và trái tim cô chỉ trao cho anh cho dù cô có chết. Cô nguyện dùng trái tim mình để bảo vệ mạng sống của anh.
Ngàn năm trước lúc anh ra đi trái tim cô cũng vì vậy mà đem cho anh, có trái tim của cô sau này anh chuyển kiếp dù không có cô cũng không ai làm hại được anh, cô nghĩ như vậy rồi an tâm nhắm mắt. Nhưng mà trưởng tộc lại cứu cô, người dùng chính tim mình để cứu sống cô. Người là Hồ đế của tộc Cửu vĩ, người vẫn luôn yêu thương cô nhưng chính cô đã hại chết người. Người chết cô cũng bị trục xuất khỏi tộc, trong suốt trăm năm dài đằng đẵng cô sống mà như đã chết rồi. Lấy lí do rằng anh vẫn còn nợ cô nên cô mới có thể cố chấp sống đến hôm nay. Nhưng thật sự là anh nợ cô, anh nợ cô một tình yêu, nợ cô trái tim, một chiếc đuôi yêu hồ, nợ cô một người nhất mực yêu thương, nợ cô một gia tộc. Trong khi hồ tộc cũng nợ anh một gia đình, một mái ấm.

"Thanh Phong, giữa hai ta rốt cuộc là tình sâu đậm hay hận muôn đời?"

Không biết là ông trời thương xót cho ngàn năm chờ đợi của cô hay là trừng phạt tội nghiệt cô chất chồng trong suốt thời gian đó mà cuối cùng ông ta cũng cho cô gặp lại anh. Cô nhận ra anh như là điều tất nhiên, bởi cơ thể cô nhận ra trái tim quen thuộc nhưng nếu không có nó thì cô vẫn nhận ra anh. Thanh Phong của cô xưa nay vẫn vậy, lãnh đạm nhưng rất tốt bụng.
Ngàn năm trước cô đeo bám anh thì ngàn năm sau cô không ngại lặp lại một lần nữa. Nhưng không như ngàn năm trước, lần này anh chấp nhận yêu cô, giữa anh và cô đã không còn ràng buộc gì nữa rồi. Chỉ cần được anh yêu thương cô sẵn sàng buông bỏ hết quá khứ.

Trớ trêu là hình như ông trời cố ý trừng phạt, số đuôi của cô ngày càng ít đi. Hôm nay lại mất thêm một cái. Lúc sinh mệnh của cô được Hồ đế cứu sống cô phải mất đi một chiếc đuôi như là trừng phạt. Ngàn năm qua cũng không có gì, chỉ là những năm gần đây chúng cứ rụng dần làm cô mất đi năng lực vốn có. Nếu lúc trước chỉ cần rút cạn tinh thần của đàn ông là cô đã có thể sống được thì giờ đây cô thật sự phải ra tay giết người. Biết làm sao được chứ hiện tại cô vẫn chưa thể chết, bởi anh quay lại rồi.

Cho đến cái ngày anh đứng đối diện cô, gương mặt vẫn băng lãnh như ngày đầu gặp mặt, anh chĩa súng về phía cô giờ đây cô mới biết tại sao anh lại chấp nhận yêu cô. Anh là cảnh sát bắt tội phạm còn cô là một con yêu nữ giết người, tiếp cận rồi yêu cô tất cả chỉ là kế hoạch. Thiên Thanh nhìn anh đau đớn nói
"Cảm ơn anh vì quãng thời gian tốt đẹp vừa qua, mấy tuần ngắn ngủi anh cho em đã đủ để anh trả em ngàn năm chờ đợi anh rồi. Thanh Phong, nợ kiếp trước kiếp này em xin thay mặt hồ tộc trả cho anh. Sau này không ai nợ ai."
Cũng giống như ngày đó mắt anh trầm xuống, đượm buồn nhưng vẫn chĩa súng về phía cô lạnh giọng
"Cô đừng nói những lời sáo rỗng vô ích. Tôi và cô không nợ nần gì nhau, nhưng cô nợ rất nhiều mạng người vô tội. Đừng phản kháng làm gì, mau theo tôi về."
Thiên Thanh cười khổ
"Đúng là anh không còn nhớ nữa nhắc lại cũng chẳng được gì. Giá mà câu 'mau theo tôi về' của anh là về nhà chúng ta thì tốt quá."
Không biết là nước mưa hay nước mắt ướt đẫm mặt cô
"Xin lỗi, em không theo anh về đó được."
Cô lùi dần về sau rồi buông mình xuống vực, trước khi tan biến cô vẫn cười nói với anh
"À quên nữa, em tặng anh trái tim của em luôn đấy, đừng vì nó là của em mà ghét bỏ nó, nhớ sống cho thật tốt. Thanh Phong của em!"
Anh vứt bỏ khẩu súng nhảy xuống theo cô nhưng chiếc đuôi cuối cùng đã mất, thân thể cô cũng tan ra theo gió lướt trên tay anh
"Trái tim của em để lại nó đang đòi tôi cho về với chủ của nó đây. Em bảo sau này làm sao tôi sống tiếp."
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước trong veo theo tốc độ rơi của anh mà chầm chậm bay lên.
"Hy vọng ở kiếp sau chúng ta có thể thật sự bên nhau mà không phải vướng bận điều gì. Tôi ghét việc mình nợ em, Thiên Thanh."
'Tôi có thể ích kỉ mà yêu cầu em đợi tôi lần nữa không? Lần này tôi sẽ đến sớm hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net