Chương 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang của bố, mẹ tôi chẳng khác nào cái xác không hồn. Bà ngày càng tiều tụy hơn so với trước kia, dù bản thân cũng thật sự đang rất đau khổ với những chuyện xảy ra gần đây nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối vì mẹ đang cần tôi lúc này, nếu ngay cả tôi cũng không đứng vững thì ai sẽ chăm sóc mẹ đây.

Về vụ án của bố, tôi luôn chắc chắn đây là một cái bẫy được bày ra mà bố tôi trở thành nạn nhân một cách có chủ đích. Tại sao lại nói vậy hả ? Vì tôi tin bố tôi là người sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy và hơn hết trực giác của một cảnh sát cho tôi biết điều đó. Chắc chắn còn rất nhiều uẩn khúc trong vụ việc lần này, tôi chắc chắn sẽ làm cho ra lẽ.

"Điều đi tổ khác sao ạ ?"

"Phải, nếu không thì cháu có thể qua phòng vật chứng hay làm bên văn phòng cũng được. Chú nghĩ nó phù hợp với cháu ngay lúc này hơn."

Chú Au đội trưởng của tổ đưa cho tôi yêu cầu sang đội khác vì sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý với những biến cố đang gặp.

"Cháu phù hợp nhất khi làm ở tổ điều tra ạ, không cần đi đâu hết. Nếu chú không muốn cháu ở lại, có thể trực tiếp thông qua cấp trên cắt chức cháu cũng được !"

Tôi đưa hai tay ra sau lưng ưỡn ngực đưa sự tự tin về khả năng của bản thân ra ngoài.

"Haizz, con bé này vẫn như lúc trước, y hệt bố nó. Cứng đầu không ai bằng !!"

Chú Au đứng lên đi loanh quanh thở dài tự nói chuyện với chính mình. Chú ấy và bố tôi chơi cùng nhau từ lúc tôi còn chưa ra đời, chú ấy cũng biết bố tôi sẽ chẳng làm mấy chuyện phạm pháp kia nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân  nên chú Au cũng đành bất lực đưa ra quyết định này.

"Thôi cháu cứ ra ngoài trước đi Freen, chú sẽ bàn bạc thêm với phía lãnh đạo !"

"Dạ vậy cháu xin phép đi trước ạ."

Tôi đóng cửa lại rồi đi ra bên ngoài, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Từ lúc chuyện xảy ra mọi người đều nhìn tôi một cách kì lạ, họ xì xầm sau lưng hoặc đôi lúc là cố tình nói cho tôi nghe về việc của bố tôi. Vì chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng nên tôi sẽ không đáp trả hay làm bất cứ thứ gì, với bọn người ngoài kia mọi hành động tôi làm bây giờ đều là vô nghĩa.

"Sao rồi Freen, sếp Au nói gì vậy ?"

Anh Tap, một người bạn đồng nghiệp thân thiết cũng như là người hiếm hoi còn dám tiến đến nói chuyện với tôi, giờ anh ấy đang bày ra vẻ mặt lo lắng cố hỏi thăm tôi.

"Không có gì cả, chỉ là có chút việc cần trao đổi thôi."

"Việc gì vậy ?"

"Bí mật ! Không phận sự miễn bàn.."

Tôi bỏ lại Tap mà đi khi mặt anh ta vẫn còn đang nghệch ra trong không khác gì một tên ngố.

"Nghe nói chị sẽ bị điều chuyển sang làm văn phòng hoặc qua tổ vật chứng có đúng không ?"

Tôi nghe tiếng người thì ngó lên xem, hóa ra là Mika một đồng nghiệp khác nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng luôn thích đối đầu với tôi. Chắc là giờ cô ta rất muốn tôi sụp đổ ngay lúc này.

Mọi người đổ mắt về phía tôi khi nghe Mika nói lớn, giờ tôi trở thành tâm điểm của phòng.

"Em nghe ở đâu vậy ?"

"Ồ !! Em nghe mọi người nói lại thôi.."

"Ai nói ?"

"Thì là.."

"Là ai ??!!"

Tôi gằng giọng hỏi lại em ấy, chắc lúc này tôi nhìn rất hung dữ nên nét mặt Mika lộ ra vẻ lo lắng không hay gặp, có xíu mồ hôi đổ xuống.

"Nếu không phải là thông báo chắc chắn thì đừng tự tiện nói bậy bạ được không, nhìn em không giống cảnh sát đâu. Giống mấy tên tội phạm thích lừa đảo hơn đó !!"

"Chị Freen, chị dám.."

"Sao nào ?!"

Mika đứng nhìn xuống khi tôi đang ngồi lắc lư xoay tới lui trên ghế, hơi xấu hổ nhưng phải thừa nhận là tôi đang cố tình chọc tức em ấy.

Bị tôi nói đến chẳng còn đường lui, không làm gì được ngoài việc đưa tay chỉ trỏ lung tung với khẩu hình miệng lắp ba lắp bắp kia nên Mika nhanh chóng trở về chỗ của mình, sợ bản thân bẽ mặt nên không nói gì thêm.

Phía đối diện, Tap đưa ngón cái về phía tôi như một lời khen, tôi cùng cười lại để nói rằng mình vẫn ổn.

Thật ra cũng không hẳn là ổn nhưng tốt nhất không nên cho mọi người thấy được tâm trạng hiện giờ của tôi.

____....____....____....____....____

"Chú có nhiệm vụ giao cho cháu ! Nó có liên quan đến vụ án của bố cháu."

"Là gì vậy ạ ??"

Tôi hào hứng khi sắp được làm một việc gì đó quan trọng có thể giúp ích cho vụ án của bố tôi, tôi nóng lòng muốn biết nên để hai tay lên bàn rồi nhìn thẳng vào chú Au.

Chú ấy nhìn lại tôi, khuôn mặt toát ra sự nghiêm túc pha chút căng thẳng.

"Làm nội gián sao ??"

"Phải, nếu cháu không muốn thì có thể từ chối nó.."

Chưa đợi tôi trả lời, chú Au tình dùng điện thoại để liên lạc với cấp trên để yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ.

Tôi dùng tay ngăn chú ấy lại.

"Việc này chắc chắn sẽ giúp cho vụ án của bố cháu rất nhiều ! Cháu có thể làm nó."

"Chú biết nhưng nó rất nguy hiểm, trong thời gian làm nhiệm vụ cháu không được mang theo súng, lỡ có chuyện gì thì sao ??"

Tôi biết là chú Au lo lắng cho tôi, chú ấy không có con cái nên luôn rất yêu thương tôi. Không khó hiểu khi chú ấy chẳng muốn tôi tham gia vào chuyện lần này.

"Đây là quyết định của cháu, chú phải ủng hộ cháu chứ !"

"Haizz !! Cái đứa trẻ cứng đầu này.. Thôi được rồi, vậy cứ theo ý cháu đi !"

Tôi cảm thấy ổn hơn khi chú Au không tiếp tục phản đối. Cả hai chúng tôi bỏ tay ra khỏi điện thoại rồi quay lại vị trí ban đầu của bản thân.

"Vậy chú sẽ nói rõ hơn về kế hoạch lần này, cháu lại đây."

Chú Au sẽ là người phụ trách chính và trực tiếp quản lý nhiệm vụ lần này cho tôi.

Chúng tôi ngồi lại để bàn rõ hơn cho nhiệm vụ lần này, không muốn bất cứ sơ xuất nào xảy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net